Chương 2
Haruno Sakura kể từ khi còn nhỏ nàng thật thích Uchiha Sasuke. Thiếu niên thường mặc chiếc áo có huy hiệu tộc Uchiha cao kín cổ, đi cùng với anh trai và thích ăn cà chua. Đó là tất cả nhưng gì nàng biết về gã vào thời điểm đó. Lí do nàng thích gã, có thể là do gã thật xinh đẹp đi. Một hồi lâu quan sát gã, nàng không tự chủ được mà bị hấp dẫn bởi gã. Tính cách lạnh lùng, ngạo kiều, coi trời bằng vung,.. của gã. Tất cả điều đó đều khắc sâu trong tâm trí của nàng. Không biết từ bao giờ, nàng thói quen có gã trong cuộc sống của mình. Thói quen quả là một thứ thật đáng sợ, nó làm ta quên mất bản chất ban đầu của mình. Nàng thói quen dõi theo gã từng bước, chỉ mong gã ngoái lại phía sau sẽ nhìn thấy cảm tình của nàng. Nàng bị gã từ chối nhiều đến mức nó trở thành thói quen. Hình tượng thiếu niên nhà Uchiha từ đó cũng trở nên xa dần, xa dần. Gã trở thành mộng tưởng của nàng, nói là mộng tưởng bởi vì nàng chưa bao giờ có thể với tới gã, và có lẽ không bao giờ có thể với tới.
Tưởng chừng khoảng thời gian ấy, nàng sẽ mãi là người đuổi theo bước chân của người khác, cho đến khi hắn xuất hiện. Như một vầng thái dương, Uzumaki Naruto cường ngạnh bước vào trong cuộc sống của nàng mặc cho nàng luôn phủ nhận tấm chân thành của hắn. Hắn rộng lượng, bao dung cho tất cả tính khí của nàng. Không giống như khi ở cùng với Sasuke, nàng chỉ dám thể hiện ra những mặt tốt của mình, đối với Naruto, nàng tùy hứng, ngang ngược vô cùng. Nàng vốn tưởng chỉ cần bộc lộ bản tính thật của mình, hắn sẽ biết khó mà lui. Nhưng hiện thực lại chứng minh điều ngược lại, lúc này nàng mới phát hiện nàng chưa từng có thể lí giải hắn. Nàng bắt đầu quan sát hắn, cũng bắt đầu lặng lẽ tiếp thu hắn lúc nào không hay. Thế giới của nàng khi đó lại có thêm một người, trong vùng đất thiếu nữ bỗng xuất hiện một bông hoa hương dương.
Tỷ như hiện tại, nàng hạ quyết tâm giết chết Sasuke. Nhưng nàng lại quá xem nhẹ cảm tình của mình. Gã là đồng bạn của nàng, một thời từng là cả thế giới của nàng, cho dù chỉ là cảm tình bồng bột lúc nhỏ, nàng cũng không thể xuống tay với gã. Cũng có thể nàng quá xem trọng địa vị của mình trong lòng gã. Trong một khoảnh khắc nàng lơ đãng, gã dùng kunai nhắm đúng vị trí, dứt khoác vung tay. Chưa kịp hoàn hồn, nàng đã nằm trong vòng tay ấm áp của ai đó, trong đầu khẽ vang lên một tiếng nói, là hắn, chắc chắn là hắn, Uzumaki Naruto. Chưa kịp định thần bên tai đã vang lên âm thanh tức giận của Naruto.
Hắn chất vấn:" Sasuke, nàng đã từng là đồng bạn của ngươi"
Có trời mới biết,tại thời điểm nhìn nàng và Sasuke đối đầu với nhau, hắn có bao nhiêu nôn nóng, dường như dùng tất cả sức bình sinh của mình lao đến. Hắn biết Sasuke của hiện tại đã không còn như trước kia, tâm tư thâm trầm của hắn không phải cái mà nàng có thể đối diện.
Dường như không nhìn thấy sự tức giận của Naruto, Sasuke như nghe được truyện cười:" Đã từng nghĩa là không còn nữa, không phải sao" Thấy nàng vì câu nói này mà trầm mặc, gã cảm thấy nho nhỏ sảng khoái. Không hiểu tại sao khi nhìn nàng và Naruto thân thiết với nhau như vậy, gã lại cảm thấy một cỗ vô danh lửa giận. Không phải lực chú ý của nàng phải hướng về phía mình sao?
Hai bên tan rã không vui. Trước khi rời đi Sasuke nhìn về phía nàng với ánh mắt đầy thâm trầm, cuối cùng biến mất trong không gian. Sakura trầm ngâm nhìn hướng Sasuke rời đi. Gã đã thực sự thay đổi, mà mình dường như cũng không thể mãi nối theo bước chân gã nữa. Nàng mệt, thật sự rất mệt, nhìn chính mình và đồng bạn lần lượt rơi vào nguy hiểm vì gã, chỉ vì phân tình cảm này mà nàng đành bất lực tòng tâm. Có lẽ, tình cảm này ngay từ khi khởi đầu đã là sai lầm. Là nàng đã đánh giá cao sức chịu đựng của mình.
Cảm nhận được tầm mắt của nàng vẫn nhìn chỗ Sasuke rời đi. Naruto cố nén cảm giác khó chịu, mất tự nhiên an ủi nàng:" Sakura-chan, đừng lo, bảy ban sẽ trở về như cũ sớm thôi"
Hắn kì thật muốn nói nàng nên từ bỏ đi, Sasuke đã không còn như trước kia rồi. Chính là vì cái gì, Sasuke dù gã là ở cái dạng nào, trong mắt nàng cũng chỉ có gã. Còn hắn thì sao, hắn nỗ lực nhiều như vâỵ chỉ mong nhận được sự công nhận của nàng. Hắn thật sự hâm mộ tiểu tử thúi kia, gã có được không nói toàn bộ cũng là hơn phân nửa hỉ nộ ai nhạc của nàng. Hắn nhìn đến Sasuke nhất cử nhất động là như thế nào tác động cảm xúc của nàng, nàng lại sẽ không biết cảm xúc của nàng là như thế nàng ảnh hưởng cảm tình dao động của hắn. Nhưng tất cả những suy nghĩ đó đều bị hắn đè nén vào bên trong. Nàng thích Sasuke như vậy, hắn sẽ bằng mọi giá đem gã trở lại. Thói quen đáp ứng mọi yêu cầu của nàng khiến hắn tự an ủi bản thân mình mà nghĩ thế. Chỉ cần nàng hạnh phúc, bắt hắn làm cái gì cũng có thể. Nghĩ vậy nụ cười trên mặt càng thêm chân thật hơn. Chỉ là vẫn không thể che dấu ánh mắt cô đơn của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro