Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Một giọng nói bất ngờ phát ra từ phòng bếp.

-"Tối nay ăn gì,tao nấu."

Tôi từ từ đứng dậy,tiến vào căn phòng tỏa ra ánh đèn vàng ấm áp.

-"Gì cũng được nhưng để tao nấu cho."

Bước vào,trước mặt tôi là bóng lưng của thân hình cao lớn và săn chắc.

Cậu ấy quay người lại,đập thẳng vào mắt tôi là chiếc tạp dề hoa nhí màu hồng vô cùng nổi bật.

Khung cảnh này hình như có chút.....buồn cười.

-"Phì.."

-"Này,mày cười gì chứ!"

-"Có bao nhiêu loại sao mày lại có thể chọn trúng loại này cơ nhỉ,hay là sở thích của mày có chút....."

-"Không,không phải thế,lúc đó chỉ còn mỗi cái này là vừa size..."

Tôi lấy tay bịt miệng nhịn cười.

-"Này,đừng cười nữa."-Nam mặt đỏ bừng.

Vẫn hay ngại ngùng như trước.

Bây giờ tôi mới chợt nhận ra...

Tôi đã cười rồi.

Con người bao năm qua không biểu hiện một cảm xúc gì đối với cuộc sống như tôi mà giờ đây lại cười rồi.

Còn là nụ cười từ cảm xúc bộc phát không mang một chút giả dối.

Bất ngờ thật đấy.

Có thể nhận ra rằng,nếu sống với cậu ấy lâu ngày có khi tâm trạng của tôi sẽ tốt lên,bệnh trầm cảm có khi sẽ có chuyển biến tốt hơn.

Nhưng tôi nghĩ đó chỉ là kéo dài chứ kết quả đến với tôi vẫn vậy thôi,sức khỏe dù sao cũng yếu dần rồi.

Cậu ấy thì có thể vớt vát lại được thứ gì từ tôi chứ.

Tôi tự nhắn nhủ bạn thân đừng hi vọng quá nhiều.

-"Này,suy nghĩ gì đó,tao cho mày cơ hội giúp tao,lại đây đi."

-"Tối hôm nay nấu gì vậy?"

-"Tủ lạnh dù sao cũng còn chút đồ,không ấy trộn lại nấu chung vào một chỗ đi."

-"Nói gì nghe đáng sợ thế,không nấu được thì tránh ra."

-"Đùa thôi,mày đi rửa rau đi,chút nữa xào,tao hầm canh củ quả cho."

Bận bịu một lúc,cuối cùng chúng tôi cũng nấu xong bữa cơm.

Trên bàn ăn,Nam ngồi đối diện tôi,cậu ấy ăn rất ngon lành.

-"Này sao mày không ăn đi,ngồi đó nhìn tao làm gì?"

-"Không sao,cứ ăn đi,bụng dạ hơi khó chịu,có chút không muốn ăn lắm."

-"Vậy tao nấu cháo cho mày nhá,đợi tao chút."

-"Không,không cần đâu,tao không muốn ăn gì đâu,mày ngồi xuống ăn tiếp đi,tao về phòng nghỉ đây."

-"Này mày nấu mà,sao không ăn chút gì đi chứ.."

Tôi xua tay mỉm cười rồi quay người đi về phòng.

Sau khi tắm rửa,tôi nằm lên giường,hướng đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.

------------

-"Mày nhìn xem,mày viết thứ gì đây hả?"

-"Mẹ,đây là nhật kí của con,mẹ trả lại cho con."

-"Nhật kí gì chứ,đây là thứ ghê tởm nhất tao từng đọc trong đời."

-"Hóa ra thành tích kém là vì mày yêu đương nhăng nhít như này cơ à,đã thế lại còn là con trai,không được rồi,đây là bị bệnh,bệnh tâm thần rồi,phải đi chữa,tao nuôi mày lớn đến từng này không thể để mày bị hủy hoại như này được,đi....đi khám liền cho tao."

Đến bệnh viện.

-"Chị ơi,đây là tình cảm bình thường thôi ạ,thích đàn ông không phải bệnh gì đâu ạ,thời nay xã hội cũng phát triển rồi mà,mình hiểu cho con em mình chút đi ạ."

-"Gì chứ,đây rõ ràng là bệnh,bệnh viện các người khám ra kiểu gì đấy,bác sĩ thời nay đúng là càng ngày càng chẳng ra gì,không làm được nữa thì nghỉ việc đi.Khánh,mày đi về nhà với tao,tao phải chỉnh đốn lại cái bệnh tâm lý của mày."

Tôi bị mẹ kéo về nhà.

Không có gì bất ngờ khi tôi lại tiếp tục bị đánh.

Nhưng điều đó sẽ chẳng đau bằng việc bà ấy xé rách từng trang nhật kí ngay trước mắt tôi rồi ném thẳng vào thùng rác.

Đó đều là những kỷ niệm tươi đẹp giữa tôi và Nam.

Tôi đã chọn bỏ chạy trước lời tỏ tình của cậu ấy,giờ đây nhật kí cũng bị xé rồi.

Tôi chỉ có thể lê lết trên sàn,góp nhặt từng trang nhật kí còn sót lại.

------------

Tôi choàng người tỉnh dậy.

Vội vàng hít thở để bình tĩnh lại cảm xúc.

-"Này,mày bị sao vậy,làm tao sợ chết khiếp,gặp ác mộng sao.Không sao,chỉ là mơ thôi mà,có tao ở đây rồi."

Cậu ấy vuốt nhẹ lưng tôi.

-"Sao mày lại vào đây?"

-"Đây là nhà tao,tao muốn ngủ đâu thì ngủ."

-"Được thôi,vậy tao ra phòng khách ngủ,tránh nửa đêm bật dậy nữa lại làm phiền mày."

-"Không....không được,mày phải ở lại đây,tao sợ ma không ngủ một mình được."

Nghe là thấy toàn mấy lời giả dối rồi.

-"Được,nhưng bây giờ tao phải đi uống thuốc đã,mày....buông tay ra khỏi eo tao được rồi đấy..."

-"Nhưng mày chưa ăn gì mà,sao uống thuốc được,để tao nấu cho mày bát cháo nha."

-"Không sao,không cần đâu,tí tao uống chút sữa là được,mày cứ ngủ tiếp đi."

Quả nhiên không cần thuốc thì tôi không thể ngủ yên giấc được.

Để tránh ảnh hưởng,tôi vẫn lựa chọn uống thuốc xong thì ra sofa ngủ.

Nằm được một lúc,tôi cảm thấy cả người mình như bị nhấc bổng lên.

-"Làm gì đấy?"

-"Không phải nói là mày sẽ ngủ với tao rồi sao,đưa mày vào phòng chứ còn làm gì,đúng là tên lừa đảo."

Cuối cùng thì tôi vẫn phải nằm ngủ với tên này.

Dưới tác dụng của thuốc ngủ,tôi cũng chẳng còn chống cự nữa.

------------

Reng...reng...reng..

Tiếng đồng hồ báo thức lúc 7 giờ sáng.

Tôi dụi mắt tỉnh dậy,đầu hơi nhức,cả người mệt mỏi vì thuốc ngủ vẫn còn tác dụng.

Lúc đầu tôi còn hơi ngỡ ngàng nhưng rồi chợt nhận ra mình đã chuyển đến nhà Nam sống.

-"Dậy sớm vậy,ngủ thêm chút nữa đi.."

Cậu ấy vòng lấy eo tôi,kéo tôi vào người cậu ấy,giọng còn chút nũng nịu.

-"Nam,mày không đi làm à."

-"Tao tăng ca suốt mấy ngày,góp ngày nghỉ cả năm để về đây tìm mày đấy,lúc nào cần có việc gấp mới bay qua bên kia thôi."

Tôi lại tiếp tục nằm xuống,ngủ thiếp đi trong lòng cậu ấy.

Giây phút này thật yên bình,là kiểu cảm giác mà lâu rồi tôi chưa cảm nhận được.

Kể từ lúc ngủ với ông bà hồi bé,chưa ai ôm tôi vào lòng như thế này.

Mặc dù có nuối tiếc nhưng tâm tôi đã quyết,tôi không thể để bản thân tiếp tục lún sâu vào tình yêu của cậu ấy.

Hãy coi đây là món quà cuối cùng dành tặng cho cuộc đời tăm tối của tôi,như vậy là tốt rồi.

------------

Mấy ngày qua ở bên cạnh cậu ấy,tôi cảm thấy rất vui vẻ,cảm giác như thế giới này thu hẹp chỉ còn cuộc sống của tôi và cậu.

Chuyện tôi nghỉ việc,tôi vẫn chưa nói cho mẹ tôi,bà ấy cũng không phải thường xuyên gọi điện hỏi thăm.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy hóa ra sự vô tâm lại khiến tôi nhẹ nhõm đến vậy.

Nam mấy ngày qua lúc nào cũng quấn lấy tôi không rời nửa bước.

Tôi cảm nhận rằng cậu ấy vẫn không yên tâm về tôi,sợ tôi lại chạy mất.

Tôi vẫn luôn dùng những lời lẽ ngọt ngào dỗ dành cậu ấy.

-"Nam,chiều nay mày muốn đến thăm bà tao không?"

Trên mặt cậu ấy hiện lên biểu cảm vô cùng phấn khích.

-"Muốn chứ,đây có phải là cơ hội ra mắt gia đình không đấy?"

Lời nói mang theo chút trêu chọc.

-"Nghĩ sao tùy mày."

Chiều nay Nam đã diện lên mình một bộ vest vô cùng thanh lịch,tôi còn ngẩn người vài giây khi nhìn thấy bóng hình ấy.

-"Sao,ngắm đến ngây người rồi à."-Cậu ấy búng vào trán tôi một cái.

Tôi ngại ngùng xoa trán.

-"Ngắm gì chứ,nhanh chóng xuất phát nào,mày thay đồ lâu quá rồi đấy."

Suốt cả chặng đường Nam đều ngâm nga hát,tâm trạng vô cùng tốt.

Tôi chìm đắm trong khung cảnh trên đường.

Cảnh vật vẫn như cũ nhưng con người đã thay đổi,sẽ không thể nào có thể nghe thấy những tiếng cười đùa,giọng nói ấm áp ấy nữa.

Cậu bé hạnh phúc nằm trong lòng ông bà với những ước mơ cháy bỏng về một gia đình hạnh phúc.

Tất cả đều đã tan biến.

Lại một lần nữa,quá khứ vẫn tồn đọng đó,những đau khổ dường như đã có thể chữa lành hóa ra cũng chỉ là nhổ cỏ mà không nhổ tận gốc.

Trong trái tim,những mầm cỏ ấy vẫn sẽ tiếp tục sinh sôi,hút hết dưỡng chất để rồi trái tim sẽ dần khô héo.

Vẫn là không nên hi vọng quá nhiều vào bản thân.

-"Đến rồi,xuống xe nào."

Chúng tôi cùng nhau bước vào nhà,cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi,tay còn lại xách quà đã chuẩn bị sẵn tặng bà.

-"Bà ơi"

-"Ơi,bà đây,Khánh về rồi đấy hả cháu."

Giọng bà niềm nở từ trong bếp chạy ra.

-"Bà ơi,chúng cháu chào bà ạ."

-"Ơ,hôm nay lại còn đưa bạn trai về à,bà chào cháu."

Bà tôi biết tôi thích con trai,không giống mẹ ,bà ủng hộ tôi,bà nói chỉ mong cho tôi hạnh phúc.

-"Nào,về rồi thì hai đứa ở lại đây ăn tối với bà nha,tối nay bà nấu nhiều món lắm."

-"Nào,để cháu vào phụ bà nấu cơm."-Nam xắn tay áo lên.

-"Thôi không cần đâu,hai đưa ngồi chơi thoải mái đi,thêm người vào nấu chỉ ảnh hưởng phát huy tay nghề của bà thôi,ngồi ghế đi để bà gọt hoa quả cho."

Nam vẫn định theo bà vào bếp thì bị tôi chặn lại.

-"Nấu ăn là đam mê của bà ,mày đừng làm phiền,tí mày rửa bát là được."

-"Chưa gì đã biết sai việc tao rồi ha."

-"Nói nhiều quá,ngồi xuống đi."

-"Đây,bà gọt táo xong rồi đây,bây giờ chính thức giới thiệu đàng hoàng với bà nào."

-"Dạ bà,đây là Nam,cậu ấy là...."

-"Cháu là bạn trai của Khánh,cậu ấy và cháu là người yêu."

-"Ồ,dõng dạc quá."

Ba chúng tôi đã cùng nói chuyện đến tối,bầu không khí vô cùng hòa thuận.

Ăn cơm tối xong,Nam vào rửa bát,tôi và bà tâm sự.

-"Cháu thực sự thích cậu ấy đúng không?"

Tôi im lặng gật đầu.

-"Bà cũng thấy rồi,ánh mắt mỗi lần cậu ấy nhìn cháu,lấp lánh như những vì sao.Vậy nên có thể ít nhất vì tấm lòng ấy,chống đỡ thêm chút được không cháu?"

-"Bà ơi,những ngày ở bên cậu ấy,cháu cảm thấy đó dường như là khoảng thời gian quý báu nhất trên đời.Ngoài ông bà, cậu ấy là người đối xử với cháu tốt nhất, nhưng mà ở bên cậu ấy cháu hạnh phúc nhưng cũng tự ti vô cùng.Một người như cậu ấy xứng đáng với người tốt hơn cháu,hoặc chí ít cũng phải là một người khỏe mạnh bình thường.Đêm nào tinh thần cháu cũng bị bào mòn bởi những cơn ác mộng.Bà ơi,cháu mệt rồi.Bà để cháu đi đi nhé?"

Bà nắm chặt lấy tay tôi,bật khóc.

-"Bà biết,cũng tại bà không bảo vệ tốt được cháu,cuộc sống này đối với cháu quá khắc nghiệt rồi,cái chết đối với cháu chính là sự giải thoát,bà biết nhưng cháu đi rồi,bà biết làm sao đây?"

-"Cháu xin lỗi...."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro