Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Lúc Sakura tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, nàng chớp mắt để thích ứng với ánh sáng. Đây không phải nhà nàng, có lẽ là bệnh viện konoha. Nhưng tại sao nàng lại ở đây, nàng nhớ rõ đêm qua nàng bị Sasuke đánh ngất và còn lời hứa đó...

Một giọng nói đánh vỡ dòng suy nghĩ của nàng:" Sakura-chan, cậu tỉnh rồi sao?"

Hiển nhiên chủ nhân của giọng nói không ai khác chính là Naruto. Đến giờ nàng mới để ý, có lẽ hắn đã trông chừng nàng cả đêm qua.

"Tại sao tớ lại ở đây"- Nàng thắc mắc, nàng không tin rằng Sasuke tốt tính đến mức đưa nàng đến bệnh viện sau khi đánh ngất nàng hai lần như thế

"Tớ thấy cậu nằm bất tỉnh ở gần những cái hang, có lẽ ai đó đã ra tín hiệu để có người phát hiện ra cậu"- Naruto giải thích

Hắn nói tiếp:" Cậu thấy khỏe hơn rồi chứ?"

Nàng gật đầu:" Tớ cảm thấy ổn hơn rồi"

" Vậy là tốt rồi. Tớ có mang đồ ăn đến cho cậu đây, là món cậu thích đó"- Nói xong, hắn đưa cho nàng hộp đồ ăn còn nóng hổi.

Nhận lấy hộp đồ ăn, nàng mở ra, một mùi hương thơm phức bay lên, đúng là món nàng thích. Nàng nếm thử, trong đầu lại suy nghĩ đến lời nói của Sasuke:"Ngươi tốt nhất nhớ rõ lời hứa hôm nay, nếu dám làm trái, ta tự có biện pháp khiến ngươi gánh chịu hậu quả"

Nàng không mấy lo cho an nguy của bản thân. Nhưng khi gã nói như vậy, nàng lại nghĩ đến sự an toàn của gia đình nàng và của hắn. Nàng tuyệt đối sẽ không để chuyện gì phát sinh với họ. Còn về nàng và Naruto... Cho đến bây giờ khi đối mặt với quyết định này, nàng mới biết cảm tình của nàng đối với hắn là cỡ nào sâu nặng. Những ký ức giữa nàng và hắn ùa về cùng một lúc khiến nàng vô pháp hô hấp, một chất lỏng dâng lên trong mắt nàng. Nhận ra được sự thay đổi của mình, nàng vội quay đi chỗ khác, lén lau đi những giọt nước mắt.

Dường như phát hiện sự bất thường của nàng, Naruto lên tiếng hỏi:" Sakura-chan, thức ăn không hợp miệng sao"

Tiếng mở cửa vang lên, giải nguy cho nàng lúc này, người vào là một cô y tá lớn tuổi. Cô y tá vừa kiểm tra lại thân thể của nàng vừa nói:" Bạn trai cháu rất lo cho cháu đó, hắn đã gác cả đêm bên cháu, và liên tục làm phiền bác sĩ để hỏi thăm tình hình của cháu, vậy nên hãy hồi phục nhanh nhé cháu gái"

Nếu là bình thường, khi nghe những lời này đáng lẽ nàng sẽ rất cao hứng, nhưng bây giờ nàng cười còn xấu hơn là khi khóc, một nỗi khổ tâm đè nặng lên lồng ngực nàng, nàng khó khăn đáp:" Dạ vâng"

Đợi khi y tá rời đi, nàng mới cất giọng nói chuyện:" Naruto, tớ..."

Naruto như cảm nhận được điều gì đó, hắn vội ngắt lời nàng:" Sakura-chan, sau khi khỏi bệnh cậu muốn ăn món gì, ramen hay là..." Hắn cảm thấy một nỗi sợ hãi không tên, một linh cảm cho hắn biết nếu bây giờ hắn không ngăn nàng lại, hắn sẽ hối hận cả đời.

Như thể có một lực lượng vô hình nào đó bóp lấy thanh quản của nàng, từng chữ muốn nói ra như nghẹn ở cổ họng nàng, cả cơ thể phản đối điều nàng sắp nói ra:" Naruto, chúng ta...chúng ta chia tay đi"

Naruto không thể tin vào lỗ tai mình, nàng nói chia tay với hắn, hắn thất thần hỏi lại:" Chia tay, nhưng tại sao? Có phải tớ không tốt chỗ nào không, cậu nói đi, tớ sẽ sửa. Tớ..."

Nàng cắt lời hắn:" Không vì lí do gì cả, chỉ đơn giản là vì tớ cảm thấy chán cậu thôi"

"Sakura, tớ có thể thay đổi..."- Hắn vội nói

"Không Naruto, chúng ta chấm dứt tại đây, cậu có thể đi về rồi"

Hắn có cảm giác muốn chạy trối chết. Âm thanh của thế giới xung quanh như biến mất khỏi thế giới của hắn, trong đầu hắn không ngừng lặp đi lặp lại lời nói của nàng

" Naruto, chúng ta...chúng ta chia tay đi"

" Không vì lí do gì cả, chỉ đơn giản là vì tớ cảm thấy chán cậu thôi"

"Không Naruto, chúng ta chấm dứt tại đây, cậu có thể đi về rồi"

Vì cái gì lại đối xử với hắn như vậy. Không phải mọi chuyện đang rất tốt sao. Chẳng lẽ là do gã, Uchiha Sasuke. Hắn cất giọng khàn khàn:" Sakura, có phải là do Sasuke đã làm gì cậu không"- Hắn cố chấp với lí lẽ này, có lẽ là nàng có nỗi khổ, phải chắc chắn là như vậy

Nhìn thấy mắt Naruto ươn ướt như sắp khóc, lại vẫn cố chấp như cũ muốn hỏi nàng, nàng cảm thấy không đành lòng, nhưng cuối cùng lại hạ quyết tâm nói:" Không, tất cả là do tớ quyết định"

Hắn cố duy trì khuôn mặt tươi cười vội nói:" Sakura, tớ có việc phải đi trước"

Nói xong hắn chạy như bị ma rượt ra ngoài để lại nàng trong phòng. Nhìn thấy hắn rời đi, nàng cuối cùng cũng không thể chịu đựng nữa mà òa khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro