Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thật... Không Biết Nói Làm Sao...

Ngày hôm sau...

Ry dụi dụi mắt ngồi dậy, cô uể oải nhìn đồng hồ bên cạnh giường. 5 giờ 20 phút, còn sớm quá!

"Giờ chắc nó cũng chuẩn bị đi chạy rồi..."

Ry thầm nghĩ, lăn khỏi giường, tiến đến cửa sổ mở rèm nhìn về phía ngôi nhà đối diện. Đèn phòng Vũ sáng rực, nhưng chẳng lâu sau lại vụt tắt, cô thầm nhủ hẳn cậu sẽ xuất hiện trước cửa nhà. Như cô đoán, Vũ chẳng mấy chốc đã đẩy cửa bước ra ngoài.

Vũ có thói quen chạy bộ vào mỗi buổi sáng, lúc cấp hai cô vẫn hay chạy cùng cậu. Cậu chạy nhanh vô cùng, có thể là do cậu là thành viên đội điền kinh của trường cũng nên, những lúc đó cậu luôn dừng lại chờ cô, lâu lâu lại nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kéo cô đi, trao cho cô những nụ cười dịu dàng. Khi đó, cô lại cảm thấy hạnh phúc lạ.

Hôm nay cậu ăn mặc khá đơn giản, áo phông trắng và áo khoác hoodie ở ngoài, quần thể thao ôm lấy đôi chân dài của cậu, giày bata màu nâu trà. Khởi động một chút cậu liền chạy đi, nhanh chóng khuất ở cuối đường. Cũng khá lâu rồi cô không nhìn cậu chạy nhỉ? Không nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng những khi đó của cậu...

Thả hồn một lúc lâu, Ry mới hoàn hồn kéo rèm lại, tự gõ vào đầu mình. Hôm nay cô bị gì thế không biết, sao lại có những suy nghĩ kì lạ như vậy chứ?

Liếc nhìn đồng hồ, 5 giờ 35 phút, cô cũng nên đến trường rồi. Hôm nay vẫn tốt nhất là không nên gặp Vũ, cô cảm thấy mình khó giải thích với cậu việc xử sự kì lạ vào hôm qua.

A, cô bỗng thấy lòng mình rối bời quá...

Trường học...

Lúc Ry đến trường cũng chẳng mấy ai có mặt trong lớp, lượn đến bàn mình, cô chống cằm nhìn qua cửa sổ. Chỗ ngồi của cô là bàn cuối của dãy bên cửa sổ, lớp cô chỉ có 36 đứa nên cô được quyền ngồi một mình, độc quyền cái vị trí "nên thơ" này.

Cô không lo sẽ gặp được Vũ ở trường, cậu học lớp chuyên ở xa tít tắp đầu kia của dãy lớp mười, cô lại thuộc lớp cuối cùng của khối. Cậu cũng sẽ không điên mà tìm đến cái lớp "học không nhiều quậy bá đạo" của cô, cô cũng chẳng có ý đến tìm cậu. Mọi chuyện sẽ vẫn ổn thôi...

- Á á á, bây đâu! Ra đây coi!

Đến lúc Ry hoàn hồn, trong lớp đã có năm mười đứa đi học sớm đang lao nhao ngoài hành lang. Chớp chớp đôi mắt mỏi nhừ, cô tò mò chạy ra xem.

- Gái đẹp tụi mày ơi!

- Thằng quỷ, thấy gái mắt sáng rỡ!

- Mắt mày không phải cũng lấp la lấp lánh hả?

- Ê ê, nhỏ này là học sinh mới hả tụi mày?!

- Không thể nào, nếu có học sinh mới chẳng lẽ con chim Ry lớp mình không biết?

- Ừ, còn đi chung với thằng Vũ của nó nữa mà?

- Chậc, có khi nào bồ thằng Vũ không?

- Chịu...

Ry vịn lang can, im lìm một góc nhìn xuống dưới sân. Vy Vy đang khoát tay Vũ phấn khởi nhìn ngôi trường cũ kĩ cổ kính của cô. Ây ây, sao cô cảm thấy giống như đang bị dồn vào đường cùng vậy?

- Hey Ry, mày thấy nhỏ đó còn không định làm gì hả?_ Như, con bạn thân trong lớp của cô huých huých tay cô.

- Làm gì? Nó là..._ Ry hơi nhíu mày, muốn nói lại thôi. Cũng từ cô mà mọi chuyện càng thêm rắc rối, giờ mà cô khó chịu... Thật vô lí!

Mắt thấy bọn Vũ phải đi qua lớp cô để đến lớp của Vũ, Ry quay đầu chạy thẳng chỉ ậm ừ vọng lại: Vũ có hỏi thì nói tao đi thư viện!

- Cả học kì một mày vào chỉ có một lần, nói nó tin hả!?_ Như nhăn nhó, chống hông nhíu mày nhìn theo hướng cô chạy.

- À Lâm Như, cô có thấy Ry đâu không?_ Vũ đã lên đến tầng ba, nhìn quanh thấy chỉ quen mỗi Như liền hỏi.

- Chạy rồi!_ Như liếc mắt liền thấy Vy Vy đứng phía sau cậu, hơi bĩu môi chỉ chỉ ra sau lưng nói.

- Chạy?

- Ừ, thấy cậu và cô gái này liền quay đầu chạy! Còn bảo lên thư viện!_ Như cười cười nhún vai nói.

Vũ cau mày, sáng cô đi học sớm không đợi cậu như mọi ngày, gọi cũng không được, đến tận lớp cũng không gặp. Cô là đang muốn trốn cậu? Nhưng vì lí do gì? Vy Vy cũng là cô mang đến kia mà?

Vy Vy nhìn sắc mặt xám xịt của cậu lại nhìn vẻ mặt cười hì hì của Như liền hiểu ra một "mối hoạ" mà nó canh cánh bấy lâu. Quan hệ của "Quân" và cô gái tên Ry là gì vậy?

- Trời hôm nay thật đẹp..._ Như vừa huýt sáo vừa quay lưng thong thả vào lớp. Phá hoại chuyện tốt của của người khác có cảm giác thật thoải mái nha~

Thư viện...

Khác với suy nghĩ của Như, Ry lần này là đến thư viện thật, cô muốn chôn mình trong sách thật lâu. Trường của cô quy định cũng tương đối thoải mái, chỉ cần là học tập thì thư viện, lớp học hay phòng thực hành đều có thể cúp luôn các tiết khác. Bởi vậy cô mới có thể ở thư viện suốt ba tiết đầu, mãi cho đến khi một người kéo cô ra khỏi đống sách.

- Tiểu Ry Ry, bà lại có chuyện buồn à?_ Người kéo cô ra khỏi chồng sách cao ngất là một chàng trai cao ráo, mắt một mí him híp, đang mỉm cười tươi roi rói đưa cho cô một chai Sting. Cậu ta là Duy, cán bộ thư viện đồng thời là bạn cùng lớp của Vũ, quan hệ khá tốt với cả cậu và cô.

- Không, chỉ là có chút buồn bực!_ Nhăn mặt, Ry nhận lấy chai nước uống, khẽ nhướn mày._ Hôm nay không phải ngày trực của Tú à? Sao cậu ở đây?

- Xin đổi ca rồi, mai cô ấy trực!_ Duy cười xoa xoa đầu cô.

- Giỏi, bạn trai cũng có lợi nhỉ? Muốn làm gì, hỏi gì, đổi gì với Tú cũng được!_ Gạt tay cậu ra, Ry lại cúi đầu nói.

- Haha, tôi biết mà!_ Cười, Duy lại ngồi bên cạnh chống cằm nhìn cô_ Rồi sao, cãi nhau với thằng Vũ?

- Bọn tôi có cãi nhau cũng không phải là vấn đề gì quan trọng, vài ngày lại nói chuyện huống chi là không có việc gì!_ Lật lật mấy trang sách, Ry đọc lướt qua lại lật sang trang khác.

-... Hay là do bà ghen? Sáng thằng Vũ đi với con bé nào đó đẹp lắm nhỉ?_ Thấy cô vẫn mặt lạnh trả lời, Duy cười nhăn nhở hỏi.

- Điên vừa vừa!_ Trừng mắt, Ry rất khí thế ném sách vào mặt cậu, gắt_ Cậu mà nói thế nữa thì đi chỗ khác, tránh xa tôi ra!

- Được rồi được rồi, tôi chỉ hỏi thôi mà! Ban sáng thằng Vũ mang bộ mặt bánh bao vào lớp làm mấy ẻm rụng tim. Tôi biết gì đâu cũng bị mấy đứa đuổi đi tìm bà thôi mà!_ Nhăn nhăn mặt nhặt quyển sách bị rơi, Duy bĩu môi liếc cô.

- Đã bảo là không có việc gì!!_ Ry điên tiết đập mạnh tay lên bàn quát. Đã không đuổi đi được tâm mà mà trong lòng còn rước thêm cái khác, cô thật không phải thánh!

- Ngoan, tôi biết là không có nhưng bà luôn trốn tránh nó, giữa cả hai như có bức tường ngăn cách, dù không cãi nhau nhưng cũng không thể không thể nói chuyện thuận lợi với nhau được. Bà không thấy rất khó chịu sao?_ Duy chợt cười, dù bị cô gạt ra mấy lần vẫn vươn tay xoa xoa đầu cô, nhẹ nhàng khuyên giải. Nhìn thấy đôi mắt hoe hoe đỏ và vẻ mặt ấm ức của cô, cậu càng cười rộ hơn_ Bốn ngày nữa là sinh nhật của nó, làm lành đi!

Ry không trả lời, chỉ cuối gầm mặt che đi vẻ mặt uất ức của mình. Duy không nhìn cũng biết, cô hiểu và chẳng mấy chốc "con chim Ry" và "lông Vũ" của nó sẽ lại làm lành.

Cậu có chút bối rối trong mối quan hệ của hai tên ngốc này, thật... Rõ ràng rất muốn nói xin lỗi nhưng lại ương bướng không nói để cuối cùng phải vừa lau nước mắt vừa mếu máo xin lỗi. Còn lần này lại xuất hiện một người nữa, không biết có thể khuyên nhủ cô cái gì nữa nhỉ? Còn điều gì để nói khi đó thật sự là một mối tình tay ba?

Ry sẽ không nói ra rằng cô thật sự rất nhớ Vũ vào bốn ngày sau đó đâu, cả hai đã không hề gặp nhau lấy một lần. Dù nhà đối diện nhau nhưng tính cách ngang nghạnh không để cô tìm cậu trước ngày mà cô chuẩn bị tâm lí để nói hai chữ : xin lỗi.

Vũ sẽ không lên tiếng khi cô còn trốn tránh cậu dù rất khó chịu. Nhìn bóng dáng nhỏ bé thường lơ đễnh chống cằm nhìn trời ngoài hành lang, cậu lại đôi lần muốn chạy đến đấy mắng cô một trận nhưng không được. Mỗi lần cô nhìn thấy cậu lại quay đầu chạy mất, đến nổi cậu hờn cũng không màng để ý cô nữa. Chỉ là đôi mắt lại vô điều kiện không nghe lời mà nhìn chăm chăm về bóng người đó.

Thánh a, quả thật đời này người đó vẫn không chấp nhận con? Dù thế nào cũng không chấp nhận ư? Con là người chen chân vào họ hay là kẻ đáng thương nhầm đường lạc lối? Tình cảm là một con dao nhiều lưỡi, luôn làm cho con người có những cảm xúc trái ngược nhau đến khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro