Chương 3
Gã Uchiha Sasuke, mang trong mình sự kiêu ngạo lẫn sự hận thù của tộc Uchiha. Gã yêu gia đình của mình ba mẹ và anh Itachi. Nhưng chỉ vì sự kiện năm đó xảy ra, khiến thế giới của gã đảo lộn hoàn toàn. Itachi, đã đồ sát toàn bộ gia tộc trong một đêm. Gã hận anh, để trả thù và phục hưng gia tộc, gã sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được sức mạnh. Thế giới âm u của gã tưởng chừng chỉ có sấm chớp và bão giông cho đến khi nàng xuất hiện.
Nàng Haruno Sakura, như hiện thân của một vầng trăng sáng trong đế quốc bóng đêm của gã. Gã biết nàng thích gã. Ban đầu gã chỉ cho rằng nàng giống với bao cô gái khác, thích gã vì ngoại hình. Nhưng gã đã đánh giá thấp tình cảm của cô gái ấy, mặc cho gã có thể hiện ra bao nhiêu tính cách xấu, nàng vẫn một mực thích gã. Khi biết tin nàng và gã cùng chung một đội, nhìn thấy nàng vui mừng vì điều đó, không hiểu sao gã cũng cảm thấy cao hứng theo. Từ việc bài xích sự tồn tại của nàng, gã dần dần tiếp thu nàng. Tiếp thu cảm tình của nàng, tiếp thu bản thể của nàng.
Trong đội còn có một tên nhóc phiền phức nữa, đó là Uzumaki Naruto. Tên nhóc luôn đội sổ trong lớp, rõ ràng thấy kẻ thù là sợ mềm chân ra nhưng cố tình lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc để bảo vệ nàng. Vì những lần như vậy, gã bắt đầu công nhận năng lực của tên nhóc đó. Gã cố gắng luyện tập hơn để trở thành ngươi duy nhất bảo vệ nàng. Gã không thích hắn, gã luôn cảm thấy có một ngày nào đó hắn sẽ lấy mất đi tình cảm của nàng.
Và linh cảm của gã dường như đã đúng, kể từ cái đêm định mệnh đó, hình ảnh của nàng vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí của gã, gã đã nhiều lần âm thầm về làng thăm nàng mặc dù biết điều này đi ngược lại với ước muốn trả thù của gã. Mỗi lần gã về, gã lại thấy nàng và hắn trở nên thân thiết hơn, hai người dường như hạnh phúc hơn khi không có gã trong đội. Gã giận nàng vì nàng vô tâm không nhớ đến gã, lại giận mình tại sao lại để ý nàng đến thế.
Lần gần nhất gã và nàng gặp nhau, nàng đã cầm kunai định lao đến giết gã. Lúc đó, sự tức giận của gã dường như bùng nổ. Nàng cư nhiên dám chống lại gã. Khóe mắt nhìn thấy Kakashi và Naruto sắp tới, gã thả chậm tốc độ tấn công nàng. Đúng như dự liệu của gã hai người đó đã tới kịp thời để cứu nàng. Nhìn thấy nàng vì bị chính mình tấn công mà hồn bay phách lạc, gã có chút hối hận, cũng cảm thấy vui mừng vì nàng còn để tâm đến mình. Nhưng đến khi nhìn ánh mắt nàng dành cho Naruto, gã đã hoàn toàn sụp đổ. Nàng đã yêu hắn, vậy còn gã thì sao? Đúng lúc này, gã nghe thuộc hạ báo cáo có một kunoichi làng lá tóc hồng đang xâm nhập vào hang ổ của gã. Không phải là nàng thì còn có thể là ai.
Sakura nhận được nhiệm vụ lại một lần nữa truy tìm Sasuke. Nàng cùng đoàn đội tách ra để chia nhau tìm. Nàng tìm đến một cái hang như trong nhiệm vụ đã gợi ý. Cái hang ẩm thấp, quanh năm không có ánh sáng mặt trời, khó có thể tưởng tượng được nơi đây lại có người sống. Nàng đi sâu vào trong hang, những động vật lạ xung quanh khiến nàng cũng phải rợn người, nói cho cùng nàng cũng là một thiếu nữ sợ côn trùng. Chưa kịp tiến thêm bước nữa, cảm giác mát lạnh ở cổ khiến nàng ớn lạnh. Đó là một thanh kiếm sắc bén, giọng của gã vang lên bên tai nàng:" Ngươi tới đây là có mục đích gì?"
Nàng giật mình khi nghe thấy giọng nói của gã, thầm nghĩ rốt cuộc mình có vận gì, mà chọn đại cũng có thể tìm thấy hang ổ của gã. Nàng không trả lời gã, nhân cơ hội này bất ngờ xoay người lại định tấn công thì đột nhiên cảm thấy tê rần ở sau cổ. Trước mắt tối sầm, nàng bị gã đánh ngất và mang về phòng riêng. Còn tại sao lại là phòng riêng à? Đó là vì gã sợ Orochimaru sẽ nhắm vào nàng như một vật thí nghiệm mới, mặc dù đáng lẽ gã không nên bận tâm về điều đó.
Nhìn gương mặt nàng an tĩnh như đang ngủ, gã bỗng nở một nụ cười hiếm hoi. Chỉ có như thế này gã mới có thể nhìn ngắm nàng cẩn thận. Từ một cô gái mềm yếu chỉ biết khóc mỗi khi nhìn thấy gã bị thương giờ đây đã hoàn toàn phát dục thành thiếu nữ. Là năm tháng cùng phong sương tuyên khắc dung nhan, là thời gian cùng cứng cỏi đúc liền cốt nhục, là thời gian cùng tưởng niệm nhuộm dần đôi mắt. Nàng dường như thay đổi thành người khác, vô cùng kiên cường cùng bướng bỉnh, thậm chí là khóe mắt đã từng thiên chân ấu trĩ ý cười đều bị đối với thế sự bi thương cảm khái mà bao phủ, dư lại một cái mỹ lệ kiên định mà cường đại nữ tử mà giờ khắc này đã đủ sức để đối nghịch với gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro