Chap 4: Bữa sáng hẹn hò
Chap mới nhân dịp ngày siêu mưa và chuẩn bị Comeback =))
Có ai xem D-5 của Mnet thấy cảnh Jin trèo vào giường Tae không? Đùa chứ nhìn đoạn đấy tôi chỉ có thể nghĩ đến cảnh tương tự nhưng ở giường Joon thôi =))))))
-----------
Namjoon trượt ghế đến gần cửa số hơn, ngả lưng ra sau, rồi cả buổi ngồi lắng nghe, đôi mắt không quên hướng về phía bên kia; cho đến tận khi người kia đã vươn vai đứng dậy, đặt cây đàn xuống rồi đưa tay cài chốt cửa lại, vừa gãi đầu vừa ngáp bỏ đi, không lâu sau đó ánh đèn cũng vụt tắt. Hôm nay anh ta mặc một chiếc áo len dài màu hồng phớt nhẹ, trông thật đáng yêu mà.
----------
Sáng hôm sau, Namjoon thức giấc từ sớm... có lẽ là hơi quá sớm, rồi trở mình qua lại đến nỗi ga cũng tuột khỏi đầu đệm nhưng vẫn chẳng thể ngủ thêm được; bèn bật dậy sửa soạn dần... cho một ngày nghỉ? Tắm rửa sạch sẽ, dành mất nửa tiếng trước gương để sấy tóc mà rốt cục nó vẫn cụp xuống ôm vào trán, lại dành thêm cả tiếng đứng trước tủ quần áo, lần này sau khi chọn đồ, cậu khẽ gật gù hài lòng với lựa chọn của mình - phông trắng kèm theo quần lửng đen, áo khoác lửng thô màu xanh rêu bộ đội cùng benie để lộ cả mái, thoạt nhìn trông vừa năng động vừa bắt mắt. Xong xuôi cậu không quên lấy cả quyển sách để sẵn trên bàn mà mang theo, xỏ đôi Timberland rồi bước vội xuống nhà.
Cửa tiệm bánh bên đường vẫn đóng, ánh nắng dịu nhẹ đầu ngày hắt vào có phần phản chiếu lại trên tấm kính bên ngoài nên Namjoon chẳng thể biết được rốt cục là đã mở tiệm hay chưa. Cậu do dự tiến vài bước băng qua đường, khum tay lên cửa kính và dí sát hai mắt nheo nheo vào trong để quan sát, chợt nhìn thấy một tấm lưng đang cúi cúi xếp nốt những chiếc bánh cuối cùng trên khay vào tủ kính; đoạn đột nhiên ngẩng lên mà bắt gặp hình dáng người đang áp sát vào cửa như rình trộm. Namjoon giật mình lùi lại quay người bỏ đi như phản xạ, tự nhiên đến không ngờ, mặt nhăn nhó nhìn xuống đất bất lực, bước chân ngày một khẩn trương.
"Chúng tôi mở tiệm rồi nhé." Nghe thấy giọng nói đằng sau, Namjoon quay đầu lại nhìn người đang bám vào cánh cửa đằng sau mà ngó ra, môi chúm chím cong thành hình chữ U, cổ còn đeo tạp dề chấm bi màu hồng nhạt; nhanh chóng rảo bước quay lại.
"Cứ chọn chỗ tự nhiên nhé, chờ chút tôi sẽ ra ngay." Namjoon thả tay đóng cửa, mắt đảo nhìn xung quanh. Tiệm bánh thoạt nhìn tưởng có hơi trống trải vì gần một mặt tiền là kính rộng mở ra phía ngoài, nhưng bên trong thì vuông vức ấm áp, suy ra lại thành rất vừa. Giấy dán tường có màu phớt nhẹ với một vài hoạ tiết li ti dường như không rõ, giữa phòng là một chiếc tủ bánh xinh xinh xếp đã được gần đầy, xung quanh để khoảng 3 đến 4 bộ bàn ghế để ngồi, phía sau một bên hình như là lối dẫn vào bếp, bên kia là cầu thang khuất dẫn lên trên. Cậu tiến lại trước máy thu ngân đặt trên tủ bánh chờ đợi, mắt không dứt khỏi người còn đang hí hoáy ở dưới.
"Ầy, cậu không cần phải đứng đợi đâu, tôi ra bàn gọi đồ cũng được."
"Tôi đợi được mà. Dẫu gì thì cũng là sáng sớm, đứng một chút cũng tốt hơn là ngồi." Rồi cậu nở nụ cười lộ hai má lúm nhìn anh, khẽ rướn lông mày lên tinh nghịch hỏi. "Lần đầu tiên, anh có gợi ý gì không?"
Nghĩ đoạn rồi anh cười. "Đợi chút, ra ghế ngồi đi rồi tôi sẽ mang ngay."
Cậu chọn một chỗ ngay sát kính, dễ dàng nhìn ra bên ngoài con phố thi thoảng có người đi qua, nhưng thay vào đó lại cầm quyển sách giơ lên ngang mặt, tưởng như đọc mà thực chất là giấu đi ánh mắt đang quan sát người kia.
Khoảng năm phút sau, anh bước tới đặt một chiếc khay bằng gỗ xuống trước mặt cậu, bên trên đựng hai chiếc sandwich, một chiếc bánh màu nâu hai nửa trông có vẻ lạ mắt và hai cốc cà phê đang nghi ngút toả hương. Đoạn ngồi xuống đối diện cậu, trên người vẫn còn chiếc tạp dề hồng chấm bi. Namjoon hơi ngẩn người ngạc nhiên, trong lòng đột nhiên thấy hưng phấn mà không sao hiểu nổi.
"Cậu sống gần đây sao? Mới sáng sớm đã có nhã hứng cầm sách đi dạo thế này? Không phải là mấy tên biến thái chuyên đi rình trộm nhà khác đấy chứ?"
"Trông tôi thực giống vậy đến thế sao. Thật ra sáng nay có chút nhàn rỗi tản bộ rồi tìm chỗ điểm tâm, tình cờ thấy nơi này mà ngó vào, không ngờ lại ngay đối diện nhà mình."
"Quào, vậy cậu sống ngay bên đường sao? Thực không ngờ trùng hợp đến thế, tôi cũng là thuê ở phía trên tầng thôi. Chà, tương lai xem chừng gặp nhau sẽ không ít. Tôi là Kim Seokjin, mong về sau có cơ hội thành bằng hữu tốt." Nói đoạn rồi anh chìa tay ra phía cậu.
"Kim Namjoon. Không cần phải khách sáo vậy đâu, thêm một hàng xóm tôi thật cũng mừng lắm, ở đây chẳng có mấy ai, hàng quán cũng thật chẳng có; lần nào thiếu gì tôi cũng phải sang hẳn những phố khác. Bây giờ thì chạy sang đây mượn anh gần hơn, cái này chắc phải cảm ơn anh trước rồi." Kim Seokjin nhìn nụ cười rộng cùng đôi mắt một mí híp híp lại của Namjoon, không tránh khỏi lẽ thường mà tự nhiên mỉm cười, trong lòng thực cảm thấy khang khác. Con người này nếu không nói là khiến người ta cảm thấy thật dễ có thiện cảm thì cũng là luôn có hiện rõ nét gì đó chân thật, đáng yêu; chưa kể đến mùi gỗ man mác toả ra mà anh nãy giờ nhận thấy, tựa như những thân cây lớn trong rừng sau màn sương buổi sớm, thực mang lại cảm giác dễ chịu.
"Đây là loại bánh gì vậy? Trông hay thật đấy." Namjoon lên tiếng, mặt chăm chú vào chiếc bánh hai tầng màu nâu kì cục, tay cầm dĩa khẩy khẩy định cào một miếng bé phía cạnh; không ngờ làm cả cái đổ về một bên. Seokjin thấy vậy cũng bật cười thành tiếng. "Cái này là do một người em cùng mở tiệm với tôi nghĩ ra, nó bảo rằng làm linh tinh, ai ngờ ăn cũng không tệ. Cũng có thể gọi là món trứ danh ở đây."
Cậu nếm thử một dĩa, mùi vị cũng không tệ, có phần lạ lạ từ vị hoà quện của chocolate và hương bạc hà dịu nhẹ, ăn vào lại khá thanh. "Anh chuyển cửa hàng từ nơi khác đến sao?"
"Thực ra là lần đầu. Cũng mất một thời gian và một vài thứ, nhưng mở được rồi thì cũng có phần mãn nguyện. Nơi này tuy không lớn nhưng mang lại cảm giác rất an toàn, có lẽ sẽ chống chọi đủ để ở đây một thời gian."
"Nó rất hoàn hảo." Cậu buột miệng nói, rồi nhận ra mà hắng giọng. "Ý tôi là xét về những yếu tố khách quan xung quanh, không có cửa tiệm nào nhưng lượng người ban ngày qua lại không hiếm, cộng với bánh ngon." Nói rồi cậu nhấp một hụm cà phê nóng. "Vậy anh đã phải bỏ đi cái gì trước kia? Bây giờ có cảm thấy hối tiếc chưa?"
"Cũng... không hề. Trước kia tôi làm công việc văn phòng, dù gì cũng vốn không hợp, trước sau nhận ra mà từ bỏ sớm cũng tốt hơn. Sẵn tiện bạn lại cùng rủ mở tiệm bánh, tôi cũng đã thích nấu nướng từ lâu, bây giờ có thể thực hiện được kể ra cũng thật may mắn... Cậu... thì thật không hề giống dân văn phòng dù chỉ một chút, chẳng nhẽ lại là nhà văn ngẫu hứng?" Seokjin tròn mắt nghiêm túc nhìn Namjoon khiến cậu bất giác bật cười.
"Ban đầu thì bảo tôi là kẻ biến thái dòm ngó, bây giờ thì là nhà văn; không ngờ tôi cũng có thể hợp với đa dạng nhiều nhân cách thế này sao..."
Cậu chưa kịp tiếp lời thì có tiếng cửa mở đằng sau, một người đàn ông cao lớn mặc bộ vest màu đen chỉnh tề có những đường kẻ dọc mờ bước vào, tay cầm bó hoa hướng dương to, mắt hướng về phía Seokjin tươi cười. Khuôn mặt người đó góc cạnh, đôi lông mày rậm rạp, mũi cao đầy nam tính, nhưng nhìn chung lại dễ mang cho người ta cảm giác phải cau mày. Đặc biệt là Namjoon, cậu thực không hề có thích một chút nào.
"Kidoh, mới sáng mà cậu đã đến rồi sao? Nếu bận thì cuối tuần hoặc lúc khác tiện chân ghé qua cũng được mà." Seokjin đón lấy bó hoa mà người kia cứ dúi vào tay anh, trước khi chạy đi tìm lọ cắm không quên quay sang Namjoon. "Cậu cứ thoải mái ngồi thêm một lúc nữa nhé, chắc tôi sẽ phải tiếp bạn chút."
"Không cần thiết đâu, tôi cũng phải quay về rồi, khi khác chắc chắn sẽ ghé sang." Namjoon đưa tay ra sau định rút ví tiền ra, không quên mỉm cười với Seokjin.
"Bữa này quán mời, hẹn gặp cậu... sớm." Seokjin ném ánh mắt cong cong đầy tinh nghịch nhìn Namjoon. Trong một khoảng khắc, cậu cố không đơ người ra nhìn, đứng dậy đi qua người đàn ông tầm thước mình rồi hướng tới cửa, đi về phía toà nhà đối diện. Trước khi bước vào không quên quay lại nhìn, bắt gặp dáng người kia gác một tay lên tủ bánh nhìn chằm chằm Kim Seokjin của cậu đang đứng cắm hoa vào bình bên cạnh; bất giác vì thế mà cau mày khó chịu đi vào trong, quên rằng quyển sách hồi sáng làm bình phong theo dõi vẫn yên vị trên chiếc bàn ở bên kia.
-------------
Hẹn mọi người tuần sau nhé <3 Thankiu mọi người siêu nhiều
Tình cảm của hai bạn trẻ trong fic từ đây sẽ bắt đầu nở hoa nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro