Chap 1: Thu đến - Môi hình tim
Mình xin ghi cre của video nhé, cảm ơn bên ATSM team 02 vì vietsub siêu hay bài hát này của Jin ạ <3
--------------
Mùa thu năm nay đến sớm hơn thường niên, từ khi nào mà những tia nắng đã chẳng còn chói chang trên những con đường trải nhựa màu ghi xám thường ngày tất nập những bước chân đi tới đi lui. Mùa thu đến mang theo ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống, như mơn mớn bao bọc xung quanh những chiếc lá đã bắt đầu ngả vàng trên dọc hàng cây ngoài phố, như cố níu chúng khỏi bị kéo dứt bởi những cơn gió đang khẽ rít qua các cành cây.
Cơn gió đầu mùa cũng nản lòng, khẽ dời chiếc lá hẵng còn một nửa xanh ngai ngái mà bay đi khắp con phố nhộn nhịp ấy. Đoạn đổi ý rẽ vào một con phố nhỏ bé nằm im lìm cạnh khu trung tâm Seoul đông đúc.
Khẽ giật mình tỉnh giấc vì cơn gió lạnh, Namjoon vừa chỉ kịp nhìn thấy giấy tờ bị thổi bay xuống đất, rồi nhẹ nhàng cúi xuống gom bừa thành một tập mà để lại trên bàn, tay cũng vừa tiện sờ lấy một mô hình kaws mà chặn lên trên. Cậu hơi khom người rồi tì tay lên bậu cửa sổ bằng gỗ mà vươn người ngó xuống dưới đường, gió khẽ thổi làm hai bên tay áo rộng khẽ bay bay. Trời dần ngả màu xuống, dưới đoạn đường nhỏ cũng dường như trống trải không một bóng người, vốn là không có hàng quán gì mở.
Đoạn đường này thật kì, rõ ràng là chỉ ngay sát con phố dường như ồn ào không ngớt kia, mà lúc nào cũng một mực giữ được sự yên ắng đến lạ. Nhiều lúc cũng cảm thấy thực may mắn khi đã tìm thấy con phố này. Căn hộ của Namjoon nằm trên gác mái, ngay phía trên phòng thu của cậu. Kì thực thì ban đầu, Namjoon chỉ định ở tạm ngay tại đây, phần để tiện lo việc hoạt động bận rộn của phòng thu mới mở, phần cũng là do cậu chỉ ở có một mình, việc đi thuê thêm ngoài là không cần thiết. Sau này khi phòng thu đã hoạt động tốt rồi, cậu cũng ngại mà chuyển đi, phần vì thấy đã quen với nơi này, phần cũng lại vì vẫn ở một mình.
Cậu mở tủ chậm rãi lấy một cái áo khoác mỏng choàng qua người, tiện lấy luôn một cái beanie đội lên rồi xỏ giầy đi xuống dưới nhà. Đến tầng dưới thì nghe thấy loáng thoáng tiếng nhạc trong studio, đành đẩy tay nắm cửa mà mở ra.
"Yoongi huynh, anh vẫn chưa về sao?"
"Ừm, anh làm nốt chút việc. Sẽ về ngay, cậu không phải lo."
Cậu trai ngồi trên chiếc ghế da màu đen khẽ ấn dừng nhạc rồi cúi người ghi chép gì đó lên một quyển sổ nhỏ mà chẳng buồn xoay ghế lại nhìn cậu em đang đứng bên cửa. Như thể đã quá quen với câu hỏi ấy.
"Cậu lại ra ngoài ăn à? Có đợi được thêm một chút nữa, rồi trước khi về anh nấu cái gì cho." Anh vẫn không xoay ghế lại mà lấy con trỏ chuột di chuyển ghép nối một đoạn gì đó, thao tác có phần khẩn trương hơn.
"Không cần đâu huynh à. Em định đi dạo một chút, hôm nay đã làm việc cả ngày trên phòng rồi. Huynh cứ từ từ làm việc đi, nhưng đừng về muộn quá như lần trước nữa."
Nói rồi Namjoon nhẹ nhàng kéo cửa khép lại, trước đó vẫn kịp nhìn thấy bàn tay trắng trẻo vươn lên vẫy vẫy tạm biệt cậu, rồi thong thả đi ra khỏi nhà. Yoongi huynh là vậy, từ khi hai người cùng mở phòng thu âm đến nay, lúc nào cũng làm việc tới muộn. Nhưng cũng vì thế mà nhạc của Yoongi huynh thực sự rất có sức hút. Phòng thu âm dù không phải quá lớn nhưng cũng xứng để là một trong những nơi đặc biệt tốt trong thành phố, các nghệ sĩ nhóm nhạc lớn ra vào đây cũng thực chả hề ít.
Từ ngày cả hai mới gặp nhau đến giờ, đây vẫn luôn là người anh mà Namjoon yêu quý và ngưỡng mộ nhất.
------------
Cậu thong thả đi dọc dãy phố đông đúc. Các dãy đèn từ lâu đã được bật lên, hắt nhẹ ánh màu vàng sáng lên khuôn mặt của những người đi đường. Không khí đầu thu có phần man mát, có phần se se như xoa dịu đi làn da đã phải đương đầu với cái nóng trong một thời gian hè trước đó.
Namjoon khẽ hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, thời tiết này đi dạo thực là dễ chịu. Rồi vì tai cậu bỗng nhận thấy tiếng nhạc êm dịu chậm rãi của đàn acoustic mà quay sáng phía nơi những người đi bộ đang túm lại xung quanh.
"Đôi ta quá khác biệt
Em biết rõ điều đó mà
Chúng ta không biết trân trọng, lòng chân thành của đối phương.."
Giọng hát này, có một cái gì đó khác biệt, nghe rõ thì sẽ thấy rất nhẹ nhàng mà cũng rất lưu luyến nhưng thực lại khiến cho người ta thấy buồn vô cùng. Namjoon đứng lại đó một lúc vì mải chú ý đến những âm điệu còn đang bay bổng trong không khí, rồi một mực bước vào đám đông kia mà tìm kiếm ai đó bên trong.
Người cầm chiếc guitar màu gỗ nâu; khoác một cái áo len qua đôi vai rộng, màu tối mỏng dài đến ngang đùi, nổi bật lên ngoài cái áo be sữa bên trong, ngoài nước da sáng dịu của người đó, trên nền ánh sáng màu mật ong của một cửa hiệu phía sau; nhẹ nhàng gảy từng dây đàn, đôi mắt thì khép hờ phía dưới cặp lông mày đậm khẽ cong chấm chấm mái tóc nâu óng. Đôi môi màu nhẹ hình tim thì đang chuyển động theo lời nhạc.
Namjoon vẫn là cứ khẽ nhìn theo cái chuyển động ấy, nghe trọn những lời nhạc ấy mà đứng ngây người đút tay trong túi quần quan sát. Nhạc dứt, tiếng vỗ tay vang lên, người đó cúi xuống chào khán giả xung quanh rồi khom người đặt đàn vào chiếc hộp bên dưới chân, khoác lên vai rồi định bước đi. Nhưng rồi trong một khoảnh khắc, cậu bắt gặp ánh mặt của người kia; đôi mắt ấy không còn khép hờ mà giờ mở to, đen láy, chứa gì đó long lanh tựa như đang phản chiếu mặt hồ nước trong đêm tối.
"Jin huynh, nhanh. Chủ tiệm ra."
Chân còn chưa kịp bước theo thì từ phía sau, một cô bé đầu nâu búi lỏng chỉ vừa lộ ra vài sợi tóc màu vàng trắng, chạy vụt đến rồi cầm tay người kia kéo đi thật nhanh mất hút vào giữa đám đông trên phố. Chỉ còn lại Namjoon còn chưa kịp định thần ngó nghiêng tìm kiếm.
--------------
Woomin: Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã kiên nhẫn bỏ đi sự kì cục và stupid trong lần đầu viết fic của mình mà đọc đến tận đây TT. Nếu có vấn đề hay chỉ muốn tâm sự về bất kì điều gì thì mọi người cứ ghi comment cho mình ở trên nhé <3
Cảm ơn mọi người rất nhiều <3 <3 <3
Chap sau sẽ dài hơn nhé =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro