Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Tuyết đầu mùa

Mấy ngày nay thời tiết trở lạnh hơn. Không còn những cơn gió se lạnh mang lại đầy sự thoải mái hay thích thú cho người ta. Nó đã trở nên gắt hơn, buốt hơn. Cây cũng đã trơ trụi không còn một chút lá nào. Chỉ còn thiếu nước có tuyết rơi, là chính thức vào đông.

Seokjin đang nằm mơ màng trên giường thì cảm nhận thấy hơi lạnh xộc vào căn phòng ấm cúng của anh từ chiếc cửa ra vào mới được bật mở ra. Nhưng anh vẫn không mở mắt ra mà quyết định mặc kệ nó.

Suốt từ hôm trước đến nay, ngày nào anh cũng ghé qua phòng thu của Namjoon để cùng cậu chuẩn bị thêm những bài hát mới. Đều đặn, sau bữa trưa đến gần tối, rồi cả hai lại cùng sang phía căn hộ của anh, khi Yoongi đã ra về. Seokjin nấu chút gì đó trong lúc Namjoon loay hoay đòi giúp ở bên cạnh. Anh nhất quyết bảo cậu ngồi đợi ở phía ngoài nhưng Namjoon cũng chẳng bao giờ chịu. Có khi nhìn thấy cái bĩu môi của cậu làm Seokjin phụt cười, rồi đành lấy thêm một cái thớt ra và giao cho cậu nhiệm vụ cắt hành. Hành được Namjoon ngắm vài phút rồi mới đưa dao xuống, ghì mãi chả cắt được gì, cậu cau mày khó chịu. Lạ thế nhỉ? Rồi Namjoon định đưa tay kia lên ấn đầu cái dao mà cậu cho là quá cùn xuống. Khiến Seokjin tá hoả chạy ra gạt tay cậu, vì dao bị cầm ngược, và đầu sắc đang chĩa lên trên. Namjoon ngỡ ra thì chỉ biết cười hì, lại quay lại hì hục thái. Vài phút sau thở phào ngẩng lên cầm thớt đầy hành lon ton chạy ra khoe anh, đến nơi chỉ thấy cơm canh thịt đã xong từ đời nào. Tối qua cũng vậy, sau đó, Seokjin thức muộn hơn một chút để thử viết thêm một vài giai điệu. Nếu có thể. Nhưng rồi cũng chả được gì, thành ra sáng nay anh cũng chẳng còn sức lực thức dậy vào cái giờ sớm sủa này.

Ami ngồi phịch xuống đất cạnh giường, rồi ngó mặt nhìn Seokjin vẫn đang nhắm nghiền mắt, vùi nửa mặt trong chăn.

"Giờ này còn chưa dậy sao huynh?" Anh hơi hé mắt ra nhìn, con bé đối diện vẫn đang gặm táo.

"Theo đồng hồ sinh học của huynh thì mới có 7h." Rồi Seokjin lại nhắm nghiền mắt, đoạn anh giật mình ngồi thẳng dậy. "Từ từ đã hôm nay có người đến phỏng vấn đúng không?" Đáp lại là tiếng vỗ tay của Ami, mồm thì căng ra ngậm giữ lấy quả táo.

Người đang ngồi dưới nhà là một cô bé rất xinh xắn, mái tóc vừa qua vai, phía dưới mặc một bộ yếm bò với giày thể thao. Trông thật năng động mà đáng yêu khiến Seokjin và Ami không khỏi nhìn nhau mà khẽ 'Aw'một tiếng. Từ khi Seokjin bắt đầu hợp đồng thu âm để ra mắt với bên kia, hiển nhiên anh không thể đứng quán nhiều như trước, hơn nữa Ami vẫn còn học đại học, rảnh thì lại quay phắt đi viết fic. Suy cho cùng thuê thêm một người ở tiệm cũng là quyết định khôn ngoan, huống hồ thêm một cô bé học sinh thì cũng không tốn nhiều thêm là bao nhiêu. Cuộc phỏng vấn diễn ra rất nhanh vì hai người vốn đã khá thích Mihyo bởi sự nhiệt tình vui vẻ của cô, ngoại trừ việc không thể làm bánh thì để cô bé ngoài quầy phải gọi là quá hợp đi. Khi biết mình đã được nhận, Mihyo nhảy cẫng lên, không ngừng nắm chặt tay Seokjin cảm ơn rồi nhanh nhảu lập tức đi nhận việc.

Namjoon đẩy cửa vào như thường lệ rồi đi đến ngồi cạnh Seokjin. Cậu hất đầu về phía cô bé đang đứng sau quầy thu ngân rồi ra hiệu như hỏi anh về người mới, vì rõ ràng con bé này cao hơn quầy thu ngân hẳn một cái đầu, trong khi đó nếu là đứa nhóc kia thì chắc chỉ đủ nhìn thấy nửa tóc của nó. Đoạn khi Ami ngó đầu ra nhìn thấy Namjoon đang ngồi cười với Seokjin, con bé cũng nhanh tay bê ra một khay bánh với trà để trước mặt hai người.

"Yoongi huynh có điện từ sáng sớm nhờ tôi qua bên công ty một chút, chắc sẽ có chút chuyện công việc. Em nghĩ sẽ rất tuyệt nếu anh ghé qua và xem một chút." Seokjin dừng tay lại quay sang nhìn cậu đang gãi gãi sau đầu. "Ý em là như để thấy rõ hơn một chút từ phía bên trong." Đoạn rồi anh gật gật giơ ngón cái lên biểu hiện với cậu, tay kia thì cầm lấy cốc trà uống nốt rồi dặn Ami vài câu.

-------

Khi hai người đến nơi thì thấy Taehuyng ngồi ở trong phòng tập nhảy, quay lưng lại phía hai người nhìn Jimin đang say sưa tập trước gương. Nhận thấy bóng Seokjin và Namjoon bước vào làm Jimin dừng lại cong mắt cười như một chú mèo mãn nguyện khi được leo lên đệm cuộn tròn, chạy đến kéo họ ngồi xuống cạnh Taehuyng.

Ngay sau đó, cửa lại mở, Hoseok tiến vào, mặt kém sắc hơn bình thường, theo sau là Yoongi. Hai người đó, không ai nói với nhau câu nào khiến mọi người thấy lạ, chắc chắn là đã có vấn đề gì đó vì không thể nào mà Hoseok lại đi trước mà không nắm tay Yoongi phía sau để tránh lạc anh.

"Namjoon, chú đi với anh lên tầng trên một chút để gặp bên RW." Yoongi ra hiệu cậu đứng lên. "Chắc dự án tới, bên mình sẽ phụ trách."

"Nhóm nhạc nữ hôm trước sao? Nhưng đấy đâu phải thuộc mảng của chúng ta?"

"Cái này, hơi khó nói, nhưng mà hình như bên đấy định dần đổi hướng theo phong cách khác... Nói chung là cứ lên đã."

Namjoon vừa quay sang ra hiệu cho Seokjin rồi bước theo Yoongi, thì anh lập tức bị Jimin kéo sang một câu chuyện khác. Đoạn rồi hai đứa nhỏ kéo anh dậy để cho anh xem vũ đạo mới của nhóm. Thoắt cái đã quá trưa, khi Namjoon quay lại thì đã thấy Seokjin đang nằm sóng soài ra sàn thở hồng hộc, đưa tay lên vẫy vậy cậu.

"Cái gì vậy?" Cậu bật cười ngồi xuống, chống hai tay đỡ người cúi nhìn Seokjin dưới sàn.

"Jimin.. chỉ cho.. Anh xem.. vũ đạo.. Mới, không ngờ.. Hoseok tưởng anh hứng thú.. thế là bắt anh thử tập.. đến bây giờ." Seokjin nói không ra hơi, người thì vẫn còn mặc áo len nhưng trán lại đẫm mồ hôi. Namjoon bật cười nhìn Hoseok tựa vào tường, bắt gặp ánh mắt cậu thì vẫy vẫy tít mắt rồi đưa ngón cái lên ra hiệu mọi thứ đều tốt.

Cậu vẫn chống tay nhìn anh, môi vẫn giữ nụ cười má lúm, mắt đưa đi khắp khuôn mặt Seokjin. Namjoon nhìn cái mái đang chống ngược của anh, nhìn những giọt mồ hôi đọng trên trán con người ngốc nghếch không thể từ chối Hoseok một câu, nhìn hàng mi cong cong nhẹ nhàng và đôi mắt màu nâu đang đảo quanh, nhìn xuống dọc chiếc mũi đến đôi môi trái tim đang mở để hít lấy hơi của anh. Đoạn rồi cậu đưa ống tay lên gạt đi giọt nước đang chảy đến gần mi mắt của anh. Seokjin ngưng hít lấy hít để không khí, thay vào đó lại đưa mắt đến chạm với Namjoon, rồi khi nhận ra điều ấy thì nhanh chóng xoay người đứng dậy. Nhưng cậu vẫn thoáng nhận ra gương mặt dần đỏ ửng của anh mà không phải đến từ việc nhảy tăng xông với Hoseok và Jimin trong 2 tiếng vừa rồi. Cậu với tay lấy chiếc khăn trên ghế và vươn tay ra thấm mồ hôi cho anh.

"Đi chơi đâu đó đi. Bây giờ ý." Anh lên tiếng khi thấy ánh mắt cậu có hơi ỉu xuống, có vẻ như công việc có phần không được như ý. Hơn nữa, dạo này Namjoon đã làm việc rất căng thẳng, hiếm lắm mới lại thấy cậu thoải mái như sáng nay.

Namjoon gật đầu ngay tức khắc rồi kéo tay anh đi, không quên tạm biệt mấy đứa nhóc kia và Hoseok.

Hai người tản bộ dọc khu phố sau khi dùng bữa trưa muộn tại một nhà hàng gần đấy. Seokjin không hề biết đó là nhà hàng dành cho các cặp đôi, mãi cho đến khi bắt gặp được ánh mắt tươi cười đầy ẩn ý của bà chủ khi giới thiệu cho anh xem món "Định kiến ngang trái" trong menu. Trước cái sự cười ngặt nghẽo của Namjoon, anh cảm thấy mặt nóng ran lên khi đánh mắt sang xung quanh nhận thấy các cặp đôi nam nữ đang nắm tay và đút cho nhau ăn. Rốt cục anh đành chọn "Tình yêu quân ngũ" vì có vẻ như nó sẽ đem lại sự giải thích thoả đáng cho trí tò mò của bà chủ trước việc anh kéo cậu xông vào đây với khuôn mặt hào hứng. Namjoon thì luôn bấm bụng tránh cười lớn.

Sau đó họ quyết định đi xem phim ở khu thương mại gần đó. Khó có thể nói là không kì lạ hai nam nhân cao lớn đứng xếp hàng mua vé, trong khi xung quanh toàn là những đứa nhóc mặc đồng phục, đằng sau còn có bà mẹ dắt một tụi nhóc chừng cấp một đang láo nháo chạy xung quanh. Đến khi rút ví ra thanh toán, Seokjin mới nhận thấy rằng, ví của anh không nằm trong túi quần. Trước đó Namjoon đã trả cho bữa ăn kia nên đến giờ anh nhất quyết trả cho bộ phim sắp tới, cho đến khi nhận ra ví của mình đã bay đi đâu đó mà anh cũng không rõ.

"Hoseokie, cậu có thấy cái ví của anh Seokjin ở trong phòng tập trước khi rời đi không?" Namjoon rút điện thoại gọi.

"À đúng rồi, mình quên không có gọi cậu. Mình đã đưa cho Jungkook cầm vì trước đó có vài việc gấp phải chạy đi."

"Ok cảm ơn cậu. Có gì nhờ thằng bé đưa cho Yoongi huynh mang về hộ mình nhé. Mình với Seokjin đi chút việc chưa có về lại..."

"Yên tâm, yên tâm, hiểu mà. Thằng bé về phòng thu trước rồi. Nó bảo sẽ mang sang tiệm đưa cho Ami. Cứ đi hẹn hò vui vẻ nha." Nói rồi Hoseok dập máy trước khi Namjoon có thể phàn nàn gì về nó.

Rạp khá vắng, chỉ có cậu anh và thêm hai cặp đôi nữa ngồi tít phía trên cùng. Đèn tắt tối thui, không ai nhìn thấy gì ngoài màn hình. Có đoạn trên phim, bất thình lình nhân vật chính phát hiện ra xác người hàng xóm khi đang ghé qua, rồi anh ta tiến vào nhà dò xét; Seokjin có sờ sờ sang bên cạnh để đảm bảo cậu vẫn ở đấy, Namjoon nhìn thấy tay người kia đang mò mò một cách cẩn trọng, mắt vẫn dán vào màn hình và nhổm người về phía trước. Cậu cũng bất giác mỉm cười, đưa tay ra nắm lấy tay anh thật chặt. Anh nhận thấy hơi ấm từ thân nhiệt Namjoon, bèn quay lại cười với cậu bằng nụ cười méo xẹo rồi lại chăm chú tiếp tục với tình tiết gay cấn. Đôi lúc có cái gì đó nhảy ra bất ngờ, đồng lúc tiếng hét của cô gái nào ở phía sau, thì Seokjin cũng giật nảy người về phía sau một chút, miệng có lẩm bẩm câu gì đó như "Ôi trời giật hết cả mình" , rồi lại ngay lập tức nhổm về trước xem tiếp khiến Namjoon không khỏi thấy con người này đáng yêu vô cùng. Cậu, suy cho cùng, đã chuyển từ xem phim sang ngắm Seokjin từ đời nào.

Cho đến khi ra khỏi rạp, cậu vẫn chăm chú nghe anh không ngừng cảm thán về bộ phim vừa rồi một cách hào hứng như một đứa nhóc. Trời đã ngả về tối, không khí ngày càng chuyển lạnh. Vừa ra khỏi đó, Seokjin đã hắt xì một cái rồi khịt khịt mũi. Cậu bèn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh đưa lên miệng hà hà vài hơi cho ấm rồi đút vào túi áo mình, kéo anh vào dòng người ngoài đường.

Đến đoạn rẽ vào con phố nhỏ quen thuộc, cậu rút ra một chiếc túi nhỏ rồi đưa cho Seokjin. Bên trong là một chiếc pick để gảy đàn guitar màu gỗ đậm, có khắc hình chiếc lá phong ở trên.

"Ơ, đây chẳng phải là... Làm sao em lại mua cái này." Seokjin ngạc nhiên nhìn Namjoon.

Trước đó khi hai người đang thong dỏng đi về, anh có bất chợt ngó vào một sạp bán đồ bên đường vì bắt gặp được một cái pick màu gỗ đậm, nổi bật giữa những món đồ bé linh tinh màu bạc xung quanh. Seokjin cầm cái pick trên tay, mân mê dọc theo đường khắc hình lá phong trên đó, cái gảy rất chắc chắn, có vẻ như được đẽo bằng gỗ tự nhiên. Và khi anh gần như đang định nhờ chủ hàng cho vào túi giúp mình thì sực nhớ ra một hộp pick mà con bé Ami tặng từ trước vẫn còn đang nằm im trong tủ ở nhà, nếu biết Seokjin tự nhiên lại đi mua thêm thì kiểu gì nó cũng cằn nhằn anh. Vậy là lại thôi. Nhưng bây giờ nó lại nằm đây, trong lòng bàn tay anh, dưới nụ cười trìu mến của cậu.

Khi Seokjin còn đang nhìn cái mím môi ngây ngốc của cậu bằng ánh đèn đường lờ mờ của phố chính ở góc quẹo, đôi mắt anh chợt bắt tới một vật thể nhỏ bé như bụi, bay bay trong không trung giữa hai người. Rồi anh đưa mắt lên và nhìn thấy hàng ngàn những hạt bụi đó, li ti rơi xuống từ trên cao, đang đậu vào chính mũi anh.

"Tuyết đầu mùa." Anh khẽ reo lên hào hứng, đưa bàn tay ra hứng những bông tuyết nhỏ bé đang nghịch ngợm xoay theo chiều gió thoảng, rồi cong mắt cười với cậu. "Là tuyết đầu mùa."

Rồi khi Seokjin còn đang định giơ ra cho Namjoon xem, thì cậu đã vòng một tay qua eo để kéo anh lại gần. Và trong một khoảnh khắc dưới ánh sáng màu mật ong nhè nhẹ rủ xuống từ chiếc đèn đường nối giữa con phố bên ngoài và đường về nhà, cậu nhắm mắt lại và hơi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi còn đang chu lại của anh.

Giống như người ta thường hay nói, nụ hôn dưới tuyết đầu mùa sẽ giữ hai người đang yêu ở bên nhau mãi mãi.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro