Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Things I like about you, but...

Chap này dành tặng cho @THAN_LINH : Thankiu c rất nhiều nhé, vì comment của c nên t đã có hứng viết lại <3

-------------

Jungkook cầm chiếc ví trên môt tay, tay kia đẩy cửa tiến vào phía trong cửa hàng nơi có một bóng người đang hí hoáy ghi chép sau quầy thu ngân. Cậu có cảm thấy hơi lạ khi người này cao hơn, tóc cũng xoã ra dài đến ngang lưng, vậy nên thay vì lên tiếng như bình thường để chất vấn đứa nhóc kia không chịu trả lời tin nhắn trên web của cậu, thì cậu lại chỉ hắng giọng vài cái.

"JUNGKOOK OPPA! Oppa chính là Jungkook của DNA đúng không?" Mihyo reo lên khi quay người lại, khiến cho cậu không khỏi giật mình lùi lại sau. Trong bếp cũng có một cái đầu ló ra ngoài.

"Ví của Seokjin huyng." Nói rồi cậu giơ chiếc ví nam ngắn bằng da màu nâu về phía Ami. Con bé dù đang dở tay, đành phải lau vội vào chiếc khăn rồi đón lấy, không quên gật đầu cảm ơn. Trước khi kịp để nhóc quay lại công việc của mình, Jungkook hất đầu ra phía ngoài ra hiệu cho Ami.

"Có chuyện gì sao?" Ami nheo mày hỏi, tự nghĩ có phải có chuyện gì với Seokjin rồi không.

"Tại sao cô không rep tin nhắn trên web của tôi?" Jungkook khoanh tay đứng nhìn xuống.

"Tin nhắn? Tin nhắn nào?... Từ từ đã, anh là nguoi_dung_1306 sao?" Rồi đối diện với cái cau mày của Jungkook. Ami dãn hàng lông mày ra, hơi nín cười.

"Anh muốn vào fic sao?" Jungkook vẫn cau mày. "Anh đã đọc truyện rồi đúng không?"

Lúc này đôi mày của cậu nhếch lên như kiểu chẳng lẽ điều đó không phải là quá rõ rồi sao?

"... Thế nên... tôi không thể tự nhiên đặt nhân vật của anh vào được."

"Vì?"

"Vì... vì anh... vì tôi không... biết ghép cặp nào cho..." Ami đảo mắt xung quanh, bối rối tránh ánh mắt của Jungkook. Nghe có vẻ đáng thương quá.

"Thế tìm đi. Tìm cho tôi một người để ghép cặp." Rồi sau đó là ánh mắt thản nhiên của Jungkook trước sự hoài nghi của Ami.

"Anh... muốn bắt cặp... với nam?"

"Tôi không quan tâm lắm. Nhưng vì bị đẩy ra khỏi gia đình này khiến tôi có hơi thất vọng. Một chút." Rồi cậu đút hai tay vào túi quần. "Vậy đi, ngày mai, 10h ở công viên ABC. Tôi sẽ cho cô thoải mái lựa chọn đối tượng, đương nhiên phục vụ cho việc viết fic của cô, rồi sau đó hãy cho nhân vật của tôi vào. Ok?"

"Anh chịu làm vậy sao?" Hai mắt Ami lại sáng lên, y như cái ngày khi câu nhìn thấy cách cô bé nhìn những người anh của mình. Rồi cậu gật đầu. Ami nhào tới ôm cậu một cái thật nhanh rồi cầm tay cậu để bắt, cảm giác như đang rưng rưng vì bản năng người mẹ lại trỗi dậy.

"Anh cứ tin ở tôi. Tôi sẽ tìm cho anh một tấm chồng tốt." Lạy chúa không ngờ cũng có ngày này, không ngờ cũng có một ngày mình có thể làm mối cho một cặp đôi.

Cậu vẫn nheo mày khó hiểu nhìn Ami, cho đến tận khi sang toà nhà đối diện. Bất giác cũng khịt khịt mũi dò xung quanh. Xung quanh cũng có vài người đang đi thì quanh lại hiếu kì nhìn.

Không còn mùi bánh quy nữa, lạ thật, rõ ràng vừa rồi có mùi bánh rất thơm. Mà hôm nay bên tiệm cũng làm gì có bánh quy?

-------------

"Vậy nên bây giờ cậu định..." Giọng Yoongi kéo dài như chờ đợi phản hồi từ phía Namjoon, tay vẫn chỉnh các nốt trên khuôn nhạc, thi thoảng đánh lại một đoạn nhạc dạo trên chiếc keyboard trước mặt.

"Thì vậy nên bây giờ em mới ngồi đây hỏi ý kiến huynh còn gì." Namjoon xù xù cái đầu của cậu một lúc, mặt cũng chôn luôn vào tay.

Yoongi nghe vậy thì dừng lại, trượt ghế lại phía trước Namjoon. "Thế bây giờ chú hôn toe toét con nhà người ta rồi thì còn định làm gì nữa." Mặt có chút giễu cợt.

"Chẳng phải chú bảo là nhìn thấy pháo hoa sao?" Khi thấy Namjoon có vẻ nghiêm túc, Yoongi đổi giọng.

"Thấy pháo hoa tức là thích người ta rồi còn gì? Băn khoăn làm gì nữa." Rồi Yoongi hắng giọng "Này nhé, từ kinh nghiệm của bản thân, cậu đừng suy nghĩ gì hết, những việc như thế này cần gì phải nghĩ. Lúc đứng trước mặt người ta cảm thấy gì thì biểu hiện, nghĩ gì thì nói, đừng làm mọi thứ phức tạp lên." Namjoon ngẩng lên một chút rồi nhìn vào góc nhà. Đúng hơn là nhìn vào hư vô rồi góc nhà vô tình ở đấy.

Cậu nghĩ đến lần đầu tiên gặp anh trên phố, lúc ấy điều đầu tiên hiện lên trong đầu Namjoon khi tiếng nhạc dứt là chắc chắn phải tìm lại được giọng hát ấy. Đó như khi bản năng của một con người thuộc về âm nhạc trỗi dậy, rốt cục nghe được những thứ xinh đẹp thì con người ta sẽ đều muốn gói lại để cất đi, sau này mở ra để nghe lại. Rồi khi không tìm lại được cái cảm giác đấy, giống như khi người ta bắt được một giai điệu hoặc cái gì thân quen, rõ là quen lắm, nhưng nghĩ mãi cũng không thể nhớ lại được nó là gì, có khi càng nghĩ càng khó nhớ lại. Điều này đã khiến cậu bực bội giống như một đứa trẻ khó chịu khi không tìm ra món đồ chơi ưa thích, mà cũng không nhớ nổi đã để quên ở đâu. Namjoon khi vuột mất giọng hát của Seokjin lần đầu thì thấy buồn như vậy đấy, vì anh giống một thứ gì đó cũ kĩ mà Namjoon nghĩ rằng mình đã bỏ quên từ lâu, để rồi bây giờ lại không kịp giữ nó lại trong tủ. Namjoon lần thứ hai, đã bắt được giọng hát của Seokjin, nhưng cũng bắt được cả những thứ khác. Ví dụ như cái tay khẳng khiu hay khum lại giữ dây đàn của anh, hay đôi mắt khép hờ, hay cả những chiếc áo len màu khác nhau mà anh hay mặc.

Rồi hình như Namjoon nhận ra rằng, Seokjin có điệu cười như lau kính. Lần đầu cậu để ý là khi nói chuyện với anh ở tiệm bánh dưới nhà.

Rằng Seokjin lúc bối rối thì hay tròn mắt đảo sang xung quanh chứ không đáp lại ngay, vì anh không giỏi nói dối, chính vì vậy nên cậu mới tiến đến giải cứu anh khi anh đang đối diện với Kidoh.

Rằng Seokjin khi đối mặt với những thứ xấu xa trên đời này thì điều đầu tiên anh làm là tìm lí do để giải thích cho những việc ấy, vì anh từng bảo rằng: "Không có ai thực sự xấu xa hay tồi tệ cả, về cơ bản thì mọi người đều là những người tốt, họ cũng vì có lí do riêng mà thôi."

Rằng Seokjin nấu ăn rất ngon, có mùi vị rất đặc biệt mà không lẫn được vào đâu.

Rằng Seokjin đối với những người bé tuổi hơn đều coi là em và chiều các em hết lòng.

Rằng anh đến lời từ chối người bạn thân nhất cũng không dám nói... Vậy thì với anh, cậu sẽ giống như một người em mà anh thương hết lòng sao? Nếu anh lại không nỡ từ chối cậu thì sao? Seokjin lại là một người tốt như vậy đấy, sao cậu nỡ để anh cảm thấy khó xử được, sao cậu nỡ mạo hiểm để lỡ mất tình bạn này được? Để rồi có khi cậu lại vuột mất cái thứ mà đã tìm kiếm rất rất lâu ý.

Nhưng mà Namjoon cũng nhận ra rằng môi của anh có vị dâu rừng vào ngày sớm, rằng anh có bản mặt nhăn nhó nhíu mày vào buổi sáng, rằng anh khi ngại sẽ lắp ba lắp bắp không biết nói gì, rằng anh đánh trống lảng rất lộ liễu, rằng khi xem phim kinh dị thì anh lại dán mắt vào màn hình để khi có gì nhảy ra bất ngờ thì lại lầu bầu như ông già.

Rằng khi cậu ngửi thấy mùi dâu tươi mới thì tim cậu đập thình thịch.

-----------

Buổi sáng hôm ấy bầu trời màu xanh mướt, không khí lướt đi nhè nhẹ, không còn những cơn gió mùa thu thổi mạnh nhưng trời lại rất lạnh. Đông dần sang.

Seokjin bước xuống đường, dừng lại trước chiếc cửa màu nâu sẫm, giơ tay lên như định gõ cửa nhưng rồi lại hạ xuống. Đoạn rồi anh nhận ra cái cửa này không có khoá. Thông thường Seokjin không phải là người sẽ dễ dàng bước chân vào không gian riêng tư của người khác chút nào, kể cả khi trước mặt là đoạn hành lang quen ơi là quen không thể đếm xuể bao nhiêu lần anh đã đi qua nó. Và tất nhiên là lần này cũng không là ngoại lệ, Seokjin đưa tay với tới nắm cửa để kéo nó đóng lại trước mặt mình mà không hề đi vào. Nhưng rồi có tiếng động vâng xuống phía dưới như có cái gì vừa đập mạnh xuống sàn, hình như có ai đó ngã. Seokjin chạy thẳng lên cầu thang mà không hề để ý rằng tiếng hét kia là một giọng nữ.

Khi Seokjin lên tới nơi, chiếc cửa phòng ngủ Namjoon còn đang khép hờ trước mặt anh, bên trong là Namjoon đang ngồi chống một gối trên sàn, tay mở hộp cứu thương đang đặt trước mặt.

Đấy chính là cô gái khoác tay Namjoon hôm trước. Cô hơi khó chịu cau mày, phía bên dưới đầu gối có vết xước. Cô ngồi trên chiếc ghế da mà Namjoon hay ngồi, bên cạnh bậu cửa sổ mở tung với chiếc rèm bay bay. Vì khi ở nhà Namjoon chả đóng cửa sổ bao giờ, dù mùa hè hay thu, dù sáng hay tối. Cô mặc một chiếc váy len màu kem nhẹ trên đầu gối, tóc xoã dài xuống ngang lưng cũng theo hướng gió.

Namjoon nhanh tay đưa thuốc lên thoa cho cô gái rồi cất vào hộp đứng dậy. Nhưng đã sớm bị chặn lại bởi cái ôm đột ngột, cậu hơi sững người dừng lại.

"Thật ra từ lâu em đã rất thích Namjoon oppa rồi." Rồi cô gái hít một hơi thật sâu và vùi mặt vào áo cậu. "Kể từ lần đầu tiên em nhìn thấy anh ngồi trong studio làm nhạc. Em thực sự rất thích oppa..."

Dù trong một hay một nghìn giây, tất cả những gì Seokjin nghe thâý chỉ gói gọn trong câu đầu, rồi anh lùi nhanh lại phía sau cầu thang và bước vội xuống dưới. Vậy là cô bé đã tỏ tình với Namjoon. Seokjin cảm thấy mình phải trốn đi đâu đó. Mà tại sao anh lại phải trốn đi? Cái này có gì liên quan đến anh đâu? Thực ra họ đẹp đôi như vậy, hẹn hò chỉ là vấn đề về thời gian, anh luôn nghĩ có lẽ Namjoon không nhận ra tình cảm của cô bé nên chưa bao giờ ngỏ lời, bây giờ đã vậy rồi. Nhưng cái này vẫn không liên quan gì tới anh mà. Namjoon hạnh phúc thì anh cũng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng giờ anh lại chỉ cảm thấy kì cục thế này. Giống như vào một ngày bất chợt khi đang ở ngoài, người ta lại bỗng dưng có cảm giác nhớ nhà da diết, rồi lại thấy những thứ bên ngoài trở nên xa lạ, chỉ muốn về nhà thật nhanh. Cứ như có một cái gì đó ở canh cánh trong lòng nhưng không trút ra được.

Nhưng đến khi anh đóng cửa lại sau lưng khi bước về, phía bên kia đường vẫn còn một ánh mắt nhìn theo từ trong nhà.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro