Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Đóng kịch?

Chap này có dài hơn so với bình thường nha <3

Mọi người đón comeback thế nào rồi =)) Mình bị thi sấp mặt TT đến hôm nay là vừa thi xong thì ngoi lên up fic luôn nè <3

Nhưng không quên cày view cho các bé nhà =))

Hôm trước xem VLIVE thì cảnh này đập ngay vào mặt =)) Thế mới bảo NAMJIN is real <3 Khi mọi người chỉ ngoắc ngón út với nhau thì Joon nắm trọn cả bàn tay Jin vào tay mình ahi <3

------------


"Mới sáng sớm mà cậu đã đi đâu thế?" Giọng Yoongi vang lên từ phía sau lưng khi Namjoon còn đang quay đầu đóng cửa lại, trên tay anh vẫn cầm cốc Americano đá.

"Không, em có đi đâu đâu. Sáng chạy sang mua chút bánh thôi, tiệm bên đường hôm nay mới khai trương." Cậu đảo mắt đi nơi khác tránh ánh nhìn của Yoongi, tay giả vờ như đút chìa khoá vừa rút trên cửa vào túi quần. Yoongi cau mày nhìn hành động kì lạ của Namjoon, chớp mắt vài cái hoài nghi, rồi bỏ vào studio, "Lần sau nhớ mua cho anh em, đi về tay không chả có phép tắc gì cả."

Namjoon thở dài nhẹ nhõm, dù có phần bối rối không hiểu tại sao mình lại thấy hồi hộp thế này; rồi cũng rảo bước lên cầu thang phía trên.

------------

Ngày hôm ấy khách hàng ra vào cũng không ít, rải rác từ sáng đến chiều, kế hoạch nghỉ ngơi của Namjoon rốt cục chỉ thực hiện được vào một khoảng khắc của đầu ngày; thời gian còn lại cậu cùng Yoongi huynh cũng bận rộn suốt. Đến chiều muộn, tìm được vài phút tạm dừng tiễn Yoongi huynh về, Namjoon lại sang tiệm bánh phía bên kia đường, hi vọng sẽ tìm được một ai đó buổi sáng.

Cậu bước vào khi những vị khách cuối cùng đã rời đi, bên ngoài trời đổi hẳn sang màu tối, gió cũng thổi gắt hơn trên con đường dần vắng người qua lại. Đằng sau quầy thu ngân không phải là tấm lưng cao rộng mà cậu nhìn thấy sáng nay. Thay vào đó là một dáng người thấp, tưởng như chỉ vừa đủ nhìn qua máy tính tiền đặt trên tủ bánh; mái tóc đằng sau được búi lỏng sát gáy, vài sợi tóc vàng vàng bị tuột loà xoà phía sau. Gần như nhận ra người hôm đó đã kéo Seokjin chạy đi trước khi kịp tiến đến phía anh, cậu hắng giọng vài cái. Đứa nhóc quay lại ngẩng lên nhìn cậu, vội đặt tạm cuốn sổ xuống phía dưới rồi tiến lại gần máy thu ngân, đẩy đẩy cặp kính kim loại dày cộp trên mặt.

"Xin lỗi vì đã để quý khách đợi lâu, nhưng tiệm của chúng tôi đã đến giờ đóng cửa mất rồi. Nhưng nếu muốn tôi có thể gói đồ lại cho quý khách mang về ạ."

"À thật ra là không hẳn như vậy. Tôi muốn tìm một cậu trai sáng nay làm việc ở đây, dáng người cao, vai rộng, mắt đen sáng; không biết.."

Chưa dứt lời, đứa nhóc kêu lên một tiếng rồi tiếp lời. "À, anh tìm Jin huynh sao. Tiếc quá, huynh ấy vừa mới dời đi cùng bạn khoảng vài phút trước, chắc là ăn tối nên có thể sẽ về muộn chút. Nếu anh muốn, tôi có thể chuyển lời lại cho Jin huynh ạ."

"Vậy sao..Tôi sẽ đến tìm anh ấy sau, cũng không phải có việc gì gấp. Cảm ơn nhóc."

Cậu chào đứa nhóc con rồi rảo bước về nhà, trong lòng có gì đó hơi hối tiếc và vài phần hơi... bực mình.

Bạn ư? Bạn nào mới được chứ? Chẳng lẽ là người đàn ông hồi sáng, lúc đó đã qua rồi mà bây giờ còn đến để rủ đi ăn tối tiếp? Quan hệ của hai người này đúng chẳng hề đơn giản chút nào.

--------

Namjoon ngồi làm việc suốt tối, sau khi trở về từ tiện bánh, trên phòng mình. Đến khoảng khi trời bắt đầu trở muộn, đường phố không còn một bóng người, màn đêm tối đen như mực cũng bao phủ con phố phía dưới, chắc là chừa ánh đèn từ căn phòng cậu ngồi ra. Cậu bỗng nghe thấy tiếng xe hơi đi đến dưới đường, nhưng vẫn không để ý mà làm việc tiếp. Vài phút sau, đèn từ căn phòng đối diện sáng.

Seokjin bước vào nhà, đóng cửa lại phía sau lưng, ném đồ lên giường rồi vòng qua tủ quần áo lấy đồ, sau vào nhà tắm. Khoảng nửa tiếng trôi qua, anh mới bước ra, trông người đầy mệt mỏi, lại khoanh chân ngồi trước bậu cửa sổ to, nhìn ra ánh trăng sáng phía bên ngoài, trong lòng cũng ôm chiếc guitar gỗ nâu cũ gảy vài điệu đơn giản. Chợt anh nhận ra phía bên kia cửa sổ của toà nhà đối diện cũng đang sáng đèn. Thực chất là nó vẫn luôn sáng đèn, nhưng có lẽ sau những ngày bận rộn lo việc chuyển nhà và sửa sang cửa hàng; đến giờ anh mới để ý đến phía bên kia.

Ở toà nhà đối diện, từ nãy đến giờ cũng có ai đó ngồi tại bàn làm việc cạnh cửa sổ mà nhìn sang, để ý suốt từ lúc Jin bước vào căn phòng đến lúc cầm đàn ngồi cạnh cửa sổ. Bắt gặp ánh mắt của đối phương, mặt cũng hiện lên chút bất ngờ hệt như người kia, rồi quay người gác cằm, tì hai tay lên bậu cửa nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Đoạn rồi cậu cất tiếng. "Anh biết đàn hát sao?"

"Cậu thức muộn vậy sao?" Seokjin mỉm cười hỏi với qua khoảng không gian hẹp giữa hai người.

"Từ lúc về từ tiệm bánh thì có lắm việc quá, thành ra không nghỉ ngơi được mà làm việc tới bây giờ. Bài hát anh vừa đàn... có phải là I love you?"

"Cậu thực nhận ra sao? Sao cậu biết vậy? Thật hôm nay tôi cũng không có tâm trạng mấy, sợ vừa rồi chơi sai không ít, vậy mà vẫn có người nhận ra được sao."

"Có chuyện gì sao? Chẳng phải hôm này là ngày khai trương mà trông anh lại ảo não vậy? Đừng nói là do sáng nay tôi mở hàng nên không tốt đấy chứ?" Namjoon mở đầu khi thấy giọng của Seokjin có chút trầm xuống dù âm lượng vẫn như vậy, ánh mắt cũng không có cong cong như hồi sáng mà giờ được đưa ra nhìn xa xăm, trông tựa như có tâm sự gì đó.

Seokjin nghe thấy câu hỏi đó như được kéo về thực tại, khẽ giật mình, quay sang lại mỉm cười khi thấy ánh mắt cún con đầy hối lỗi của cậu. "Cũng không hẳn, có một chuyện nhưng không liên quan đến việc này. Sáng nay cậu mở hàng lần đầu, thực tốt lắm, tôi có nghe em mình nói qua, bán được cũng rất khá."

"Nếu không ngại, anh có thể nói với tôi, dẫu sao quanh đây cũng chẳng có ai. Anh kể với tôi cùng lắm thì có thể triệt khẩu mình tôi là xong, lòng cũng nhẹ nhàng không ít. Tôi trông vậy chứ lắng nghe cũng giỏi lắm." Nói rồi cậu cười hiền, đôi môi dày mím chặt mà cong tận lên cao. Anh bất giác bật cười, suy nghĩ một lúc rồi đặt đàn xuống, quay người về phía cậu, gác một tay lên mặt chống rồi thở dài.

"Cậu có người yêu chưa?"

Namjoon bị nói trúng tim đen, có phần hơi giật mình, tim đập thình thịch, nhưng rồi phản xạ lại nhanh, lia lịa lắc đầu, cất tiếng hỏi dò. "Anh mới chia tay sao?"

"Không." Cậu có phần thất vọng rõ, không chia tay tức là vẫn còn bên nhau sao?

"Tôi làm gì có người yêu mà chia tay." Namjoon bất ngờ phấn khích nhổm người dậy, không chia tay là vì chưa có người yêu, vậy người hồi sáng cũng chẳng phải người yêu. Cảm thấy hành động có hơi thiếu tự nhiên, cậu lập tức chống cằm vào tay, nghiêng người nhìn Seokjin như đang đợi anh nói tiếp.

....

"Thật ra thì, trong suốt hơn 20 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên... tôi.... Được... tỏ tình." Namjoon có hơi sững người vài giây, vẫn im lặng nhìn Seokjin.

"Cậu còn nhớ người bạn của tôi đã ghé quán sáng nay lúc cậu định rời đi chứ?"

Thật ra là vì anh bỏ đi tiếp người ta nên tôi mới phải rời đấy chứ.

"Cậu ấy là bạn thân của tôi, đến nay đã được gần 7 năm rồi, kể từ lúc vào đại học. Trong suốt khoảng thời gian đó đến bây giờ, cậu ấy luôn đối xử với tôi như với người trong nhà; chưa từng có chuyện gì mà lại không hết lòng giúp đỡ tôi, cho dù tôi có mở miệng nhờ hay không; gặp mẫu thuẫn nào cũng đứng về phía tôi, bảo vệ tôi. Cho đến giờ cậu ấy cũng chưa bao giờ đòi hỏi tôi phải đổi lại cho cậu ấy cái gì, người bạn đó của tôi, thực sự tôi trân trọng vô cùng. Đến cây đàn guitar này cũng là quà tốt nghiệp của cậu ấy tặng." Rồi anh lại hít một hơi thật sâu chỉ để rồi thở dài thuồn thuột. Cậu vẫn im lặng nhìn anh chăm chú đợi chờ.

"Hôm nay, khi tôi chuẩn bị dọn tiệm, cậu ấy ghé qua lần nữa để rủ tôi đi ăn mừng. Tôi toan kéo Woomin đi nhưng con bé cứ đòi ở lại đóng cửa, thành ra có mỗi tôi với cậu ấy đi ăn mừng."

Hay lắm nhóc con.

"Cậu ấy dẫn tôi đến một nhà hàng rất sang trọng mà đã đặt trước. Nói chuyện một lúc, rồi tự nhiên cậu ấy nhìn tôi im lặng... Rồi cậu ấy bảo đã thích tôi từ lâu, còn hỏi tôi cảm thấy thế nào."

Thế rồi anh trả lời thế nào.

Seokjin ngẩng lên nhìn Namjoon, cậu chỉ im lặng chống cằm nhìn anh, lông mày khẽ nhướn lên. " Rồi tôi bảo rằng cần thời gian để tiếp nhận việc này đã. Cậu ấy cũng không làm tôi khó xử, chuyển đề tài ngay, sau đó cũng không nhắc lại chuyện ấy nữa."

"Anh có thích anh ta không?" Namjoon tiếp lời ngay lúc Seokjin dừng lại, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn anh. Seokjin hơi ngỡ ngàng nhìn cậu, rồi lại nhíu mày đáp mơ hồ "Cũng không rõ nữa."

"Tôi đối với cậu ấy từ trước đến nay luôn làm bằng hữu tốt, bây giờ có chuyện này, tôi... cũng không biết nữa..."

"Vậy thì từ chối thôi. Tôi thấy rằng có vẻ anh chỉ băn khoăn vì không muốn mất đi tình bạn lâu năm đấy, ngại rằng hai người sẽ khó xử, còn tình cảm thì chắc đối với anh mà nói chỉ ở mức bạn thân. Đã vậy thì chỉ còn có thể từ chối thôi. Trong tình cảm vẫn là nên lý trí, bất đắc dĩ mà nhận lời chỉ gây thêm phiền phức sau này."

Seokjin im lặng một lúc, ngẫm lại thì thật đúng, nhưng có hơi... khó nói ra.

"Tôi biết nói gì đây, cũng không thể thẳng thừng từ chối cậu ấy được."

"Nếu anh thiếu dũng khí thì tôi sẽ đứng đằng sau, coi như là đáp lễ hôm nay, dù gì vẫn chưa có trả cho bữa buổi sáng." Nói rồi Namjoon nhếch miệng cười tinh nghịch. Seokjin cũng cảm giác yên tâm hơn chút ít, nghĩ đoạn rồi gật đầu hẹn cậu ngày mai lại sang dùng bữa điểm tâm ở bên quán. Sau đó hai người chỉ vẫy tay tạm biệt nhau, trời cũng đã quá khuya.

....

"Anh thực sự có giọng hát rất đặc biệt đấy." Trước khi Seokjin kịp đóng cánh cửa kính gấp ngang lại thì nghe thấy giọng Namjoon nói vọng từ phía bên kia lại, không quên kèm theo nụ cười má lúm đáng yêu.

"Nếu mai thành công, tôi sẽ cho cậu nghe thử một đoạn tôi đang viết. Thực tình tôi cũng không rõ nó hay dở thế nào, nhưng nếu cậu muốn thì.."

"Thật sao? Đương nhiên là có. Hẹn rồi đấy nhé, anh không được nuốt lời đâu đấy." Nói rồi cậu nhanh tay kéo cửa kính xuống không kịp cho Seokjin đổi ý, tay vẫn đưa lên vẫy tạm biệt anh.

-------------

Namjoon mở mắt dậy vào sáng hôm sau là lao ngay vào phòng tắm sửa soạn dần. Lại mất hơn tiếng để chọn thêm một bộ quần áo tử tế, rốt cục cậu cũng mặc vào một chiếc sơ mi rất nhã nhặn, phối cùng quần âu để tôn lên đôi chân dài; tay cầm theo quyển sách mới, mắt đeo kính tròn kim loại gọng trắng. Gật gù trước gương vì vẻ thư sinh đến lạ, cậu xỏ giầy rồi bước nhanh xuống dưới nhà mà đi sang bên kia đường; bỏ lại Yoongi huynh mắt tròn mắt dẹt nhìn thằng em mình như một người xa lạ đi qua.

Nhìn thấy bóng Namjoon băng qua đường, Seokjin đứng tim một lúc, ngây người ra nhìn. Thực sự cậu trai này trông không chỉ nam tính mà còn rất cuốn hút, vẻ đẹp trai này chắc hẳn sẽ đốn tim không biết bao nhiêu mỹ nữ đây. Cho đến lúc cậu đứng trước mặt anh cong mắt cười hiền, tim Seokjin vẫn đập thình thịch.

"Bao giờ đối tượng kia đến đây? Anh đã sẵn sàng rồi chứ."

Seokjin khẽ nhún vai rồi gật gật, ra hiệu bảo cậu cứ ngồi chờ trước ở bàn rồi đồ sẽ được mang ra ngay sau. Rồi anh quay lưng lại để pha cà phê, đúng lúc Woomin bước ra từ bếp, bưng đồ đến xếp thêm vào tủ bánh. Chợt nhìn thấy Namjoon lặng người cúi đầu đọc sách tại bàn trà phía bên cạnh cửa kính, bèn quay sang nói nhỏ với Seokjin.

"À em quên mất, hôm qua cái anh ngồi ở bàn kia có qua đây tìm huynh, nhưng lúc đấy huynh đi với Kidoh huynh mất rồi nên có bảo em sẽ tìm huynh sau."

"Vậy sao? Vừa rồi cậu ta có tìm anh rồi." Seokjin hơi nhướn mày rồi đáp, tay nghiêng nghiêng đổ cà phê vào hai chiếc cốc trước mặt.

"Chà, thật không ngờ, người đúng là đẹp trai sáng lạn ngời ngời. Kể ra thì... hợp với huynh đấy chứ. Có cần anh em xúc tác giúp không?"

Seokjin quay sang con bé đứng cạnh ném ánh mắt khó hiểu, tự hỏi bây giờ giới trẻ đang suy nghĩ cái gì vậy. Đoạn xong bưng khay đồ ăn đến đặt trên bàn Namjoon. Vẫn khẩu phần đủ cho cả hai người. Chưa kịp nói với nhau câu nào, Namjoon liếc mắt thấy một chiếc xe hơi màu đen đỗ lại gần tiệm, bèn ra hiệu nháy mắt với Seokjin để anh chuẩn bị tinh thần. Seokjin hít một hơi thật dài rồi ngó bảo Woomin vào bếp chuẩn bị nốt chỗ Tiramisu cho mình.

"Kim Seokjin." Kidoh nhếch miệng cười nhìn Seokjin rồi hơi cau mày khi thấy Namjoon đang ngồi đối diện đang im ắng đọc sách. Đoạn rồi tiến lại gần quầy thu ngân đợi Seokjin đi đến.

"Ở tiệm cậu còn phải ngồi dùng bữa với thực khách đi một mình nữa sao?"

"À không phải vậy, đấy là người quen của mình đến ủng hộ tiệm thôi."

"Ra vậy. Tẹo nữa đến giờ trưa cậu có rảnh không? Có một quán mới mở bên khu Gangnam nghe nói cũng được lắm."

"Kidoh à." Seokjin lên tiếng khi Kidoh còn chưa dứt lời, nghiêm túc nhìn thẳng vào bạn mình. "Về chuyện hôm qua cậu nói, thật ra thì mình..." Anh nói ngập ngừng đôi chút, không biết mở lời ra sao, mắt lại đảo xuống nhìn cà vạt của Kidoh.

"Cậu có thể trả lời mình sau cũng được. Đến khi nào cậu đã nghĩ kĩ rồi đã." Bị Kidoh chặn họng, Seokjin hơi sững người không biết phản ứng lại ra sau, đoạn nghĩ nếu bây giờ không nói chắc không còn lúc nào nữa, sợ dây dưa thêm sẽ mủi lòng mà nghĩ lại. Anh lấy hết can đảm nhắm tịt mắt rồi định mở to mà nói rõ ràng với Kidoh, sẽ nói rằng nếu cậu ấy cảm thấy không thoải mái thì cứ suy nghĩ kĩ về câu trả lời của anh, đối với anh thì hai người sẽ mãi là bằng hữu tốt không đổi.

Nhưng vốn là chưa kịp mở miệng thì đã có cánh tay vòng qua eo Seokjin kéo anh lại gần sát hông. Anh chỉ kịp ngỡ ngàng quay sang nhìn Namjoon đang đứng cạnh hướng mắt về Kidoh, tay kia đút vào túi quần.

"Anh ấy đang là bạn trai của tôi."

Seokjin mở mắt to hết cỡ nhìn Namjoon, Kidoh cũng vì ngỡ ngàng mà không tránh khỏi cau mày; trong bếp một cái đầu từ đâu cũng chòi ra hóng chuyện. Chỉ có riêng ánh mắt của Namjoon kiên định nhìn Kidoh, chớp mắt thản nhiên như không có chuyện gì, tay vẫn giữ chặt eo Seokjin bên người mình.

--------------

Hẹn gặp lại mọi người ở chap tiếp nha <3

Mình sẽ cố viết nốt Chap sau =)) vì thực sự không biết có ai đọc không nên là đang nản quá =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro