Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Hopega lần 2

Nhìn thấy đôi mắt đỏ lừ của Seokjin vào sáng hôm sau, Ami không khỏi thấy lạ mà gặng hỏi anh mãi. Đến khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện, con bé lại không còn nhào lấy máy tính như thường lệ mà chỉ mỉm cười nhìn Seokjin.

"Huynh thực sự thích huynh ấy rồi đúng không?"

Seokjin không đáp lại mà chỉ im lặng hướng mắt về phía toà nhà đối diện như chờ đợi điều gì đó.

------------

Cũng vẫn buổi sáng hôm ấy, Yoongi bắt gặp hai con mắt đỏ lừ của Namjoon rồi chậm rãi đưa cho cậu một tách cà phê mà sáng mới mua bên tiệm bánh đối diện.

"Không ngủ được sao?"

....

"Là vì nụ hôn hôm trước?" Namjoon giật mình quay sang nhìn Yoongi vẫn đang chăm chú đánh dấu cộng đỏ cạnh vài khuôn nhạc, mắt vốn không hề ngước về phía cậu.

"Huynh nhìn thấy sao?"

"Thực sự thích anh ta rồi?"

"...Có lẽ là vậy."

"Còn nữa, cái này là gì vậy?" Rồi Yoongi bật một file nhạc lưu trong máy lên, Namjoon không thể nhầm được, giọng hát của Seokjin lại vang lên trên nền tiếng đàn chậm rãi ấy. Cậu nhìn anh Yoongi đang chờ đợi câu trả lời từ mình, và kể lại toàn bộ mọi chuyện từ khi bắt gặp Seokjin trên phố đến giờ.

"Ý cậu là đây là bản thu âm đầu tiên của anh ta?" Yoongi nhướn mày nhìn cái gật đầu của cậu.

"Thực cũng không tồi. Nếu muốn lập một dự án riêng, đây cũng là lựa chọn tốt. Cậu vốn là luôn đủ khả năng dành cho việc này... Còn về việc của Seokjin huynh, cậu đã chắc chắn chưa vậy?"

"Chẳng phải huynh còn chắc chắn hơn em sao? Em biết là hôm trước Hoseok không hề mượn chìa khoá nào của anh rồi." Nghe thấy những lời này cũng hơi làm Yoongi dừng lại nhướn mày lên nhìn cậu em đang gặm sandwich và cong mắt nhìn mình.

"Không phải cũng đến lúc huynh nên mở lòng với Hoseok rồi đấy chứ? Cậu ấy vốn là không có từ bỏ huynh đâu. Huynh chẳng phải cũng vậy sao. Hai người dù gì cũng đã bên nhau ngần đấy năm, cũng đã hôn rồi còn gì." Thấy ánh mắt trợn ngược của Yoongi, Namjoon tiếp lời. "Cậu ấy cũng kể cho em tại sao huynh lại cư xử thế này mà... Dù gì thì huynh cũng cần gạt việc đấy sang một bên, chuyện này đã xảy ra lâu rồi, bây giờ mọi thứ cũng khác rồi."

--------- FLASHBACK

Khi Namjoon và Hoseok còn là học sinh năm nhất trung học, mới bước vào trường cũng chưa biết gì nhiều, lại chẳng quen ai; cứ thường hay trốn lên sân thượng với nhau nằm dài cả ngày rồi nghịch ngợm linh tinh, Namjoon thì suốt ngày đeo tai nghe và ôm cái tablet của cậu, còn Hoseok thì sẽ ở bên cạnh tập nhảy.

Đến một hôm như thường lệ, Hoseok lên trên đấy trước chờ Namjoon lẻn khỏi lớp ra gặp cậu như đã hẹn. Khi đến nơi thì chợt thấy một cậu học sinh tóc xanh nằm dài trên ghế, hai tay gối đầu, chân thì gác lên nhau, nhắm nghiền mắt. Hoseok tiến lại gần định lay cậu bạn tỉnh giấc nhưng thay vào đó, lại đứng nhìn người kia vẫn lặng yên ngủ, gió thổi nhẹ nhẹ qua làm một vài sợi tóc xanh vướng vào mắt khiến cậu ta khẽ cau mày. Hoseok liền đưa tay ra để gạt chúng đi, cùng lúc cậu trai cũng mở mắt. Cậu nhận thấy đôi mắt một mí đen láy của cậu ta nhìn mình không chớp, dù là con trai nhưng làn da lại rất trắng và mịn màng, đôi môi mỏng chúm chím cong lên rồi nói.

"Cậu là ai?" Hoseok như được kéo về thực tại bởi câu hỏi phũ phàng và lạnh nhạt của đối phương. Cậu bèn mỉm cười chìa tay ra như đợi cái bắt tay của người kia.

"Chào cậu, tôi là Jung Hoseok, lớp 10-B." Không thấy đối phương trả lời. "Tôi lên đây vì bạn hẹn gặp, không biết là có người ở trên này từ trước, thật xin lỗi cậu vì đã thất lễ."

"Kim Namjoon?" Câu hỏi làm Hoseok bất ngờ rồi cong miệng cười.

"Cậu biết Namjoon sao? Cậu ấy cũng hẹn cậu lên trên này à?"

"Ừm... với cả tôi lớn hơn cậu một tuổi đấy." Hoseok khẽ ngạc nhiên nhìn lại từ đầu đến chân người đó. "Min Yoongi"

"Yoongi huynh, huynh đã gặp Hoseok rồi sao?" Tiếng của Namjoon đằng sau làm hai người thôi nhìn vào chằm chằm vào nhau mà quay lại phía cậu. Rồi Namjoon quay sang Hoseok giới thiệu về người anh khoá trên mới quen được hôm trước khi cậu trốn bố mẹ đi xem rap underground.

...

Và đó chính là cách Jung Hoseok đã gặp được Min Yoongi của cuộc đời cậu. Sau này, ba người chơi rất thân, hầu như lúc nào cũng đi với nhau; Hoseok cũng để ý thấy Yoongi thực chất chẳng hề giống bề ngoài mà trái lại, là người rất ấm áp và quan tâm đến những ai mà anh yêu quý. Cậu còn nhớ Yoongi vẫn hay cười mỗi khi cậu làm trò nghịch ngợm, nhưng nụ cười ấy rất khác với bây giờ. Bây giờ Yoongi huynh lại hay cười mỉm hơn, lúc nào cũng mím môi; còn trước đó, anh cười lớn tiếng, nếu không thì cũng nhe miệng hết cỡ, lộ ra hàm răng vừa móm vừa hở lợi, đáng yêu vô cùng. Mỗi lần như vậy cậu thấy lại thấy rất nhớ lúc trước, nhớ cách Yoongi cứ quên đi mọi thứ mà sống thoải mái vô tư như vậy.

Hoseok cũng cảm nhận thấy rõ tình cảm mà Yoongi dành cho mình, và cả Namjoon cũng thấy được điều ấy. Hoseok hay lẽo đẽo theo anh là một chuyện, nhưng Yoongi huynh, anh ấy cũng hay cười với Hoseok hơn, lúc nào cũng gọi 'J-Hope' và đặt cho cậu cái tên là tiểu hy vọng.

"Còn em thì sao huynh?" Namjoon vừa lấy đũa kều kều lấy đồ ăn từ hộp cơm của Hoseok mà cắt ngang hai người đang cười nói vui vẻ với nhau trước mặt cậu.

"Cậu thì... Monster, Rap Monster." Vâng, một người thì là hy vọng, người kia thì là quái vật. Namjoon cũng chỉ biết lắc lắc đầu đến chịu với hai người, nhưng ngẫm lại cậu cũng rất thích cái tên này.

Những lần Hoseok đi thi đấu cũng đều thấy Yoongi giúp cậu chuẩn bị rất kĩ càng và tất nhiên là luôn có mặt ở xung quanh để thấy cậu nhảy trên phố, với một hội của riêng mình, tự do phóng khoáng. Anh không bao giờ ngừng cổ vũ cậu đi theo ước mơ, mặc dù gia đình luôn ngăn cậu theo con đường làm vũ công mà hướng cậu nối tiếp công việc làm giáo viên của bố mình.

Hoseok và Yoongi đều đã biết rõ tấm lòng của đối phương nhưng cũng không chịu nói ra bao giờ, dù rằng hành động cũng thể hiện rõ cả. Có một lần vào dịp Valentine cuối năm lớp 11, trên đường đi về, có nữ sinh đã chặn Hoseok lại và đưa tặng cậu một hộp socola hình trái tim, lại còn kèm theo tấm thiệp tỏ tình nữa, khiến cho Namjoon không khỏi há mồm ngạc nhiên bên cạnh. Hoseok trong một giây phút khi cô bạn kia vừa đưa ánh mắt long lanh nhìn cậu, thì đã đảo mắt sang người bên cạnh đang lạnh nhạt nhìn chằm chằm chiếc hộp socola trước mặt cậu, xung quanh cũng có chút sát khí toả ra; bèn phì cười rồi xin lỗi và nói với cô ấy rằng cậu đã người mình thích rồi, sau đó khoác vai Min Yoongi đang liếc mắt dòm cậu và kéo Namjoon đi mất. Tối hôm đấy, Namjoon sau này mới được kể rằng, cậu đã hẹn Yoongi huynh đi ra ngoài lúc muộn. Hai người dạo bước một lúc lâu cho đến khi đói bụng, rồi dừng lại ở một cửa hàng tiện ích ven đường mua mì, khi ấy cũng đã về khuya, đường cũng chẳng có bóng người nào. Hoseok úp hai bát mì rồi ngồi đợi Yoongi chậm rãi bóc xúc xích và kimchi ở bên cạnh.

"Yoongi huynh, em thực sự rất thích huynh."

"Lại làm sao nữa? Hôm nay bị gì à." Yoongi vẫn ngồi cắt xúc xích thành từng miếng, lảng tránh ánh mắt của Hoseok để che đi gương mặt đang dần đỏ lên của mình.

"Yoongi huynh, em đang tỏ tình với huynh đấy... mà sao tự dưng trông mặt huynh đỏ thế, chả nhẽ huynh ốm sao?" Hoseok đưa tay sờ trán Yoongi thì anh quay lại định gạt tay cậu ra, thế nhưng Hoseok đã nhanh hơn một bước. Vì ngay khi Yoongi quay mặt lại thì cậu đã đặt một nụ hôn lên môi anh và nhắm tịt mắt lại, để mặc Yoongi má nóng bừng trợn mắt nhìn cậu chằm chằm. Sau đấy, Hoseok thản nhiên ngồi húp mì, đoạn còn quay lên cười tít hết mắt lại với Yoongi.

...

Sau đó, bằng một cách nào đấy mà trong trường dấy lên tin đồn về việc hai người đang yêu nhau, vì thế mà Hoseok đã nhận không biết bao nhiêu phiền toái và bị phân biệt đối xử. Đối với anh thì không sao vì anh vốn lạnh nhạt với những người bên ngoài, họ cũng chẳng thể làm gì được anh; nhưng Hoseok vẫn luôn là một người hoà đồng hoạt bát, mọi người đều yêu quý, nay họ lại quay sang dòm liếc. Hoseok vốn là cũng không để ý mà vẫn léo nhéo bên anh và Namjoon như bình thường. Rồi đến khi cậu bị đá khỏi nhóm nhảy vì việc này, Hoseok dù rất buồn nhưng trước mặt vẫn tươi cười để anh không phát hiện ra và cũng không lo nghĩ nhiều về việc này. Nhưng Yoongi từ đó lại thấy rằng tiểu hy vọng của anh không thể theo đuổi những gì cậu yêu thích được nữa, còn bị bạn bè xung quanh trêu trọc, thành ra vì vậy mà giữ khoảng cách với cậu, cũng không cười với cậu hay đi cùng cậu nhiều nữa. Hoseok đã nhiều lần tìm đến để nói với anh, nhưng Yoongi vẫn một mực nghĩ rằng đó là cách tốt nhất dành cho cậu, xa lánh anh rồi cậu sẽ có lại được những gì mình yêu thích, như trước kia. Vậy nên đã có một thời gian Yoongi tránh mặt Hoseok. Rồi vào ngày kết thúc năm cuối của hai đứa, anh cuối cùng cũng phải đến đón Namjoon đã tốt nghiệp để cùng ăn mừng, bắt gặp lại Hoseok, vẫn nhìn anh như ngày trước bằng ánh mắt trìu mến khiến Yoongi cũng chẳng nỡ lạnh mặt với cậu. Từ đấy ba người lại đi với nhau, nhưng Yoongi huynh dù sau lưng vẫn luôn quan tâm lo lắng tới Hoseok, trước mặt cũng không còn tỏ ra với cậu như trước. Hoseok không vì thế mà nản lòng, quyết tâm giữ chặt bằng được con người đã suýt nữa vụt khỏi tay mình.

Và cứ thế bao năm trôi qua, một người vẫn cứ giả vờ lạnh nhạt cự tuyệt bên ngoài, người kia vẫn hừng hực khí thế trông chờ đối phương không trùn bước. Nhiều lúc Namjoon cũng không thể hiểu sao Hoseok và cả Yoongi lại có thể kiên trì như vậy.

--------- END FLASHBACK

Namjoon chợt thấy thiếu thiếu một cái gì đó, bèn hướng mắt sang căn hộ phía bên kia. Trời đã chập tối, cửa hàng bánh phía dưới cũng đã quay biển đóng cửa ra ngoài, cậu nhanh chân rảo bước xuống dưới để băng qua đường đẩy cửa vào trong, bắt gặp Ami đang quàng khăn rồi đeo túi định bước ra ngoài. Nhìn dáng Namjoon tiến vào, Ami khẽ mỉm cười bảo cậu lên trên tầng đợi Seokjin. Khi bóng cậu đã khuất lên phía cầu thang, đứa nhóc mới ra ngoài rồi lẳng lặng đóng cửa đi về.

Namjoon chưa lên đến nơi đã ngửi được mùi khét bên trong, mở cửa bước vào thì thấy Seokjin đứng ngẩn người ra nhìn vào tường bếp, trên tay vẫn còn cầm đôi đũa giơ lên không trung mà không đảo chỗ thịt đang dần chuyển thành màu đen phía dưới.

"Thịt cháy hết rồi kìa." Seokjin sực người quay lại thấy Namjoon, rồi lại thấy mùi khét mà vội tắt bếp.

Bốn mắt nhìn nhau rồi cùng nhìn chỗ thịt cháy đen, đoạn rồi Namjoon vớ lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế, choàng lên người Seokjin rồi kéo tay anh đi xuống, về phía những con phố đang ngả màu xanh lam.

--------------

Dạo này sở thích của Ga là J-HOPEEEEEEEEEEE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro