Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sau một thời gian dưỡng bệnh rất ư là tốt, Thiên Kì cũng đã hoàn toàn bình phục và trở về ngôi nhà thân thương của mình. Mọi người ai ai cũng vui mừng nhưng chỉ có mỗi Triết Hạo là ủ rũ, cằn nhằn lên cằn nhằn xuống.

Chuyên là lúc ở trong bệnh viện khi không Triết Hạo bị bác Huân và bác sĩ Luân lôi ra làm tâm điểm trò chuyện, hai người bọn họ nhiệt tình kể lại cảnh Triết Hạo "lăn lộn" ở bệnh viện như thế nào khi Kì gặp nguy hiểm cho đám em nghe làm anh bị tụi nhóc chọc quê tùm lum. Đã thế còn vui vẻ thông báo chuyện này cho papa đại nhân nữa chớ, vừa bị chọc quê vừa bị sạc một trận lên bờ xuống ruộng, lần này papa đại nhân về không lôi anh ra chém là chuyện lạ đó.

Mà tính đi tính lại thấy thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã đến năm học mới rồi. Có nhanh quá không nhỉ? chẳng lẽ thời gian cũng hấp tấp đến như vậy ư? Tàn nhẫn quá!

Thôi kệ, chuyện gì tới rồi cũng tới, lo xa làm gì, tính chuyện trước mắt đã.

Hôm nay chủ nhật nên bốn anh em họ Vương tranh thủ xúm xít lại bao sách vở, nói bốn vậy cho đông vui thôi chớ có ba người làm à, còn người kia thì già cả quá nên nằm lăn ra sàn mặc kệ sự đời, mặc kệ luôn cả đám em nhìn mình thở dài.

Ring... reng... rang... rong....

Điện thoại Triết Hạo vang lên

– Tao nghe!

– " mở cửa" títttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

– Ya! Cái thằng trời đánh!

Anh bực bội vò đầu đứng dậy đi ra ngoài sân mở cửa cho đứa bạn thân chí cốt của mình – Lâm An

– Có mỗi chủ nhật mà mày cũng không tha cho tao.

Triết Hạo tuy ngoài miệng nói thế nhưng miệng cứ cười toe toét.

– Vì là chủ nhật nên tao qua kím mày để xả street nè! – Lâm An dễ thương cười tỏa nắng, hí hửng giơ một bịch nilong đựng bia và gà nướng – hôm nay xả láng đi!

– Thích thì chìu, tao cũng đang chán, vào nhà đi – Triết hạo loay hoay đóng cửa thì sực nhớ đến cái đuôi của cậu bạn thân mình – Thiên Thiên đâu? Tiểu Tinh nãy giờ mong thằng nhóc đó lắm.

– Cạch mặt tao rồi, sáng giờ không nhìn lấy một lần, chắc giờ đang vui vẻ xem phim với lão đại – ồ, chào mấy đứa – Lâm An vui vẻ chào ba cậu trai đang ở trong nhà chăm chỉ bao vở

– Thiên Thiên đâu anh? – cậu nhóc chưa chi hết đã lo hỏi Lâm Thiên rồi

– Nó bỏ em đi theo thằng khác rồi, chia buồn với em nha! – An lém lỉnh đùa nghịch – nếu buồn thì ra sân nhậu với bọn anh

– Xí, em cũng chả cần nữa

Cậu nhóc thẫn thờ nghĩ ngợi một hồi rồi rút điện thoại ra, vừa bấm gọi vừa chạy nhanh lên lầu với vẻ mặt tức giận vì ghen tuông. Những người chứng kiến cảnh đó không khỏi buồn cười vì sự đáng yêu của cậu bé, nhưng người hưởng ứng mãnh liệt nhất vẫn luôn là Lâm An

– Tiểu Tinh cố gắng lên! Mau giành tình yêu lại đi em, anh ủng hộ em.

Cậu hét to lên cổ vũ rồi cười sặc sụa làm Triết hạo phải đích thân lôi ra sau vườn

– Bớt khùng dùm tao cái – ấn ngồi xuống ghế đá, xong bày thức ăn và bia ra – có chuyện gì à?

– Tao chỉ đang cổ vũ cho em mày thôi mà! – vần cười to và dữ dội – thằng nhóc đáng yêu thật

– Đừng cười nữa, nếu mày vẫn xem tao là bạn thì kể cho tao nghe chuyện gì đã xảy ra với mày, tao không có tính kiên nhẫn

Nhìn gương mặt lãnh đạm và nghiêm túc của Triết Hạo, Lâm An cười mỉm chi, tay khui và uống hơn một nửa lon bia, cậu buồn rầu nói

– Ba tao biết chuyện tao không thi đại học rồi

– Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, mày giấu gần hai năm nay là giỏi lắm rồi – anh cũng lấy một lon uống nhưng không uống nhiều như Lâm An – chắc bác Vương giận lắm

– Nổi điên luôn chớ giận gì, hôm qua tao bị đập một trận tơi tả, cứ tưởng là chết rồi chớ

– Chết mà ngồi đây nhậu với tao, mày còn lết xác được qua đây là tao nể lắm rồi

– Chớ giờ ở nhà làm gì? – cậu ngả người xuống ghế đá, gác tay lên đôi mắt mệt mỏi của mình – từ nhỏ đến giờ tao không hề có được quyền quyết định của riêng mình, tao sống như một con rối, một con rối mang nhiều lớp mặt nạ, nhiều đến nỗi tao còn không biết bộ mặt thật của mình như thế nào kìa. Tao không muốn sống như vậy nữa, tao muốn được tự do đi trên con đường của riêng mình.

Giọng nói có phần chua chát của Lâm An làm bầu không khí nhanh chóng đi xuống đến mức ảm đạm.
Triết Hạo nhìn thằng bạn mình cứ nằm đó uống bia từ lon này đến lon khác mà không khỏi đau lòng. Vì chơi với nhau từ khi mới lọt lòng nên Triết Hạo là người duy nhất hiểu rất rõ con người Lâm An, hiểu rõ luôn về cuộc sống của một con rối chỉ biết cười

Nhớ khi con nhỏ, Triết Hạo từng nói đùa với Lâm An rằng

– Mày sướng thật đấy, bố mày là bộ trưởng bộ cảnh sát, mẹ mày là luật sư có tiếng nhất nước, mày luôn được sống trong nhung lụa, ngày ngày được tài xế riêng đưa đón bằng xe hơi xịn, tao ghen tị với mày thật đấy, tao muốn được giống như mày.

Lâm An chẳng nói chẳng rằng, ngồi im nhìn lắng nghe những câu ca ngợi và khao khát được giống như mình của thằng bạn, một lúc lâu cậu ngước nhìn bầu trời trong xanh rồi cười ngặt ngẽo

– Đừng giống tao.

Triết Hạo không hiểu gì cả nên tự cho rằng rằng Lâm An bị điên, lúc nào cũng chỉ biết cười và cười. Nhưng vào năm 15 tuổi, tình cờ nhìn thấy màn hình deskop của Lâm An và những dòng tâm sự của nó, lúc ấy Triết Hạo mới biết được rằng, thằng bạn thân của mình không biết cười.

" tôi hay cười nhưng đâu có nghĩa là tôi không khóc "

– Á... khụ... khụ... khụ

Lâm An bị sặc, cậu vội ngồi dậy ho khan

– Ai bảo vừa nằm vừa uống – Triết Hạo lắc đầu lên tiếng – uống ít thôi, tao thấy mày say rồi đó.

– Ai nói mày tao say tửu lượng của tao tốt lắm đấy, khà khà khà – nốc cạn thêm lon thứ 6 rồi cậu xụi lơ luôn, nằm say tí bỉ trên ghế đá, lèm bèm nói – tao sẵng sàng đánh đổi tất cả để lấy
.....được tự do..... khò.... Khò..... tao muốn tương lai của tao.... Khò... khò... khò...

Triết Hạo cười buồn bước tới lấy áo khoác của mình đắp lên người Lâm An. Đang định thu dọn chiến trường thì giọng nói trầm vang lên sau lên làm Triết Hạo giật mình

– Cái thằng này thật là, uống say là bạ đâu ngủ đó?

– Anh Lâm Minh – cậu cuối chào người thanh niên trong quân phục cảnh sát trước mặt, người đó cũng chính là anh hai của Lâm An và Lâm Thiên – em tưởng anh đi chơi với Thiên Thiên

– Thì đang chuẩn bị xem phim, đột nhiên thằng nhóc đó bắt diện thoại xong 1 2 nằng nặc đòi sang đây để gặp tiểu Tinh – Lâm Minh cười ôn hòa bước tới chỗ ghế đá mà Lâm An đang nằm rồi ngồi xuống – sẵn dịp anh chạy ra sở tìm tài liệu cho em luôn –nhẹ nhàng đặt tờ giấy cũ kĩ bị vò nát trên bàn– chuyện em nhờ có kết quả rồi đó

– Thật không anh? cho em xem

Triết hạo hồi hộp nhìn tờ giấy, bàn tay run run lật nhẹ tờ giấy đã nhuốm màu thời gian. Đôi mắt anh thoắt kinh hoảng khi thấy dòng chữ đỏ chói – người cầm tay lái: Thanh Xuyến Lâm.

– Không thể nào, chính tai em nghe thanh tra kết luận mẹ ngồi ghế sau mà – Triết hạo mất bình tĩnh đứng bật dậy – em muốn nhiều thông tin hơn

– Rất tiết, toàn bộ thông tin về vụ án đó đã bị ba em thu hồi. Còn tờ giấy này là do một viên cảnh sát nhặt được dưới gầm tủ, chắc lúc ấy ba em vô tình làm đánh rơi.

– Mẹ em không thể là người cầm lái được, em không tin.

– Rất tiết nhưng đó lại là sự thật, anh đã hỏi thanh tra xử lí vụ án đó và ông ấy cũng đã khẳng định vụ này. Nếu em muốn biết rõ hơn thì hãy hỏi ba em, anh tin là bác ấy sẽ nói hết cho em.

– Không thể nào... mẹ em... không thể nào... không phải là mẹ em... – Triết Hạo gục xuống, cánh tay gian nan chống đỡ – làm ơn hãy nói là không phải mẹ đi.

– Sự thật luôn tàn nhẫn như vậy đấy – Lâm Minh nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bời của em trai mình, ánh mắt anh nhuốm màu đau thương – ước mơ, niềm tin, khát vọng, chẳng còn gì cả

Bầu trời trong xanh buồn bã cuối xuống ôm lấy bốn sinh linh đáng thương, nỗi khao khát an ủi của ánh dương càng thêm mãnh liệt khi những giọt nước mắt ruôn ra trong lặng lẽ của chàng trai núp sau bức tường rơi xuống thấm đẫm vào đất.

– Mẹ ơi... con phải làm sao đây... tại sao người cầm lái không phải là mẹ....

Giá như... đừng vô tình nghe đoạn đối thoại này.



– Hahahahahahahahahahahahahahah.............. ôi trời ơi hahahahahahaha...........

– Nè nhóc, cười vừa phải thôi!

– Anh ba, anh xem cái mặt kìa hahahahahahahahaaha......

Tình hình hiện tại là khá vui vẻ, Kì Tinh ôm bụng cười lăn lộn trên ghế sofa, cậu nhóc không ngừng chỉ vào màn hình ti vi đang chiếu kịch hài

Thế nhưng đang đến hồi gay cấn thì

Phụt! màn hình tivi tối đen

– Ya! Anh hai, em đang xem mà

Cậu nhóc nổi cáu nhìn người đang cầm remote, tàn nhẫn tắt chương trình yêu thích của cậu

– 10h rồi, đi lên ngủ để mai còn đi học.

– Em xem tí nữa thôi mà

– Không xem gì hết, mau đi lên.

– Anh hai!

– NHANH!

Phải đợi Triết Hạo quát lên cậu nhóc mới chịu đi, vừa đi vừa hậm hực.

– Hai đứa cũng mau lên ngủ đi, mai bắt đầu năm học mới rồi

Triết Hạo dọn dẹp mấy chai nước và mấy cái dĩa bẩn trên bàn, tranh thủ quét dọn lại nhà cửa luôn, ngày mai papa đại nhân về rồi

– Để đó mai dọn luôn, chiều anh mới có tiết mà – Hạo Thiên vươn vai đứng dậy, phụ anh đem chồn dĩa xuống nhà bếp

– Việc nhà còn tùm lum, anh sợ làm không kịp, em cứ để đó rồi lên ngủ đi

– Được không đó, để em phụ một tay cho nhanh

– Thôi thôi, lên ngủ đi, anh làm một mình được rồi.

– Dạ, vậy em lên ngủ đây, anh ngủ ngon nha!

– Ngủ ngon.

Đang loay hoay dọn nhà bếp, Triết Hạo mới nhớ là chưa đóng cửa, anh vội chạy lên đóng cửa thì thấy Thiên Kì vẫn ngồi yên trên ghế sofa như người mất hồn. Anh bước tới ngồi xuống bên cạnh, ngả người ra thành ghế, ánh mắt nhìn lên trần nhà

– Có chuyện gì à?

– ...

– Không đi ngủ là mai dậy trễ đó.

– ...

– Đi học trễ là coi chừng anh

– ...

– ...

– Anh...

– Chịu nói rồi à

– Ừm... mẹ em... anh còn hận mẹ em không?

Đôi mắt Thiên Kì nhìn hai bàn tay đan xen vào nhau của mình, trong lòng cậu nhen lên một nỗi sợ hãi vô định. Triết Hạo dường như nhìn thấu rõ tâm trạng của em trai mình hiện giờ, anh vuốt nhẹ mái tóc Thiên Kì, lặng lẽ thở dài

– Hận thì được gì? Anh mệt mỏi quá rồi, anh không muốn sống trong sự hận thù nữa, anh chỉ muốn giải thoát cho bản thân mình

– Nhưng mẹ em đã giết.... – cậu lo sợ nhìn anh, cậu không muốn nói ra câu đó

– Ngốc à, người chết thì cũng đã chết rồi có hận thì mẹ anh cũng đâu sống lại được. Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, cái ta cần là hiện tại, phải sống làm sao cho tốt để tương lai không phải hối hận là được

– Nhưng... em...

– Không nhưng nhị gì cả, mau lên ngủ đi, trễ lắm rồi. Mai anh kêu không dậy là coi chừng đấy.
Triết Hạo kéo Thiên Kì đứng dậy, vỗ vai cậu như truyền thêm niềm tin cho cậu.

– Dạ, anh ngủ ngon

– Ngủ ngon nha.

Thiên Kì ôm trong đầu một mớ hỗn độn lê từng bước lên lầu, trong tay nắm chặt chiếc chìa khóa màu trắng bạc.

Nửa đêm

" ở đâu mới được cơ chứ"

" rốt cuộc thì ba để nó ở đâu, mình tìm khắp phòng rồi mà sao vẫn không thấy"

Buổi tối luôn là khoảnh khoắc thích hợp để thực hiện những hành động len lút. Trong bóng dêm, một bóng người cần cù tìm từng ngóc ngách, lật từng trang giấy không bỏ sót một chi tiết nào.

" không có, sao kì vậy, có khi nào..."

Bóng người đó bất chợt di chuyển nhanh đến bàn làm việc, nhẹ nhàng cạy khóa hộc bàn

Cạch!

Khóa được phá, hộc tủ được kéo ra nhanh chóng đón nhận luồn ánh sáng từ chếc đèn pin nhỏ.

" đây rồi! tìm được rồi. Tài liệu mật"

Bóng người đó vô cùng mừng rỡ, nếu không lanh trí bịt miệng thì đã hét to lên rồi.

Sau một thời gian cuối cùng cũng tìm được vật mình cần, đang định đào tẩu thì đèn phòng đột nhiên được bật sáng, hoảng sợ quay mặt ra cửa thì nhìn thấy gương mặt không muốn nhìn thấy, xấp tài liệu rơi xuống đất vì bàn tay run rẩy giữ không chặt kia

– Anh... hai....

– Giờ này em phải ở trên giường rồi chứ

– Em...

Triết Hạo cuối nhặt những tờ giấy nằm vươn vãi ở dưới đất, ánh mắt lơ là lướt qua dòng chữ Thanh Xuyến Lâm cầm lái, đâm xe xuống vực

– Em đã nghe lén? – Triết Hạo nâng khuôn mặt của Thiên Kì lên, ép nhìn thẳng vào mắt mình

– Em không có nghe lén, lúc đó em ra gọi anh vào ăn cơm thì tình cờ nghe được – né tránh ánh mắt, gương mặt cuối gầm xuống

– Và giờ em ở đây lục lọi mọi thứ – đợi một lúc không thấy trả lời, Triết Hạo dần mất bình tĩnh – Kì, ngước mặt lên, mau trả lời anh

– Em xin lỗi, em chỉ muốn biết về tai nạn đó, mẹ em không phải là người cầm lái.

– Biết để làm gì?

– Em....

– Trả thù?

– Không, em không có...

– Đi ra khỏi đây!

– Anh...

– NHANH!

Triết Hạo tức giận quát lên, hai bàn tay nắm chặt lại để kiềm chế cơn giận, tất cả đã đảo lộn hoàn toàn, anh không biết phải đối diện chuyện này như thế nào nữa.

Anh biết Kì đã nghe được toàn bộ đoạn đối thoại, định bụng tối nay lén xuống phòng ba lục giấu hết mọi tài liệu liên quan đến vụ án đó nhưng không ngờ Kì lại nhanh chân hơn, thật tâm anh không muốn cậu sống trong hận thù giống anh, một mình anh là quá đủ.

Thiên Kì bỏ đi, lâu lâu lén quay lại nhìn anh hai trầm mặc nhìn xấp tài liệu. Chính bản thân cậu không biết nên đối diện sự thật như thế nào, khó khăn lắm cậu mới có tình cảm gia đình, cậu không muốn hất đổ cả.... nhưng... còn mẹ cậu thì sao?

Ngày học đầu tiên của Thiên Kì kết thúc trong nhàm chán, vì mới chuyển trường nên chẳng có lấy một đứa bạn, còn Hạo Thiên tuy học chung một lớp mà chẳng thấy mặt mũi tăm hơi đâu (ngoài những giờ học).

– Em về rồi đây! Anh ba đi ăn với bạn rồi nên không ăn cơm.

Ỉu xìu cất giày vào tủ, mệt mỏi lê chân lên lầu thì thấy thằng nhóc Kì Tinh ủ rũ ngồi trước cửa phòng anh hai.

– Sao lại ngồi đây?

– Anh Rin – cậu nhóc chẳng buồn đứng lên, ngước lên nhìn rồi trầm mặc tiếp

– Chọc giận anh hai nữa hả?

– Anh hai bị ba phạt, em lo cho anh hai, muốn vào mà ba cấm không cho, anh hai chưa ăn sáng nữa – cậu nhóc thút thít nói

– Hả? tại sao? – cậu cũng hốt hoảng không kém, ở nhà này ba thương anh hai nhất mà, chưa bao giờ thấy ba to tiếng quát mắng anh hai

– Anh hai vào phòng ba rồi lục tung mọi thứ lên nên ba nổi giận.

– Không phải – cậu giật mình vội mở cửa nhưng cửa phòng đã bị khóa – chìa khóa đâu

– Anh đừng vào – Kì Tinh nhanh chóng ngăn lại – ba đang ở trong đó, ba giận ba đánh anh hai nữa

– Tại sao? – Cậu trượt người ngồi bệt xuống " tại sao anh lại làm như vậy?"

Kì Tinh cũng thẫn thờ ngồi xuống bên cạnh, cậu nhóc mếu máo kể lể – anh hai bị ba đánh nhiều lắm, chắc anh hai đau lắm, em muốn vào xem anh hai.

Nhìn cậu nhóc mà Thiên Kì mủi lòng, nhẹ nhàng đẩy đầu cậu nhóc gác lên vai mình, an ủi – anh với em ngồi đợi

Tik tok.... Tik tok... tik tok... tik tok... nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cả hai anh em ôm mớ lo lắng ngồi đợi thì cánh cửa mở ra, hai anh em mừng rỡ đứng bật dậy.

– Ba!

– Sao ở đây, không xuống ăn cơm đi – gương mặt Thao Triết nhuốm màu mệt mỏi, thở dài nhìn hai đứa con – tiểu Tinh, con xuống ăn cơm với ba

– Nhưng con muốn gặp anh hai – cậu nhóc giãy nãy không chịu

– Lát nữa hẵng gặp, xuống với ba để anh hai với anh tư nói chuyện

– Con cũng muốn nói chuyện mà.

– Ngoan, xuống ăn cơm đi, ba đói bụng lắm rồi

– Ư.....

Cậu nhóc tuy không muốn những vẫn ngoan ngoãn đi xuống.

Thấy ba và tiểu Tinh đã xuống dưới, Thiên Kì mới mở cửa nhẹ nhàng đi vào, nhìn thấy anh hai đang nằm nghỉ trên giường, cậu nuốt khan lên tiếng

– Tại sao anh lại làm vậy? em là người vào phòng ba mà

– Ai thì cũng gị thôi, ngồi xuống nói chuyện cho dễ

Anh đập đập vào cái giường rồi từ từ kể lại chuyện vừa xảy ra trong phòng này


~~~~~~~~~Ta lại xuất hiện rồi đây~~~~~~~~

" CHAT

Bàn tay thêm lần nữa đón nhận lực mạnh từ cây thước gỗ, cơn đau thêm lần nữa xông lên tới não.

– Con không nghe lời ba?

– Không phải

– Vậy tại sao còn tự tiện vào phòng ba rồi lục tung mọi thứ lên, con muốn tìm cái gì?

– ....

– Không nói thì ba đánh đến khi con chịu nói

CHAT.... CHAT.... CHAT.... CHAT... CHAT... CHAT...

Cây thước cứ theo quy trình rơi đều đặn xuống tay Triết Hạo. Một người đánh, một người im lặng và tuyệt nhiên trên hai gương mặt không để lộ tí biểu cảm nào.

– Người cầm lái là mẹ

Trận đấu tinh thần dừng lại khi Triết hạo lên tiếng, anh không muốn kéo dài tình cảnh này vả lại chính anh cũng rất muốn biết sự thật

– Đúng không?

Thao Triết khựng lại, nhìn vào gương mặt sắp khóc của đứa con, ông biết ngày này cuối cùng đã đến, nhưng cái ông chọn vẫn là giải pháp im lặng. Ông đứng lặng nhìn đứa con trai lấy trong túi ra mảnh giấy cũ đặt lên bàn

– Nói với con đó không phải là sự thật đi.

Ông đau lòng khi nhìn đứa con trai khóc, ông cầm tờ giấy lên và hừng hờ xé nát, nổi giận quăn mạnh vào người Triết Hạo

– Chính mẹ con là người cầm lái đấy và cũng chính mẹ con cố tình gây ra vụ tai nạn đó đấy, mẹ con là chủ mưu đấy, con vừa lòng chưa?

– Tại sao ba không nói cho con biết.

– Biết để làm gì? Ba không nhẫn tâm như vậy

– ...

– Thà rằng cứ giấu như vậy thì hình ảnh người mẹ hiền dịu mà con tôn thờ suốt mấy năm qua không bị biến mất, ba không muốn con nghĩ về mẹ như một kẻ giết người.

– Vậy còn người đó thì sao? ba yêu rất người đó ấy cơ mà, chẳng lẽ ba muốn người đó phải mang tội danh nhơ nhuốc đó khi đã xuống mồ. Kì nữa, ba nhẫn tâm để nó nghĩ mẹ nó là kẻ giết người hay sao?

– Con nghĩ là ba muốn như vậy lắm sao? khi nghe tin đó ba rất hận mẹ con, ba chỉ muốn đem tội lỗi của bà ấy ra ánh sáng để trả lại sự trong sạch cho Ly – ông trầm ngâm một lúc – nhưng ba không thể.

– Tại sao?

– Tại vì Ly, người phụ nữ xinh đẹp ấy đến khi nhắm mắt vẫn một lòng không mang hận thù, một lòng bảo vệ danh tiếng cho mẹ con. Kì cứ nghĩ mẹ nó là kẻ giết người nhưng nó có nghĩ sai gì về mẹ nó đâu, nó vẫn một lòng tôn thờ mẹ nó đấy thôi.

– Thế thì tại sao ba cho rằng bọn con sẽ nghĩ về mẹ như một kẻ giết người?

– Mấy đứa tụi con dám nghĩ như vậy đi, xem ba xử như thế nà – ông nghiêm khắc nhắc nhở rồi hòa nhã chắp hai tay sau lưng nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ – Ba làm thế không phải vì các con mà là vì mẹ con, dù không yêu bà ấy nhưng ngần ấy năm là vợ chồng đã vậy có hai con nữa nên nhiệm vụ của ba là bảo vệ hình ảnh và danh tiếng của bà ấy trong mắt các con.

– Con đã không biết điều đó – anh xịu mặt xuống nhìn thấy hai bàn tay đỏ bầm của mình mà lên giọng oán trách – cuối cùng ba vẫn là người nhẫn tâm nhất

– Nhẫn tâm cái gì?

– Đánh con ra cái dạng
này, làm sao mà ăn cơm. – anh giận dỗi đưa hai bàn tay còn nóng hổi của mình ra ăn vạ

– À, quên mất chuyện đó – muốn ăn vạ chứ gì – lên giường nằm sấp xuống

– Gì gị ba, ba đánh rồi mà. – anh vội thụt lùi xuống – sao tự nhiên mới về là lôi con ra đánh từ tập này đến tập khác gị

– Con nghĩ tội con nhiêu đó là đủ hay sao? ba đã dặn là ở nhà chăm sóc các em mà cuối cùng lại để tiểu Tinh gây từ chuyện này đến chuyện khác, nhà cửa thì bừa bộn

– Ba, con đã cố lắm rồi – thụt lùi sao ngã trên giường luôn – đánh như vậy là nhiều lắm rồi đó ba

– Nhanh lên, ba đói bụng lắm rồi – ông bước tới giữ Triết Hạo lại – lúc đầu ba chỉ định đánh 10 thước nhưng giờ thấy thái độ không chịu hợp tác của con, chắc phải tăng thêm rồi

– A, đừng tăng mà, con hợp tác mà – anh ngoan ngoãn nằm sấp xuống, miệng không ngừng càu nhàu

BỐP!

Phát đầu tiên vụt cực mạnh, Triết Hạo xoay người xoa lấy xoa để

– Trước khi hạ thủ phải nói trước một tiếng chớ. Đánh đau muốn chết

– Cái thằng nhóc này, dù rằng từ nhỏ đến giờ rất ít bị đánh thì cũng không nên quên hết phép tắt chứ – ông rất không hài lòng – sao không cởi quần ra, mặc cía quần dày cui thế này thì còn gì là giáo huấn nữa hả?

– Con lớn rồi mà, kì lắm

– Vậy để ba kêu tiểu Tinh vô nhìn con bị đòn nha!

– Đừng mà, con cởi là được chứ gì – hậm hực cởi hai lớp quần xuống đầu gối đồng thời chôn gương mặt đỏ ửng xuống gối mềm – đán nhè nhẹ thôi

– Thước vừa rồi chỉ là để nhắc nhở con thôi, lo mà nằm im, loay hoay là ba đánh lại từ đầu
Lời vừa dứt là cái mông của Triết Hạo liên tiếp đón nhận những cơn đau dồn dập rơi xuống. Thao Triết muốn giải quyết nhanh nên ông ra tay liên tiếp không ngừng nghỉ và rất ư là mạnh. Khi thước cúi cùng rơi xuống là Triết Hạo không ngừng càu nhàu oán trách

– Ba làm gì mà đánh mạnh dữ vậy? muốn lấy mạng con luôn hay sao?

– Muốn ăn đòn thêm nữa không? – Thao Triết buồn cười ấn đầu con trai xuống gối – xoa xong thì kéo quần lên đi, ba ra mở cửa, tiểu Tinh mà thấy là đừng trách ba.

– Thấy thì thấy, có mất mát gì đâu.

Thao Triết tát thêm một cái lên cặp mông ửng đỏ làm Triết Hạo thêm phần khổ sở kêu trời. Trước khi đứng dậy bước đi, ông ôn hòa cảm kích nói

– Cảm ơn con vì đã chấp nhận Thiên Kì

– Em trai con mà, không chấp nhận nó thì chấp nhận ai – xoa thêm vài lần nữa anh mới kéo quần lên – đánh cho đã rồi cảm ơn, hôm nay con không cầm nắm được gì là con không để yên cho ba đâu.

– Cứ thử đi!

~~~~~~Thôi, ta đi đây~~~~~~


Lúc câu chuyện kết thúc cũng là lúc Thiên Kì cười phá lên, làm Triết Hạo đỏ mặt lấy gối quăn mạnh vào cái người ngồi bên cạnh

– Vui lắm hay sao?

– Vui mới cười chớ

– Xì, đồ con nít – đợi Thiên Kì cười đã đời xong anh mới đi vào vấn đề chính – em có hận mẹ anh không?

Thiên Kì nghe rất rõ câu hỏi nhưng lại im lặng, nhắm mắt hít một hơi thật sâu chậm rãi nói

– Hận thì được gì? – hai anh em nhà này thích chơi trò lặp lại ghê – em không muốn đi vào vết xe đổ của anh

– Cũng biết nghĩ như vậy cơ à?

– Chớ sao? em thông thái hơn anh nhiều – cậu lên tiếng chọc ghẹo rồi nhận ngay cái cốc đầu điếng người – bị ba đánh đến như vậy mà anh vẫn cốc đau thiệt

– Nhờ anh em mấy người mà tôi phải chịu khổ như vậy nè.

– Ai khổ em còn tin chứ anh mà khổ thì phải coi lại gấp

– Nè nói gì vậy hả? bước tới đây coi

Triết Hạo nhào tới kẹp cổ Thiên Kì ấn cậu nằm sấp xuống giường

– Anh chịu khổ như thế này thì em cũng nên chịu một tí chứ

BỐP – một cái đánh rơi mạnh xuống mông Thiên Kì làm cậu la oai oái

– Em méc ba cho xem, ba đánh chết anh luôn

– Có chết thì cũng phải lôi em chết theo – lại thêm một cái đánh

– A! BA ƠI BA! ANH HAI ĐÁNH CON NÈ! BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Cả hai cứ thế mà vật lộn nhau trên giường trong tràng cười sảng khoái

" mẹ ơi! Con sẽ không sống trong thù hận như anh hai đâu, con sẽ sống thật tốt để đền đáp lại tất cả tình thương mọi người dành cho con, nên vì thế mẹ cứ yên tâm mà yên nghỉ đi nhé. Con vẫn luôn luôn yêu mẹ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro