Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Cảm ơn Yoongi huynh

Xin dành tặng fic này cho bạn @Hop_Duong ạ vì là người đầu tiên vote cho fic của mình *xúc động* (Sắp tới sẽ có Hopega nên mong bạn tiếp tục đọc cùng mình ạ <3 ~ Thank you so muchhhh)

------------


Sau khi đã xong xuôi mọi việc, Seokjin nấu một chút đồ ăn tối rồi bỏ vào hộp mang sang toà nhà bên đường. Đường vắng tanh và tối dần theo nhịp của bầu trời. Đoạn cậu đang định bấm chuông trước thì cửa mở ra.

"Thật xin lỗi chúng tôi đã đóng cửa rồi... Mà anh định tìm ai sao?" Yoongi nhìn hộp đồ ăn trên tay Seokjin rồi hỏi.

"À, tôi là Kim Seokjin, chủ tiệm bánh bên đường. Hôm nay có hẹn gặp với một cậu là Namjoon sống ở toà bên này, không biết cậu có..."

"Namjoon sao? Anh đi thẳng lên cầu thang, tầng trên cùng cửa bên phải nhé." Nói rồi Yoongi mỉm cười với Seokjin, dịch ra để anh bước vào trong, lúc về còn không quên vẫy tay chào và khoá cửa chính lại. Chà, thẩm mĩ của Namjoon đúng là không tồi mà.

Seokjin thấy khá thích cậu trai đó, dù mới chỉ giao tiếp qua loa nhưng anh lại cảm thấy cậu ta rất thân thiện ấm áp. Seokjin đi lên đến tầng trên cùng, hết bậc thang là một cánh cửa gỗ phía bên tay phải. Anh do dự một chút rồi gõ nhẹ lên cửa. Không có tiếng trả lời. Anh gõ to hơn và chờ đợi. Vẫn không có tiếng trả lời. Rồi Seokjin đẩy cửa ngó vào. "Namjoon à, Seokjin đây. Cậu có ở nhà không vậy?"

Namjoon đang cúi người gối đầu lên hai tay ở trên bàn làm việc, mắt nhắm, thở nhẹ đều đều; xung quanh giấy tờ còn bừa bộn, màn hình máy tính vẫn còn hắt ánh sáng lên mái tóc nâu của cậu. Seokjin bước vào căn phòng áp mái, chợt cảm nhận rõ mùi hương tươi mát trong lành như gỗ thông; đoạn rồi anh đặt chiếc hộp đồ ăn lên bàn và tiến lại gần định lay cậu dậy, nhưng rồi khựng lại cánh tay đang vươn tới. Ánh mắt anh bắt gặp khuôn mặt Namjoon đang nằm nghiêng, một nửa vùi trong bắp tay mình. Lúc này trông cậu thực sự dễ thương như một con gấu lớn, tóc mái nâu dài chấm đôi mắt một mí đáng yêu. Seokjin mải nhìn mà khẽ cười, đổi hướng tay vuốt vuốt hàng lông mày đậm đang nheo nheo thì bỗng Namjoon trở người mở mắt ra, đối mặt với Seokjin vài giây.

"Anh sang tận đây rồi sao? Tôi ngủ quên mất nãy giờ." Namjoon ngồi thẳng người gãi đầu nhoẻn miệng nhìn anh. "Mà làm sao anh lên đây được vậy?"

"Có một cậu trai bé người trắng trắng mở cửa hộ tôi, còn bảo tôi đi lên đây nữa."

"Yoongi huynh sao?... À, Yoongi huynh là một người anh cùng làm việc với tôi từ lâu... anh có thể sẽ thấy anh ấy có hơi... lạnh nhạt một chút nhưng mà... "

"Không hề, tôi thấy cậu ấy rất thân thiện, còn nhiệt tình chỉ đường cho tôi nữa." Seokjin ngồi xuống bàn xếp đồ ăn ra, vừa đáp Namjoon.

"Vậy ư?" Namjoon có thấy hơi kì nhưng lại khẽ cong miệng mỉm cười. "Anh lại còn mang cả đồ ăn sang? Đây đều là do anh làm cả sao?" Nói rồi Namjoon hí hửng tiến lại gần bàn nước giữa phòng, kéo ghế ngồi đối diện Seokjin, anh khẽ gật đầu nhìn rồi đưa một đôi đũa cho cậu.

"Trời, anh thực sự làm hết chỗ này sao? Đồ mặn anh làm còn ngon hơn đồ ngọt nhiều ấy." Namjoon nhìn chỗ đồ ăn thịnh soạn trước mặt mình mà không khỏi suýt xoa, hương vị thực sự rất ngon, có phần còn hơi giống như những món cậu từng được ăn khi còn ở Ilsan. Có thể nói là vị giống gia đình, mà lâu lắm rồi Namjoon không được nếm.

"Tôi thường hay nấu ở nhà cho tiết kiệm, lại còn bảo đảm nữa, sẵn tiện nghĩ cậu chưa kịp nấu gì nên mang sang luôn."

"Tôi mà vào bếp nấu thì có khi còn cháy lây sang nhà anh nữa đấy." Namjoon đưa đũa xuống cong mắt nhìn Seokjin.

"À, quên không báo cho cậu, vừa rồi Kidoh nhắn cho tôi địa chỉ của buổi tiệc vào tuần tới, là tại khách sạn Naver ở khu Gangnam. Thật sự đã phiền cậu ngày hôm nay, nếu không muốn cậu không cần đi cùng tôi đâu, có gì tôi sẽ sắp xếp bằng cách khác."

Khách sạn Naver ở Gangnam?

"Không sao đâu, tôi muốn đi mà. Hơn nữa, anh có thể sắp xếp được gì nữa sau ngày hôm nay sao." Rồi cậu tiếp lời. "Mà thật ra, hôm đấy tôi cũng được mời đến buổi tiệc đó." Seokjin buông đũa rồi ngẩng lên.

Thực chất Namjoon đã đoán ra rằng Kidoh và cả Seokjin trước kia đều làm cho công ty quảng bá lớn mà sẽ hợp tác với bên cậu để giúp bọn trẻ comeback lần này. Nghe đoạn lần này sẽ có trò hay diễn ra đây.

"Cậu thuộc bên đối tác mới sao? Mà từ từ đã, tôi cũng chưa từng hỏi qua, cậu làm nghề gì vậy?"

"Quên chưa tự giới thiệu, tôi là nhà sản xuất nhạc, làm với bên công ty Bighit, lần này hình như có hợp tác với công ty quảng bá cho đợt comeback mới của nhóm DNA."

Seokjin bất ngờ nhìn Namjoon vẫn cúi đầu gắp thức ăn một cách tự nhiên. Công ty Bighit là một công ty vô cùng lớn trong ngành giải trí, những nghệ sĩ ở đây nói không ngoa thì kì thực toàn thuộc hạng A trong giới, không ai là không biết; đến nhóm nhạc mới DNA mà đứa nhóc Ami lúc nào cũng làm phiền anh suốt ngày để kể về truyện, à nhầm fic, mà nó đang viết dở. Seokjin kể từ khi quyết tâm dứt áo ra đi thực hiện ước mơ của mình, cũng có tìm hiểu không ít về ngành này, nghe nói rằng những bài hát của bên đấy đều thành công trên cả phương diện nhạc số, người nghe thuộc rất nhiều độ tuổi, thực sự nổi lên không phải chỉ có nhờ vào lượng fan, tính ra tầm tuổi nghe nhạc của họ rơi vào từ teen đến tận trung niên; mà trong đó, quan trọng là phần lớn đều do bên hợp tác với công ty sản xuất. Chả nhẽ chính là phía Namjoon?

Không thấy Seokjin nói gì hay gắp thức ăn, cậu ngẩng lên nhìn anh, tay tiện gắp một miếng thịt bỏ vào bát cơm của Seokjin rồi nhìn anh cười, mắt mở to chờ đợi.

"Cậu... cậu sáng tác nhạc sao?"

"Tôi cùng Yoongi huynh đều làm nhạc cho Bighit. Thật ra tôi cũng chỉ góp sức cùng thôi, còn phần nhiều vẫn là do Yoongi huynh, thực sự huynh ấy rất tài, tôi vẫn còn đang học hỏi nhiều nữa." Namjoon lại cong môi cười hiền nhìn Seokjin - người còn đang trố mắt. "À, chẳng phải anh hứa là sẽ cho tôi nghe bài hát đang sáng tác của mình sao."

Thấy Namjoon nhìn cậu mắt long lanh, Seokjin mới sực nhớ tới lời hứa, giờ lại chợt nhận ra Namjoon là nhạc sĩ nổi tiếng bấy lâu nay, trong lòng không khỏi cảm thấy chột dạ, có phần hơi... ngại ngùng, không biết phải làm sao.

"Anh đừng nuốt lời đấy nhé, hôm nay chuyện cũng thành công rồi mà... Cũng đừng ngại với tôi, tôi đối với anh vẫn như ngày hôm qua... thật lòng..." Rồi Namjoon nhìn thẳng vào mắt Seokjin mà nói. "Tôi thấy anh thực sự có tài, tôi đã nghe được anh đàn hát rồi. Giọng của anh... rất khác, tôi chưa bao giờ cảm thấy những gì tôi có được khi nghe giọng hát của anh cả."

Seokjin lại một lần nữa sững người, nhìn xuống hộp cơm dưới bàn. Namjoon cúi đầu xuống để nhìn vào mắt Seokjin. Ánh mắt cậu rất dịu dàng, khẽ cong cong, miệng cũng hơi mím để lộ lúm đồng tiền, bên má còn đang dính 1 hột cơm. Seokjin bất giác mỉm cười nheo mắt nhìn hạt cơm, rồi lại nhìn Namjoon, trong lòng bỗng cảm thấy an tâm hơn.

Căn phòng màu cam mật ong đang lan toả ánh sáng trên con phố tối đen không đèn đường hay người qua lại, tiết trời gần tới cuối thu nên có phần lạnh lẽo hơn; nhưng trong này, lại có hai người ngồi dùng bữa với nhau, ngồi nhìn nhau cười. Seokjin đưa tay lên gẩy hạt cơm dính trên má làm Namjoon khẽ giật mình sờ sờ quanh miệng xem còn dính gì không.

Thực lòng mà nói, cho dù trong phòng của Namjoon không bật máy sưởi nhưng lại có cảm giác ấm áp hơn nhiều so với bên ngoài, so với cả với những mùa thu trước đó của Namjoon.

Ăn uống xong xuôi, Namjoon dọn qua giúp Seokjin rồi ngồi khoanh chân trên ghế đợi anh. Nhận thấy người kia đang chờ mình thực hiện lời hứa trước đó, cụp tai ngoan ngoãn nhìn anh không dời mắt, Seokjin bèn đứng dậy cầm hộp cơm rồi nhờ Namjoon xuống dưới mở cửa để anh chạy về cất đồ và lấy cây đàn gỗ nâu còn đang nằm ở nhà. Thực chất là định trốn về để tránh lời hứa kia, suy cho cùng dù gì đối diện với dân chuyên nghiệp, anh không xấu hổ mới gọi là lạ.

...

Loay hoay một hồi không tìm thấy chìa khoá, Namjoon nhìn Seokjin khó hiểu, tay vẫn rò rò khắp ngăn tủ giày đặt sát cửa ra vào. Đoạn rồi cậu rút điện thoại trong túi bấm số của Yoongi huynh.

"Yoongi huynh, vừa rồi lúc về anh có thấy chìa khoá nhà của em hay đặt sát bên tủ giày không? Bây giờ em đang tìm mãi mà không thấy."

"À, sáng mai Hoseok định qua sớm nên đã cầm chìa khoá của anh, vừa nãy rời lúc cậu còn đang ngủ, anh không muốn đánh thức nên đã cầm chìa khoá của cậu về rồi."

"Huynh cầm chìa khoá nhà của em rồi!... Vậy sao vừa rồi lại còn khoá cửa ở bên ngoài, bây giờ anh có đang bận không bởi vì em... "

"Àiz, sáng mai anh qua sớm rồi sẽ trả lại cho cậu sau, tối cũng có việc gì phải đi ra ngoài đâu đúng không? À à, bây giờ anh phải đi rồi, thế nhé."

Yoongi huynh đột ngột dập máy khi Namjoon còn chưa kịp định thần, đưa mắt nhìn Seokjin nheo mày. Xem ra tối nay chẳng thể về nhà được, Seokjin bỗng lại cảm thấy khẩn trương: một phần vì kế hoạch chạy trốn giờ đã đổ bể, một phần vì... tại sao tự nhiên tình tiết lại giống trong truyện ngôn tình thế này, à mà hình như phải là đam mỹ chứ; tất cả là tại con bé Ami nhồi vào đầu anh những thứ này cả. Đêm nay chắc sẽ dài lắm đây...

---------

Mình sẽ cố gắng cho ra 1 chap trong tuần và 1 cuối tuần để mọi người không bị kiểu cuối tuần thì có fic sau rồi đợi dài cổ nhé TT

Hẹn mọi người cuối tuần nha <3 À hôm trước mình quên mất =)) Chap sau mới ngọt ạ =))

Thanks mọi người nha <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro