Chương 32
"Tốt hơn không ít so với trước kia." Cục trưởng nhớ lại nói: "Tôi nhớ năm đó thị trưởng Nhan cũng từng xuống nông thôn?"
"Vâng, năm đó ông ấy cũng được điều xuống nông thôn." Nhan Hồi đáp: "Mà lúc ấy bọn họ khó khăn dùng nước, trị an trong thôn lại kém."
"Đúng vậy, bây giờ điều kiện cơ bản của cuộc sống trong các thôn đều có thể bảo đảm, đường cũng được sửa thông thoáng, qua lại tiện lợi." Cục trưởng vui mừng nói: "Tóm lại cô cứ làm cho tốt, có yêu cầu gì thì cứ việc nói."
“Được.”
Ra khỏi văn phòng của Cục trưởng, Nhan Hồi đụng phải Tiểu Dương, nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của đối phương, Nhan Hồi bị thái độ nhão nhão dính dính của anh ta làm nổi cả da gà, tận lực trấn định nói:
“Có việc gì sao?”
"Tôi muốn nói chuyện này với cô."
“Anh nói đi.”
Tiểu Dương nhìn bốn phía: “Nơi này không tiện nói.”
“Có gì không tiện?” Nhan Hồi nhíu mày hỏi lại.
Tiểu Dương thấy cô không có ý đổi chỗ nói chuyện, đành phải đè thấp âm thanh nói: "Phần báo cáo mấy tháng trước kia của cô là do Chu Lâm giao lên trên."
Ngữ khí Nhan Hồi nghi hoặc: “Không phải Cố Hiểu Mộng phụ trách giao sao?”
“Không phải, là Chu Lâm.”
"Chu Lâm làm công việc văn phòng từ khi nào thế?"
“Ai da không phải…” đối với việc Nhan Hồi không hiểu ý của anh ta, Tiểu Dương có vẻ rất sốt ruột: "Cố Hiểu Mộng đánh dấu hai phần nguyên mẫu và đã sửa, chính là sợ nhầm, Chu Lâm nhìn thấy nên đổi tên hai bản báo cáo, cho nên lúc Cố Hiểu Mộng giao mới cho rằng mình giao bản đã sửa, thật ra là nguyên mẫu.
“À… Cố Hiểu Mộng còn tưởng là lúc mình đánh dấu đã đánh sai.”
“Đúng!” Tiểu Dương rất vui mừng khi cuối cùng Nhan Hồi cũng hiểu ý của anh ta.
“Anh nhìn thấy?”
“Tôi tận mắt nhìn thấy!” Ngữ khí của Tiểu Dương chắc chắn.
"Vì sao cậu ta muốn làm vậy?" Nhan Hồi hoang mang hỏi.
"Gây chuyện cho cô chứ sao."
"Làm sao cậu ta biết giao nguyên bản lên sẽ gây chuyện cho tôi?"
Tiểu Dương ngẩn người, nói: “Lúc Cục trưởng thấy phần báo cáo kia của cô, sắc mặt rất nghiêm túc, nói rõ có vấn đề rất lớn.”
"Vậy sau khi Cục trưởng lấy báo cáo đã sửa về, Cố Hiểu Mộng không gửi ngay lập tức sao? Vậy mà còn thời gian cho người ta có thời gian đổi?"
“Không, cô ấy lâm thời có việc bị kêu gọi ra ngoài, hai phần văn kiện kia được đặt trên bàn máy tính của cô ấy.”
Nhan Hồi như ngộ ra gì đó “ồ” một tiếng.
Tiểu Dương do dự một lát, nói lắp: “Tóm, tóm lại chính là muốn nói chuyện này cho cô nghe.”
Nhan Hồi vô cùng bình tĩnh gật gật đầu.
Tiểu Dương thanh thanh giọng, hơi mất tự nhiên mà nhìn xem xung quanh: “Tôi, tôi đi trước.”
Nhan Hồi lại “ồ" một tiếng, nhìn theo anh ta rời đi.
"Rốt cuộc là cậu nghĩ thế nào vậy…" Sau khi tan làm Cố Hiểu Mộng hẹn Nhan Hồi đi dạo phố, lúc chọn quần áo nói: "Trong Cục vừa có lãnh đạo từ chức, bao nhiêu người đều nhìn vị trí này chằm chằm, vậy mà bây giờ cậu lại xin xuống nông thôn?"
“Tôi có nỗi niềm khó nói.” Nhan Hồi vuốt chất liệu quần áo nói.
"Có liên quan đến việc tôi gây hoạ cho cậu lần trước?" Cố Hiểu Mộng nhạy bén hỏi.
“Có lẽ không phải cậu gây họa.” Nhan Hồi thuật lại lời của Tiểu Dương lại cho Cố Hiểu Mộng một lần.
Cố Hiểu Mộng nhíu mày nói: “Cậu tin lời nói của anh ta sao?”
"Không quá tin." Nhan Hồi nói: "Nếu là Chu Lâm, cậu ta làm như vậy có thể gây chuyện cho tôi không sai, nhưng không có bất cứ chỗ tốt nào cho cậu ta cả, cậu ta bị điều đến, lại không có khả năng thăng chức… tôi luôn cho rằng người làm chuyện xấu đến có mục đích, nếu không chẳng phải là vừa ngu vừa hỏng sao?"
“Đúng vậy…” Cố Hiểu Mộng bừng tỉnh: “Nói như vậy là Tiểu Dương vừa ăn cướp vừa la làng?”
“Không có chứng cứ, khó mà nói.”
"Chẳng lẽ còn là người khác làm? Tiểu Dương kia vì sao muốn đẩy chuyện này lên người Chu Lâm chứ."
"Có lẽ… người thật sự làm chuyện xấu kia, Tiêu Dương cảm thấy không thể chọc vào được, mà anh ta lại không muốn để tôi hiểu lầm là do anh ta làm."
Người lần này có hy vọng thăng chức, ngoại trừ Nhan Hồi, còn có vài người có bối cảnh thâm hậu.
Sau khi Cố Hiểu Mộng nghe xong sửng sốt vài giây, rồi lắc đầu nói: “Trời ạ, quá phức tạp, đầu óc của tôi sắp nổ rồi.”
Nhan Hồi hỏi: "Trước khi cậu gửi phần báo cáo đó đi, có ai động đến máy tính của cậu không?"
Cố Hiểu Mộng suy tư nói: "Trước khi chuẩn bị gửi đi, tôi bị trưởng khoa bảo đi lấy chuyển phát nhanh dưới lầu, đại khái rời đi hơn mười phút… nhưng trong toà nhà của chúng ta không có camera."
"Sau đó cậu đưa cho tôi xem, đánh dấu của "nguyên bản" và "bản sửa" là chính xác, nói cách khác, sau khi người kia gửi báo cáo đi lại vào văn phòng thêm một lần, đổi nội dung chính xác vào tệp thư mục đúng." Nhan Hồi phân tích.
Cố Hiểu Mộng hít hà một hơi: “Những người này làm chuyện xấu sao lại bình tĩnh như vậy? Nếu tôi làm như vậy nhất định sẽ hoang mang rối loạn sợ người khác phát hiện…”
Nhan Hồi không khỏi bật cười.
Đúng vậy, nếu không phải tính cách của Cố Hiểu Mộng đơn thuần, cô cũng sẽ không nói những thứ này cho Cố Hiểu Mộng.
Sau khi bàn giao công việc nắm trong tay xong, Nhan Hồi nhân dịp Tống Thường Lâm xuống nông thôn làm việc đi nhờ xe đến chỗ mình sắp xuống ở để tìm hiểu tình huống.
Thôn lần này là thôn Thạch Đường của trấn Hạ Hạt, huyện Lý Lương, người đến nghênh đón có bí thư chi bộ đại biểu thôn, họ Lữ.
Đi vào Uỷ hội thôn, sân yên lặng cũng chỉ có một mình bí thư Lữ.
Bí thư Lữ nhiệt tình bưng nước ấm lên, Nhan Hồi và Tống Thường Lâm nhanh chóng nói cảm ơn và nhận lấy.
Nhan Hồi thổi nhiệt khí trên nước hỏi: "Những người khác của Uỷ hội thôn có việc đi ra ngoài sao?"
“Không, chỉ có một mình tôi.” Bí thư Lữ cười nói: "Trước đây Uỷ hội thôn bị người ta làm thành việc làm ăn của gia tộc, ngầm chiếm tài sản chung, diễn biến như cường hào địa phương, quét tham nhũng trừ ác đi vào, may là có bí thư Tống Vệ Đông của chúng tôi, nếu không nhóm người này nói không chừng sẽ tác oai tác quái đến ngày nào…"
Nhan Hồi liếc nhìn Tống Thường Lâm ở bên cạnh, người ở phía sau yên lặng uống nước giống như không có việc gì.
Bí thư Lữ không quen biết Tống Thường Lâm, tự nhiên cũng không biết quan hệ cha con của Tống Thường Lâm và Tống Vệ Đông, không chú ý đến việc giao lưu ánh mắt của Nhan Hồi và Tống Thường Lâm, không để ý chút nào nói: "Uỷ hội thôn không có ai, trên trấn phái tôi xuống làm bí thư chi bộ đại diện thôn."
"Trấn trên có nói công việc tiếp theo sẽ triển khai thế nào không?" Nhan Hồi hỏi.
"Đã nói rồi, chờ cán bộ xuống nông thôn cùng sinh viên quan thôn đến rồi thì tập hợp thôn dân chọn ra thành viên mới cho Uỷ hội thôn."
Nhan Hồi nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy mấy quyển vở trong tủ kính: “Đó là sổ sách sao? Tôi có thể nhìn xem hay không?”
“Đương nhiên, tùy tiện xem.”
Nhan Hồi đi đến trước quầy lật xem đồ bên trong, ngoại trừ mấy quyển sổ sách, còn có một phần báo cáo tình huống mười năm trước, ghi lại đại sổ hộ khẩu đất và tình huống thu chi trong thôn.
Cô hỏi bí thư Lữ: "Làm sao đều là số liệu mười năm trước?"
Bí thư Lữ thở dài: "Nhóm người trước đó chỉ lo kiếm tiền, việc trong thôn căn bản là mặc kệ, mỗi lần báo cáo tình huống đều tạo giả, sở tài chính trấn trên phái kế toán xuống hôm qua vừa loại bỏ hết cho bọn họ, cũng chỉ còn thừa số liệu mười năm trước là thật thôi."
Nhan Hồi cảm thấy vô cùng đau đầu, xem ra thôn mình sắp đến, tình huống khá là khó giải quyết.
"Kế toán tài chính của sở sẽ ở lại thôn Thạch Đường chứ?" Nhan Hồi đột nhiên nhớ đến vấn đề này: "Ít nhất cũng có người quản tài vụ."
"Kế toán thanh toán xong nợ thì sẽ quay về, nhưng mấy ngày nữa sẽ điều một sinh viên quan thôn đến, là sinh viên kế toán, sau khi bàn giao việc với kế toán ở sở tài chính thì sẽ đến, tên là Cận Thu Nhã."
“Cận Thu Nhã?” Nhan Hồi nghe thấy thì nghi hoặc.
“Có vấn đề gì sao?” Bí thư Lữ hỏi.
Nhan Hồi lắc đầu nói: “Không có, chỉ là cảm thấy tên này quen tai. Có kế toán là được, việc chuyên nghiệp nên để người chuyên nghiệp đến làm."
Tìm hiểu tình huống đại khái xong, Nhan Hồi đứng dậy chuẩn bị cáo từ, đi ra ngoài cửa lại ngửi thấy mùi hương gay mũi: "Đây là mùi gì vậy?"
“Có thể là nhà ai đang đun dầu khuynh diệp.” Bí thư Lữ phỏng đoán.
Nhan Hồi ngước mắt nhìn về dãy núi ở nơi xa, chỉ nhìn thấy dáng cây và phiến lá đã xác định được loại cây: "Loại cây bạch đàn sao?"
“Đúng vậy.”
Tống Thường Lâm nhìn theo tầm mắt của Nhan Hồi, nhìn thấy cây bạch đàn khắp đồi, không nhịn được mà nhíu mày:
"Bạch đàn cần lượng nước lớn, gieo trồng lâu dài với số lượng lớn, sẽ làm thổ nhưỡng bị sa mạc hoá, phá hoại hệ sinh thái, theo lý thuyết nên hạn chế lượng trồng trọt."
Bí thư Lữ lộ ra nụ cười khổ: “Ai nói không phải chứ, nhưng mấy năm trước dầu bạch đàn kiếm được nhiều…”
Tống Thường Lâm hiểu rõ: “Lại là vấn đề Ủy hội thôn tiền nhiệm lưu lại trong lịch sử?”
Bí thư Lữ gật đầu cam chịu.
Vấn đề Uỷ hội thôn tiền nhiệm để lại đúng là không ít.
“Không sai biệt lắm đến giờ ăn cơm chiều rồi, hay là đến nhà tôi đi?” Bí thư Lữ mời: “Chỉ là chút cơm nhà, hai vị đừng ghét bỏ.”
“Không được, chúng ta trở về còn có việc, nên không làm phiền thêm nữa, cảm ơn.” Lời nói của Nhan Hồi và Tống Thường Lâm dịu dàng xin miễn ý tốt của bí thư Lữ, gọi xe trở về huyện.
Xe đi qua rừng cây bạch đàn trải rộng, Tống Thường Lâm sâu kín mở miệng: “Muốn anh đổi thôn khác cho em hay không?”
Nhan Hồi ngẩn ra, quay đầu nhìn thoáng qua Tống Thường Lâm: “Làm sao thế? Cảm thấy ngượng ngùng?”
Tống Thường Lâm nghiêm trang đùa giỡn: "Nếu không phải cha anh làm việc quá tốt, Uỷ hội thôn ít ra còn có vài người."
Nhan Hồi nghe vậy bật cười: “Tống Đại Đại làm không sai… mà theo cách nói của bí thư Lữ, nhóm người kia chưa bao giờ quản việc trong thôn, cho dù ở chỉ sợ cũng không thể giúp cái gì, nói không chừng còn tạo khó khăn cho công việc nữa."
Tống Thường Lâm dừng một chút nói: “Nhưng tình huống của thôn Thạch Đường phức tạp, em vừa mới tham gia công việc, không có kinh nghiệm, sẽ rất vất vả.”
“Ở đâu không vất vả? Anh bị điều đến làm việc ở Lý Lương, không cảm thấy vất vả?”
"Kinh tế của Lý Lương mấy năm gần đây phát triển không tồi." Tống Thường Lâm nghiêm cẩn nói: "Mà anh còn ở huyện thành, điều kiện thế nào cũng tốt hơn nông thôn."
"Đừng bỏ qua vấn đề, em biết anh gặp phải áp lực." Nhan Hồi nói: "Chế độ không kiện toàn lúc ấy, có không ít người kéo thân thích trong nhà vào trong thể chế, trong huyện mỗi năm chi ra không ít tiền, tạo thành gánh nặng tài chính, anh phải giải quyết chuyện này, gặp không ít trở ngại."
Tống Thường Lâm không khỏi cười khẽ: “Dù sao chú Nhan cũng đã ở đây vài thập niên, tình huống này quả nhiên vẫn không giấu em được.”
"Từ lúc anh bị điều tới lại không nói trước với em thì em đã đoán được rồi, anh nhất định là bị phái đến xử lý chuyện này." Nhan Hồi rộng rãi nói: "Chuyện anh phải làm khó như vậy anh còn không oán giận, làm sao em có thể bại bởi anh, kén cá chọn canh với công việc của mình chứ?"
Tống Thường Lâm nhếch khóe miệng lên: “Xem ra cha anh nói không sai… gia phong nhà họ Nhan thanh chính*.” (thanh liêm, nghiêm chính)
Nhan Hồi kiêu ngạo giơ giơ cằm lên: “Cho nên gia phong thanh chính nhà họ Nhan tuyệt không thể chặt đứt ở trong tay em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro