Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mùa đông luôn có tuyết rơi, chỉ là không nên rơi vào đêm nay

Mùa đông luôn có tuyết rơi, chỉ là không nên rơi vào đêm nay.

Khi ra ngoài, cô bé cố ý đi một đôi ủng mềm, bên trong có lót lông, thấm nước tốt, vì thế mà cũng ướt rất nhanh.

Gió bắc như một bóng ma, đẩy cô vào vũng nước bên đường rồi biến đôi chân cô thành hai cục đá lạnh buốt.

Ngón chân tê cứng, mất đi cảm giác, giẫm trên nền tuyết phát ra tiếng sột soạt. Cô tập tễnh bước đi, trông như một con búp bê bị hỏng lò xo.

Vào một đêm như thế này, ở độ tuổi của cô, đáng ra không nên có mặt trên đường phố.

Nhưng không còn cách nào khác, cô thật sự rất sợ.

Trước khi ra ngoài, bố cô nói ông chỉ đi mua một bao thuốc rồi về ngay. Cô đã tin ông.

Không nên tin ông mới phải.

Chưa một lần nào ông giữ lời. Cô ở nhà một mình đợi, đợi cho đến khi cửa sổ từ sáng chuyển sang tối mà vẫn không nghe thấy tiếng mở cửa.

Chỉ có gió lùa qua khe cửa, phát ra những tiếng rên rỉ như quái vật. Cô sợ hãi co rúm lại, cuối cùng bị trí tưởng tượng kinh khủng làm cho phát hoảng, khóc òa rồi chạy ra khỏi nhà.

Cô quyết định đi tìm mẹ.

Mẹ cô đang làm ca đêm, nơi đó cũng không xa lắm. Con đường ấy cô đã từng đi qua, dọc đường lại có đèn, chắc sẽ không có vấn đề gì.

Nào ngờ đêm nay tuyết lại rơi quá dày.

Dây điện không chịu nổi sức nặng, bị gió cuốn theo lớp tuyết dày rồi đứt lìa. Cô cứ đi mãi, đi mãi, bỗng nhiên trước mặt tối om.

Không có ánh sáng nghĩa là không nhìn thấy gì — với cô, đó là đưa tay lên cũng không thấy ngón, một chút ánh sáng cũng chẳng có.

"Con bé mù, phí cả dầu, bật đèn mò mẫm rồi cũng ngã lăn ra..." Đây là bài hát mà các bạn ở nhà trẻ trêu chọc cô.

Từ khi có ký ức, cô đã biết mình khác với những người khác.

Bà cụ hàng xóm nói, đó là do cô sinh vào năm không tốt. Gà là loài vật chỉ cần trời tối là sẽ thành kẻ mù.

Giống như cô vậy.

Ban đêm không thể ra ngoài, đến nhà vệ sinh cô cũng không dám đi. Nếu thức dậy giữa đêm, cô phải đánh thức mẹ, được mẹ bế ra rồi bế về.

Lên sáu tuổi, cô được nuôi dưỡng như một búp bê sứ quý giá, không chịu nổi bất kỳ va chạm nào.

Thế nhưng bây giờ, cô sắp vỡ vụn rồi.

Gió thổi làm cô ngã lăn lóc, thành phố về đêm là một biển đen lạnh lẽo và nguy hiểm.

Cô không biết đâu là ranh giới của bóng tối, chỉ biết vừa khóc vừa tiến về phía trước. Đi được vài bước, cô trượt chân ngã sõng soài.

Có ai đó đã dùng chân ngáng cô.

"Là ai đó?" Cô ngồi bệt xuống đất, lông tóc dựng ngược, tiếng khóc cũng ngừng lại trong giây lát.

Cô chắc chắn mình vừa giẫm phải thứ gì đó và còn nghe thấy một tiếng rên khẽ. Thị lực không tốt, nhưng thính giác cô lại rất nhạy.

Xung quanh im lặng như tờ.

Gió bỗng nhiên ngừng thổi, cây cối đứng yên bất động, chỉ có không khí lạnh lẽo đông cứng cả thế giới.

Giữa sự im lặng đó, cô nghe thấy một loạt bước chân nhẹ, giẫm trên tuyết tiến lại gần mình.

Là người sao? Hay là thú? Là người sống?

Cô sợ hãi đến mức tay chân luống cuống lùi về phía sau, nhưng tiếng bước chân kia vẫn bám theo sát sao, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt cô.

Em lạc đường à?

Mẹ em đâu?

Em cũng không có nhà à?

Vài câu thì thầm mơ hồ rơi xuống đỉnh đầu cô, vỡ vụn và trầm thấp, gần như không thể phân biệt được từng chữ.

Đó là giọng của một cậu bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro