Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: Kim Seokjin

Dù hôm nay mới là thứ 2 nhưng mình muốn nhá trước một Chap để CHÚC MỪNG SINH NHẬT LEADER MONIE siêu cấp đáng yêu ngầu lòi của chúng ta <3 <3 <3

Chúc anh mãi luôn như bây giờ nhé, thế là hoàn hảo nhất rồi <3 Cảm ơn anh rất nhiều vì đã không bao giờ từ bỏ ước mơ, tâm huyết và niềm tin dành cho Bangtan <3 Hậu cung yêu anh rất nhiều Kim Namjoon <3 <3 <3

Cre vid: princess suga

P/s: Chap này thực chất không có xuất hiện Namjoon mấy =)) Em xin lỗi nhưng đến đoạn này nó bị thế =))

Mong mọi người vẫn đọc đến hết nhé <3 Có gì để lại tung tích cho mình biết với vì thực chất mình thoát ra thoát vào fic nên cũng không biết là có thật là có người đọc fic không =))


--------------


"Kim Seokjin, đây là cái gì?"

Kidoh nheo mày khó hiểu nhìn Seokjin vốn đang từ tốn đặt lên bàn mình một lá thư, rồi quay lên đối diện với Kidoh, bất giác hai mắt tít lại, cong miệng cười lệch một bên, trông thực đáng yêu. Đoạn không kịp nhận thấy người bạn của mình trong một giây cũng lỡ nhếch miệng lên định cười, mà tưởng Kidoh vẫn nghiêm túc nhăn mặt nhìn, Seokjin lấy hơi thật sâu rồi nói một mạch, cúi gằm mặt chăm chú nhìn không dứt mấy ngón tay mình đang vân vê vạt áo.

"Thật xin lỗi cậu, Kidoh à. Mình vốn là không có dành cho công việc này, dù là trên bất kì phương diện nào đi nữa. Nhất là sau sự việc vừa rồi, cậu cũng đừng trách Mina, nếu không phải do mình làm nhầm thì hợp đồng với bên đối tác cũng đã chả bị huỷ, Mina thật không có lỗi trong chuyện này mà. Hơn nữa, lần này mình sẽ quyết tâm quay lại với những gì trước kia mình đang bỏ dở, dù có thành công hay không, mình cũng muốn một lần nếm trải. Mình chỉ cảm thấy có lỗi nhất với cậu, đã luôn giúp mình như vậy, lần này xin từ chức, thực sự thực sự thấy có lỗi với cậu nhất Kidoh à."

Nói thẳng một mạch không nghỉ, rồi Seokjin mở đôi mắt to tròn ngẩng lên nhìn vào Kidoh mà lo lắng dò xét. Hai người đã là bạn thân từ khi còn học đại học; tốt nghiệp, khi mà bao áp lực về tương lai còn đang đặt lên vai thì Kidoh, đã mời Seokjin vào làm cùng mình ở công ty lớn của gia đình trong một vị trí rất tốt, từ đó đến giờ dù xảy ra không ít vấn đề phức tạp bên trong và ngoài công ty, cũng không một lần nào mà không giúp đỡ, bảo vệ Seokjin. Lần này có bỏ đi, thật cũng không ngừng cảm thấy có lỗi vô cùng.

Bất giác, Kidoh đứng thẳng dậy khỏi ghế, chậm rãi cúi người tiến sát khuôn mặt mình lại gần Seokjin, tưởng chừng như sắp chạm vào đối phương mới ngừng lại. Seokjin theo đà cũng hơi ngả người ra sau, cố đánh mắt nhìn sang phía bên cạnh, nín chặt miệng đợi phản hồi từ người kia.

"Việc Mina, mình không thể bỏ qua. Vốn việc soạn hợp đồng là công việc của cô ta, lại còn dám đưa đẩy cho cậu. Xong còn sửa lại bản hợp đồng của cậu làm, vì thế nên mới bị lệch số dẫn đến việc huỷ của bên đối tác." Nói rồi Kidoh nhếch miệng lên cười. "Còn cậu nữa, nghĩ mình giận cái gì chứ. Nếu không làm ở đây nữa thì cậu làm cái gì cũng được, mình đã có khi nào không ủng hộ cậu chưa."

"Dù là vậy thì ai chả phạm lỗi lầm, cậu cũng không cần mạnh tay với Mina, mình nghĩ cô ấy sẽ không nhầm lẫn như vậy nữa đâu... Còn việc đi làm bên ngoài, mình với một đứa em đã lên kế hoạch với nhau cả rồi, lần này cậu cứ kệ mình, đừng có nhúng tay vào đấy nhé." Sau vài giây đơ người bối rối, Seokjin lúng túng lùi bước ra cửa, trước khi ra ngoài còn quay lại nói nốt rồi cười hì với Kidoh. Kidoh cũng vì thế mà chỉ biết nhìn theo cậu bạn đáng yêu đang tiến dần đến thang máy, trong lúc đứng chờ còn dậm dậm đôi chân, gật gù cái đầu theo điệu nhạc nào đó; rồi trước khi cửa thang đóng lại, còn giơ tay vẫy tạm biệt cậu. Thật đúng là Jinnie, vẫn luôn là nói đỡ cho người khác như thế.

--------

Đúng vậy, Kim Seokjin đã phải cố gắng lắm mới có thể hạ quyết tâm thực hiện điều này. Trong suốt một thời gian kể từ khi tốt nghiệp, Seokjin vẫn là ngày ngày đi làm công việc văn phòng mà cậu vẫn luôn chán ghét; dù gì thì con người là thế, vừa dễ bị ảnh hưởng từ xung quanh, sau khi đã quen rồi thì cũng sẽ không nghĩ gì về nó nữa mà thực hiện theo một cách vô thức: Seokjin, chính là vẫn luôn vô thức làm những điều ấy. Rồi đến khi không thể hờ hững mà sống qua loa như vậy được nữa, Jin đã nội chỉ trong một ngày mà bỏ đi tất cả mọi thứ: căn hộ, công việc; chỉ sợ rằng nếu để đến hôm sau, thì chắc sẽ quên mất cái quyết tâm này.

Ngày trước khi còn học đại học, Seokjin đã luôn có hai niềm đam mê mãnh liệt, chính là âm nhạc và ẩm thực. Cậu trai trẻ khi ấy vừa tự học đàn guitar, vừa đăng kí thêm một khoá học làm bánh; vốn là vì món thường hầu như đã làm sõi, bấy giờ chỉ tò mò những mảng làm tráng miệng. Seokjin từ trước luôn là một con người ấm áp, biết quan tâm đến người khác, Kidoh cũng vì nhận rõ điều này mà từ lâu cũng đem lòng yêu thích người bạn thân của mình. Khổ nỗi cậu bạn ấy chả bao giờ nhận ra được tình cảm này, lúc nào cũng hồn nhiên, thoải mái vô tư; Kidoh cũng chẳng lạ mà chỉ luôn nhìn Seokjin mỉm cười, mong rằng bạn lúc nào cũng sẽ như thế này.

Từ ngày đi học làm bánh, mới đầu còn đang chật vật chút ít, Seokjin tìm thấy một người bạn mới cùng khoá, đã biết làm bánh từ trước nên lúc nào cũng có thể giúp đỡ anh nhiệt tình. Hong Woomin vốn nhỏ hơn anh tận 6 tuổi, dáng người thấp thấp, trông có phần hơi mũm mĩm, lại trầm mặc ít nói, nếu không vì ngay từ đầu anh đã bắt chuyện trước, chắc đến giờ con bé cũng chả quen ai. Sau cả một nửa khoá chỉ đối đáp lại ở mức lịch sự xã giao với Seokjin, khi đã quen thân, cô nhóc lại nói chẳng ngừng, nhiều lúc làm Seokjin buồn cười không chịu được; đặc biệt là khi nhéo nhéo gọi Jin huynh Jin huynh - vốn vì lúc nào cũng coi Seokjin là nunna, mà lại chả thể gọi thẳng như vậy, nên rốt cục Jin đành để cho nhóc gọi mình là huynh.

Lần này chuyển ra cũng là vì Seokjin đã lên kế hoạch với Woomin, để cùng nhau mở một tiệm bánh, rồi vác đàn đi thử giọng ở các công ty, cho đến khi nào được nhận thì thôi, cứ nghĩ đến những ngày sắp tới như vậy, thoải mái tự do, được làm những gì mình thích, Seokjin không khỏi mong chờ.

Lục đục một thời gian Seokjin cũng tìm được một chỗ thuê nhà phải chăng, căn hộ dù không lớn nhưng rất thoáng đãng, cửa số chính có tận 4 nấc gập mở cánh, làm cho không gian mở rộng ra rất nhiều. Khắp sàn và bộ tủ, bếp cũng ráp gỗ sồi, cộng với chiếc rèm mỏng màu nắng nhạt; vừa dịu nhẹ, vừa ấm cúng, Jin nhìn thực thuận mắt vô cùng, cảm thấy còn tốt hơn nhiều so với căn hộ trước kia. Đoạn hoàn thành xong hợp đồng để ra về, Jin có buột miệng hỏi về gian phía dưới tầng trệt, không ngờ lại nhận được giá thuê khá tốt, nên cũng điện báo cho Woomin rồi chấp nhận thuê luôn, định bụng sẽ mở tiệm bánh ngay phía dưới.

Sửa sang xong xuôi cửa hiệu, Seokjin mới dành được ra thời gian để lục đục chuyển dần đồ đạc về căn hộ mới, những gì thiết yếu cũng hầu như đã có sẵn nên chỉ mất vài ngày là Jin đã có thể chuyển về.

11 giờ. Điện thoại rung, là Woomin gọi đến.

"Huynh, hôm nay mọi thứ đã xong xuôi hết chưa? Cảm giác ở nhà mới thế nào?"

"Thoáng mát, thích vô cùng." Seokjin nheo mắt mỉm cười mãn nguyện, đoạn vươn vai rộng mà hít một hơi thật dài. Không khí vào thu thật chẳng có gì có thể chê bai, tối đến dù đã vào đêm, gió có thổi mạnh hơn chút xíu nhưng kì thực càng làm anh cảm thấy thích thú hơn mà mở rộng các nấc kính cửa số, để mặc chiếc rèm cửa bay bay.

"Mai nhớ đến sớm từ sáng để mở tiệm nhé. Quào, hôm nay mất cả tối nhưng huynh đã làm xong mấy mẻ để chuẩn bị cho mai rồi đấy, có moosse, brownie, chouxx, cheese cake với cả sandwich bé nữa. Mai cũng đừng quên mang bánh quy, bánh sò với gato cắt lát đi đấy."

"Biết rồi, biết rồi, em làm xong cả, đóng gói cả rồi mà, yên tâm."

Thấy im lặng một hồi, Seokjin nói tiếp.

"Đang làm bài hả? Đại học rồi, cũng không cần phải ngồi học suốt ngày như thế đâu." Rồi giọng Seokjin đột nhiên như trầm hơn mọi ngày, nhưng lại kèm theo âm lượng lớn, đập thẳng vào tai Woomin. "Lần trước cô mải mê mà đến muộn, báo hại tôi phải đứng giữa phố đàn một mình. Thật là mất mặt mà."

"Xin thứ lỗi thứ lỗi, đại sư huynh. Ahi, hôm ý cũng là gặp deadline gấp quá mà... Thực ra thì em đã cũng chỉ muộn có chút xíu thôi, vẫn kịp nghe huynh hát đến cuối mà, không thì ai nhìn thấy chủ tiệm ra định bắt mà kéo huynh chạy đi." Seokjin thừa biết cái mặt cười cười, xuỳ xuỳ của đứa nhỏ bên kia điện thoại mà đành lòng mặc kệ.

"À mà thật ra là... đang đọc fic."

"..."

"Dạo này Kidoh huynh có còn gọi điện cho huynh không vậy? Lâu rồi chưa thấy huynh nhắc gì đến chuyện này, không phải là giấu diếm anh em đấy chứ?"

"Bận quá quên không nói, thật ra việc cũng không có gì. Cậu ấy vẫn hỏi thăm như bình thường thôi, còn suýt định mấy lần bảo thuê nhà và cửa hiệu hộ huynh, nhưng huynh đã quyết rồi, mọi chuyện lần này sẽ không phiền đến cậu ấy nữa." Seokjin nói liền, mặt đầy tự hào nhìn lên trần nhà, để lại đứa nhóc đang vừa ôm điện thoại vừa mỉm cười nham hiểm.

"Vậy cũng có lí, so với những gì Kidoh huynh làm từ trước đến giờ, chắc huynh phải lấy thân ra mà báo đáp mất... Haiz, thôi hẹn mai gặp nhé, em sẽ đến sớm, không lo. Huynh nghỉ sớm đi, em đọc fic tiếp đây."

Đứa nhỏ dập máy chả kịp cho Seokjin gửi lời dặn dò trong vô ích "Đừng đọc nhiều fic quá nữa..."

Buông điện thoại xuống rồi Seokjin ngẩng lên nhìn chiếc guitar màu nâu gỗ đang dựa lưng vào góc tường, tiến đến cầm lên rồi ngồi khoanh gối bên cạnh cửa sổ, chậm rãi gảy từng sợi dây đàn tạo thành nhịp điệu trong đêm, tưởng trưng như còn vang xuống đường phố bên dưới vì sự tĩnh mịch xung quanh. Đầu khẽ cúi nhìn vị trí các ngón tay đang giữ dây đàn, chơi một đoạn rồi cất tiếng hát vu vơ.

Không hề để ý đến ánh đèn mập mờ từ phía toà nhà đối diện, nơi có một cậu trai đang đưa ánh nhìn sang bên này.

---------------

Woomin: Lại cảm ơn mọi người siêu nhiều (If you truly are there =) and I am really not having illusion) vì đã đọc đến hết chap này <3 <3 Cuối tuần mình sẽ cố gắng lại update kịp thời nữa nhé <3 Thankiu mọi người so nhiều <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro