Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Nốt câu truyện của Jungkook

Jungkook đứng dưới nhà từ sáng sớm, khi Seokjin còn chưa dậy và Ami thì chưa đến để mở cửa. Rốt cục lại gặp Mihyo đến trước, vừa nhìn thấy là cô bé khẽ reo lên rồi tiến lại đến gần Jungkook đầy hào hứng.

"Jungkook oppa, em là fan rất lớn của anh đó. Oppa có thể cho em xin chữ kí được không?" Nhìn dáng nhảy nhảy tưng tưng và đôi bàn tay nắm chặt quyển album của cô bé xinh xắn, Jungkook không khỏi thấy hơi giật mình mà lùi lại đằng sau, rồi nở một nụ cười nhẹ và đón lấy quyển album. Cậu kí vội lên đấy khi nhìn thấy cái bóng thấp tè của Ami đang tiến lại gần, rồi chạy lại chặn trước mặt cô.

"Thế nào chuẩn bị xong chưa?" Ami đút tay vào túi áo rút ra chiếc điện thoại để tắt nhạc đi khi nghe thấy tiếng của Jungkook, rồi gật đầu ra hiệu cậu chờ để cô đến mở tiệm cho Mihyo.

"Unnie à, chị quen Jungkook DNA sao?" Mihyo ghé sát vào hỏi khi Ami còn đang lục đục tra chìa vào ổ cắm của cái cửa kính ra vào to sụ.

"Cũng không hẳn là quen, có biết qua thôi." Mihyo chỉ ồ một cái thật nhẹ, rồi nhanh nhẹn chạy vào dọn quầy để mở quán.

"Khi nào Seokjin huynh xuống thì bảo chị có chút việc vào sáng nay nhé, có gì nếu được thì trưa chiều chị sẽ về nha." Và Mihyo đưa tay vẫy qua vẫy lại cho đến khi Ami đã khuất sau chiếc cửa.

------

Khu vui chơi giải trí vào buối sáng đáng ra là hầu như chả có mấy bóng người, hôm nay tự dưng lại đông đến lạ, ít ra là hơn hẳn thường ngày. Ami và Jungkook đi giữa những hàng người tấp nập qua lại xiên xẹo không theo hướng, có lác đác vài tốp người lớn chạy qua, còn đâu là các lớp học sinh và trẻ con đi theo trường.

"Tại sao tự dưng anh lại đồng ý làm chuyện này?" Ami bất chợt quay sang hỏi, cô hiếu kì cũng đã lâu, chẳng qua cũng bận ngập mặt suýt thì quên cái hẹn hôm nay.

"Tôi không thích bị đẩy ra khỏi những câu chuyện." Cậu nói, nheo mắt nhìn xung quanh như thể không biết bắt đầu từ đâu, trong mắt ánh lên chút hào hứng. Dù sao cũng đã một thời gian kể từ khi cậu được đến những nơi như thế này.

"Chỉ vậy thôi sao?" Ami hỏi vu vơ.

"Ý cô là sao? Trong truyện chẳng phải cũng còn có cô còn gì, cớ sao lại chẳng có tôi."

"Nhân vật của tôi chỉ là người dẫn truyện thôi. Chỉ là khi tôi đọc fic, không biết bao nhiêu lần tôi ước được nhảy vào đấy thật để làm gì đó giúp những nhân vật trong đấy. Kiểu bất lực từ đằng xa này tôi cũng không chịu được."

Jungkook chỉ im lặng quay sang nhìn Ami trong vài giây, thì ra không phải do hiềm khích gì với cậu.

Xung quanh trò nào cũng đông hết, người ta xếp thành những hàng dài đang chéo vào nhau. Tại sao hôm nay lại đông thế được nhỉ? Hai người nhìn nhau khó hiểu. Rốt cục sau một hồi đi gãy cả chân, cũng tìm được một nơi mà không quá đông để ít ra cậu có thể xếp hàng tử tế mà không phát điên lên được. Cái đu quay trông cũng khá to, dù là mỗi buồng để ngồi thì lại không tương xứng lắm về phương diện kích cỡ, tính ra chỉ vừa 2 người lớn. Jungkook yên lặng đứng sau Ami, ánh mắt lại hướng ra xung quanh quan sát mọi người một cách thích thú. Cậu thì đúng là thụ mà.

"Ôi, xin lỗi, xin lỗi." Vì hơi bị đẩy ra sau nên Ami thôi nhìn Jungkook mà quay lại, trước mặt cô là một nhóm các học sinh, chốt hàng lại là một thanh niên cao lớn. Thực sự rất cao lớn, chắc còn phải cao hơn Namjoon huynh, đứng như chắn cả một vùng bầu trời tươi đẹp trước mặt Ami. Khi bị đẩy lùi ra, chàng trai lập tức quay lại xin lỗi ríu rít, dù có hơi phải cúi hẳn xuống để nhìn rõ được Ami. Và ngay khoảng khắc đấy, trong một giây phút khi cái nắng ngai ngái màu vàng thu không còn hiện diện được nữa, và mọi màu sắc đều tỏ rõ vì đã dần sang đông, thì hiện lên trước mặt cô, là một người rất đẹp trai.

Chàng thanh niên cao lớn kia có một khuôn mặt rất tuấn tú, pha một chút nghịch ngợm kiểu bạn trai điển hình. Dáng người dù cao nhưng lại rất vừa phải, không hề quá gầy hay quá to bự, hệt như người mẫu quảng cáo, nhất là khi anh còn đang mặc một chiếc áo khoác dài quá gối để lại càng tôn thêm. Khuôn mặt, đường nét rất sắc, trông rất thông mình mà có chút tinh ranh, như một soái ca mặt dày điển hình, lông mày đậm, mắt hai mí, mũi cao, lại còn có cái răng nanh xinh xinh lúc cười ra thật là để đốn tim đối phương. Nước da màu đồng khỏe mạnh. Còn âm giọng thì đặc biệt trầm, có chút khàn khàn. Ami thật là đang trong trạng thái nhìn lên đầy ngỡ ngàng. Đây chính là một đối tượng quá hoàn hảo cho bé thụ của cô.

Jungkook dù cao và có thân hình cũng thật chuẩn chả kém gì người mẫu nam, nhưng tính tình va bề ngoài lại khá đáng yêu, nếu nhìn quen rồi. Da trắng xinh, mắt cũng hai mí xinh xinh, mũi cũng đáng yêu, môi thì chúm chím như con thỏ, khi ăn còn phồng hết hai má lên, tóc mái hay để rủ thường như đầu nấm mèo, lại còn thích ăn. Nói chung hợp không tả được, thiếu mỗi đường là người kia thích nấu ăn là coi như xong.

"À không có vấn đề gì. Hôm nay cũng đông quá mà." Ami xùy xùy tay. Chàng trai đối diện cười rạng rỡ, hở ra cái răng nanh trông đẹp trai hết xẩy.

"Kì lạ thật nhỉ, đúng không? Tôi và em gái cũng đi lòng vòng mãi mới tìm được chỗ này, phía trước là một đám học sinh nên có hơi hiếu động một chút, mong bé không thấy phiền." Rồi anh giơ tay ra chỉ chỉ phía trước, cạnh đó là một cô bé đang đeo tai nghe, tay liên tục lướt trên cái điện thoại, người không mặc đồng phục, chắc cũng chạc tuổi cô.

"Thật ra tôi cũng không còn trẻ lắm đâu, cứ xưng hô bình thường là được rồi." Ami cong mắt xùy xùy (một lần nữa).

"Vậy tiện giời thiệu, tôi là Kim Mingyu, đây là em gái tôi, tên là Carat." Cô bé nhận thấy tiếng anh mình, bèn quay ra nhìn Ami, vẫy tay chào, mỉm cười thân thiện.

"Tôi là Ami, đây là.." Rồi Ami quay lại Jungkook, người chăm chú theo dõi cuộc đối thoại kia từ nãy đến giờ, "anh trai. Tôi cũng là anh trai." Jungkook đưa tay ra bắt.

"Vậy sao? Trùng hợp thật."

Khi tiếng của nhân viên cất lên hỏi xem còn ai đi hai người nữa không, thì Ami vội giơ tay lên báo hiệu, may thay cùng lúc đó Carat cúi xuông buộc dây giầy. Rốt cục là cô được cơ đẩy cả hai người kia vào trong ô cuối cùng của cái đu quay, và trước sự ngỡ ngàng của hai thanh niên, Ami đóng cửa lại bảo chú nhân viên cho chạy đu quay, rồi đưa tay vẫy vẫy tạm biệt Jungkook.

"Ôi, mình xin lỗi nhé, vì thấy có người hỏi mà cậu lại đang buộc dây giày nên là..."

"Yên tâm, dây giầy tớ cũng không bị tuột đâu." Carat nháy mắt với Ami một cái làm cô hơi bất ngờ.

"Vậy ý cậu là.."

"Đương nhiên rồi, tớ đã tia thấy cậu với Jungkook từ nãy rồi mà phải đi theo hai người lòng vòng suốt cả khu này đấy. Tớ còn tưởng cậu là bạn gái, đang định phải giở trò gì đó để đứt được ra thì hóa ra lại gặp ngay hủ nữ, lại còn là em gái nữa."

"Vậy là anh trai cậu cũng là thích nam sao? Thích đúng Jungkook sao?"

"Cũng không hẳn, anh tớ không biết DNA đâu, chỉ là muốn chiều tớ thì đưa tớ đi chơi thôi. Còn về việc thích ai thì... có thể chỉnh được. Nhưng thật phải nói là hợp quá đi."

"Hợp mà, phải không. Tớ biết mà, từ giây phút đầu tiên tớ nhìn thấy anh cậu là đã thấy hợp rồi." Sau đó chỉ hai đứa nhóc cũng chả thèm lên đu quay mà kéo nhau ra một hàng cạnh đấy ngồi.

.

.

Vài mét phía trên đó.

.

.

Jungkook ngồi đối diện Mingyu trong chiếc đu quay chật chội, nó đúng ra cũng không hẳn là chật, nhưng khi có hai chàng trai cao lớn toàn từ mét 8 trở lên thì cái đu quay này đúng là chật thật. Không ai nói gì, lúc bị đẩy lên đầy ngỡ ngàng thì Mingyu chỉ kịp nói to dặn Carat đứng cạnh Ami đợi mình, rồi quay sang nở nụ cười răng nanh đáng yêu có phần hơi lưu manh với Jungkook, đoạn cũng đưa tay lên gãi đầu ngại ngùng. Jungkook thì chỉ đảo mắt qua lại, cau mày nhìn Mingyu một lượt.

"Thật ngại quá, cũng là do tôi còn chưa kịp định thần gì." Rồi Mingyu hắng giọng vài cái. "Vậy cậu cũng có vẻ thân với em gái đúng không? Còn đưa em gái đi chơi nữa." Jungkook quay sang nhìn cái nụ cười ngờ nghệch và ánh mắt đợi chờ của Mingyu, tự hỏi con người này là đang ngây thơ thật hay giả vờ ngây thơ, chả nhẽ nhìn vậy mà lại tin rằng Ami là em gái cậu.

"Anh không biết tôi là ai sao?" Cậu mở lời, hơi nhướn người ra phía trước rồi nghiêng đầu khó hiểu.

"Cậu là ai sao?" Mingyu bị hỏi bất ngờ, cũng hơi lấy làm lạ, dè chừng như thể trước mình là mafia đời thứ ba.

"Anh thực sự không biết sao? Jungkook, của DNA, nhóm nhạc nam?"

"Hả thật sao?" Mingyu trố mắt ra lướt một lượt, rồi lại cười trừ. "Hầy cậu đang đùa tôi đúng không? Con bé Carat cũng hay nghe nhóm đấy lắm, tôi làm sao không biết được, mà cậu ta bằng tuổi tôi cơ." Cậu cũng thật hết nói, có người không tin mình là mình, cũng chả biết làm sao nữa. Dù sao anh ta vẫn sẽ cười cái nụ cười ngu ngốc đấy suốt thôi, kể từ lúc bước lên đu quay đến giờ.

Rồi Mingyu nói qua một vài thứ về anh, lúc nào cũng kết bằng một câu hỏi để chờ đợi tương tác từ phía Jungkook, nhưng rốt cục cậu chỉ ậm ừ vài câu cho có, kể thì cũng qua loa, chung chung như thể chả có gì cần nói hết. Nhưng hay cái là Mingyu không vì thế mà dừng nhìn người bạn mới với một ánh mắt tràn đầy ánh nắng. Rốt cục thì một trong những câu truyện tình xưa nhất trên đời, bắt đầu bằng một tình bạn thật đẹp.

Jungkook chăm chăm quan sát Mingyu. Tóc anh được vuốt lên vừa gọn gàng, vừa lộ ra cái trán rộng rộng màu đồng, trông rất khỏe mạnh và đẹp trai. Cậu thầm nghĩ mình cũng như vậy lắm, đợt comeback trước cậu để tóc dấu phẩy lộ trán, sau đó cũng tạo tiếng vang không ít; chỉ là trán cậu trắng trắng xinh xinh. Thi thoảng Mingyu không thấy cậu đáp lại thì có hơi ỉu xuống như một con cún cụp tai, nhưng rồi như vừa nghĩ ra gì đó, lại hào hứng trở lại. Đôi lúc còn đưa tay huơ huơ như đang vẽ gì trong không khí để tả cho cậu, cái răng nanh lộ ra nhọn hoắt, trông hệt như một playboy chính hiệu, nhưng mà thực chất tính tình lại có vẻ ấm áp đáng yêu. Và cậu còn ngửi thấy mùi như bánh, nhẹ nhẹ như vani bay bay giữa những hạt bụi li ti trong không khí, tự dưng giữa trời đông lại có nắng nhẹ?

Jungkook thích nhất là những món có bột mì. Bây giờ xung quanh lại hơi có mùi bột trắng nhưng lại ngọt dịu như vani, cậu bất giác quay xung quanh hít hít. Bình thường quanh Ami có mùi bánh quy, bây giờ Ami làm gì có ở đây, mà vẫn có mùi bánh, nhưng lại giống bánh bông lan hơn.

"Có chuyện gì sao Jungkook-ssi?" Mingyu dừng lại ngó theo khi thấy cậu đánh hơi xung quanh.

"Có mùi bánh bông lan."

"À thật là xin lỗi cậu quá. Trước khi con bé Carat dắt tôi đi thì tôi vừa nướng xong một mẻ bánh, cũng chưa kịp thay bộ quần áo khác, mong không làm cậu khó chịu." Và anh ta lại gãi đầu ngượng ngùng.

"Anh biết nướng bánh?" Cậu nhìn một lượt, rõ là soi qua soi lại vẫn không thấy hợp lí.

"Tôi có chút yêu thích với việc nấu ăn, cũng loay hoay nấu được những món cơ bản, trong đấy cũng có bánh bông lan đơn giản thôi."

Kítttttt, đến khi buồng của hai người chạm tới đỉnh của chiếc đu quay thì có một tiếng động vang lên, đồng thời cái đu quay cũng dừng lại. Theo lực quán tính thông thường, cái buồng như treo lủng lẳng trên cái đu quay sẽ bị tác động không ít, đổ dúi về phía trước. Và theo lực quán tính một lần nữa, người bên trong cũng đổ dúi về phía mà cái đu quay đang di chuyển về. Jungkook mất thăng bằng ngã về phía trước, may thay trước mặt cậu lại là Mingyu, anh kịp thời giang tay ra đỡ cậu. Chỉ biết là sau đấy Jungkook bị ngã dúi vào lòng Mingyu, lúc cậu khó chịu ngẩng lên chỉ thấy cái răng nanh lưu manh của Mingyu hỏi cậu có sao không.

Phía dưới là hai con bé còn mải nhìn lên, đúng là cuộc đời lắm lúc cũng hay.

---------------------

Hôm nay mình hơi rảnh lên viết nốt ngoại truyện cho bé JeiKei nhà mình và dưới đây là lí do tại sao mình lại cho bé nhà mình với bé Gyu nhà Seventeen. (Thật ra chủ yêu mình mong có thể tạo được một cái plot twist hài hài vì chắc mọi người sẽ nghĩ JK với Ami là một đôi đúng không? hehe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro