Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Nếu chú và mẹ cháu kết hôn, cháu có được về nhà ở không?

Trước đây, Trình Âm đưa ra lựa chọn hoàn toàn dựa vào cảm xúc. Nhưng giờ đây, cô chỉ dựa vào lý trí.

Vì vậy, vào một buổi chiều tan làm, sếp Quý nhận được tin nhắn của Trình Âm thông báo cô sẽ không tham gia cuộc hẹn.

Quý Từ là một rắc rối khác của Trình Âm. Từ sau lần anh diễn vở "Gương vỡ lại lành và mẹ con trốn chạy" ở quán trà, anh ngày càng quá đáng, mỗi ngày càng phá vỡ ranh giới riêng tư của cô, gần như đã tiến thẳng vào cuộc sống của cô một cách toàn diện.

Nếu không phải Trình Âm kiên quyết từ chối, anh đã biến bác tài của mình, lão Lý, thành tài xế riêng đưa đón mẹ con cô hằng ngày. Điều này khiến cô phải lén lút mỗi khi đi làm, lo sợ bị anh bắt gặp trên đường.

Nhưng thực ra, nếu anh muốn bắt cô, cô căn bản cũng không thoát được.

Mỗi khi tan làm, anh sẽ rủ cô đi ăn. Chính xác hơn, là rủ Lộc Tuyết đi ăn, dẫn cô bé khám phá hết các nhà hàng thân thiện với trẻ em ở Bắc Kinh và tiện thể mời Trình Âm đi cùng.

Hai người này từ khi nào lại nhanh chóng thân thiết như vậy, Trình Âm hoàn toàn không theo kịp nhịp điệu.

Dù nói rằng việc chăm trẻ không phải điều anh thiếu kinh nghiệm, nhưng Lộc Tuyết không phải là một đứa trẻ dễ làm thân.

Lộc Tuyết dễ dàng bộc lộ niềm đam mê nhưng cũng nhanh chóng mất đi hứng thú. Cô bé xinh xắn, nhưng lại khá sắc sảo và thẳng thắn, thường không để lại thể diện cho người khác.

Trình Âm từng quan sát cô bé nói chuyện riêng với Trần Gia Kỳ, hoàn toàn không hợp cạ, chủ đề hai bên không đồng nhất.

Nhưng Quý Từ thì lại chẳng gặp vấn đề gì như vậy.

Khi Trình Âm gửi tin nhắn từ chối, anh đang giới thiệu cho Lộc Tuyết một sản phẩm cao cấp nhập khẩu từ Ý.

"Đây là loại lồng thông khí độc lập, gọi là IVC. Lồng được thiết kế kín, có hệ thống cung cấp và lọc không khí riêng biệt, đảm bảo không khí luôn sạch sẽ."

Lộc Tuyết nhìn qua vách kính trong suốt, quan sát chú chuột nhỏ đang ăn: "Cháu có thể chạm vào nó không?"

"Không được. Đây không phải chuột cảnh mà là một cộng sự đặc biệt, có thể giúp chúng ta thực hiện nhiều thí nghiệm khoa học. Để đảm bảo an toàn, phần này, cửa sổ sinh học, sẽ lọc 99,99% virus và vi khuẩn."

"Chú sợ cháu lây cảm cúm cho nó sao?"

"Cũng sợ nó lây bệnh gì cho cháu."

Lộc Tuyết im lặng, tiếp tục nhìn chú chuột qua lồng. Đột nhiên, cô bé nghe thấy Quý Từ nói: "Mẹ cháu nhắn rằng tối nay sẽ không đi ăn."

Lộc Tuyết ngước mắt: "Lại đi xem mắt sao?"

Quý Từ lướt qua tin nhắn, giọng bình thản: "Cô ấy nói có hẹn với ai đó."

Sự không vui của anh lộ rõ mồn một, khuôn mặt lạnh lùng như muốn nói "Người dưng miễn đến gần" — bình thường trong tình huống này, không ai dám lại gần anh.

Nhưng Lộc Tuyết không hề nhận ra, còn hồn nhiên châm dầu vào lửa: "Hẹn hò à? Cháu biết rồi, chắc là với ba Trần."

Quý Từ càng thêm lạnh mặt.

Lộc Tuyết vẫn giải thích: "Trước đây họ cũng thường xuyên hẹn mà." Là đối tác chụp ảnh, họ thường đến chỗ Trần San để thử trang phục và chụp hình.

Quý Từ im lặng hồi lâu, rồi bất ngờ cười lạnh: "Anh ta ở bên ngoài, không phải mẹ cháu đã dặn không được gọi là ba sao?"

Lộc Tuyết ngạc nhiên nhìn anh: "Chú ấy vốn không phải là ba cháu mà."

Thấy Quý Từ nhíu mày, cô bé nói: "Năm nay cháu mới gặp chú ấy lần đầu mà."

"Trước đây, cháu chưa bao giờ gặp anh ta?"

"Đúng vậy."

Lộc Tuyết không hiểu tại sao câu trả lời của mình lại khiến Quý Từ nghiến chặt răng.

Người đàn ông hít sâu một hơi, nhắm mắt lại để điều chỉnh cảm xúc, rồi nhẹ nhàng nói: "Chúng ta mau ăn xong, được không? Mẹ cháu mắt không tốt, ăn xong chúng ta sẽ đi đón cô ấy."

Mong muốn thì hoàn hảo, nhưng thực tế lại không như ý.

Cuối cùng, Quý Từ chỉ có thể đưa Lộc Tuyết về nhà trước, vì Trình Âm hoàn toàn không hồi âm tin nhắn của anh.

Đã nhận quà của chú Quý, Lộc Tuyết cũng không đành lòng đứng ngoài cuộc. Cô bé bèn cung cấp vài địa điểm mà cô biết mẹ và Trần Gia Kỳ thường hay đến dùng bữa.

Nhưng sau khi nghe xong, chú Quý của bé lại càng cáu kỉnh hơn. Cô bé thông minh bỗng lóe lên suy nghĩ: "A! Chú cũng muốn theo đuổi mẹ cháu, đúng không?"

Quý Từ không phủ nhận, hỏi lại: "Người theo đuổi cô ấy nhiều lắm sao?"

"Khá nhiều, đi trên đường cũng có người bắt chuyện." Lộc Tuyết nhún vai, "Nhưng mẹ cháu không có thời gian yêu đương, mẹ không thích đàn ông."

Quý Từ: ...

"À, cũng không thích phụ nữ. Có lẽ mẹ không thích con người thì đúng hơn. Mẹ cháu từng nói, sau này cháu lớn lên có thể kết bạn, cũng có thể yêu đương, nhưng đừng dựa dẫm vào bất kỳ ai. Họ có thể rời đi bất cứ lúc nào."

Quý Từ bỗng khựng lại.

"Cô ấy còn nói gì nữa?" Anh hỏi, giọng trầm xuống, không nhận ra mình đã trở nên dịu dàng nhưng lại đầy chua xót.

"Đừng quá tin vào lời người khác nói, hãy nhìn vào những gì họ làm."

"Nói rất đúng."

"Mẹ còn nói, trên thế giới này, chỉ có một người chắc chắn không bao giờ lừa dối cháu, đó là chính bản thân cháu."

Quý Từ dừng bước, anh đang dắt Lộc Tuyết đi dọc bên đường, ánh đèn cửa tiệm chiếu sáng gương mặt nhỏ nhắn đang đầy vẻ ngờ vực của cô bé.

"Chú Quý, nhưng cháu nghĩ, mẹ cháu chắc chắn cũng sẽ không bao giờ lừa cháu, đúng không?"

Anh ngồi xổm xuống nhìn cô bé: "Tất nhiên rồi."

"Mẹ dặn cháu đừng mù quáng tin ai, kể cả mẹ."

Quý Từ ngẫm nghĩ: "Cô ấy chỉ đang nói về một... nguyên tắc chung. Nhưng trên đời luôn có ngoại lệ. Với trẻ con, mẹ chính là ngoại lệ đó."

"Vậy cháu có thể tin tưởng mẹ, tin tưởng hoàn toàn!" Đôi mắt Lộc Tuyết sáng rực.

"Chắc chắn rồi. Dù cô ấy làm gì, đó cũng là vì yêu cháu, hoàn toàn yêu cháu."

"Mẹ dạy cháu phải học cách tự lập." Cô bé chớp chớp mắt. "Phải tự chơi, tự đọc sách, tự ngủ. Cô giáo nói, một đứa trẻ như cháu mà biết tự quản lý bản thân là rất giỏi, cô chưa từng gặp ai như vậy."

"Cháu rất giỏi." Quý Từ xoa nhẹ bím tóc nhỏ vểnh lên của cô bé.

Có lẽ vì ánh mắt của anh mang theo sự dịu dàng xen lẫn chút cay đắng, đã đánh thức sự cộng hưởng mơ hồ trong tâm hồn non nớt của Lộc Tuyết. Đột nhiên, mũi cô bé cay xè.

"Chú Quý, có phải vì cháu quá giỏi nên mẹ mới để cháu ở nội trú không?"

Đây là loại câu hỏi mà cô bé tuyệt đối sẽ không bao giờ hỏi Trình Âm.

Trình Lộc Tuyết biết cách trở thành một đứa trẻ ngoan mà mẹ yêu thích. Đứa trẻ ngoan phải tự lập trong cuộc sống. Đứa trẻ ngoan không được lo lắng về sự xa cách. Đứa trẻ ngoan ở nội trú tại trường, khi các bạn khác mỗi tối gọi video cho bố mẹ thì sẽ nhắm mắt lại, không nghe, không nhìn.

Nhưng đứa trẻ ngoan cũng biết sợ.

"Nếu mẹ cháu và chú Trần kết hôn, họ sẽ có con riêng phải không? Cháu mỗi tuần còn được về nhà không?" Lộc Tuyết rụt rè hỏi.

Người chú họ Quý này, không hiểu vì lý do gì, ngay từ lần đầu gặp đã mang đến cho cô bé cảm giác rất thân quen – mặc dù vẻ ngoài của chú không hề thân thiện, còn có chút uy nghiêm, kiểu khí chất khiến người lớn khác phải e dè.

Nhưng Lộc Tuyết chẳng sợ chú chút nào. Đôi mắt của chú, giống hệt đôi mắt của cô bé, trong ánh sáng mờ nhạt lại ánh lên sắc xám như mặt hồ. Sở thích của chú cũng giống cô bé, là những thứ kỳ lạ như mắt, hộp sọ và chuột nhỏ.

Chú còn dùng giọng điệu đầy chắc chắn mà cô bé chưa từng nghe qua để nói rằng: Hãy tin tưởng, có thể tin tưởng.

Giây phút này, cô bé mắt xám nhỏ bé còn chưa biết, người đàn ông mắt xám trước mặt, dù vẻ ngoài vẫn hoàn hảo, nhưng bên trong đã bị câu hỏi của cô nghiền nát thành từng mảnh.

Trái tim và phổi có lẽ cũng đã tan vỡ, nếu không hơi thở của anh sẽ không khó khăn đến thế. Quý Từ hít vài hơi thật sâu mới khôi phục lại dáng vẻ mỉm cười. "Bạn học Trình Lộc Tuyết, vừa rồi không phải cháu hỏi chú rằng có phải chú muốn theo đuổi mẹ cháu không?"

"Ừm."

"Cháu nghĩ chú có thể thành công không?"

"Cháu không biết, chú cần cháu hỏi thử mẹ không?"

"Chú cần cháu giúp chú, nhưng là bằng cách khác. Cháu có sẵn lòng giúp chú không?"

Đây là một vấn đề hoàn toàn mới. Trong sáu năm rưỡi cuộc đời mình, Trình Lộc Tuyết chưa từng đối mặt với loại câu hỏi như vậy. Cô bé không nghĩ ra câu trả lời ngay, mà hỏi một vấn đề mà cô bé quan tâm nhất: "Nếu chú và mẹ cháu kết hôn, cháu có được về nhà ở không?"

Đôi mắt xám của Quý Từ ánh lên một tia sáng vô cùng dịu dàng: "Chú hứa."

"Chú và mẹ sẽ sinh thêm em bé khác không?"

"Cháu là chị, chú sẽ hỏi ý kiến cháu trước."

Lộc Tuyết nghiêm túc. Cô bé muốn mỉm cười gật đầu, nhưng cũng muốn nhíu mày nghi ngờ. Vì không thể quyết định biểu cảm nào, cuối cùng cô bé giữ nguyên khuôn mặt không biểu cảm.

Cuối cùng, cô bé hỏi ra câu hỏi quan trọng nhất: "Cháu có thể tin tưởng chú không?"

"Cháu có muốn tin tưởng chú không?" Quý Từ dịu dàng hỏi.

Dưới chân họ, chú chuột nhỏ trong chiếc lồng trong suốt đứng thẳng lên, đôi mắt đỏ như hồng ngọc tò mò nhìn.

"Ruby," Lộc Tuyết đột nhiên nói, "Cháu định đặt tên nó là Ruby."

"Nghe rất hay."

"Cháu muốn tin tưởng chú."

"Vậy thì tốt," Quý Từ cười, "Mặc dù mẹ nói đúng, không thể dễ dàng tin tưởng một người, nhưng việc muốn tin tưởng, sẵn lòng tin tưởng, cũng là một khả năng rất quan trọng."

Lộc Tuyết gật đầu: "Vậy chúng ta móc ngoéo nhé, lập một khế ước."

Quý Từ duỗi ngón tay dài, ngoéo lấy ngón tay mũm mĩm của cô bé: "Nếu cháu cần, chú còn có luật sư giỏi nhất và đắt nhất trong thành phố. Chúng ta có thể làm một dấu tay thực sự."

"Luật sư là gì?"

"Là người giúp cháu viết lời hứa lên giấy, còn có thể giúp cháu trừng phạt kẻ xấu không giữ lời."

"Rất cần! Có thể để ông ấy mai đến nhà trẻ không? Bạn cháu mượn sách của cháu, ba tuần rồi, vẫn chưa trả! Tốt nhất là gọi luật sư!"

...

Buổi hẹn hò đầu tiên của Trình Âm có thể coi là thất bại. Trong suốt cả quá trình, cô không tập trung chút nào.

Khi Trần Gia Kỳ đang gọi món, điện thoại cô bỗng nhận được một tin nhắn.

z: Bao giờ xong? Anh đến đón em.

Giọng điệu của Quý Từ quá mức tự nhiên, đến mức khiến Trình Âm cảm thấy một chút bối rối: Rốt cuộc từ bao giờ quan hệ của họ lại trở nên thân thiết như vậy?

Ngay sau đó, cô bắt đầu nghĩ đến một vấn đề.

Lần hẹn hò hôm nay, rốt cuộc có được tính là buổi hẹn hò đầu tiên của cô không?

Trình Âm không có câu trả lời. Cô đến giờ vẫn chưa chắc chắn, bữa tối dưới ánh nến năm đó cùng Quý Từ, có được tính là một lần hẹn hò không.

Cô tự nhiên đã rất mong chờ như vậy, nhưng đáng tiếc Quý Từ e rằng không đồng tình. Khi ấy, anh phát hiện ra điều gì đó không ổn, suýt chút nữa đã quay đầu bỏ đi ngay lập tức.

Quý Từ bị Lâm Âm lừa đến.

Bằng danh nghĩa của người khác, danh nghĩa học tập, danh nghĩa đường đường chính chính, anh bị hẹn đến nhà hàng Tây đối diện trường học.

Năm đó, hễ là đồ ngoại nhập đều rất thời thượng và đắt đỏ, pizza hay hamburger cũng dễ dàng được ngụy trang thành món ăn cao cấp. Nhà hàng này đối diện trường học của Lâm Âm, với mức tiêu xài trung bình mỗi người cả trăm tệ, học sinh bình thường không thể tới, cũng không có lý do gì để đến.

Nhưng vào đêm Giáng Sinh, nơi này chắc chắn luôn chật kín, khó có được một chỗ ngồi.

Khi vừa bước đến cửa, Quý Từ đã cảm thấy có điều không đúng. Sư huynh gọi anh ra bàn chuyện, thông thường sẽ hẹn ở quán xiên nướng, làm gì mà dùng đến chỗ sang trọng như thế này?

Đẩy cửa bước vào, anh liền thấy ánh nến lung linh, tiếng nhạc du dương, các nam thanh nữ tú ánh mắt lấp lánh, cả căn phòng ngập tràn bầu không khí mập mờ.

Anh tưởng mình đi nhầm địa điểm, cho đến khi nhìn thấy Lâm Âm.

Lần này, trang phục của cô có vẻ bình thường, gương mặt sạch sẽ, chỉ thoa một lớp son dưỡng, đôi môi đỏ nhạt căng mọng như dâu tây chín tới.

Màu sắc nhạt và dịu dàng ấy còn không bằng đôi má đỏ ửng của cô.

Quý Từ cau mày, lặng lẽ đi đến bên cạnh cô, không nói một lời, định kéo cô đi ngay lập tức. Nhưng Lâm Âm lại níu lấy tay áo anh.

"Bạn học của em đều đang nhìn... chỉ ăn một bữa thôi, không được sao..."

Lâm Âm đỏ mặt, nhẹ giọng cầu xin.

Không chỉ có bạn học, còn có cả những người đang đợi xem cô bẽ mặt. Khoảnh khắc ấy, Lâm Âm thậm chí hơi hối hận vì đã lừa Quý Từ tới đây. Nếu anh không chịu phối hợp, từ nay cô sẽ trở thành trò cười cho mọi người.

May mắn thay, Quý Từ đã ngồi xuống.

Gọi món, ăn uống, tính tiền – bữa ăn trôi qua trong yên lặng từ đầu đến cuối.

Lâm Âm cũng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra thuận lợi đến thế. Điều duy nhất đáng trách chính là bản thân cô – suốt cả bữa ăn, cô chỉ cắm cúi ăn, không thể nghĩ ra nổi một chủ đề trò chuyện tử tế nào.

Cô luôn là kiểu người làm hỏng việc vào những thời khắc quan trọng.

Cơ hội bày ra ngay trước mắt, cô mãi chẳng nắm bắt được. Đó không phải lần đầu, cũng chẳng phải lần cuối. Tất cả sự thông minh, lanh lợi và khôn khéo của cô đều tan biến khi đứng trước Quý Từ.

Trước mặt anh, cô luôn là người bồng bột. Nhưng khi thực sự tiếp cận anh, đối diện trực tiếp, cô lại hoàn toàn đánh mất khả năng hành động.

Khi ấy, Lâm Âm cảm thấy trống rỗng, như thể tâm trí đã trôi dạt đến một nơi nào đó ngoài không gian.

Trong đầu cô chỉ toàn những tiếng ù ù, còn xung quanh, các đôi nam nữ trẻ tuổi đang chìm trong mật ngọt tình yêu – họ đút khoai tây chiên cho nhau, lén nắm tay dưới gầm bàn, thậm chí có những người gan dạ lợi dụng chậu cây lớn che chắn để nhanh chóng trao một nụ hôn vụng trộm.

Bị bao quanh bởi bầu không khí ám muội này, dù Quý Từ và cô chẳng làm gì, mặt Lâm Âm cũng không ngừng đỏ bừng.

Anh chịu ngồi ăn cùng cô một bữa, điều đó có ý nghĩa gì chăng?

Sau vô số lần tự trấn an, cuối cùng, đến lúc món tráng miệng được dọn lên, Lâm Âm đã tích đủ dũng khí.

Cô cắt một miếng brownie, đưa chiếc nĩa về phía Quý Từ.

Chiếc nĩa nhỏ bé, nhưng dường như nặng ngàn cân. Lâm Âm giơ lên vài giây, tay bắt đầu run rẩy.

Cô không biết Quý Từ có biểu cảm gì, bởi cô không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ đành cứng ngắc giữ nguyên tư thế, chờ phản ứng từ anh.

Quý Từ dĩ nhiên không đời nào chơi trò tình cảm sến súa như đút cho nhau ăn.

Ánh mắt anh lướt qua miếng bánh đang rung rinh, rồi dừng lại ở đôi tai đỏ rực của cô. Anh khẽ "chậc" một tiếng, khiến chiếc nĩa trên tay Lâm Âm suýt nữa rơi xuống.

Sau đó, anh lấy chiếc nĩa từ tay cô, đặt miếng bánh trở lại đĩa của Lâm Âm: "Ăn nhanh lên, ăn xong rồi về nhà."

Giọng anh lạnh nhạt, không thể phân biệt được cảm xúc lúc đó.

Sau bữa ăn, Trần Gia Kỳ đưa Trình Âm về nhà.

Con hẻm yên tĩnh hơn hẳn, trái lại còn thích hợp để trò chuyện hơn nhà hàng. Trình Âm với tinh thần thẳng thắn và hợp tác, quyết định có vài chuyện cần phải nói rõ trước.

"Trần Gia Kỳ, tôi muốn kết hôn gấp chỉ vì muốn con được đi học."

"Anh biết."

"Dù chúng ta có kết hôn thật, cũng không thể sống như một cặp vợ chồng thực sự."

"Không sao, cứ từ từ. Anh sẽ không ép em làm bất cứ điều gì em không muốn."

"Như vậy không công bằng với anh."

"Không có gì là không công bằng. Mẹ anh cứ giục cưới suốt ngày, mỗi tuần lại bắt anh đi xem mắt, điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của anh. Anh thật sự rất cần ai đó giúp anh thoát khỏi rắc rối này. Tìm được một người hợp tác mà mình thấy thích, vẫn tốt hơn nhiều so với kết hôn bừa bãi. Hơn nữa, biết đâu ở cùng nhau một hai năm, em lại thích anh thì sao."

"Không thể nào. Tôi là kiểu người không có nhiều cảm xúc."

"Không sao cả, vậy thì cứ sống chung tạm thời đi. Nếu sau này anh gặp được người mình thích, hoặc em gặp được người em thích, chúng ta ly hôn là được. Ít nhất ở hiện tại, chúng ta coi như đôi bên cùng có lợi. Không nói được chuyện tình cảm, thì cứ coi đây là hợp tác."

Họ vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến cổng sân nhỏ nhà Trình Âm.

Cửa sân khép hờ, Trình Âm không vào ngay. Thành thật mà nói, những lời vừa rồi của Trần Gia Kỳ ít nhiều đã khiến cô dao động.

Không nói đến tình cảm mà chỉ bàn chuyện hợp tác, đây đúng là khu vực mà cô cảm thấy thoải mái nhất.

"Nếu chúng ta kết hôn, trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi bao gồm những gì?" Cô tự động chuyển sang cách suy nghĩ như đang đàm phán hợp đồng.

"Chỉ cần thực hiện nghĩa vụ của một người con dâu với bố mẹ anh là đủ. Đừng lo, anh sẽ không ép em thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của một người vợ với anh."

Trình Âm gật đầu.

"Có một việc tôi cần nói trước." Nghĩ một lát, cô quyết định thể hiện chút thành ý hợp tác. "Tôi bị chứng quáng gà khá nghiêm trọng, có khả năng sẽ mất thị lực bất cứ lúc nào, trở thành người mù."

"Thật nghiêm trọng vậy sao? Không chữa được à?" Trần Gia Kỳ thực sự kinh ngạc.

"Bẩm sinh, không thể chữa được."

Trần Gia Kỳ im lặng một lát: "Cũng chưa chắc sẽ xảy ra mà."

"Nếu thực sự xảy ra, chúng ta cứ ly hôn luôn. Có thể viết một điều khoản dự phòng." Trình Âm đề xuất, "Ghi trong thỏa thuận tiền hôn nhân, tiện thể bảo vệ tài sản trước hôn nhân của anh."

Trần Gia Kỳ: "... Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro