Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ngày Mai Tao Lại Thích Mày (1).

Vũ thở dài nhìn khung tin nhắn đang nhảy tin liên tục, gần như không kịp nhìn thấy rõ tin đã bị đẩy lên. Mà tên của khung thoại lại vô cùng màu mè: 🍻🍻🍻 Não tàn team 🍻🍻🍻. Cậu lại liếc nhìn khung tin nhắn của cái nick nào đó vẫn đang phát sáng - Quý Vi. Quý Vi là tên thay thế Quân Vin mà Ry đã đổi, vì có quá nhiều người tin tưởng Quân Vin là nam nên cô không dám thừa nhận giới tính của mình. Làm rùa rụt cổ mà bịa ra chuyện đổi chủ đổi tên của nick này, sự thật cũng chỉ có Não tàn team chống lưng cho cô và Vũ biết được. Mà cũng chẳng biết vì lí do gì Vy Vy lại biết nick face của cậu mà ném vào team, khiến cậu lâm vào hiểm cảnh như hiện tại.

"Vũ, mày đâu rồi?" Nick Quý Vi nhấp nháy, tin nhắn nhảy ra.

"Tao đây."

"Biết gì chưa, Lin vừa kéo anh vào team á! Nick là Tuấn Dương đó! ^^"

"Anh?" Vũ hơi nhướn mày đặt sách Sinh sang một bên, chuyên tâm đánh chữ.

"Là anh Dương, con dì Minh á! =3="

"Ờ, rồi sao?"

Vũ khựng lại, tay đặt trên bàn phím một lúc mới di chuyển, bình tĩnh hỏi lại. Nhưng trong lòng cậu lại khó chịu vô cùng. Cậu thừa nhận cậu thích nó, thừa nhận không thể xem nó là bạn bè thông thường được nhưng cậu không thể nói ra chuyện đó được. Bất quá nhìn cô đối với anh vui vẻ cậu lại khó chịu, không muốn cô nói chuyện với anh chút nào. Cậu nghĩ cậu ghen.

"=3= Mày không thấy vui hả? Ảnh cũng là người quen của mày mà?"

"Là người quen thì sao? Thấy anh ta liền vui vẻ hả?"

"Nhưng mà ảnh cũng là đàn anh của mày mà?"

"Tao đi học thêm đây, mày chạy đi nói chuyện với anh ta đi!"

Vũ gõ nhanh rồi tắt máy, ngồi đờ người nhìn màn hình máy tính dần tối lại một lúc cậu mới đi lại giường. Ngã người nằm dài trên giường cậu chán nản nhắm mắt lại, mệt mỏi không buồn đắp chăn mà chìm vào giấc ngủ.

Cậu không có giờ học thêm, cậu chẳng qua chỉ muốn giấu cô việc mình khó chịu. Cậu không muốn cô lo lắng nhìn cậu hỏi mày lại sao vậy, cậu không muốn cô bày vẻ mặt đó ra với mình. Giờ này cô chắc hẳn vẫn đang ở trường, cũng không buồn quan tâm cậu nói dối không đâu. Nhưng mà cậu cũng không muốn cô không quan tâm mình, cậu thật mâu thuẫn phải không?

***

- Out rồi!

Ry buồn bực nhìn nick của cậu tối lại, cậu làm sao vậy? Cậu không thích anh sao?

Chợt nhớ lại hôm trước offline Vũ chụp lấy vai Ry cảnh cáo, bộ dáng thật sự rất ghét anh. Vy Vy cũng như vậy. Là do anh đáng ghét hay bọn họ chưa hiểu anh? Cô thấy anh thật tốt, những lúc cô bối rối anh đều giải vây, mặc dù cô không thể làm gì để cảm kích anh nhưng cô nghĩ mình có thể làm em gái của anh. Cô không nghĩ anh xấu đâu!

- Sao rồi, thằng Vũ có đến đón mày không?_ Như lại chỗ cô hỏi, thấy cô đang nhìn tin nhắn của cậu liền trề môi._ Còn ở đó anh này anh nọ, mày định bò về nhà hả?

- Tao chỉ định gợi chuyện chút thôi mà!_ Ry bĩu môi nói, tay lướt qua Não tàn team nhìn một cái.

Hôm nay cũng chẳng biết xui xẻo thế nào mà Ry nhảy qua xà bị ngã trặc chân, tuy cô y tế đã băng lại rồi nhưng cũng không thể đạp xe về được. Cô định nhắn Vũ đi đón cô về nhưng cậu bận học thêm rồi, chắc quá giang Như về thôi.

- Đừng nhìn tao, chiều anh đẹp trai của tao đón tao rồi. Không có cửa cho mày chen vào đâu!_ Như thấy cô nhìn mình, dứt khoát phẩy tay lại lộ vẻ mặt: chị đây bận rồi.

- Bạn yêu dấu!!_ Ry gào lên ôm lấy tay nhỏ, cô mếu máo vờ nức nở năn nỉ ỉ oi.

- Giề, ai bảo mày không gọi anh đẹp trai của mày tới đón!_ Như bị cô ôm dính bắt đầu giãy nãy, cuối cùng hăm he nhìn cô nói.

- Vũ bận học thêm rồi!_ Ry oan ức nói, chìa màn hình điện thoại về phía nhỏ.

- Vậy mày kêu anh đẹp trai bên cạnh đến đón đi!_ Mắt Như liếc vào màn hình hờ hững, lại như nhìn thấy cái gì mà đảo qua đảo lại màn hình, nhỏ tươi cười nói.

Hả? Anh đẹp trai bên cạnh? Ry chớp mắt khó hiểu nhìn nhỏ lại ngó điện thoại của mình. Nick Tuấn Dương phát sáng, mà khung tin nhắn cũng đã mở lên.

"Ry?"

"Phải Ry không?"

"Anh hả?" Ry hoảng hốt nhắn lại, bỏ qua ánh mắt "chị biết tổng nhé" của con bạn thân.

"Anh tưởng em off rồi. :)"

"Em vừa nói chuyện với bạn. ~.~"

"Ừ. :)"

Ry bối rối nhìn tin nhắn của mình gửi đi. Sao anh biết nick cô? Sao anh nhắn tin với cô? Mà sao anh lại chủ động nhắn tin?!!

Chợt hai tay hư không, Ry kinh ngạc nhìn con bạn mình cười tủm tỉm nhắn tin. Não bộ đình trệ đúng 3 giây cô bàng hoàng nhìn nhỏ nhắn tin, đến khi hoàn hồn điện thoại lại về tay.

- Tao giúp mày free, không cần cám ơn tao!_ Như vui vẻ nói, rồi xách cái túi hàng hiệu mà "anh đẹp trai" của nhỏ tặng tí tởn chạy khỏi lớp.

Ry cúi đầu nhìn điện thoại, đối thoại hai câu trên đó làm cô choáng váng suýt đánh rơi điện thoại xuống đất.

"Anh, em bị thương không đi được. >< Anh đến đón em được không? Em đang ở trường."

"Được, trường em là?"

"Cái tin lúc nãy là bạn em quậy. Anh không cần đến đâu! (>\\\\<)~"

"Hử, không phải em bị thương à?"

"Đúng là có nhưng em tự về được, không cần phiền anh!"

"Không sao, anh hiện tại không việc gì làm mà."

Ry cảm kích anh vô cùng, anh không giận việc bạn cô quậy, lại còn giúp đưa cô về. Cô ngoan ngoãn giao tên trường ra, lại có chút ngại mà tiếp tục từ chối.

Mười lăm phút sau anh có mặt trước cổng trường, vẫn bộ dáng áo sơ mi quần jean, anh vui vẻ vẫy tay với cô. Ry chầm chậm tiến đến gần anh, lại nhìn chiếc tay ga màu bạc của anh mới thở phào, không phải xe hơi. Cô bị say xe nặng, trước nay các loại xe hộp đều không đi, chuyện này ngoài Vũ và ba mẹ không ai biết hết, cô còn tưởng suýt lại tiết lộ chứ.

- Lên xe đi!_ Anh đưa cho cô cái mũ bảo hiểm màu bạc còn mình thì đội sẵn một cái màu xanh, ngồi trước cười với cô.

Ry đội vào rồi trèo lên sau xe, cùng với anh băng băng trên đường. Anh hỏi Ry sao lại bị thương, hỏi cô có sao không, sau này đi học như thế nào, anh hỏi nhiều mà cô cũng trả lời thật nhiều. Mới đó đã đến nhà, mà nhà cô cũng không xa trường lắm.

- Cảm ơn anh nhiều!_ Ry cười, rất vui vẻ vẫy tay tạm biệt với anh.

- Ngày mai nếu không có ai đưa đón thì nói với anh, anh sẽ lập tức tới!_ Anh cười, đưa cho cô mẩu giấy số điện thoại mới rời đi.

Oa, anh thật tốt! Ry cầm mẩu giấy cảm thán. Cô nhìn nhìn căn nhà đối diện đóng kín, tự nhủ cậu chắc đi học thêm rồi mới cà nhắc đi vào nhà. Mà vừa lúc quay đầu rèm cửa nhà cậu được kéo ra, thiếu niên qua ô cửa kính bộ mặt khó chịu.

***

"Hú, có ai hơm?"

"Có~"

"Có nè ~.~"

"Có rất nhiều nè! ^^"

"Chơi T or D không?"

"Chơi gì?"

"T or D. Một là nói thật hai là hành động!"

"Nghe chán quá. -_-"

"Chơi vui lắm đó!!! =3="

"Chơi~"

Ry lăn lăn trên giường cầm điện lên face, nhìn khung tin nhắn của Vũ lại não nề. 9 giờ tối rồi mà không thấy tin nhắn của Vũ, cậu chưa về sao? Mà cô cũng hết tiền nhắn tin điện thoại cho cậu rồi, cô không dám xin tiền mẹ nữa.

"T or D đồng bào ơi!!!"

"T"

"D"

"D"

Ry nghĩ nghĩ một chút giữa hai chữ T với D, cuối cùng nhìn chằm chữ D, cậu thích chữ D vậy thì D. Cô vui vẻ gửi lên lại bừng tỉnh ngẩn người, cô chọn chữ T hay D sao lại dựa vào sở thích của cậu chứ?!

"Đợi tao một chút tao ra đề cho từng đứa! Lin tao sẽ xử chúng mày! Á há há!"

Ry giật mình nhìn tin nhắn của Liên, trên trán đổ xuống một giọt mồ hôi. Tại sao, tại sao người ra đề lại là Liên?! Ry thấp thỏm chờ đợi đợt ra đề mới của Liên, lại có chút quẫn bách nhìn đề của mọi người.

"Đề của Quân, mày ngay ngày mai phải hẹn hò với anh nào đó cho tao! :v"

"What??? Tao muốn đổi chủ đề!!" Ry gào lên, phải, cô vừa bấm điện thoại vừa gào lên. Tại sao đề của cô lại khác mọi người? Lên wall, tỏ tình các loại còn dễ hơn như thế này!

"Không cho cãi, đúng không mấy cưng?" Liên đăng icon cười lăn lộn, lại thêm icon hất mặt.

Like tăng dần đều, Ry bi thương nhìn lượt hưởng ứng của mọi người. Mà cô có hẹn hò hay không sao bọn họ biết được? Cô đột nhiên nghĩ mình có thể nói dối họ.

"Ry, em phải nói thật nhé!" Nick Tuấn Dương im lìm chợt bắn ra tin nhắn, anh có vẻ rất hài lòng với cái đề này.

"T.T sao cơ?"

"Quân ngoan, chị đây tay dài, bí mật nào cũng moi ra. Nếu nói dối đừng trách nha~" Như được nhắc nhở Liên gõ chữ nhanh như gió gửi lên, kèm theo icon hôn gió.

"T.T Tao không có đối tượng!" Ry đáng thương trả lời tin nhắn, thầm mắng mình lúc trước giả trai làm gì.

"Vũ thì sao?" Vy Vy không biết onl từ khi nào gửi tin lên, thâm thúy nói ra ba chữ.

Ry nghẹn lời, mặt vụt một cái đỏ bừng lên. Vũ, sao lại là cậu chứ? Nghạch, chẳng lẽ bọn họ biết cô thích cậu sao?

"Đồng bọn, bạn Vũ đẹp trai có onl không?" Nick Nhi sáng, tin nhắn được đẩy lên.

"Không có, không có."

"Quân baby, khai thật với chị. Cưng đổ thằng trúc mã của mình rồi phải không?" Liên đăng icon cười nham hiểm như ngoài máy tính nhỏ cũng có bộ dạng như vậy, một tin dài nhanh chóng xuất hiện.

"Cấm nói dối!"

"Cấm chuyển chủ đề!"

"Cấm bịa chuyện!"

"Thành thật 100% đi!" Vy Vy chốt hạ, cực kì không phúc hậu nhấn mạnh. "Mày không nói thật tao đi hỏi thẳng Vũ!"

Ry muốn khóc, cô muốn bỏ chạy! Cô vốn nhát gan mà, tại sao bọn họ lại thích dồn người ta vào đường cùng vậy hả?! Nhưng mà không nói không phải mối quan hệ mới hàn gắn lại vỡ sao?

"Cái đó, tao chỉ là hơi thích dựa vào nó thôi!" Ry qua loa nói nhưng bất giác cũng thành thành thật thật suy nghĩ về tình cảm của mình. "Tao quen nó từ hồi nhỏ xíu, nó lúc nhỏ đã chững chạc rồi nên tao đi theo nó được nó bảo vệ riết rồi quen. Sau đó chuyện gì tao cũng dựa vào nó, khó thì hỏi nó, dễ thì cười với nó. Thoắt cái đã mười năm trôi qua, thói quen dần dà mà hình thành. Không biết từ khi nào mà thích ở bên cạnh nó, thích nghe nó nói chuyện, thích dựa vào vai nó, thích nó rồi thích nó."

"Vậy mà là hơi thích?" Vy Vy đọc xong liền gửi tin, nó hơi nhướn mày nhìn. Tình cảm chậm rãi xuất hiện mà bền lâu nó dường như từ lâu đã mơ một tình cảm như vậy.

"Đúng là không phải chỉ thích đơn thuần đâu. :)" Tin của cái nick Tuấn Dương gửi lên.

Không hiểu sao nhìn mặt cười của anh Ry lại thấy ngượng vô cùng, đáng lẽ nên nói dối một chút.

"May cho mày là mày thành thật, nếu không thì... tao cắn mày!" Nhi gửi tin lên kèm theo cái icon ác quỷ cầm đinh ba.

Ry cười một cái méo xệch ũ rũ úp mặt vào gối, cô không muốn gặp ai nữa, thật mất mặt quá đi! Điện thoại run lên báo tin nhắn tới, Ry hé mắt nhìn màn hình điện thoại. Đập vào mắt là mấy chữ in to của Liên: kế hoạch bắt bạn trai của Quân baby!!!

Ry cô có nên suy nghĩ lại việc vừa nói ra không, cô được quyền rút lại mà nhỉ?

***

Vũ trừng nhìn cái chân cà nhắc của Ry, lại nhìn gương mặt thiếu ngủ của cô, cảm nhận trong lòng thấy căng ra vì tức giận. Cô lại bị thương! Hết bệnh lại bị thương, cô một chút ý thức chăm sóc bản thân cũng không có?! Cậu chẳng lẽ phải quản cô 24/7 sao?

- Mày định đi bộ tới trường?!_ Vũ ghìm lại tức giận, cậu gằng giọng hỏi.

- Tao cũng không bị nặng lắm, đi bộ một chút không sao đâu!_ Ry cười trừ, cố gắng làm bộ dáng bình thường đến chỗ cậu.

- Không sao cái gì!_ Vũ gắt trừng mắt nhìn cô.

Vũ xoay người đối lưng lại với cô, cậu kéo balo đeo trước ngực rồi quỳ xuống trước ánh mắt kinh ngạc của cô. Cậu nhướn mày ra lệnh cho cô trèo lên rồi cõng cô đi học. Hai má Ry ửng hồng, cô nằm lên lưng cậu ngửi mùi chanh thơm ngát, vẫn cái mùi của mấy năm trước. Cô nhắm mắt lại lắng nghe tiếng thở đều đều của cậu, cậu rất khỏe, cõng cô chạy cũng không than vãn mặc cho mồ hôi lấm tấm hai thái dương. Cô đưa tay lau lau cho cậu, Vũ thoáng giật mình nhưng cũng thôi tiếp tục đi. Ry lẳng lặng nhìn mái tóc phía sau của cậu, suy nghĩ lại bay cao bay xa.

- Nè Vũ!_ Ry khẽ mở miệng ra, hơi thở nóng nóng thổi vào tai cậu, cô thề không thấy đâu, tai cậu đo đỏ.

- Gì?_ Vũ không quay lại chỉ ậm ừ hỏi.

- Mày làm bạn trai tao đi, một ngày thôi!_ Ry hít một hơi lấy can đảm nói, bất chấp được rồi.

Vũ không đi nữa, cũng không bày ra biểu cảm nào, cậu im lặng đến đáng sợ. Ry chợt thấy sợ, sợ cậu ghét cô vì cô nói vớ vẩn, sợ cậu thật sự ghét cô. Làm cách nào để hàn gắn lại cô cũng không biết đâu.

- Xảy ra chuyện gì sao?_ Vũ lại tiếp tục bước đi, cậu bình thản hỏi.

- Hôm qua tụi tao chơi T or D, Liên bắt tao phải hẹn hò với ai đó. Tao chỉ nghĩ ra mỗi mày thôi!_ Ry thấy cậu không biểu lộ gì, giọng nói thoáng chút lo lắng nói.

- T or D?

- Ví dụ mày chọn T là mày phải trả lời hết tất cả các câu hỏi một cách thành thật. Còn ví dụ mày chọn D là phải thực hiện yêu cầu của người ra đề. Tao vừa chọn D đó!_ Ry chán nản giải thích. Cậu nhất định sẽ nói nó vô bổ cho xem!

-... Cũng được!_ Vũ trầm ngâm hồi lâu mới nhẹ gật đầu, suýt chút nữa là cô không nghe được rồi.

- Hả? Mày nói gì?_ Ry mừng rỡ hỏi lại, hai mắt cô sáng rỡ, không có nghe nhầm, cô không nghe nhầm đâu!

- Làm bạn trai mày một ngày, cũng không phải không được!_ Vũ nhướn mày quay lại nhìn cô, cậu lặp lại một câu dài ngoằng.

- Woa, tao thích mày nhất!_ Ry mừng rỡ ôm lấy cổ cậu, buột miệng nói ra thật trơn tru.

Có lẽ cô sẽ không biết câu nói đó của cô đã làm cậu rung động, có lẽ cô sẽ không biết cậu đã mong chờ như thế nào. Vũ nghĩ, có lẽ một ngày này cậu sẽ làm cô hạnh phúc, trong một ngày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro