Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Vị dâu

Mình xin được dành chap này cho bạn @HangKhnhdungNguyn <3 Cảm ơn bạn vì đã vote cho fic của mình nhé. Mong bạn vẫn đọc tiếp fic ạ <3

--------


Namjoon luồn ngón tay ra sau vành tai của Seokjin để giữ đầu đối phương thẳng với mình, rồi cậu khẽ nghiêng đầu. Namjoon cảm nhận rõ đôi môi mềm mại của anh và mùi vị dịu nhẹ thoang thoảng từ nó.

Đoạn rồi Seokjin như sực tỉnh ra mà lùi bước lại, ngượng nghịu thấy rõ, mặt cũng dần dần chuyển đỏ khiến Namjoon suýt nữa phụt cười. Anh quay lưng chạy thẳng lên tầng bỏ mặc cậu đang đứng bối rối phía sau. Con người này, dù lớn hơn cậu nhưng lại cư xử như học sinh mới lớn, thực là đáng yêu.

...

Namjoon đóng cửa lại sau lưng rồi tiến đến cạnh cửa sổ xem đối phương lên trên nhà rồi thì đang làm gì, chợt thấy đèn phía bên đã sáng từ lâu. Bên trong là Seokjin đang lảo đảo đi đi lại lại, rồi tiến về bếp rót nước, mắt vẫn nhìn ra khoảng không trước mặt. Bốn mắt bất chợt gặp nhau, Seokjin giật mình nhìn xuống chỗ nước lênh láng trên bàn bếp rồi lấy tay lau qua thật nhanh. Vội đưa mắt tia thấy cái khăn vắt trên ghế mà cầm lên rồi bỏ vào phòng tắm, trước đó không quên vẫy tay và chỉ chỉ ra hiệu cho cậu như thể đang bận lắm. Cậu cũng mỉm cười đưa mắt nhìn theo bóng người kia khuất sau cánh cửa.

Namjoon nằm dài trên giường, gối đầu lên một tay để sau mà nhìn trần nhà. Rồi cậu bất giác đưa tay kia lên chạm vào môi mình mà nhớ lại lúc trước.

Là vị dâu.

Nhưng không phải là cái mùi dâu đến từ những thỏi son thường bán mà mấy thực tập sinh bên công ty hay dùng, mùi đó đôi khi làm cậu khó chịu vì độ nồng của nó, và cũng vì nó chẳng giống dâu một chút nào. Hương vị của Seokjin là một cái gì đấy tươi mát, nhẹ nhàng, hơi có dư vị ngọt; tựa như khi người ta bước vào vườn dâu chín mà lựa một quả đưa lên miệng cắn. Thực khiến cho đối phương ở mãi không dời. Nghĩ đoạn rồi cậu thấy tim mình đập nhanh hơn, cả người cũng nóng ran lên.

Thực chất sau chuyện ngày hôm nay, cũng không phải chỉ có mình Seokjin là người đã biết được câu trả lời. Namjoon sau cuộc nói chuyện với Yoongi từ hôm trước cũng có đôi lúc băn khoăn, nhưng vì bận rộn công việc cả ngày nên không dành thời gian tự vấn bản thân, tiện nữa hôm nay ai đó lại làm một thử nhiệm nho nhỏ. Rốt cục người thấy pháo hoa là hai chứ chẳng phải một.

---------

Cho đến khi dựa cả người vào cửa phòng ngủ, Seokjin vẫn không thể tin được là mình có đủ dũng khí để làm vậy. Trong đầu anh hiện giờ đang có vô số câu hỏi và băn khoăn, thực rất rối rắm. Rồi bỗng anh nhớ lại hình ảnh pháo hoa vừa rồi, lại cảnh Namjoon đứng ngoan ngoãn co cái thân hình to lớn như gấu lại đợi anh vào nhà rồi mới về, mà khẽ cười ngây người ra. Đoạn anh lại bắt gặp ánh mắt kế bên nhìn mình cười tươi, bất quá không biết làm gì bèn giả vờ lấy khăn rồi vào phòng tắm.

Sáng hôm sau, anh bị đánh thức bởi tiếng gọi cửa của Ami, mà xuống tầng với trạng thái ngái ngủ, mặt còn hơi sưng.

"Chà, cái huynh này, biết là hôm nay em sẽ trông tiệm nhưng ít nhất cũng phải mở cửa ra trước chứ. Em làm gì có chìa khoá, man." Seokjin chỉ gật gật xuỳ xuỳ đáp lại lời phàn nàn của Ami, mắt vẫn khép hờ, đầu thì rối bung như tổ quạ, trèo lên trên đánh răng rửa mặt.

Lát sau anh lại bước xuống tầng đứng tựa tay vào lồng bánh nhìn Ami thở dài.

"Sao vậy? Chẳng phải hôm qua đã báo huynh là có kèo gì đi chơi thì hẹn vào hôm nay sao? Em tự đứng cửa hàng được mà." Không thấy phản hồi từ phía người kia, mắt Ami đột nhiên sáng lên.

"Từ từ đã, đừng nói là tối qua, huynh và Namjoon huynh..."

"Hả? Không, không, đừng có nghĩ bậy bạ." Nói rồi Seokjin cốc cốc đầu con bé.

"Ơ, vậy là huynh chưa có thử cách em bảo sao?"

"À đâu, không có, thử rồi, chính là hôm qua đấy."

"Thế vậy nãy giờ huynh nghĩ em hỏi gì vậy. Rốt cục không hiểu ai mới là người nghĩ bậy bạ ở đây... Vậy... Thế nào?"

"Là pháo hoa."

Chỉ chờ nghe những lời này mà Ami cầm lấy một tay Seokjin nhảy cẫng lên, rồi còn khua loạn xạ trong không khí khiến anh không khỏi thấy kì cục.

"Thế bây giờ phải làm sao?"

"Ờm, em cũng không biết, nhưng trước mắt thế thì tốt quá rồi còn gì."

"Nhưng mà... chắc gì cậu ấy đã cảm thấy như vậy. Ý huynh là, cậu ấy vừa cao ráo đẹp trai, điều kiện lại tốt, lại còn là nhà sản xuất nhạc nổi tiếng."

"Thì... Điều anh muốn nói ở đây là..." Thấy khuôn mặt cau có nhìn mình, cô nhóc bật cười. "Jin huynh, huynh miêu tả những điều đó để làm gì cơ chứ?... Thế này nhé, có một người bạn của em đã từng đọc được ở đâu đó rằng: Khi ta thích một ai đó, tức là ta thực sự thích chính họ, những thứ khác như gia thế, tuổi tác, giới tính vốn chỉ là những yếu tố ngẫu nhiên mà thôi."

Nghe thấy vậy, anh cũng khẽ mỉm cười. Phải rồi, chả có lí do gì khiến Seokjin không thể theo đuổi cậu, biết đâu Namjoon cũng cảm thấy như vậy về anh. Vấn đề bây giờ lại là dũng khí, anh có thể lấy hết dũng khí một lần nữa mà nói cho cậu được không?

Chuông lại vang lên, Jungkook bước vào kéo sự chú ý của hai người kia về phía cửa.

"A Seokjin huynh, Namjoon huynh có nhờ em sang đây báo cho huynh qua bên kia để..."

"À huynh qua bây giờ đây. Cảm ơn Jungkookie." Đoạn rồi anh quay sang Ami. "Trông tiệm nhé, có gì gọi huynh sẽ chạy sang ngay." Đến khi có tiếng cửa đóng phía sau lưng, Jungkook mới tiến đến quầy bánh, lại chống tay cúi người nhìn một lượt qua tủ bánh rồi ngẩng lên gọi đồ. Đợi lúc Ami vào trong bếp lấy đồ, cậu nhanh tay xoay chiếc laptop trên bàn lại chăm chú xem xét.

"Cô có thể giải thích đây là gì không?" Jungkook vẫn nheo mày nhìn vào màn hình laptop rồi đọc to. "Và Taehuyng đẩy Jimin dựa vào tường, anh chặn tay hai bên như không để cậu đi mất rồi từ từ cúi xuống khuôn mặt bé nhỏ của con mèo kia mà..." Jungkook chưa dứt lời thì màn hình laptop đã được gập xuống, Ami cũng nhanh chóng quay lưng lại rót cà phê vào cốc để giấu đi khuôn mặt đỏ gay của mình.

"O..kay... Vậy là cô không phải kẻ biến thái chuyên đi rình mò người khác?"

"Biến thái? Tất nhiên là không rồi, anh nghĩ gì vậy chứ." Ami quay người đối lại ánh mắt hoài nghi của Jungkook.

"Vậy cái kia là..."

"Tôi... có là đang... viết fic." Cô nhóc đáp lí nhí, tay vẫn mải rót cà phê ra chiếc cốc thứ tư.

"Fic ư? Ý cô là truyện hư cấu? Đó là lí do mà cô hay quan sát người xung quanh? Đây có phải là xâm phạm quyền riêng tư cấp độ nhẹ không vậy."

"Cũng không hẳn là hư cấu chứ, dù gì thì tôi giống như là đang ghi chép lại thôi, tôi hứa là không phải dùng làm gì xấu xa hay ảnh hưởng đến mọi người đâu. Hơn nữa tôi cũng chỉ ghi lại về vài người thôi, tuyệt đối không có cậu, cứ yên tâm." Ami nhìn Jungkook bằng ánh mắt thành khẩn như tội phạm vừa bị bắt quả tang.

"Không có tôi?"

"Phải, tôi không có ghi chép về cậu đâu. Nên là chuyện này, có thể giữ làm bí mật được chứ?"

Jungkook im lặng một lúc coi như đồng ý trước cái thở phào nhẹ nhõm của Ami, đoạn rồi cậu liếc qua tên tài khoản hiện lên trên laptop rồi trả tiền và rời đi dù trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Tại sao lại không có mình chứ?

---------

Seokjin vừa bước vào toà nhà phía đối diện thì đã gặp được Yoongi đi ngược về phía anh, lúc ngang qua không quên mỉm cười chào và ra hiệu cho anh đi lên phòng thu ở tầng trên. Namjoon đã ngồi sẵn ở bên trong đợi, khi thấy anh thì cậu giơ tay lên vẫy và không quên cười tít mắt siêu dễ thương.

Vào chính giây phút ấy, không hiểu bao nhiêu dũng khí và sự quyết tâm của Seokjin bay đi đâu hết. Thay vào đó mặt anh lại đỏ lên thấy rõ, hồi hộp tiến lại gần chỗ cậu. Namjoon tay vẫn mải sắp xếp chỗ giấy tờ lại rồi nhét vào một khoang tủ để mở bên cạnh, đoạn rồi cậu xoay người về phía bàn phím trước mặt mở một tập file đã qua chỉnh sửa ra và quay ra trao đổi với Seokjin. Quả thật khi nghiêm túc làm việc, anh thấy cậu nam tuấn lạ thường, rất chuyện nghiệp và vô cùng cuốn hút.

Hai người bàn một chút về những ý tưởng mới. Seokjin cầm đàn lên và chơi một vài giai điệu bắt tai cho Namjoon nghe, cậu cũng mở máy ghi âm của mình lên và vạch vài thứ ra một quyển sổ nhỏ. Thi thoảng Namjoon nói một cái gì đó làm Seokjin phải phụt cười, rồi cậu lại quay lại với bộ launchpad của mình, gõ vài nhịp rồi quay lại như chờ đợi phản hồi của Seokjin. Anh thì trượt chiếc ghế qua lại trong căn phòng bé tí, tay vẫn mân mê chiếc bút trên tay, thi thoảng lại dừng đằng sau lưng Namjoon rồi giơ quyển sổ lên cho cậu xem. Đến trưa thì Hoseok mang một chút điểm tâm vào rồi cả bốn người cùng chụm đầu ngồi nói chuyện phiếm. Thấm thoát nửa ngày trôi qua, trông cảnh tượng không khỏi làm người ta cảm thấy ấm áp vô cùng.

Đến tầm chiều muộn, Namjoon đã mỏi người rã rời, bèn ngả đầu ra phía sau, lại bắt gặp ai đó vẫn còn tì tay lên tường miệt mài ghi chép, đôi khi dừng một chút nghĩ ngợi rồi nhìn loanh quanh, đoạn lại trượt ghế qua lại. Cậu xoay ghế lại rồi trượt đến bắt lại chiếc ghế của Seokjin khiến anh giật mình nhìn. Namjoon đối diện với khuôn mặt xinh đẹp của Seokjin, bất giác liếc mắt lên chiếc mái hơi xém trên lông mày mà lại mỉm cười. Đoạn rồi cậu chăm chú nhìn thấy sợi lông mi rơi trên mũi Seokjin và tiến lại gần, định vươn tay ra để phủi nó xuống. Seokjin đầu óc đã nghĩ tận trên trời, bèn nhắm tịt mắt lại.

Rồi bỗng cửa mở, Jimin ngó đầu vào nhìn thấy Seokjin. Thế là cậu bé tóc vàng cong mắt hết cỡ vẫy tay chào anh, tiện thể báo với Namjoon là nhóm nhạc hậu bối mới vừa quay xong buổi ra mắt thành công ngày hôm nay có qua chào hỏi cậu và Yoongi huynh. Seokjin hơi giật mình bèn đẩy ghế Namjoon ra xa rồi quay lại phía cửa. Namjoon xém chút nữa phụt cười vì hành động ngại ngùng đáng yêu của con người kia, đoạn vẫn phải dời ghế bước ra với Jimin, không quên quay lại gật đầu ra hiệu Seokjin đợi mình.

Từ phía bên trong anh nhìn ra thì thấy có mấy cô bé trang điểm rất xinh xắn mặc đồ diễn đang đứng ngoài, Namjoon ra thì họ cười tít mắt, nói chuyện mất một lúc rồi cậu lại trở vào.

"Seokjin à, hôm nay có nhóm hậu bối của bên Bighit mới ra mắt, giờ đang kéo mấy người làm cùng sự kiện đi ăn mừng, tôi có từ chối mãi..." Cậu cúi xuống nhìn anh, đoạn vì nhận thấy biểu hiện có chút bất thường trên gương mặt kia mà dừng lại.

"Anh không thoải mái sao?" Rồi cậu nghiêm túc nhìn Seokjin. "Nếu anh không thích thì tôi sẽ không đi, dù gì đi hay không cũng là quyết định của tôi."

"Không không, sao cậu lại không đi cơ chứ. Cậu cứ đi ra ngoài ăn mừng đi, thi thoảng hít chút khí trời thì tốt, mà đi cùng mọi người cũng vui hơn nữa. Hôm nay con bé Ami có chút chuyện từ sáng cũng đã hẹn tôi tẹo nữa đi ăn rồi. Không phải lo đâu." Seokjin cố giấu đi sự bất thường trong thái độ của mình bằng giọng nói có hơi hào hứng đến mức kì cục.

"Thật vậy sao?" Namjoon nghi hoặc nhìn Seokjin. Đoạn rồi Hoseok xông vào phòng kéo cậu ra, không quên quay sang rủ thêm Seokjin nhưng anh đã lịch sự từ chối.

Namjoon ra ngoài, chưa kịp làm gì thì đã có một cánh tay khoác vào tay anh kéo đi, trước lúc rời vẫn quay khuôn mặt lo lắng về phía Seokjin, đoạn rồi cậu cười buồn đưa tay lên vẫy anh. Seokjin cũng tươi cười tạm biệt cậu, không quên nhìn qua cô gái đang kéo cậu đi. Cô ấy cao chừng đến tai Namjoon, người rất đẹp, chân rất dài, da cũng rất trắng, tóc thả thẳng nhẹ nhàng qua lưng; trông thật như mỹ nhân, lúc nhìn thấy Namjoon khuôn mặt cũng bất giác chuyển thành nụ cười rất tươi.

Nghĩ đến vậy Seokjin cũng cảm thấy có hơi nhoi nhói, thật ra là rất buồn đi. Rồi anh lại rảo bước về tiệm bánh bên đường.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro