Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Sakura mơ hồ tỉnh dậy, chớp mắt vài lần để nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Đây là một căn phòng nhỏ, có đầy đủ đồ dùng sinh hoạt. Nàng vừa định cử động tay chân, mới phát hiện tứ chi bị dây xích khóa chặt. Nàng thử vận chakra để phá bỏ xích sắt, thì một trận đau nhức truyền đến khắp người khiến nàng không nhịn được rên rỉ.

Đến bây giờ, một giọng nói vang lên:" Ta khuyên ngươi không nên tùy tiện vận chakra nếu không muốn làm mình bị thương"

Một thân ảnh thon dài xuất hiện trong ánh nến le lói. Là gã, Uchiha Sasuke. Từ cái đêm gã bỏ làng ra đi, nàng vô số lần tưởng tượng ra cảnh nàng và gã gặp lại. Chỉ là không ngờ lại là ở trong tình cảnh này. Nàng nhìn chằm chằm thân ảnh của gã như muốn tìm ra hình ảnh của cậu thiếu niên mình đã ái mộ năm xưa. Rũ bỏ lớp da thời ấu thơ, gã giờ đây đã trở thành một cường giả khiến người ta nghe tên là phải khiếp sợ, dung nhan sắc bén, ánh mắt lạnh lẽo, dường như đã hoàn toàn biến thành người khác.

Gã nói tiếp:" Ngươi đến đây làm gì?"

Đến đây làm gì? Nàng không thể nói cho gã đây là nhiệm vụ của konoha. Vì vậy nàng đáp:" Ta chỉ vô tình đi ngang qua đây"

"Ngươi cho rằng ta sẽ tin lí do đó?"- Gã đáp lại đầy châm chọc

Nàng biết gã sẽ không tin, vậy nên chỉ có thể nói:" Coi như chúng ta từng có cảm tình, tha cho ta đi, Uchiha"

Sasuke nghe đến đây, trong lòng không khỏi dậy lên một trận lửa giận. Nàng dám gọi gã là "Uchiha", không phải câu đầu tiên nên nói là:" Sasuke-kun, ngươi khỏe không" sao. Nhìn đến ánh mắt của nàng, gã biết nàng không nói trái lòng mình, ánh mắt ấy không còn ái mộ như trước. Ánh mắt gã trầm xuống, bỏ qua lời nói của nàng mà hỏi:" Ngươi thích Naruto?"

Câu hỏi này khiến nàng phải suy ngẫm. Trước mặt nàng là người nàng đã dùng cả thời đại thơ ấu để ái mộ. Cứ việc thiếu niên kia chưa bao giờ đối nàng tỏ vẻ là có hảo cảm, cứ việc chính mình không biết mệt mỏi mà yêu đơn phương đuổi theo mấy năm, cứ việc cuối cùng nàng bị thiếu niên hung hăng thương tổn, nàng vẫn là hận gã không được. Nhưng nếu nói là ái, thì có lẽ đã không còn. Không biết từ bao giờ, hình ảnh của thiếu niên ấy trong tâm trí nàng ngày càng phai nhạt đi, cảm tình bồng bột lúc nhỏ cũng mất tăm biệt tích. Mà thay vào đó, nàng bỗng nghĩ đến một mái tóc vàng rực rỡ như ánh dương. Naruto là mặt trời của nàng, nhờ hắn mà những ngày cô đơn cùng cực khi thiếu vắng gã trở nên yên bình hơn bao giờ hết, nàng thói quen ỷ lại hắn, lí giải hắn, nương theo ánh sáng của hắn mà trưởng thành. Cảm tình cuồn cuộn trong lòng ngực mà bấy lâu nay nàng kiềm nén đột nhiên không có dấu hiệu lao ra, như muốn thay mặt chủ nhân trả lời câu hỏi ấy.

Nàng khô khốc trả lời:" Phải, ta thích hắn"

Dường như đã đoán được câu trả lời, nhưng vẫn cố chấp muốn nghe chính miệng nàng nói, Sasuke cảm thấy một sự hoảng loạn chưa từng có trong lòng ngực. Nàng thích hắn, vậy còn gã thì sao. Không phải đã từng nói vì gã nàng có thể làm bất cứ thứ gì sao? Cho đến bây giờ không kiểm soát được cảm xúc của chính mình, gã hung hăng bóp cổ nàng, như thể chỉ khi nhìn thấy nàng đau đớn, gã mới vơi đi cảm xúc lúc này:" Ngươi lặp lại lần nữa"- gã nghiến răng nói

Nàng khó khăn phun ra từng chữ:" Ta thích hắn"

Đến khi nàng dường như mất hết hô hấp, gã đột nhiên thả lỏng tay, khiến nàng trượt xuống, hít lấy hít để không khí. gã nâng cằm nàng lên và nói:" Như vậy thật đáng tiếc làm sao, thuộc hạ của ta vừa báo cáo, Naruto đang trên đường tới đây, mà trong hang động này lại có pháp khí có thể lôi vĩ thú ra trong khoảng cách gần, ngươi là y nhẫn giả, hẳn là biết hậu quả của việc jinchuriki đột nhiên mất đi vĩ thú là như thế nào chứ?"

Đột ngột mất đi vĩ thú đối với jinchuriki chẳng khác nào ban tử, điều này hiển nhiên nàng biết rõ. Nàng đáp:" Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao?"

" Tin hay không, ngươi có thể thử xem"- gã nói

Nàng cắn răng trả lời:" Rốt cuộc ngươi muốn gì". Nàng không thể đặt cược mạng sống của Naruto được, nghĩ đến hắn đang trên đường đến đây, lòng nàng như lửa đốt.

"Đúng là học trò của Hokage đệ ngũ, ngươi rất thông minh. Mong muốn của ta rất đơn giản, là ngươi phải chia tay với Naruto"- gã chầm chậm nói, nếu không thể có được nàng, vậy thì dứt khoác hủy hoại đi, Sasuke sa ngã nghĩ.

Nghe thấy yêu cầu như vậy, nàng tức giận đáp:" Vì cái gì muốn ta làm như vậy?"

"Ngươi có thể chờ thêm, nhưng Naruto bên kia hẳn là không chờ được nữa"

Nghe vậy, nàng chỉ có thể cam chịu mà đồng ý:" Được"

Nghe nàng đáp ứng như vậy, Sasuke giận cực phản cười:" Ngươi tốt nhất nhớ rõ lời hứa hôm nay, nếu dám làm trái, ta tự có biện pháp khiến ngươi gánh chịu hậu quả"

Lời vừa nói xong, nàng thấy trước mắt đột nhiên tối sầm. Một lần nữa rơi vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro