Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Mùi gỗ




Từ lúc bước vào, Jungkook đã đứng chống tay lên tủ bánh cúi nhìn một lượt, mà thực chất lần nào sang đây cậu cũng làm vậy. Sau lại bắt gặp, một lần nữa, đôi mắt sáng rực của Ami phía sau quầy bánh nhìn các huynh của mình không dứt, tiếng bàn phím laptop cũng vang lên tanh tách. Khi ấy, Ami không hề nhìn thấy cái cau mày của cậu đang hướng về phía mình mà chỉ để ý đến hai cặp đôi đằng sau, tay không ngừng chép lại.

Hai người bước vào cùng Namjoon sau khi ra hiệu chào Ami thì kéo nhau lại gần cửa ngồi đợi, Jimin đứng đối diện người đang mặc áo vest kẻ sọc bé màu bạch kim, ngồi trên chiếc ghế sát cửa, họ nói một cái gì đó rất nhanh, đoạn rồi cậu bé tóc vàng ngẩng mặt lên, lấy tay che miệng cười lớn, người ở dưới thì vẫn tiếp tục làm trò chọc cậu. Sau đó Jimin chăm chú nhìn Taehuyng một lúc lâu, rồi đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc màu tro xám của bạn mình cho thẳng lại vào nếp, Taehuyng cũng không lấy gì làm lạ mà vẫn tiếp tục kể chuyện, mặc người kia muốn làm gì thì làm.

Từ phía bên đường, Yoongi sau khi khoá cửa xong thì giơ tay lên xem đồng hồ, để ý thấy trời đã chập tối. Và trước khi anh kịp đút tay vào túi quần thì Hoseok đã nắm lấy bàn tay ấy mà kéo đi, không quên nở nụ cười tươi nhìn Yoongi nói gì đó rồi thắt lại chiếc nơ đang lệch trên cổ anh, khiến Yoongi mỉm cười đánh ánh mắt đi nơi khác. Bắt gặp Ami đang dõi theo mình, Hoseok cũng giơ tay lên vẫy còn Yoongi thì cười tươi gật đầu chào. Trông họ thật là hoàn hảo, Hoseok thì đeo một chiếc cà vạt màu đen, tóc mái vuốt lên khác hẳn vẻ tinh nghịch thường ngày, trong tay cậu là Yoongi huynh với mái tóc để thẳng chấm mắt, tôn lên làn da trắng và đường nét thanh tú trên gương mặt anh.

"Này nhóc, nhóc có điều gì muốn nói sao?" Tiếng của Jungkook làm Ami giật mình quay sang đối mặt với sự nghi hoặc từ phía cậu, rồi lia lịa lắc đầu. Sau vài lần quan sát, Jungkook đã để ý thấy phản ứng rất kì cục từ phía cô nhóc này, lúc nào cũng nhìn mấy anh của mình mỉm cười nham hiểm, thật khiến cho cậu không khỏi thấy đáng sợ.

"Không... không có gì đâu. Sao tôi lại có gì muốn nói chứ?"

"Vậy giải thích thế nào với việc cứ mỗi lần sang đây là tôi lại thấy nhóc đang ghi chép cái gì và nhìn chằm chằm họ thế? Jimin và Taehuyng huynh thì có thể hiểu được. Nhưng còn Yoongi và Hoseok huynh thì sao?... Hơn nữa, nhóc còn bé thì cũng nên nhớ dùng kính ngữ khi nói chuyện với người khác."

"Còn bé? Tôi bằng tuổi cậu đấy." Jungkook nheo mày nhìn một lượt con bé chỉ vừa suýt cao bằng quầy bánh cộng máy tính tiền, rồi nghiêm mặt nói.

"Chứng minh thư của nhóc đâu."

--------

Nhận thấy đang có ánh mắt định dò xét dọc người mình, Seokjin lấy hai tay che người rồi định tiến lại gần đẩy Namjoon ra ngoài chờ anh. Namjoon trước đấy đã bụm miệng cười rồi quay người lại đóng cửa, nói vọng vào giục anh nhanh lên. Đến khi Seokjin ngó đầu khỏi phòng tắm, đã thấy Namjoon ngồi bên bậu cửa sổ, trên tay cầm lấy quyển sách mà cậu đã để quên hôm trước dưới cửa hàng.

"Ờm, cậu có thể lấy hộ tôi bộ đồ đặt trên giường được không?"

"Sao anh không ra ngoài này mà mặc? Chả nhẽ ngại tôi sao. Cũng không cần phải vậy đâu, dù gì vừa rồi tôi cũng..."

"A cảm ơn nhé." Seokjin giật lấy bộ đồ từ tay Namjoon đang đứng bên ngoài rồi đóng cửa lại trước khi cậu có thể nói nốt, mặt anh đỏ bừng trước gương rồi cúi xuống nhìn cái bụng nước lèo của mình, biết thế vừa rồi không ăn trước một chút với Ami.

Lúc Seokjin bước ra vẫn còn đang chỉnh lại cổ áo của mình thì Namjoon tiến lại gần nhìn anh một lượt, đưa tay cài nốt cái cúc trên cùng của chiếc áo sơ mi anh mặc. Rồi cả hai cùng bước xuống dưới tầng với mọi người để bắt đầu đi.

"A Seokjin huynh."

"Chà, Seokjin huynh hôm này thật... trông không đùa được đâu..." Namjoon liếc nhìn ánh mắt tinh nghịch của bạn mình. Đoạn rồi tất cả đều đứng dậy tạm biệt Ami và tiến ra phía chiếc xe đen bóng đang nổ máy phía ngoài.

----------

Khi bánh xe ngừng lại thì có vài tiếng lạo xạo bàn tán bên ngoài, Yoongi đẩy cửa rồi bước xuống, theo sau là Hoseok và ba đứa nhóc, lập tức có một đám nhà báo bu quanh chụp ảnh tanh tách khiến Seokjin không khỏi dấy lên sự bất an. Cho đến khi Namjoon quay người lại chìa tay ra như đợi đón anh, Seokjin nhìn thấy nụ cười má lúm dịu dàng của cậu, bỗng dưng lại cảm giác xung quanh như tan biến, mỉm cười đáp trả rồi xuống xe, khoác vai cậu tiến vào.

Kidoh ở phía trên đã nhìn thấy hai người đi với nhau từ lúc xuống xe, nốc nốt ly rượu trên tay rồi bước xuống phòng tiệc phía dưới.

Sau bài phát biểu của Kidoh, anh giới thiệu đối tác sắp tới của công ty chính là Bighit với dự án quảng bá cho nhóm nhạc DNA, không khỏi khiến mọi người bên dưới ngỡ ngàng. Rồi một người đàn ông trung niên đậm người bước lên, lại nói thêm một vài câu nữa, hướng tay về phía ba đứa đang đứng gần sân khấu.

Khi mọi người bắt đầu dùng bữa cũng là lúc Yoongi khẽ hất đầu với Namjoon về phía vị CEO vừa bước xuống sân khấu, đoạn rồi Yoongi quay lại bấm vào vai Seokjin như trấn an anh.

...

"Cậu cũng đến rồi đấy à?" Nghe thấy giọng Kidoh cất lên từ sau lưng, Seokjin quay người lại nhìn.

"Mình đã hẹn với cậu rồi thì phải đến chứ... Dạo này mọi việc có vẻ tốt, thật chúc mừng cậu."

"Tự nhiên lại khách sáo như vậy sao? Đi dạo với mình một chút đi, trong này ngộp thở quá." Nói rồi Kidoh kéo tay Seokjin ra ngoài, mặc cho anh quay người lại đám đông tìm kiếm Namjoon.

Hai người đi dạo dọc hành lang dẫn ra phía bể bơi, ngược lại dòng người đang vẫn đang tiến vào trong sảnh lớn của khách sạn, chỉ im lặng mà không ai nói câu nào, cũng không nhìn đối phương; hoặc có lẽ chỉ có Seokjin là đánh mắt nhìn sang bên cạnh. Đến khi ra tới hồ bơi, xung quanh cũng tối do chẳng có ánh đèn nào hắt ra tận đây được, chỉ có đèn dưới nước hắt lên mặt của Kidoh đang đi cạnh đó.

"Cậu định bao giờ mới ngừng vở kịch kì cục kia lại thế?" Seokjin nghe thấy liền dừng lại một chút rồi cố thản nhiên đáp.

"Vở kịch nào cơ?"

"Chẳng phải là vở kịch yêu đương với cậu trai trẻ tuổi kia sao? Lại còn dẫn cả cậu ta đến nữa."

"Cậu hiểu nhầm rồi Kidoh, Namjoon hôm nay đến với tư cách là người của bên Bighit. Sẵn tiện cũng là buổi tiệc mà cậu hẹn mình nên đi cùng mình luôn."

"Vậy là hai người không phải đi với nhau thành một đôi?" Kidoh như bắt thóp được anh, bèn nhếch miệng cười.

"Không phải, là một đôi." Seokjin hấp tấp trả lời lại câu hỏi dò kia. Rồi Kidoh nghiêm mặt quay sang giữ hai vai của Seokjin đẩy sát tường, cho đối diện mình, im lặng nhìn thẳng vào mắt anh.

"Cậu thực sự nghĩ mình tin rằng cậu sẽ vì một thằng nhóc mới gặp vài ngày mà từ chối người bạn đã ở bên cậu nhiều năm rồi sao?" Giọng của Kidoh có hơi dằn làm Seokjin chợt thấy rùng mình, định bước đi nhưng đã bị đôi bàn tay ấy giật lại. Kidoh hơi cúi xuống rồi từ từ tiến sát gần mặt Seokjin.

"Tôi nghĩ anh nên dừng lại ở đây thôi." Chợt có lực lớn nắm lấy Kidoh đang ghì trên vai Seokjin mà thẳng thừng hất ra, Namjoon đứng lạnh mặt nhìn Kidoh, tay kia không quên nắm lấy tay Seokjin kéo về phía mình.

"Tôi thấy anh cũng rõ là mình đang làm Seokjin cảm thấy không thoải mái và có phần khó xử. Vậy nên nếu anh có thể dừng lại ngay bây giờ thì..."

"Cậu nghĩ rằng mình có thể nói với tôi những lời này sao? Tôi biết hai người đang không hề hẹn hò, cậu không lừa được tôi đâu. Seokjin lại càng không. Cho nên cậu có tư cách gì vậy?" Kidoh ném ánh nhìn đầy thách thức cho Namjoon nhưng đổi lại cậu vẫn lạnh nhạt nhìn anh.

"Trước hết, tôi hoàn toàn có đủ sự quan tâm để nhìn ra và giúp đỡ Seokjin tránh khỏi những điều làm anh ấy khó chịu. Anh cũng không phải đã nhìn thấy ánh mắt sợ hãi khi anh tiến lại gần anh ấy rồi chứ? Điều này tôi nói không sai phải không?" Nụ cười trên môi Kidoh tắt ngúm. "Hơn nữa, Kim Seokjin đã chọn tôi, vì tôi khiến anh ấy cảm thấy hạnh phúc khi ở bên, dù là chỉ trong vài ngày đi chăng nữa. Chẳng phải điều đó còn tốt hơn là ở cùng một ai đó suốt nhưng vẫn không cảm nhận được gì sao? Anh không thể đo đạt tình cảm của mình bằng những con số được đâu, Kidoh ạ."

Dứt lời, Namjoon nắm tay Seokjin, quay người bước đi chậm rãi về phía hội trường, nhưng Kidoh vẫn không bỏ cuộc mà định đuổi theo hai người. Đoạn rồi Namjoon dừng lại, khẽ xoay người Seokjin sang, từ từ cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh và hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi trái tim.

Seokjin mở to mắt vì bất ngờ, nhưng rồi cảm nhận thấy mùi hương tươi mát quen thuộc của gỗ rừng khi thấm nhuần sương, giống như anh luôn ngửi thấy mỗi tối khi bước vào căn phòng áp mái đối diện. Nên cũng dần nhắm mắt lại mà quên mất xung quanh, bao gồm cả Kidoh đang khựng bước lại phía sau vài giây, rồi quay lưng bỏ đi.

-------------

Mừng lễ Chuseok <333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro