Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Ra mắt




Cả hai lại bước lên tầng, Namjoon chợt kéo tay Seokjin khúc đi qua phòng studio của Yoongi huynh rồi đẩy anh vào phòng thu âm khi còn chưa kịp hiểu có chuyện gì đang xảy ra, đóng cửa lại rồi ngồi ở chiếc ghế da đen.

"Anh đừng nghĩ là nếu không thể về lấy đàn là có thể quỵt lời hứa hôm qua đâu nhé. Ở bên trong đó đã có đủ hết các loại nhạc cụ rồi, không thể trốn được đâu." Namjoon ấn nút bật mic để nói vào trong phòng thu âm, không quên kèm theo nụ cười nham hiểm gửi đến người đang bị nhốt bên trong.

Seokjin cười khổ, lần này chắc không trốn được thật rồi. Anh cầm một cây đàn acoustic được đặt dựa vào tường lên ôm trong lòng, kéo ghế ngồi xuống trước mặt kính, tay có phần hơi do dự từ từ giữ dây đàn vuông góc. Và rồi anh cất tiếng hát.

Namjoon ở phía bên kia tấm kính chỉ ngồi lặng lẽ nhìn Seokjin, đôi môi của anh chuyển động theo từng ca từ êm dịu, đặt hoàn chỉnh trên âm điệu của tiếng đàn; rồi khẽ mỉm cười, liếc mắt qua chiếc nút đỏ nhấp nháy trên bàn điều khiển mà đã được cậu bật trước đó.

Seokjin từ lúc bắt đầu bài hát đã nhắm tịt mắt, cảm thấy không thể đối mặt được với người kia, nhất là khi cậu ta lại còn khẽ cười, đôi mắt thì không cong thành một đường như bình thường mà mở chằm chằm nhìn anh không dứt; như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương bằng ánh nhìn quyến rũ đầy sự chiếm hữu. Đến khi tiếng nhạc đã dứt, Seokjin mới mở hai mắt ra nhìn dò xung quanh thì lại bắt gặp người kia, vẫn đang chăm chú quan sát anh, hai tay đan lại trước mặt.

"Anh có muốn trở thành ca sĩ không?"

"Ca sĩ?" Seokjin buột miệng trước câu hỏi của Namjoon sau một hồi cậu im lặng. Đây vẫn chính là lí do từ đầu anh quyết tâm bỏ lại công việc bàn giấy ổn định kia, để nhặt lại những gì mình đã lỡ.

"Phải. Bài hát này, tôi nghĩ nếu sửa thêm đôi chỗ sẽ có thể được cho ra mắt như mini album đầu tay. Nếu vậy, anh có muốn kí hợp đồng với công ty của tôi không?" Namjoon đáp lời, nở nụ cười má lúm, ánh mắt kiên định nhìn anh khiến cho Seokjin không tin vào tai mình.

"Cậu... thực sự nghĩ vậy sao? Không phải là đang chọc tôi đấy chứ?"

"Tôi vô cùng nghiêm túc. Những gì liên quan đến công việc, đến âm nhạc; tôi tuyệt đối không đùa. Giống như tôi đã nói, anh khiến cho đối phương khi lắng nghe có cảm giác rất đặc biệt, không giống như những nghệ sĩ bây giờ. Vậy nên... tôi có niềm tin vào anh. Kim Seokjin." Nói rồi Namjoon kéo anh ra ngoài và bật lại đoạn thu âm vừa rồi cho Seokjin nghe, quả thực âm thanh ghi lại trong này rất khác biệt so với thông thường khi anh đàn hát bên cửa sổ, gần giống như một bản nhạc hoàn chỉnh.

----------

"Vậy thì tối nay..." Seokjin mở lời trần trừ, nhìn lại chiếc giường chỉ to hơn một chiếc giường đơn bình thường chút xíu.

"Anh cứ ngủ trên giường đi, tôi sẽ ngủ trên sô pha, dù gì đôi lúc làm việc khuya tôi cũng ngủ quên ở đây ý mà." Namjoon với tay lấy một chiếc tấm chăn len mỏng trong tủ xuống, phủ lên trên chiếc ghế da kê chếch cửa số để định nằm lên.

"Không được, cũng là do tôi hôm nay, cậu cứ ngủ trên giường đi, tôi sẽ ngủ ở sô pha."

Hai người kì kèo một lúc, không ai chịu nhường ai, còn suýt cãi nhau làm hàng xóm tưởng đôi vợ chồng nào mới chuyển đến đã rạn nứt tình cảm. Namjoon thực tình rất thoải mái, đôi khi chính cậu cũng không ngủ trên giường mà ra ghế sô pha; nhưng Seokjin chẳng bao giờ để chủ nhà làm như vậy, nhất là khi anh lại vô tình bám ở đây tối nay một cách bất đắc dĩ.

Mãi rồi vẫn không nhất chí được gì, Namjoon nghiêm mặt nhìn Seokjin, đoạn cậu giữ vai anh đẩy xuống giường, rồi nhảy lên nằm bên cạnh, kéo chăn qua vai cả hai. Seokjin bị công kích bất ngờ liền phản xạ đẩy tay Namjoon ra định đứng lên, nhưng không nhanh bằng cậu - người đang đưa tay lại ghì anh xuống giường, khiến anh chẳng thể nhúc nhích được khỏi đối phương.

"Nếu anh không muốn để tôi ngủ trên sô pha thì tôi sẽ ngủ trên giường vậy." Mắt Namjoon nhắm nghiền quay về phía anh, tay vẫn giữ chặt. Seokjin bất lực cũng đành để yên, và rồi hai người cứ ngủ như vậy đến sáng, chen nhau trên chiếc giường bé tí.

----------

Kim Seokjin mở mắt khi ánh sáng trong trẻo của buổi sớm đã tràn vào hết trong phòng, xoa nhẹ đôi mi như đang đánh thức anh dậy. Đập vào vẫn là cái mặt say ngủ của người kia, lúc này trông mặt cậu thật yên bình làm sao, dưới mái tóc rối bù chổng ngược đang vùi trong gối.

"Thức dậy rồi sao?" Cậu cất tiếng hỏi rồi từ từ mở mắt nhìn anh. Đến bây giờ Seokjin mới nhận ra mình vẫn đang gối đầu lên một cánh tay của Namjoon, khuôn mặt của hai người hiện ở trong trạng thái kề sát nhau, chỉ cách trưởng trừng như vài cm.

"Ơ Yoongi huynh, tại sao anh lại đứng đây? Có chuyện gì sa..."

Giật mình vì nghe thấy tiếng nói, hai người nhổm giậy thì đã nhìn thấy Yoongi huynh đứng tựa người, khoanh tay nhìn nhếch miệng cười từ lúc nào, bên cạnh là chiếc cửa đang khép hờ với Hoseok ngó đầu vào trong, mắt miệng mở to hết cỡ, ngạc nhiên hướng về chiếc giường kia.

"Không... không phải như hai người nghĩ đâu." Seokjin ngồi dậy xua xua tay nói vội trong khi Namjoon còn đang chống hai tay phía sau nhốm người ngáp.

Ngay sau đó vài giây, căn phòng cũng trở nên đông đúc hơn vì sự xuất hiện của mấy đứa nhóc, Seokjin vội nhảy ra khỏi giường, nhưng đã chẳng còn kịp; Namjoon thì vẫn cứ từ từ ngồi dậy gãi đầu, mặc kệ xung quanh. Taehuyng từ lúc nhìn thấy cảnh tượng kia thì bật cười lớn, há hốc miệng mặc cho Hoseok đẩy đẩy tay; lúc sau còn lóc nhóc chạy ra chào hỏi Seokjin. Jimin thì vẫn đứng đằng sau đưa tay che mắt Jungkook nhưng ngay lập tức bị thằng bé đẩy tay ra, thực tình huynh này nghĩ mình là trẻ mẫu giáo hay sao?

"Em... sáng chưa ăn gì sao?" Seokjin hỏi khi nghe thấy tiếng ọc ọc từ người Taehuyng, thấy vậy cậu cũng ngưng lẽo đẽo kéo tay Seokjin mà nhìn xuống bụng mình.

"Có cần tôi nấu một chút gì đó không?" Seokijn ngoải đầu lại hỏi Namjoon rồi giữa tiếng leo nheo đồng thuận của mấy đứa trẻ và cả Hoseok, anh theo Namjoon bước đến bếp mở tủ lạnh ra lấy vài thứ để chuẩn bị bữa sáng.

Mùi hương của trứng bác cùng với thịt rán tràn ngập cả căn phòng khi cả bảy cái đầu chụp lại tại chiếc bàn nước nhỏ của Namjoon.

"Vậy là tối tuần sau Seokjin huynh sẽ đi cùng chúng ta sao?"

"Hai người thực sự đã hẹn hò rồi? Nhanh vậy sao?" Hoseok tiếp lời Yoongi, hơi phụng phịu quay sang nhìn người huynh lớn hơn vẫn đang thản nhiên cúi đầu ăn ở bên cạnh, hai người kia đã tiến nhanh vậy mà sao ở đây vẫn...

Seokjin nghe thấy liền lên tiếng giải thích tất cả, về cả vụ việc của Kidoh, rằng Namjoon chỉ đang giúp cậu tránh khỏi việc từ chối thẳng trừng người bạn lâu năm của mình. Namjoon không lên tiếng, chỉ vừa ăn vừa im lặng nhìn Seokjin đang luống cuống giải thích. Trong một giây phút, Yoongi đã bắt được ánh mắt ấy mà khẽ cười, có lẽ đã rõ lòng người em, Namjoon của anh không phải lúc nào cũng nhiệt tình như vậy với bất kì ai đâu. Mọi người nghe xong cũng gật gù, dù gì có thêm người đi cùng sẽ vui hơn mà.

----------

Hôm đấy là một ngày giữa tuần, hầu như mọi người đều đi làm hết thảy nên tiệm bánh cũng thưa thớt hơn bình thường, giữa lúc đang vắng khách, Seokjin bị dụ kể hết mọi chuyện hôm vừa rồi, kết thúc bằng ánh mắt ngạc nhiên hướng về phía anh của Ami, người cũng đơ ra không biết nói sao. Rồi con bé chạy đi lấy laptop gõ lia lịa vào, không thèm đáp anh một tiếng khiến Seokjin chán nản ngồi nhìn.

"Vậy là tối nay, huynh sẽ đi cùng DNA đến đó sao? À, cả Namjoon huynh nữa?"

"Sau cả câu chuyện mà em chỉ tập trung vào mỗi việc là huynh đi cùng DNA thôi sao?" Seokjin cũng đến chịu con bé này.

"Thế sao bây giờ huynh còn ngồi đây? Phải đi chuẩn bị dần đi chứ? Cửa hàng để em lo cho, lên tầng sửa soạn luôn đi. Biết là huynh đẹp trai sẵn rồi nhưng cũng không được chủ quan xuề xoà đâu." Đứa nhóc xuỳ xuỳ đuổi Seokjin lên tầng, tiện tay giật cái tạp dề màu hồng chấm bi trên cổ anh xuống.

Từ hôm trước đến giờ, thi thoảng trong ngày, mấy người nhà bên vẫn chạy qua mua một chút đồ từ cửa hàng của Seokjin, sáng thì vẫn luôn là Namjoon qua ngồi dùng bữa với anh từ sớm, ra về cũng không quên mua thêm đồ cho Yoongi; lúc thì là Hoseok, đôi khi lại thấy Taehuyng với Jimin vẫn còn mặc đồ tập thể thao chạy qua. Những lần ghé qua đấy, đều đứng tán gẫu với Seokjin một lúc, không khỏi khiến cho anh cảm thấy rất vui vẻ, cũng có phần ấm áp vì những lần làm phiền đáng yêu của lũ trẻ. Trước kia lúc chập tối, Namjoon đều tản bộ một mình trên phố lớn đông đúc, ăn tạm một cái gì đấy rồi lại thong dong đi về, làm nốt việc rồi đi ngủ muộn. Từ khi Seokjin chuyển đến, lại đổi mới thói quen sang ăn cơm Seokjin nấu, tối đến cũng không tản bộ nữa mà ngồi làm việc đợi anh ghé sang, cùng dùng bữa, nói linh tinh vài chuyện, sau dần cũng thành quen.

Lúc Seokjin còn đang tắm rửa ở trên đã là chiều muộn, thật ra Ami có giục anh đi cũng không hề sớm. Chuông cửa vang lên, Jungkook bước vào, theo sau là Jimin và Namjoon, phía bên kia vẫn còn cả Hoseok đứng đợi Yoongi khoá cửa còn Taehuyng thì đang chạy sang đường, tất cả đều mặc vest nhưng mỗi người lại có một phong cách khác nhau. Namjoon tiến lại gần đứa nhóc đang đeo tạp dề trên cổ đứng sau quầy thu ngân, cậu mặc một bộ vest đen bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng để hở nút, tóc dấu phẩy gọn gàng để lộ ra vầng trán, trông thực đơn giản mà phóng khoáng vô cùng. Theo hướng chỉ của Ami, cậu cũng nhanh chân bước lên tầng tìm Seokjin.

"Seokjin, anh đã chuẩn bị xong chưa vậy?" Đẩy cửa ra không thấy ai cả, Namjoon đi vào trong, thấy bộ vest đơn giản nằm trên giường, tai cũng bắt được tiếng hát trong phòng tắm. Cậu tiến lại gần gõ cửa nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, hơi đẩy hé cửa ra thì thấy một tấm lưng rộng đang loay hoay trước gương, hông quấn hờ khăn tắm, tóc còn ướt nhỏ giọt xuống. Hình phản chiếu của Namjoon trong gương khiến Seokjin giật mình á một tiếng rồi quay lại, cằm vẫn còn đầy bọt kem cạo râu. Cậu cũng vì thế nên không tránh khỏi việc lướt mắt qua bờ vai gầy, xuống cái bụng đáng yêu không múi của anh rồi có chót khẽ cong miệng cười.

-------------

Hẹn mọi người tuần sau nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro