Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

END

Khi New tỉnh dậy lần nữa đã là sáng hôm sau, cậu cảm thấy đầu đau như búa bổ, cậu mơ hồ nhớ ra cậu và anh hình như có chút tranh chấp, nhưng tột cùng là vì chuyện gì thì lại không nhớ, đôi mắt vừa trìu mến vừa nghiêm túc của Tay ẩn ẩn xẹt qua trong đầu New, sau đó trong nháy mắt đôi mắt ấy đã trở nên mờ mịt, vẻ mặt Tay vô cùng tổn thương, điều này khiến New cảm thấy khó chịu, nhưng lại không nhớ trong lúc say xảy ra chuyện gì.

Kết quả quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một bên giường trống không sờ vào đã không còn hơi ấm hẳn là rời đi lâu rồi, xem ra mình thật sự đang làm phiền một cách vô lý, mỗi giải thích của Tay đều rất chân thành, không thể nghi ngờ, cậu có phần tự trách mình. Không biết nghĩ gì New chợt hét lên, "Tay" Nhưng không có ai đáp lại.

Tay thao thức suốt đêm, công việc thì quá tải, tâm trạng miên man, thể trạng kiệt sức cũng không miêu tả hết trạng thái của Tay hiện tại. Anh đang nghĩ anh nên làm gì với người yêu của anh khi mô tả mối quan hệ của họ là "không thể chịu đựng được", cho dù cậu nói thật hay nói dối? Tay đã rơi vào trầm tư, anh không thể không suy xét lời nói của New.

Tay bắt đầu trốn tránh về nhà, anh hai ba ngày không về là chuyện bình thường, anh sợ khi New uống rượu sẽ vô tình nói ra những lời thật lòng, anh sợ New vô cớ gây sự, anh không còn đủ sức lực để dỗ dành người yêu, Tay không thể tự bảo vệ mình.

Mà New không có cơ hội giải thích những lời nói đêm đó, rất khó khăn mới bắt được Tay, lại vì những lùm xùm xung quanh anh mà cãi vã, một mặt không muốn tra hỏi vị thần của mình, mặt khác lại không thể tin tưởng anh một cách tuyệt đối.

Lòng tin giữa họ cứ theo đó mà sụp đổ.

---

"Chúc mừng P'Tay"

Anh nghe được câu này thì ngơ ngác, gần đây cuộc sống của anh khốn khổ như vậy, sao phải chúc mừng?

"Vì chuyện gì?"

"P'Ink đã thừa nhận mối quan hệ của hai người trên X Corp rồi, anh không cần giấu tụi em nữa"

Chuyên gia trang điểm đang thu dọn túi trang điểm của mình và hào hứng nói, "Em rất thích anh và P'Ink"

"Cảm ơn vì có anh, sau này mong anh chỉ giáo nhiều hơn @tawan_v"

Tay đột nhiên tỉnh táo khi nhìn thấy dòng tweet này trên điện thoại của chuyên gia trang điểm, anh nhanh chóng bấm vào X, mới phát hiện mình căn bản không thể đăng nhập vào X của mình, lúc này, trợ lý First bước vào.

"Đây là tình huống gì?"

Đầu tiên ra hiệu cho thợ trang điểm rời đi trước, sau đó đóng cửa lại và cẩn thận thì thầm,"P'Jack đã liên lạc với P'Ink"

"Sao bây giờ cậu mới nói cho tôi biết? Tôi đã nói không đồng ý rồi kia mà!"

Tay cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung, làm sao để giải thích chuyện này với cậu đây? New nhất định tin chuyện này là thật, sẽ không nghe anh giải thích, và sẽ vì chuyện này mà đau lòng cho xem.

"P'Jack nói, nếu em dám nói trước với anh thì em không cần đến đây làm nữa... Anh biết mà em vẫn phải nuôi gia đình!"

Tay lười nói nhảm với First, vội vàng lấy di động ra, anh ước rằng tất cả chỉ là một trò đùa, nhưng không chỉ X mà các phần mềm xã hội khác cũng cho thấy mật khẩu sai.

"Anh không cần thử nữa, P'Jack đã đổi hết mật khẩu rồi" First chần chừ một lúc lại tiếp tục nói, "Anh không giải thích cho P'New được sao?"

"Em ấy sẽ không tin những gì tôi nói" Giọng điệu của Tay nghe có vẻ bất lực, đau khổ và hụt hẫng.

"P'Jack đang ở đâu?"

"Ở công ty ạ"

Tay nghe được đáp án liền mở cửa rời đi, First ở phía sau hét lớn,

"Anh ơi! Hoạt động sắp bắt đầu rồi!"

---

"Điều này có ý nghĩa gì hả!"

Tay trực tiếp ném điện thoại đến chỗ Jack.

"Tôi đã nói là tôi không đồng ý"

"Em có đồng ý hay không đều không quan trọng"

Jack cũng rất tức giận với hiệu quả công việc gần đây của Tay, "Em có rất nhiều tiền để đền hợp đồng sao! Em nên ở sự kiện thay vì ở đây đập bàn với anh!"

"Những chuyện khác có thể thương lượng, nhưng riêng chuyện này thì không" Thái độ của anh cứng rắn.

"TAY!"

"Làm sao!"

"Em có biết dự án vừa rồi công ty lỗ bao nhiêu không? Em có biết số tiền bồi thường thiệt hại của em là bao nhiêu không? Tay, đừng có trẻ con như vậy nữa!" Jack biết cứ lớn tiếng không thể giải quyết được vấn đề nên y khẽ thở dài, nhẹ giọng nói,

"Đây chỉ là tạm thời thôi. Một khi tin đồn về gay qua đi, em có chỗ đứng vững chắc trong showbiz, anh hứa em có thể làm bất cứ điều gì em muốn!"

Cuối cùng, Tay cũng không phản kháng sự sắp xếp của công ty, anh còn có thể làm gì nữa, anh không thể đối nghịch nữa, không phải anh chưa từng nếm qua cái giá của sự đối nghịch với công ty. Nhưng đến cuối cùng anh cũng chỉ có thể lựa chọn bỏ New lại. Anh không đành lòng để New theo mình, sống như vậy quá đủ rồi.

Nhưng anh phải giải thích thế nào với New, liệu cậu có thực sự hiểu được không? Cậu đã nói không thể chịu nổi rồi, điều này có khiến cậu cảm thấy ngột ngạt hơn không? Nên làm gì đây?

Trong sự kiện trên sân khấu, Tay có vẻ lơ đãng, mãi đến khi người dẫn chương trình bên cạnh vỗ nhẹ vào vai anh thì anh mới bình tĩnh lại, giọng người dẫn chương trình lại vang lên,

"P'Tay, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của fan, có chuyện gì sao?"

"Thật ngại quá" Tay sờ sờ chóp mũi hai cái.

Các fan dưới khán đài nhìn Tay đầy mong đợi và không ngừng hò reo,

"P'Tay đừng ngại ngùng nhé"

"P'Tay không phải ngại"

"Ngượng kìa, ngượng kìa"

Người dẫn chương trình lặp lại câu hỏi của fan một lần nữa, "Fan hỏi anh, anh vậy là đang công khai anh với P'Ink hẹn hò, phải không?"

Tay liếc nhìn người quản lý một cái, biết mình không còn lựa chọn nào khác, "Ừ"

"P'Tay có lời gì muốn nói với người yêu không?" MC rất hiểu tâm lý người hâm mộ nên liền đặt ra câu hỏi này.

"Anh nhớ em"

Anh vô thức nói lời này, anh đã bốn năm ngày không gặp New, giờ phút này, cảm giác áy náy và khao khát của anh đã không còn có thể áp chế được nữa.

Áp suất quanh Tay ở bên trong hậu trường rất thấp, anh đang nhìn chằm chằm vào điện thoại di động đang rung lên, nhân viên xung quanh tận lực không dám đến làm phiền anh, chỉ có First tiến lên an ủi anh,

"Anh, anh không sao chứ?"

"Tôi không sao, tôi đi trước"

Sau đó, chính là một màn truyền thông bùng nổ tin tức của cặp đôi vàng TayInk.

Anh vốn muốn chạy thẳng về nhà giải thích cho New, dù sao điều này cũng không thể giải thích qua điện thoại nhưng không hiểu sao anh lại không đủ dũng khí, cứ như vậy mà đánh lái vòng vòng thành phố, cho đến khi cuộc gọi nhỡ của New đã nhảy lên con số 33 thì anh mới đạp phanh xe dừng lại nhấc máy.

Anh vốn muốn khi bắt máy sẽ nói hết cho cậu nghe cho dù cậu tin hay không tin, nhưng đến khi mở miệng chỉ lại nói được một câu,

"Chúng ta chia tay đi!"

Khi mở miệng lần nữa thì lại nói,

"Anh đã yêu người khác rồi"

Anh tự biết anh tàn nhẫn đến mức nào, anh biết bản thân đã tàn nhẫn làm tổn thương người mình yêu nhất. Tiếng nghèn nghẹn đầy uỷ khuất, tiếng nấc dài qua điện thoại, anh đã không đợi New nói hết liền cúp điện thoại.

Anh bực bội đập tay thật mạnh vào vô lăng, sau đó là một tiếng thở dài bất lực khe khẽ cũng đập vào hư không, anh gục đầu xuống vô lăng bắt đầu không kìm được mà khóc.

Nhưng mối liên hệ tâm lý mạnh mẽ giữa những người yêu nhau đang phát huy tác dụng, trong đầu Tay tràn ngập tiếng khóc dai dẳng của New. Sự tuyệt vọng của cậu khiến anh sợ hãi và bất an, Tay lo lắng để New một mình ở nhà nên vội chạy đến chỗ cậu.

Sau khi đến nơi nhìn thấy bóng dáng của Off, Tay mới yên tâm rời đi. Nhưng Tay lại không biết đêm đó đã xảy ra chuyện khủng khiếp gì, nếu Off đến trễ một chút có lẽ anh sẽ phải hối hận đến hết đời!

---

Anh như lật lại từng trang từng trang sách cũ kể lại cho New, đến khi câu cuối cùng vang lên, anh vùi mặt vào hai lòng bàn tay, khẽ khàng thở ra một hơi, mỉm cười nhẹ quay qua nhìn New.

New lặng lẽ nghe Tay kể chuyện ngày xưa, vết thương trên người lại rỉ máu, điểm khác biệt duy nhất là lần này cậu không chỉ nhìn thấy vết thương của chính mình mà còn nhìn thấy vết thương của anh. Những lời miêu tả của Tay vừa nặng vừa nhẹ vừa khiến trong lòng New dấy lên hàng ngàn gợn sóng.

Vì sao chúng ta lại chia tay?

Tay thấy New đang trầm tư vì vậy liền đưa tay nắm tay cậu kéo cậu đứng dậy,

"Đi thôi anh đưa em đi ăn"

Cậu cũng mặc anh lôi kéo một đường, mà không nói gì, anh cũng không biết cậu đang nghĩ gì, cho đến khi trong lòng ngực New như có một dây đàn căng ngang khẽ rung lên một cái rồi chậm rãi tĩnh lại, cậu kéo tay anh dừng lại,

"Không, Tay em không muốn đi ăn"

Anh đành chở cậu trên xe, giống như đêm đó anh đánh lái vòng vòng không đích đến, không biết chạy bao lâu, không biết chạy đến đâu cho đến khi dừng lại hai người đã đứng ở mũi biển. Trên đoạn đường này New không thốt lên bất kì lời nào, cũng không biết có phải cậu quá im lặng không Tay cũng cảm thấy bất an.

New là người đầu tiên mở cửa xuống xe. Ánh nắng ráng chiều gieo rắc một mảng đỏ cam xuống lòng biển khiến nó như được tráng một mặt gương lấp la lấp lánh, nó cũng phủ lên hai con người kia đem đến một tầng ấm áp, khoan khoái, hai cái bóng cũng vô thức kéo dài ra. Có lẽ, đây là một địa điểm tốt để chấm dứt mọi thứ!

Ngay khi gỡ được nút thắt trong lòng nhìn đối phương một cách nhẹ nhàng nhất, cũng là lúc bạn cho mình một lối thoát...

New cong môi lên mỉm cười một cái rồi nhìn qua anh.

"Tay, vậy tại sao bây giờ anh lại quay lại?"

Mặc cho gió ở đây rất lớn, nhưng thanh âm nhẹ nhàng của cậu vẫn đáp vào tai Tay một cách chính xác nhất, anh hơi sửng lại một chút ngập ngừng nói,

"Anh muốn cùng em bắt đầu lại, từ ngày đó, anh bắt đầu tính toán thành lập công ty, chuẩn bị chấm dứt hợp đồng với GMM, tính toán làm thế nào để gặp lại em..."

Tay chưa nói hết câu thì New đã tiếp lời,

"Anh dựa vào đâu cho rằng em sẽ chờ anh? Anh tưởng em sẽ luôn ở đây, nên dù anh có buông tay chốc lát cũng không sao..."

Cậu nhỏ nói với âm lượng không lớn nhưng anh vẫn bị giật mình, Bởi anh không nghe ra được cậu đang tủi thân hay đang tức giận trong đó.

Anh biết anh làm tổn thương cậu rất nhiều.

Tay có chút hoảng rồi, vội xoay người New lại nắm lấy tay cậu, nắm rất chặt, nhìn thẳng vào mắt cậu như muốn tìm chút gì trong ánh mắt bình lặng đấy.

"Nhưng không sao anh quay lại nói rõ chuyện năm ấy cũng tốt, ít nhất bây giờ em cũng rõ ràng năm đó đã xảy ra chuyện gì. Chuyện năm ấy em cũng có lỗi...Tay chúng ta đã quen biết nhau bao nhiêu năm?"

"Khoảng 10 năm"

Đúng vậy, 10 năm, con số này nói dài không dài, nói ngắn lại không ngắn, cuộc đời có bao nhiêu lần 10 năm chứ?

Từ quen biết nhau đến khi yêu nhau, họ đã là của đối phương 5 năm.

5 năm tiếp theo, là huyên náo, là ầm ĩ, là dày vò nhau.

Mặc dù, đã gây ra bao nhiêu vết sẹo cho nhau nhưng thực chất vẫn là giấu đối phương ở nơi sâu nhất trong tâm.

"Vậy anh biết chúng ta vì sao lại chia tay không?" New hỏi.

Tay giương đôi mắt ẩm ướt ra nhìn cậu, anh có cảm giác phảng phất như lần này thật sự không thể giữ cậu được nữa rồi.

"Năm đó trong số những thứ anh có, em luôn là thứ anh dễ dàng vứt bỏ nhất. À không, phải là thứ duy nhất anh có thể vứt bỏ, chỉ có thể là em thôi, phải không?"

"Không phải vậy, trong lúc đó anh chỉ suy nghĩ không muốn em theo anh để chịu khổ mà thôi"

"Cũng vậy thôi, cuộc sống bế tắt quá thì anh nói lời dừng lại với em. Lúc đó, thay vì suy nghĩ như vậy anh nên về ôm em một cái và giải thích cho em một lời, nhưng anh đã không làm vậy. Anh biết không đêm ấy, cái đêm sau khi anh nói lời chia tay, em đã thật sự chờ anh...chờ anh đến nói một câu xin lỗi, dù sao người chịu thua trước vẫn luôn là em..."

Giọng của New vẫn cứ dịu dàng khẽ khàng vững vàng xuyên qua từng lớp gió mà chui tọt vào tai anh, anh giờ đây như bị ai rút cạn oxi, trái tim bị siết chặt lại,

"Nhưng em thật lòng không trách anh vì chuyện này, nhìn vào chuyện năm ấy, dù anh lúc đó không nói câu chia tay, thì sau này kết cục cũng chỉ có thể là như vậy thôi, chính là ngay lúc chúng ta quen nhau có lẽ kết cục cũng đã được định sẵn"

Sự xuất hiện của một vài người đã được định sẵn là pháo hoa, không có kết quả, chỉ là thoáng qua, nhưng lại thắp sáng bầu trời đêm năm ấy. Vốn màn đêm vẫn luôn tĩnh mịch như thế, chỉ vì pháo hoa đêm hôm ấy làm màn đêm rực rỡ, toả sáng đến rung động tâm can. Thế nên, sau này không còn nữa, cũng không có gì thay thế được. Chỉ có kí ức đó cứ luôn thổn thức.

New đưa tay lên nhẹ nhàng áp vào má anh, khẽ lau đi những giọt nước mắt đã bất giác rơi xuống từ lúc nào,

"Chúng ta không thể bắt đầu lại được sao?"

"Tay Tawan, em không trách anh chuyện chia tay, cũng không phải không tha thứ cho anh, anh biết không năm năm qua thứ khiến em không thể quên nhất chính là câu thừa nhận trong khách sạn ở đoàn phim khi đó của anh... Chỉ là khi nghĩ đến anh nói 'anh cảm giác như mình yêu cô ấy thật rồi, anh sẽ vô thức bị cô ấy hấp dẫn, anh muốn đến gần cô ấy trong vô thức' mấy câu này hằng đêm nó luôn như ma quỷ hiện lên mà cắn nuốt em, em thực sự không biết sau này phải đối mặt với anh như thế nào. Nếu như chúng ta tiếp tục bước tiếp... Cuộc sống sau này có lẽ em không thể bỏ qua được mấy câu thừa nhận này, năm ấy còn trẻ tuổi em nghĩ em có thể quên chúng đi, nhưng thực tế đã năm năm trôi qua em không làm được..."

Hốc mắt của New cũng đã nóng lên, cậu ngưng lại một chốc nhìn Tay,

"Chúng ta không có mạnh mẽ như chúng ta tưởng tượng"

"Nhưng anh chỉ muốn ở bên em cả đời"

Những con sóng ương ngạnh kiên trì đập vào những mỏm đá bám đầy rêu xanh đến cuối cùng lại vỡ tan thành những bọt biển trắng xoá, chiếc mặt trời đỏ thẫm cũng nhanh chóng lui đến mặt biển như sắp lỡ hẹn với chân trời, thanh âm của thế giới này giống như cũng ngưng lại, chỉ còn lời thì thầm của hai người,

"Em cũng thế, nhưng chúng ta đều không làm được"

"Là anh sai rồi, em tha thứ cho anh được không? Em tha thứ cho anh đi" Tay vừa nắm tay New vừa xoa, giọng nức nở, "Tha thứ cho anh đi mà"

New dứt khoác rút ta lại, mỉm cười với anh, "Công ty của anh sắp đưa vào hoạt động phải không? Vậy thì cố lên nhé, phải thật thành công đó, anh đã bỏ ra quá nhiều mà"

Anh cũng đã bỏ qua luôn cả em!

Câu chuyện tình yêu 10 năm của anh và cậu đã vẽ lên một dấu chấm. Trong đầu anh như một cuốn phim chậm rãi lướt về quá khứ, có rất nhiều bức ảnh được ghi lại, tất cả đều là dáng vẻ hạnh phúc của hai người họ khi đó.

"Được, chúng ta không yêu nữa! Là trước kia anh ngu ngốc, vừa lo lắng cho tương lai, vừa lãng phí hiện tại, có vài câu anh muốn nói với em..."

Tay sợ khi New quay lưng đi rồi thì anh sẽ không còn cơ hội nào nói cho cậu nghe nữa,

"Vài câu này anh vẫn giấu trong lòng, Hin, gặp được em, yêu em là chuyện khiến anh cả đời này thấy tự hào nhất, cũng khiến anh cảm thấy may mắn nhất, là em biến anh từ một chàng trai trẻ con, thành một người đàn ông trưởng thành, nếu anh trưởng thành sớm hơn có phải anh đã không mất đi em? Những lời nói khi đó, anh nhất định sẽ không tha thứ cho chính mình... Sao có thể nói yêu người khác trong khi anh đã có một người yêu tốt như em ở bên cạnh chứ, trong thời thanh xuân của anh, trong khoảng thời gian tâm tối nhất của cuộc đời anh... Cho đến bây giờ tất cả hạnh phúc đều là anh cho em, là em thắp sáng cuộc sống này của anh, cảm ơn vì em đã xuất hiện trong cuộc sống anh!"

"Chúng ta kết thúc thôi!"

Không biết là ai khẽ thốt lên câu cuối cùng này, nhưng không còn quan trọng nữa. Cái buông tay này, là hành động tự giải thoát cho bản thân, vì một tương lai rực rỡ phía trước, cắt bỏ quá khứ là chuyện không thể thiếu được.

Tia nắng cuối cùng trong ngày cũng đã tắt đi, không còn chiếc mặt trời ấm áp nào nữa, hoàng hôn đẹp đẽ đã kết thúc, bầu trời dần nhiễm sang màu xanh tím, ánh trăng cùng những ngôi sao con đang dần bò lên, trong lòng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.

Tiếng gió gào thét bên tai, tiếng những cơn sóng rì rào rì rào, những chiếc lá vàng không chịu nổi nữa rơi xuống đất bay là là, những chồi non vươn lên tất cả đều quay lại, tất cả đều như vậy. Chỉ có họ là không còn nhau nữa mà thôi!

Nhưng trong lòng ai cũng thầm mong rằng con đường đối phương đi sau này, hai bên đường sẽ nở rộ những khóm hoa tươi. Phía trước là huy hoàng, phía sau là ấm áp.

---

Công ty 'V entertainment' của Tay chỉ dùng vài năm ngắn ngủi mà đã phát triển một cách vượt bật, không bao lâu đã nằm trong top các công ty có sức ảnh hưởng lớn trong nền giải trí không những trong nước mà còn ở cả quốc tế. Những talent được anh đào tạo đều thành công nổi trội đạt rất nhiều giải thưởng.

Chỉ có anh là thất hứa với lời hứa với fans, lời hứa mỗi năm đều ra bài hát anh không thực hiện được, thậm chí càng ngày anh càng kín tiếng trên mạng xã hội, không đăng bất kì cái gì liên quan đến anh nữa, chỉ đăng những thứ liên quan đến công việc và công ty. Khác biệt duy nhất là lâu lâu anh lại up story ảnh hoàng hôn, không thì nữa đêm anh đăng ảnh một mặt trăng hiu quạnh.

Nhưng những người hâm mộ của anh rất kiên trì, anh không đi thì họ vẫn sẽ ở đó chờ đợi anh. Trời không phụ lòng người, cho đến một đêm khuya, anh lên IGs up một đoạn nhạc do chính anh sáng tác, một khúc nhạc chỉ dài 0,32 giây, kèm theo bóng anh lờ mờ cùng với cây đàn guitar được anh rải nhẹ từng dây đàn, như vậy thôi liền oanh tạc một hồi trên các nền tảng internet, khiến người ta không khỏi cảm thán,

/Gió lại nổi lên
Gió lại nổi lên, lá rơi xuống đất
Nỗi nhớ càng mãnh liệt
Từ lúc chia xa chưa từng ngừng lại
Muốn gặp em, ôm lấy em
Muốn nhìn thấy em lần nữa
Tiếc là đã quá muộn màng
Nhìn chiếc máy ảnh cũ kĩ
Lưu giữ kí ức ố vàng
Đã làm mờ đôi mắt của ai rồi
Quá khứ mà mọi người thường nói đến
Đã không thể quay về từ lâu rồi/ *1

---

New đang ngồi ở một góc sâu trong khu vườn ở homestay một chi nhánh mới mở ở Chiangmai, cậu mới đến vào khuya hôm qua để xem hoạt động của 'NEW' ở đây như thế nào. Trong vài năm qua, cậu cũng mang 'NEW' phát triển mở rộng thêm vài chi nhánh nữa, Chiangmai là một trong số đó.

Thời tiết ở Chiangmai tháng 11 thực làm cậu thích, rất ôn hoà và dễ chịu. Cậu bỏ tai nghe ra, thầm nghĩ sao cái nơi trong đoạn video kia nhìn có chút quen mắt, mà đã bao năm rồi nhỉ, kể từ ngày đó, sau đó khẽ cong môi mỉm cười, nheo mắt lại đón lấy ánh mặt trời ấm áp rơi xuống chỗ cậu, không nghĩ nữa,

"P'New xảy ra chuyện rồi?"

"Chuyện gì?" Tâm tư cậu về lại hiện tại sau tiếng gọi gấp gáp của nhân viên, cậu bình tĩnh hỏi.

"Sáng nay có một vị khách vừa trả phòng, chuyện cũng không có gì cho đến khi vị khách này quay lại bảo mất đồ ở homestay chúng ta, chúng em bảo chúng em sẽ tìm thật kĩ cho ạ, nhưng vị khách này cứ một hai đòi gặp người quản lý cao nhất ở này để giải quyết, mà anh biết đó đêm qua vì anh đến nên P'Chan đã xin nghỉ phép rồi, nên bọn em chỉ có thể tìm anh thôi"

Cô bé nhân viên vừa đi vừa tường thuật lại sự việc cho New nghe, cậu im lặng lắng nghe cả đoạn đường, sau đó lên tiếng trấn an,

"Không sao, để anh nói chuyện với họ"

Đi gần tới sảnh đón khách của homestay nghe lờ mờ một vài câu hát từ chiếc radio phát nhạc đặt ở góc bàn tiếp tân không biết bài hát này tên gì cũng không rõ ca sĩ hát là ai, nhưng lại khiến có người nghe thư thái, có người nghe thì thổn thức day dứt,

/Tơ tình như thành sợi
Đắm chìm trong gương mặt
Kiếp này cũng trôi nhanh
Sao phải bị cõi trần ràng buộc
Làn gió mát cũng đủ làm em thoải mái
Phảng phất như anh vẫn chưa rời đi.../ *2

"Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho quý khách?"

New tiến vào thấy vị khách đang quay lưng lại với mình, tựa như đang chìm đắm vào khung cảnh phía ngoài cửa sổ kia, bờ vai rộng vững chãi, nhưng lại thoáng lên sự cô đơn. Người đàn ông, từ từ quay lại, nhìn thẳng vào New. Vẫn gương mặt ấy, vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn là anh đang đối diện với cậu.

Tất cả như mới ngày hôm qua.

Thông qua ánh mắt đối phương tựa như họ bị hút vào khoảng sân vận động ở khuôn viên trường đại học năm đó, khi đó hai người cũng chỉ là những đứa trẻ mười tám đôi mươi, vô tình quen biết liền giữ đối phương trong tim dù cho trời đất nghiêng ngả, năm tháng thay đổi, mấy bận chia xa, thì người kia vẫn ở yên vị trí đó, không ai có thể thay thế được.

/Gió nổi không thấy anh đâu
Em lại viết thêm mấy nét cho kết cục
Muôn hoa rụng xuống đất
Thời gian trôi qua khe hở
Đều hoá thành vết mực
Gió nổi không thấy anh về
Mười dặm đường dài
Nhưng chẳng đợi được anh nữa
Tình này quá nhiều tiếc nuối
Giấc mộng phù sinh sau này vẫn là anh/

Tiếng radio rè rè, càng làm cho khoảng thời gian tuổi trẻ khắc khoải càng in lên rõ nét.

New cũng híp mắt cong môi mỉm cười với anh. Vẫn là cậu dịu dàng như thế, bất lực chậm rãi hỏi lại lần nữa.

"Lần này, anh lại làm mất thứ gì nữa?"

"Lần này, vẫn là điện thoại, mong ông chủ đây tìm giúp anh...!"

Hoàn
1:25 - 22/7/2023 - 17/4/2024

---

Sukrita: Cảm ơn mọi người đã đọc đến chương cuối của câu chuyện, để mọi người chờ đợi từng chương lâu thật sự rất áy náy, mọi người thông cảm nha 💙🌷

Để tui nói một xíu: Thật ra câu chuyện này lúc đầu cái kết tui không viết như vậy, tui cho họ về nhau, còn có cả cầu hôn nữa, nhưng vì câu nói trong khách sạn, đến cuối cùng nv New vẫn luôn nhớ đến không quên được, nên tui dứt khoác cho chia tay luôn, dù ngoại tình thật hay ngoại tình trong tư tưởng tui đều không thể chấp nhận nên tui chỉ có thể cho họ nói rõ với nhau rồi dùng thời gian từ từ chữa lành, từ từ quên đi.

Cái kết của tui chỉ đến lúc họ nói kết thúc là hết, nhưng như vậy thì hơi đau lòng xíu xiu nên tui mới cho họ gặp lại nhau. Là một kết OE theo hướng HE nên mn có thể tự tưởng cuộc sống về sau của họ nhá!

Tui có mượn bài hát
*1 là bài: Thứ không thể quay về đâu chỉ có thời gian (mn có thể mở nghe thử)
*2 bài này tui chỉ nhớ lyrics tiếng Việt 1, 2 câu sau đó tui tự chế ra thêm, vì tui không biết tui nghe ở đâu nên không nhớ nữa, nên mn hoan hỉ nhá 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro