Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

ANH BA!

– A!

Hộc... hộc... hộc

Tiếng hét của tiểu Tinh đã kéo Hạo Thiên ra khỏi cơn mộng mị ban ngày, nhưng tinh thần thì vẫn nằm giữa mơ và thực. Con ngươi đảo xung quanh, nhìn một lượt khắp phòng tắm anh mới chắc chắn được rằng mình đang mơ, lúc ấy anh mới thở phào nhẹ nhõm.

– Anh ba, mau mở cửa, em sắp chết rồi.

Bên trong phòng tắm mơ mơ, ảo ảo khó thoát còn bên ngoài thì là "tột cùng của sự khó chịu"

Kì Tinh vặn vẹo người, đi qua đi lại trước cửa phòng tắm – mau mở cửa...

– Anh ra liền – anh ngụp đầu xuống nước cho tỉnh táo rồi bước ra ngoài bồn tắm, vớ lấy cái khăn bông trắng lớn quấn ngang eo, bước nhanh tới mở cửa – ông tướng, đừng la nữa.

– Ya! – Kì Tinh vặn người chạy vào, đẩy mạnh cửa WC, cậu nhóc vui sướng "giải quyết nỗi buồn" – A! thoải mái thiệt.

– Sao không dùng WC ở nhà dưới hay phòng anh hai ớ? Anh đang tắm mà! – Hạo Thiên đứng trước gương chải tóc, nhìn hình ảnh cậu em phản chiếu trong gương mà không khỏi buồn cười.

– Không! anh hai đang ở dưới nhà xem ti vi, em không muốn nhìn thấy anh ấy.

– Ha! Sao tự nhiên đòi cạch mặt anh hai vậy?

– Anh hai rất quá đáng, đó có phải là lỗi của anh Rin đâu, sao anh hai lại cứ cố chấp đến thế cơ chứ? Tại sao không thử một lần mở lòng với anh Rin? – Kì Tinh đứng bên cạnh Hạo Thiên, vừa rửa tay vừa phẫn uất

– Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, nhóc con cũng lớn rồi đấy nhỉ – Hạo Thiên tít mắt cười vò đầu Kì Tinh.

– A, tóc của em, đáng ghét, cho anh tắm lại nè.

Kì Tinh chộp lấy vòi sen, điều chỉnh nhiệt xuống mức thấp nhất, tinh nghịch xịch nước vào người Hạo Thiên
.
Nước lạnh trực tiếp dội vào thịt trần, Hạo Thiên nhảy cẩn lên, la oai oái

– Nhóc con, mau tắt nước
.
– Không tắt, cho anh lạnh chết luôn.

Hạo Thiên né người, nhanh chóng giành lấy vòi sen và lỗ tai của kẻ phá phách kia

– Sao nào? Xịt nước nữa đi.

– Ya, anh Thiên đẹp trai tha cho em đi, đau quá.

– Để xem còn dám quậy nữa không?

Lời vừa dứt thì cả người Kì Tinh bị ném không thương tiết vào bồn tắm, cơ thể chưa kịp làm quen với làn nước ấm nóng thì đã phải hứng chịu thêm dòng nước lạnh đang xối thẳng vào người.

– A.... đừng mà, lạnh quá... dừng lại đi.... – cậu nhóc la lên, nhảy qua nhảy lại.

– Chơi được thì phải chịu được chứ

– Không chơi nữa, anh mau tắt nước đi, lạnh quá.

Hạo Thiên nhoẻn miệng cười, với tay tắt nước đồng thời quăn cho Kì Tinh cái khăn bông nhỏ

– Người em hôi quá, mau tắm đi.

– Em mới tắm ngày hôm kia mà, còn thơm chán

– Trời ơi, hèn chi tối hôm qua anh thấy hôi hôi, mau tắm ngay cho anh, không thì đừng hòng bước vào phòng anh

– Xí, làm như anh quí giá lắm vậy, em qua phòng anh Rin – cậu nhóc chu môi cãi lại

– Kì đang bệnh, em đừng có hành nữa, mau tắm đi, không anh lên trang web trường em loan tin hot boy Kì Tinh ở dơ đó.[/size][/size]

– Xì, anh chỉ suốt ngày bắt nạt em, lát em méc anh hai cho coi – cậu nhóc đứng dậy, bước ra khỏi bồn, mở nút chặn để nước trong bồn chảy ra ngoài – pha nước cho em đi.

– Ủa? chớ không phải đòi cạch mặt rồi ak? – Hạo Thiên vặn song song hai vòi nóng lạnh, nhón người với lấy con vịt màu vàng trên kệ, nhưng tiết là thấp quá.

– Lùn thì đừng có cố gắng – Kì Tinh không cần nhón vẫn có thể dễ dàng lấy con vịt đó – nói chơi gị thôi, không biết khi nào anh hai mới chịu chấp nhận anh Rin nhỉ? em thấy thương anh ấy quá.

– Em còn nhỏ lắm, không biết gì đâu. – Hạo Thiên xoay người đi khi thấy Kì Tinh đã yên vị trong bồn cùng với con vịt – tắm nhanh rồi ra học bài

– Với anh thì em lúc nào mà chả nhỏ... bõm .... bõm... bõm... – cậu nhóc giận giỗi phồng miệng làm bóng nước.
Hạo Thiên bỗng khựng lại trước gương, nhìn hình phản chiếu của mình trong gương, bất giác nở một nụ cười chua chát " ghê tởm"

_________o0o___________

Đừng để sự quan tâm của con trở nên hời hợt

Đừng để nụ cười trong veo của con nhuốm sự đau thương

Đừng để con nhìn mẹ bằng ánh mắt hận thù

Đừng biến con thành một con nhím luôn xù lông với mọi người xung quanh

Cơn mưa cuối mùa chóng đến rồi chóng đi, những tia nắng ấm áp đã bắt đầu lộ diện, mạnh mẽ xuyên qua những tán cây, dữ dội xông thẳng vào căn phòng ngủ lớn màu xám để mà hóng chuyện.

– Đi mà, đi mà, đi mà, đi đi đi mà! – Kì Tinh nũng nịu lay lay người Hạo Thiên, dường như cậu nhóc đang vòi vĩnh cái gì đó.

– Không là không, xê RA! – Hạo Thiên liếc xéo, gỡ tay cậu nhóc ra, kéo chăn lên, tiếp tục nghiền ngẫm quyển truyện One Pice.

– Năn nhỉ mà, cho em đi lần này thôi, em hứa không gây chuyện đâu, em xin anh mà!

– Anh cũng xin em, làm ơn tha cho anh đi, mai anh còn đi sinh nhật bạn – Hạo Thiên hất chăn ra, ngồi dậy nhìn Kì Tinh bằng ánh mắt cầu xin.

– Anh đi thì cứ đi, xin em làm gì, tổn thọ mất

– Chớ em không nhớ chuyện lần trước ah? Chỉ vì cho phép em đi chơi game mà anh nằm liệt giường nguyên 1 tuần. Vì thế, lần này em đừng có mơ, ở yên một chỗ dùm anh đi

– Lần này em hứa về sớm mà, khi anh hai vào nhà là thấy mặt em liền, đi mà anh, cho em đi đi, sắp hết hè rồi, cho em lưu lại tí kỉ niệm đi, anh baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Cậu nhóc cứ à ơi năn nỉ, khóc dỗi đủ điều làm Hạo Thiên cũng phải bó tay, buộc phải gật đầu đồng ý.

– Nhớ là phải về trước anh hai nghe chưa?

– Em nhớ rồi mà, em đi đây, bye bye.

– Trời ạ! Lão đại mà biết chuyện này chắc mình phải cuốn gói đi khỏi chốn này quá.

Hạo Thiên nhìn em trai chân sáo chạy đi mà trong lòng không khỏi lo lắng, không biết thằng nhóc này có giữ lời không nữa hay là như người ta thường nói hứa là một chuyện còn thực hiện được hay không lại là một chuyện khác.

Mà có lẽ là không giữ được rồi.

7h30 tối

Triết Hạo tức giận đi qua đi lại trong phòng khách, lâu lâu lại trừng mắt nhìn Hạo Thiên đang đứng ở góc phòng làm trái tim nhỏ bé không ngừng run lên " tiểu Tinh ơi là tiểu Tinh, mau về nhà dùm anh cái đi"

Ring... reng... rang... rong...

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong niềm hy vọng của 2 người, Thiên Hạo vội vàng lấy điện thoại ra, vuốt nhanh màn hình

– Anh nghe nè Thiên Thiên, có tin tức gì chưa? – người gọi là Lâm Thiên, bạn thân của Kì Tinh.

– " em ở những nơi mà Tinh có thể đến rồi mà vẫn không thấy, anh hai vừa gọi cho em nói là ở đồn cảnh sát và bệnh viện cũng không thấy Kì Tinh, em bây giờ chẳng biết làm sao nữa, không biết nó có bị gì không?" – đầu dây bên kia có vẻ gấp gáp, giọng nói đứt quãng như vừa mới chạy việt dã xong.

– Chắc chắn là không có gì đâu, em giúp anh tìm thêm một lần nữa đi, ở những bãi đất trống, anh nghĩ chắc nó đang đánh nhau ở đấy. – Triết Hạo thầm thở phào.

– "dạ vâng, em cúp máy đây ạ"

Tít.........

Bộp!

Triết Hạo bất lực đập mạnh lên lưng ghế sofa, suy nghĩ một hồi rồi anh cầm chìa khóa xe đi thẳng ra cửa.

– Anh hai, anh tính đi đâu? – hạo thiên vội ngăn lại

– Tìm tiểu Tinh!

– Không được, anh đâu thể nhìn rõ mọi vật trong bóng tối, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?

– Vậy em muốn anh làm gì? Bất lực ngồi chờ hay sao? – anh gắt gỏng hất tay Hạo Thiên ra

– Trời bây giờ rất tối, anh chẳng thể nhìn thấy gì đâu, ở nhà đi, rồi tiểu Tinh sẽ trở về mà. – Hạo Thiên chắn ngang cửa, kiên quyết không cho anh đi – một mình tiểu Tinh đã rối lắm rồi, anh muốn mọi người lo cho anh nữa hay sao?

Triết Hạo mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, bây giờ anh cảm thấy mình thật vô dụng, đôi mắt của anh không thể nhìn thấy gì trong bóng đêm, nếu anh lao ra đường bây giờ cũng chỉ gây thêm phiền toái cho mọi người.

– Anh uống cốc nước chanh này đi, tiểu Tinh không sao đâu, anh đừng lo nữa – Hạo Thiên mang cốc nước chanh ra, cố gắng trấn tĩnh tinh thần Triết Hạo.

– Tại sao em lại cho tiểu Tinh đi chơi khi chưa có sự đồng ý của anh?

Điều Hạo Thiên lo sợ cuối cùng cũng đã đến, nhìn ánh mắt đầy lửa giận của anh hai mà anh không khỏi run sợ, đằng sau gáy nó cứ lành lạnh

– Tại tiểu Tinh năn nỉ quá, nên em...

– Nên em đồng ý? – câu nói chen ngang làm Hạo Thiên đứng họng, nuốt khan mấy lần

– Dạ! – bước chân vội vàng lùi nhanh ra sau, tinh thần đỡ né đã chuẩn bị sẵn sàng

– Tại sao em có thể hành động một cách thiếu suy nghĩ đến như vậy? chính em cũng biết tính của tiểu Tinh rất cộc mà, thả nó ra một cái là nó gây chuyện liền, tại sao em cứ luôn dung túng cho nó vậy hả? – Triết Hạo đứng bật dậy, nâng mặt Hạo thiên lên, nghiêm khắc nhìn thẳng vào đôi mắt màu cà phê ấy – hình như em chưa học được gì từ chuyện lần trước đúng không?

– Không, không có – sợ hãi lắc đầu – chỉ là tiểu Tinh năn nỉ quá, em không đành lòng, với lại em ấy cũng đã hứa là về sớm.

– Về sớm? nhìn cho kĩ đi, bây giờ là mấy giờ rồi, gần 8 giờ rồi đấy – Triết Hạo hết kiên nhẫn, lớn tiếng mắng – em là anh ba, mà sao suốt ngày chiều hư nó vậy HẢ?

– A, em...

Hạo Thiên đang không biết trả lời sao thì có tiếng của Thiên Kì cất lên

– Tiểu Tinh bị làm sao vậy?

Thiên Kì vẫn còn bệnh nên gươg mặt hơi nhọt nhạt và tái xanh, đang nằm nghỉ trên phòng thì nghe thấy tiếng quát mắng của anh hai có liên quan đến Kì Tinh nên anh lo lắng gượng dậy đi xuống. Ai ngờ đi xuống thì thấy cảnh anh hai sắp đánh anh ba

– Chuyện gia đình tôi, không cần cậu quan tâm

Hạo Thiên hừ mạnh một tiếng rồi ngồi xuống lại sofa, chăm chăm vào màn hình điện thoại. Thiên Kì buồn bã, đánh mắt nhìn Hạo Thiên rồi nói:

– Anh ba, tiểu Tinh xảy ra chuyện gì vậy?

– Thằng nhóc bỏ đi chơi đến giờ vẫn chưa thấy về, anh với anh hai sợ nó gây chuyện bên ngoài
Nghe đến đây Thiên Kì cũng phần nào hiểu được sự lo lắng của hai người, dù mới chỉ ở chung với thằng nhóc ấy 2 năm thôi mà anh cũng phải sợ bản tính cộc cằn, thích sử dụng nắm đấm thay lời nói của nó.

– Để em đi tìm phụ, em cũng biết được một số chỗ tiểu Tinh hay tới

– Không được, em đang bệnh mà – Hạo Thiên lên tiếng

– Không sao đâu, em đã khỏe rồi, thôi em đi đây.

Lừa chưa dứt thì cả người đã phóng ra ngoài quên luôn cả áo khoác, bệnh chưa khỏi mà đã phải tiếp xúc thêm gió lạnh.

– Cái thằng nhóc cứng đầu này! – Hạo Thiên chặc chặc lưỡi lắc đầu

– Anh cũng phải đi tìm, anh không thể ngồi yên mà chờ đợi được – Triết Hạo như ngồi trên đống lửa, thấp thỏm không yên

– Trời ạ, làm ơn ở nhà dùm em đi, em không muốn đi qua thành phố bên cạnh đón anh về đâu? – Triết Hạo bị mù đường bẩm sinh

– Anh phải tìm tiểu Tinh

– ở nhà với em đi

Hạo Thiên vội ôm Triết Hạo lại, Triết Hạo mạnh tay vùng ra, cả người cứ thế mà ngã lăn ra sàn rồi đánh nhau lúc nào không biết.

Tik tok... tik tok... tik tok... kính koong!

Đồng hồ điểm 9 giờ, lòng người lo lắng dâng cao hơn, những người đi tìm cũng chẳng có tin tức gì, đang trong lúc bế tắc thì ngoài cửa giọng nói e dè vang lên

– anh... hai....

Triết Hạo và Hạo Thiên đồng loạt quay ra, mừng rỡ hét lớn – TIỂU TINH

Kì Tinh nép sau cửa, lủi thủi bước vào trưng bày bộ dạng thảm thương bầm dập ra cho hai anh xem

– Trời ơi! Tiểu Tinh, em có sao không? sao mà bị thương nhiều vậy nè, mau đưa anh coi – Hạo Thiên hỏi han dồn dập, hết lo lắng này đến lo lắng khác – bông băng đâu rồi.

– Anh hai... em – tiểu Tinh lo sợ nép sau lưng anh ba khi thấy anh mắt anh hai nhìn mình – em xin lỗi.
Triết Hạo ngoài mặt tức giận nhưng bên trong lại thầm cảm ơn trời đất vì tiểu Tinh không có gì nguy hiểm, anh lấy điện thoại thông báo cho mọi người là tiểu Tinh đã về nhà an toàn, xong xuôi anh mới tính chuyện với thằng nhóc tiếp.

– Em mau lại đây!

– Anh hai, em xin lỗi, em không có lần sau nữa đâu – cậu nhóc không chịu bước đến, cứ đứng yên sau lưng anh ba, nắm chặt gấu áo

– BƯỚC LẠI ĐÂY! – Triết Hạo gầm lên, không còn giữ được vẻ điềm tĩnh như ban đầu nữa rồi.

– Anh hai... – Tiểu Tinh òa khóc, thằng nhóc này ra đường làm đại ca, đánh nhau đau đến bao nhiêu cũng không khóc, nhưng khi về nhà đứng trước cơn thịnh nội của anh hai là nước mắt tuôn ra như suối.

– Anh nói không nghe đúng không? – Triết Hạo tức giận bước đến, xách lỗ tai của tiểu Tinh lên, kéo cậu nhóc tới ghế sofa

– A... a... anh hai...đau... tha cho em... em không dám nữa – lỗ tai như muốn rách ra, cậu nhóc vội vã van xin.
– Để xem em còn dám không?

Triết hạo quăn mạnh cậu nhóc lên ghê sofa, đi nhanh lên lầu lấy roi mây xuống, anh chưa bao giờ dùng roi mây để phạt Kì Tinh, nhưng lần này thì bắt buộc phải dùng đến.

Kì Tinh mới thấy roi mây đã khóc nháo lên, tính bỏ chạy thì đã bị Triết Hạo túm cổ đè sấp xuống ghế.

– A... a... anh ba, cứu tiểu Tinh – cậu nhóc càng sợ hãi hơn khi thấy chiếc quần của mình bị kéo xuống – đừng đánh mà anh hai!

Chát... chát... chát... chát... chát...

Nhanh chóng, liên tiếp không chần chừ 5 roi liên tiếp rơi xuống đỉnh mông của Kì Tinh, cậu nhóc oằn người, la lên
– Anh có cho em đi chơi một mình không hả?

Chát... chát... chát...

– Anh hai, em xin lỗi... tha cho em... tha cho em...

– Tha hả? để xem lần sau em còn dám tùy tiện đi nữa không?

Chát... chát... chát... chát... chát...

Chát... chát... chát... chát... chát...

Chát... chát... chát... chát... chát...

Chát... chát... chát... chát... chát...

Chát... chát... chát... chát... chát...

Từng roi, từng roi một rơi xuống tàn sát cái mồng đáng thương, thong chốc từ thắt lưng đi xuống đùi non đã phủ một màu đỏ tím, sưng cao.

Kì Tinh khóc lóc thảm thiết, tay chân đập loạn xạ, miệng không ngừng kêu xin tha.
Hạo Thiên đứng nhìn cũng không đành lòng, khi thấy mông em trai xuất hiện tia máu nhỏ, anh vội vã chạy đến giữ roi lại

– Đừng đánh nữa, tiểu Tinh lỡ dại lần này, anh tha cho nó đi.

– Tránh ra! – Triết Hạo hất tay Hạo Thiên ra, vung mạnh roi xuống

Chát... Chát... chát... chát... chát... chát...

– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Em... chết mất...

Kì Tinh la đến khan cả cổ. Hạo Thiên xót em, liều mình giựt roi ra khỏi tay Triết Hạo, ném ra xa

– Đừng mà anh hai, tha cho tiểu Tinh lần này đi, thằng bé chết mất

BỐP!

Một cái tát mạnh bạo rơi xuống má Hạo Thiên, do đã chuẩn bị sẵn tình huống này nên anh không bị ngã xuống

– Tha cho tiểu Tinh đi anh – Hạo Thiên vẫn mở miệng xin tha

– Thật thất vọng mà.

Triết Hạo mặt đỏ gay bỏ lên lầu. Hạo Thiên cuối xuống đỡ Kì Tinh dậy, nhẹ nhàng hết mức có thể để không phải động phải vết thương.

– Để anh đưa em lên lầu bôi thuốc.

– Hức hức, anh hai giận rồi – cậu nhóc thút thít lo sợ anh hai giận cậu rồi không màng đến cậu

– Qua vài ngày anh hai hết giận thôi, từ từ, cẩn thận.

– A! đau!

Hạo Thiên dìu Kì Tinh lên phòng, nhẹ nhàng đặt cậu nhóc nằm sấp xuống, cẩn thận thoa thuốc.

Ở căn phòng đối diện, một người vừa bực bội vừa lo lắng xoay qua xoay lại trên chiếc giường trắng tinh, điên đầu vì mớ suy nghĩ. Một phần lo lắng cho Kì Tinh, một phần lo cho "người dưng" kia.

" 10 giờ rồi mà sao vẫn chưa về, không biết số điện thoại của thằng nhóc đó thì làm sao mà thông báo tiểu Tinh đã về nhà rồi"

Lăn người qua

" hay giờ kêu Thiên gọi thông báo, không được, mất mặt lắm"

Lăn người lại

" mới ốm dậy, có khi nào bị xỉu ngoài đường không ta"

Lăn người qua

" hay là gặp phải lưu manh"

" A! bực mình thiệt mà, nó là người dưng, quan tâm làm gì cho mệt, đi tắm rồi đi ngủ cho khỏe"
Đứng dậy, lấy đồ ngủ

" azzz! Bực thiệt mà"

Triết Hạo vơ lấy áo khoác, phi nhanh xuống nhà định cầm chìa khóa xe nhưng sực nhớ đi xe trong tình trạng không thấy gì rất nguy hiểm, nên đành dặt chìa khóa lại và đi bộ.

" trời ơi là trời, sao tự nhiên lo lắng cho nó vậy nè"
Triết Hạo cứ chạy mãi, chạy mãi, trước mắt anh chỉ toàn một màu đen, anh không biết mình đã chạy bao lâu và đụng phải bao nhiêu người, chính anh cũng không biết tại sao mình lại dốc sức đi tìm một người dưng.

– Đây là Thiên Kì, là anh em trai của các con!

Thao Triết nắm chặt bờ vai run rẩy của Thiên Kì như muốn tiếp thêm sức mạnh cho đứa con đáng thương này, ánh mắt nâu mệt mỏi của ông chứa đầy tình thương nhìn đứa con cả

– Kể từ hôm nay Kì sẽ là một thành viên trong gia đình của chúng ta, ba mong các con sẽ hòa thuận...

– KHÔNG BAO GIỜ!

Lời chưa dứt thì Triết Hạo đã hét lên cắt ngang, anh dùng chân đá mạnh chiếc túi màu xanh rêu cũ ra sân, chưa hả giận, anh nắm lấy cổ áo người sắp làm em trai mình quật ngã xuống đất, vung từng nắm đấ xuống gương mặt có vài nét giống mình

– Triết Hạo/ anh hai!

Thao Triết cùng hai đứa con ngỡ ngàng, ông biết chắn chắn Triết Hạo sẽ không chấp nhận đứa em ngoài giá thú này, nhưng cái ông không ngờ là Triết Hạo lại mất bình tĩnh đến như vậy, đó không phải tính cách ngày thường của con trai ông.

– Anh hai, dừng tay lại đi – Kì Tinh chạy tới chắn ngang anh hai, cậu nhóc cũng sợ, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh hai đáng sợ như thế này.

Giật mình khi thấy Kì Tinh, Triết Hạo khựng tay lại nhưng ánh mắt đỏ gay hận thù vẫn không rời đi khỏi con người đang nằm dưới đất kia

– Con làm gì vậy hả? Thiên Kì là em trai con đấy. – Thao Triết tức giận quát lớn, ông nhẹ nhàng đỡ Thiên Kì dậy, chùi vết máu trên khóe môi

– Em trai? Ai nói? Ai chứng? hừ, con khinh! – lời nói hời hợt, nụ cười mỉa mai bất cần tô điểm thêm vẻ bad boy trên gương mặt điển trai

– Con học đâu ra cái thói ăn nói xấc láo thế hả? – Thao Triết bước tới đối mặt với Hạo Thiên

– Ba đi mà hỏi bản thân của ba đó – anh nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ

CHAT

Là con người thì ai cũng phải có giới hạn chứ, đặc biệt là khi con mình hỗn với mình nữa.

Thao Triết không ngần ngại quăn cho Triết Hạo một cái tát mạnh, bàn tay rời xa, gương mặt vẫn lưu lại 5 dấu tay
Triết Hạo cười hắc ra, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống làm Thao Triết không khỏi đau

– Còn mẹ thì sao ba? Tang lễ của mẹ vẫn chưa kết thúc mà, di ảnh của mẹ vẫn chưa được đem lên bàn thờ mà, quan tài đựng thân xác của mẹ vẫn chưa được đem đi mà, MẸ VẪN NẰM ĐẰNG KIA MÀ – Hạo gào lên trong đau đớn, ánh mắt tang thương nhìn ba, đôi chân bước từ từ lại chiếc quan tài tinh xảo đặt giữa sảnh chính.

– sao ba có thể tàn nhẫn với mẹ như vậy? TẠI SAO BA KHÔNG CHO MẸ YÊN NGHỈ – anh quỳ xuống, nghẹn ngào khóc nấc bên cỗ quan tài của mẹ, Hạo Thiên và Kì Tinh cũng nức nở theo

Bíp... bíp... bíp...

Kétttttttttt

Một chiếc xe máy dừng kít lại, bánh xe trước cách chân Triết Hạo 5mm. Triết Hạo giật mình thoát khỏi hồi ức

– Đui rồi hả? có thấy đèn xanh không? – người đàn ông trung niên hoảng hốt, lớn tiếng nạt nộ

– Dạ! cháu xin lỗi!

Triết hạo vội vàng cuối người xin lỗi, cũng may người đàn ông đó là người hiểu chuyện nên chỉ nhắc nhở vài điều rồi bỏ đi, không gây khó dễ.

Lần mò một hồi cũng mò được ghế đá, Triết Hạo ngồi xuống, vuốt lại mặt cho tỉnh táo rồi cố mở to mắt hết cỡ nhưng mà vẫn chẳng thấy gì.

– Trời ơi là trời, khi không chạy ra đây chi để giờ bị lạc gị trời? – anh cảm than than trời – MK, quên mang điện thoại nữa chớ, sao mà xui dữ gị trời, trời ơi là trời.

– Biết thế hồi nãy mặt dày nhờ ông chú đó chở về là được rồi.

– Chẳng lẽ ngồi ở đây đến sáng mai hay sao?

Triết Hạo ngồi tự kỉ một mình, gương mặt với những biểu cảm phong phú, làm người khác nhìn vào cứ tưởng người trốn trại.

Nhìn xuống chiếc đồng hồ dạ quang của mình, Triết Hạo ngao ngán khi thấy đã 11 giờ rưỡi

– Haizz, ngủ bụi rồi.

Anh cởi áo khoác ra để dùng làm mềm đắp, định ngã lưng xuống ghế thì

– ANH HAI!

Tiếng này nghe quen quen, hình như là có quen với chủ nhân với tiếng hét này.

Triết Hạo lại một lần nữa căng mắt ra nhưng rồi cũng chẳng nhìn thấy nhìn, chỉ nghe được mỗi bước chân càng ngày càng đến gần

– Anh hai, sao anh lại ra đây, chỗ này đâu có đèn đâu.

– Ai vậy? – câu hỏi hơi đau lòng một tí

– Là em, Thiên.... – chữ cuối người đó ấp úng, không biết có nên nói hay không

– Không phải Thiên, là ai? – dường như Triết Hạo cũng đã nhận ra được người này.

– Em là.... Thiên Kì – Thiên Kì nói ra rồi không hiểu tại sao lại lùi xuống vài bước khi thấy gương mặt của anh hai nghiêm lại – a, anh đừng giận, em xin lỗi, không phải em đi theo anh đâu, chỉ là tình cờ thấy anh ở đây thôi, em nói thật đấy.

Những lời giải thích, thanh minh của Thiên Kì chẳng lọt vào tai Triết Hạo một chữ nào. Thiên Kì cứ ngỡ là Triết Hạo đang giận nhưng đâu biết được rằng trong lòng Triết Hạo giờ đây vui như ngày hội, trái tim anh đập rộn ràng, cả cơ thể nhẹ bẫng như mây " tạ ơn trời "

– Anh về đi, để em tìm tiểu Tinh cho – thấy anh nhìn mình mà không nói gì nên Thiên Kì vội đổi đề tài

– Tiểu Tinh về rồi!

– Thật hả? thằng bé có bị làm sao không anh? – mừng rỡ và xen chút lo lắng

– Đập một trận rồi – thẳng thắng, đó là phong cách của anh

– A.............. sự thật hiển nhiên. – " tiểu Tinh, mong em bình an " – vậy... – Thiên Kì ấp úng, thật sự bây giờ thì sức khỏe của cậu đang rất nặng, nãy giờ đi tìm Kì Tinh mà không biết cậu đã gục bao nhiêu lần, lời nói cứ đứt quãng không ra hơi, đứng trước anh hai phải gượng lắm mới nói được trôi chảy.

– Đi về thôi!

– Dạ... vâng

Thiên Kì lủi thủi đi theo sau Triết Hạo, sợ đi gần quá rồi làm Triết Hạo giận.

Đi được một đoạn khá dài ( anh này đi lạc xa quá), Triết Hạo đột ngột dừng lại làm Thiên Kì đang đi không để ý đầm sầm vào rồi vội giật mình lùi ra xa

– Em xin lỗi, em không cố ý, em sẽ giữ khoảng cách với anh mà, anh đừng giận

Do đã đi tới chỗ trung tâm nên đèn đường, bảng hiệu rất nhiều, vì thế Triết Hạo có thể nhìn thấy rõ mọi thứ, thấy luôn cả gương mặt nhợt nhạt của Thiên Kì.

– Bước tới đây! – giọng nói lãnh đạm nhưng đã dịu dàng hơn trước

– Dạ!
Thiên Kì cúi gầm mặt bước chậm tới. Triết Hạo bực mình liền kéo cậu tới, đưa tay rờ trán cậu. Anh hoảng hốt khi thấy vầng trán, cánh tay, nói chung là cả người cậu nóng hổi.

– Anh... anh hai... – Thiên Kì vội né tránh, chính cậu cũng không lường trước hành động chỉ xảy ra trong mơ này, ánh mắt ngơ ngác nhìn anh không chớp mắt

– Sốt cao như vậy sao không nói? – gương mặt, ánh mắt đã dịu dàng hơn nhiều, đặc biệt lời nói có chứa đựng sự quan tâm mà Thiên Kì luôn ao ước

– Hả? em.. em không sao đâu mà... ngủ một tí là khỏe liền

Vô cùng bất ngờ trước sự thay đổi 360 độ của anh, Thiên Kì ấp a ấp úng lấy tay đập mạnh vào đầu mình thử mình có mơ không? nhưng mà rất đau, không phải là mơ rồi. Chẳng lẽ tình cảm mà cậu chờ đợi suốt 20 năm nay đã thành sự thật rồi sao?

– Không sao cái gì mà không sao?

Anh gắt lên rồi cởi chiếc áo khoác của mình ra khoác lên người cậu, dù đó chỉ là chiếc áo khoác mỏng nhưng cũng đủ khiến một trái tim ấm áp.

– Anh! anh chấp nhận em rồi... sao? – dù sao cũng phải hỏi lại cho chắc, mất công ảo tưởng nữa

– Đừng có mơ, đi về!

– Dạ!

Có hơi hụt hẫng một tí nhưng mà khoảng cách giữa anh và cậu đã dần rút ngắn lại rồi. Thiên Kì suy nghĩ vẩn vơ rồi tự cười một mình, đợi để khi Triết Hạo quát lên thì mới chịu quay trở lại Trái đất. Hai người cứ đi song song bên nhau dưới ánh đèn đường mờ ảo, lâu lâu cả hai nói những câu nói ngu ngơ lang lãng nhưng lại cười một cách dữ dội và vô duyên

Vẫn còn một đoạn nữa mới về được đến nhà, cả hai đều rã rời cố lết về thì bỗng trong một ngõ hẻm nhỏ có tiếng kêu cứu của một cô gái, cả hai vội vàng chạy tới thì chứng kiến cảnh 6 tên côn đồ đang giở trò với một nữ sinh yếu ớt. Trái tim " Lục Vân Tiên" bắt đầu trỗi dậy.

– Bọn khốn tụi bây dừng tay lại – Triết Hạo đứng đầu ngõ lên tiếng, Thiên Kì cũng định ra mặt nhưng bị anh gạt ra 1 bên.

– Mày là thằng nào? Khôn hồn thì xéo, không thì đừng la sao xui – một gã đầu đinh lên tiếng

– Thân làm trai tráng mà lại đi ức hiếp con gái nhà lành, thật nhục nhã mà – Triết Hạo đánh liều đi vào hẻm tối đó mặc cho Thiên Kì ra sức kéo lại

– Có nhục thì kệ mẹ bọn tao, mấy thằng nhiều chuyện như mày... – lần này gã đầu cọ lên tiếng, hình như là leader – tụi bây đập chết mẹ nó cho tao

Gã đầu cọ vừa ra lệnh thì nguyên bọn đàn em kéo vào đánh Triết Hạo, nhưng bọn chúng đâu ngờ Triết Hạo là cao thủ karate, chỉ cần nghe bằng giác quan thì mới 5 6 chiêu là cả đám gục hết. Anh bước tới chỗ gã đầu cọ, do không thấy gì nên anh đấm thẳng vào mắt của hắn không thương tiết

– Tụi bây nên chết đi cho rộng đất

Anh phủi tay khinh thường, rồi cúi xuống đỡ cô nữ sinh đó lên, nhưng vô ý, thay vì cầm tay thì anh lại cầm váy, làm cô nữ sinh hoảng hồn lấy ba lô đập mạnh vào người anh

– Biến thái! – cô nàng bỏ chạy để lại một ánh mắt ngơ ngác, vô tội.

– Này! TÔI KHÔNG CỐ Ý – nhưng mà cô nàng chẳng nghe được rồi " đúng là làm ơn mắc oán"

– Anh hai đánh hay quá! – Thiên Kì cũng buồn cười mà không dám cười to, ránh nhịn mà vỗ tay chúc mừng
– Rách việc, đi về, bực mình!

Triết Hạo đứng dậy phủi tay đi ra, nhưng anh không ngờ trong đám côn đồ đó có đứa mang dao, canh lúc anh không chú ý, tên đó cầm dao nhắm anh mà đâm tới. Thiên Kì do đi đằng sau nên phát hiện được liền hét lên CẨN THẬN rồi chạy vào đỡ luôn mũi dao đó.

Triết Hạo giật mình lúc anh quay người lại cũng là lúc con dao gâm thẳng vào bụng Thiên Kì. Người Thiên Kì gập xuống, ánh mắt hoảng sợ nhìn tên côn đồ. Tên côn đồ mặt tái mét rút dao ra, hớt ha hớt hải bỏ chạy, cả đám thấy gị cũng chạy theo để lại một cảnh tượng đầy máu.

– Anh hai! Sao anh lại đối xử với anh tư như thế, anh ấy đã có lỗi gì

Kì Tinh uất ức nhìn Thiên Kì bị phạt quỳ hơn 2 tiếng chỉ vì về muộn 5 phút

– Lỗi gì ư? – Triết Hạo cay nghiệt mỉa mai bước tới chỗ Thiên Kì, anh cố tình nói lớn – ai bảo nó là con của người đàn bà ghê tởm đó.

– Mẹ em không phải là người như vậy? – Thiên Kì phẫn uất, nghẹn ngào lên tiếng bảo vệ mẹ

– Hừ, tao khinh – lời nói cay nghiệt, khinh bỉ làm Thiên Kì không cầm được nước mắt

– Mẹ em không phải là người như vậy? anh muốn chửi thì cứ chửi em, anh không được chửi mẹ em

– Mày có quyền gì mà cấm tao, mày và mẹ mày...

– ANH HAI! – Kì Tinh vội hét lớn để lấn át lời nói của anh hai – anh thôi đi, anh đừng nói nữa, như vậy đủ rồi – cậu nhau đau xót nhìn Thiên Kì nứt nở khóc – anh tư không có lỗi, đó là chuyện của người lớn, anh ấy cũng đâu có muốn chuyện đó xảy ra. Sao anh cứ dằn vặt anh ấy hoài vậy? Tại sao anh không chịu hiểu vấn đề? tại sao anh không chịu buông tha cho anh ấy và cho cả bản thân mình? – nước mắt cậu nhóc dần rơi ra khi nhớ lại những lần anh hai đối xử bất công, ghẻ lạnh với Thiên Kì – tại sao anh luôn đối xử với anh tư như vậy? tại sao anh không thử một lần chấp nhận anh ấy. TẠI SAO?

– Kì.... – Triết Hạo thẫn thờ chôn chân tại chỗ, ánh mắt hoang mang nhìn em trai đang từ từ gục xuống – KÌ – anh gào to, chạy tới đỡ Thiên Kì, bàn tay run rẩy sờ gương mặt tái nhớt của cậu.

– A... may quá... anh không sao... hết – Thiên Kì mỉm cười khi thấy anh hai không sao, hơi thở gấp gáp làm cậu nói khó khăn

– Đừng nói nữa, anh sẽ đưa em vào bệnh viện, em cố thêm chút nữa thôi – tim anh như ngừng đập khi nghe lời nói đó – tại sao em lại đỡ nhát dao đó, sao em lại ngốc đến như vậy?

– A, anh xưng hô thân mật với em rồi... – nụ cười thêm rạng rỡ, khóe mắt chảy ra những giọt lệ hạnh phúc – anh... là anh... hai của em mà.... khụ... khụ... anh đừng có... khụ.. hỏi những... cậu hỏi ngốc... nghếch như vậy... khụ... khụ....

– Đừng nói nữa, anh đưa em vào bệnh viện liền, em sẽ khỏi liền, lúc đó em muốn nói gì cũng được – Triết Hạo nghẹn lời, nước mắt anh rơi lúc nào không hay
– Không... không kịp đâu... em...em.. mệt... em... muốn ngủ – Thiên Kì dường như nói không ra hơi, mí mắt nặng trĩu muốn cụp xuống

– Không được ngủ, em không được ngủ, em sẽ khỏi mà – Triết Hạo vội cõng Thiên Kì lên lưng, chạy nhanh ra đường lớn – em sẽ qua khỏi mà, sẽ qua khỏi mà.

Vì đã nửa đêm nên chỗ nào cũng tối mịt, Triết Hạo kêu khan cả cổ mà chẳng có ai lên tiếng đáp lại, xung quanh anh chỉ là bóng tối, anh chảng thấy gì ngoài màu đỏ của máu. Thiên kì nằm trên lưng anh, áp mặt vào tấm lưng đẫm mồ hôi của anh, cậu mỉm cười mãn nguyện.

– Anh ... hai... em đã... từng rất ghen... tị... khi nhìn... anh... cõng tiểu Tinh.... vui đùa. Bây giờ... em không phải ghen... tị nữa ... rồi... em vui lắm...

– Đừng nói nữa, anh xin em!

– Anh hai... hãy nói... là anh chấp nhận em đi....

– Anh chấp nhận, anh chấp nhận em là em trai của anh, anh xin em, em đừng nói nữa

– Anh nói thật đáy nha! Em vui lắm, em mãn nguyện rồi.

Thiên Kì cười tươi rồi buông thỏng hai tay xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại.

– Thiên Kì, tỉnh dậy nói chuyện đi em, Thiên Kì.

Triết Hạo gào lên nhưng Thiên Kì chẳng hồi âm, cậu đã hoàn toàn chìm vào cơn mơ không lõi thoát, không biết trong giấc mơ đó cậu có nhìn thấy những giọt nước mắt bất lực đầy hối hận của anh hai mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro