Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Mơ màng tỉnh dậy,một mùi thuốc khử trùng bao quanh nơi đầu mũi.

Đây là bệnh viện.

Nhìn sang bên cạnh, người đàn ông với bộ vest đen tinh tế,bình tĩnh lật từng trang sách.

-"Tỉnh rồi à?"

Không biết nói gì hơn,tôi đã đá cậu ta một cái rồi bỏ chạy,đã vậy lại còn bị tóm ngay lúc đó với một bộ dạng khó coi nhất.

Hoàn cảnh hiện tại thật sự không biết đối mặt thế nào với cậu ấy.

Thà tỉnh dậy gặp kẻ bắt cóc có khi tôi còn nhẹ lòng hơn.

-"Mày chạy giỏi vậy,sao không chạy tiếp đi."

-"Xin lỗi."

-"Thật vô nghĩa."

...

-"Cảm ơn vì đưa tao đến đây.Tiền viện phí bao nhiêu,tao sẽ trả rồi rời đi bây giờ,sẽ không ảnh hưởng gì đến mày nữa."

-"Rời đi? Mày có giỏi thì chạy lần nữa tao xem,với cái thân thể hiện tại thì mày đoán xem,mày chạy được bao xa."

Tôi:"..."

-"Tại sao bây giờ mày lại ra nông nỗi này,những vết rạch trên cổ tay đó là sao,tách được tao ra khỏi cuộc đời đáng lẽ mày càng nên vui hơn chứ,sống tốt hơn chứ?"

-"Khánh,trả lời tao."

-"Hôm trước bị ngã,vô tình tay bị cứa vào...."

-"Bực mình thật đấy,mẹ nó chứ,đến bây giờ vẫn còn muốn lừa tao.Được rồi,được rồi,coi như mày giỏi lắm."

Cậu ấy gập quyển sách,đập mạnh xuống bàn.

-"Sao mày không tự nhìn cái hồ sơ bệnh án của mày xem,mày tốt nhất nên cảm ơn ông bà phù hộ nên mới sống đến được bây giờ đấy."

-"Tao chết thì chẳng phải mày sẽ hả lòng hả dạ rồi còn gì,dù sao thì mày hận tao đến như vậy."

-"Đúng vậy,con mẹ nó tao đáng ra phải hận mày mới đúng chứ,vậy mà..."-Nam đưa tay xốc ngược tóc lên.

-"Xin lỗi."

-"Đừng xin lỗi nữa,mày có phải là con người thích cúi đầu trước người khác như này đâu chứ,dáng vẻ ngông cuồng của mày đâu rồi Khánh?"

Mất rồi,mất lâu rồi.Đó chẳng qua cũng chỉ là hình tượng mà tôi nỗ lực vun đắp lên thôi,đây mới chính là con người thực sự của tôi.

Quá khứ mà tôi tưởng chừng như đã vượt qua,chỉ là ảo giác.

-"Được thôi,nếu mày muốn xin lỗi như vậy,tao cho mày cơ hội,thực hiện theo những điều tao muốn,khi hoàn thành xong,chúng ta không ai nợ ai."

-"Được."

Dù sao thì người làm tổn thương cậu ấy là tôi,phá bỏ tình bạn này cũng là tôi, bỏ chạy 2 lần vẫn là tôi.

Sao cũng được.

Dùng cái thân thể yếu đuối này trả nợ cho cậu ấy,như vậy khi ra đi cũng coi như nhẹ nhõm rồi.

Chờ tôi tỉnh được một lúc,cậu ấy làm thủ tục xuất viện cho tôi.

Nam dẫn tôi về nhà cậu ấy,tôi như một chiếc đuôi nhỏ theo đẽo theo sau,im lặng ngoan ngoãn.

Nhìn ngồi nhà đồ sộ trước mắt,tôi như bị choáng ngợp.

Kiểu này kể cả có bỏ chạy có khi cũng lạc đường.

-"Sau này mày ngủ phòng này,ngủ với tao."

-"Tại sao?"

-"Đó là nhiệm vụ của mày,không có quyền được thắc mắc."

Cậu ấy dẫn tôi tham quan nhà,chỉ rõ từng nơi tôi tuyệt đối không được đến.

Tôi im lặng gật đầu,âm thầm ghi nhớ.

-"Sau này,mày không có việc gì thì không được ra khỏi nhà,trừ phi tao cho phép."

-"Nhưng tao còn có công việc,còn có bố mẹ,bà nội.Tao không thể nào ở đây mãi được."

-"Mày có dám nói với tao là mày thích công việc đó không? Mày có dám tin chỉ cần tao đưa cho mẹ mày một số tiền thì bà ta liền có thể dễ dàng vứt mày cho tao không?"

Tôi không dám tin,cũng không muốn tin,nhưng có lẽ điều này sẽ có thể thực sự xảy ra nếu cậu ấy làm vậy.

-"Ở đây với tao có gì không tốt,mẹ mày đánh đập mày như vậy,mày muốn nghe lời bà ta cả đời sao? Ngoan,ở đây với tao đi, được không?"-Cậu ấy dùng ánh mắt cầu xin nhìn tôi.

Quanh quẩn ở đây chẳng qua cũng là từ một chiếc lồng cũ chuyển sang một chiếc lồng mới.

Chiếc lồng cũ giam giữ tâm hồn tôi,chiếc lồng mới giam giữ thể xác tôi.

Chung quy cũng đều muốn tôi vì lợi ích của họ.

Tôi chỉ muốn ở bên cạnh bà tôi thêm một chút,hóa ra lại khó khăn đến vậy.

Nực cười làm sao,ông trời thật đúng là muốn giam tôi đến chết.

Sự tự do có lẽ cả đời này cũng sẽ không bao giờ đạt được.

Vời tình hình hiện tại thì có lẽ đồng ý sẽ là một giải pháp tốt hơn,chờ cậu ấy buông lỏng cảnh giác,tôi sẽ lập tức biến mất.

Dù sao thì gặp lại cậu ấy thế này,mãn nguyện rồi.

-"Được,tao đồng ý với mày,không chạy nữa."

-"Vậy giờ chúng ta về nhà cũ của mày dọn đồ nhé."-Nam háo hức.

-"Được thôi."

Nhà cũ tôi cách nhà Nam 10km.

Mở cửa bước vào,vẫn là không gian lạnh lẽo,u ám ấy,tôi chính là quen với không khí thế này.

Tôi không có nhiều đồ,không mất nhiều thời gian để lựa chọn.

Thứ nhiều nhất mà tôi có chính là mấy lọ thuốc trầm cảm,mất ngủ,đau đầu....

Bắt gặp đống thuốc của tôi,Nam sững người.

Thấy cậu ấy như vậy,tôi liền lập tức quay lên tiếp tục dọn.

Tôi chính là không muốn bắt gặp ánh mắt thương hại của cậu ấy dành cho tôi.

Nó sẽ khiến tôi hồi tưởng lại cái ngày không mấy vui vẻ đấy.

Không tốn nhiều thời gian.

Thứ tôi mang theo chỉ là 3 bộ quần áo,thuốc và một chiếc camera cũ.

Lúc tôi định mở cửa bước ra ngoài,Nam đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.

-"Sao bây giờ cuộc sống của mày lại khổ sở thế này,là do mẹ mày.....là do bà ta gây ra đúng không? Hay là tao...tao giết bà ta nhé? Vậy thì mày sẽ được giải thoát khỏi gia đình đó mãi mãi rồi đúng không?"

-"Ngưng ngay mấy cái suy nghĩ kì lạ đó của mày đi!"-Tôi lập tức cảnh cáo.

Với cái ánh mắt đáng thương đấy mà thốt ra một câu khiến tôi thật muốn tẩn cho cậu ta một trận.

-"Sao,tao nói không đúng sao?"

-"Câu của mày có chỗ nào không sai à? Tại sao đến giờ mà mày vẫn còn chưa chịu hiểu,nếu thoát ra được tao đã thoát từ lâu rồi,cần đến lượt mày ở đây phát điên sao.Những uất ức bao năm tao chịu đựng mày không phải không hiểu,mày hiểu được tao khát khao thoát khỏi gia đình đó thế nào.Rõ ràng mày biết rõ tao coi tự do như mục tiêu sống.Vậy mà giờ mày xem mày làm trò gì đây? Nhốt tao lại ở bên mày rồi còn muốn giết mẹ tao? Mày khinh thường mạng người thật đấy. Mày biết không,năm đó khi bà ấy âm thầm sửa nguyện vọng của tao,mày biết tao đã hận thế nào không? Nhưng rồi thì sao chứ,kể cả tao có được theo đuổi ngành tao thích,bà ấy vẫn sẽ làm khó tao đủ điều thôi.Số phận vốn đã định sẵn,không thể thay đổi điều gì đâu.Vô ích thôi..."

Tôi tức đến bật khóc.

Cảm xúc trong lòng đan xen lẫn lộn.

-"Tao xin lỗi,tao sẽ không nói những lời như vậy nữa,đừng khóc....đừng khóc."

Cơn đau dạ dày lại đột ngột ập đến.

Tôi quỳ sụp xuống sàn.

Nam ngay lập tức chạy đến đỡ tôi.

-"Tránh ra,không cần,mày đi mà phát tiết mấy cái lời điên rồ đó của mày đi,đừng chạm vào tao."

-"Đừng tức giận nữa,sẽ càng đau đó."

-"Đồ thần kinh,đừng đụng vào tao."

Mặc cho tôi vùng vẫy,cậu ấy vẫn nhấc bổng tôi lên,ôm ra ngoài xe.

Sau khi phủ lên cho tôi một chiếc chăn,cậu ấy ân cần lấy thuốc đưa nước cho tôi uống.

Khi cảm xúc bình tĩnh hơn,tôi nhận ra rằng:

Dù tôi có chửi mắng,giận dữ,gào thét thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng cậu ấy vẫn dung túng cho tôi.

Điều này thật không ổn chút nào.

Một người tương lai mờ mịt,không rõ sống chết khi nào như tôi chỉ ngáng đường cậu ấy thôi.

-"Nam ơi,tao thấy mày đâu nhất thiết phải nhốt tao bên cạnh mày như thế này đâu.Mày thành công như thế, có biết bao người thầm thương trộm nhớ,sao cứ phải ở cạnh người như tao.Mày cũng thấy rồi đấy,đống thuốc tao mang đi cùng những vết rạch trên cổ tay,tao không biết tao còn duy trì được đến lúc nào.Vậy nên là,thả tao đi đi,được không?"

-"Mày đúng là đồ lừa đảo,rõ ràng là vừa đồng ý với tao là ở cùng rồi mà,mày lại lừa tao..."

Cậu ấy tức giận rồi,lập tức đạp chân ga,cả xe lao nhanh về phía trước.

Kiểu này không hay rồi,tôi phải kìm cảm xúc cậu ấy xuống.

-"Không phải,ý tao không phải thế,tao chỉ nghĩ rằng bệnh của tao chỉ sợ bản thân tao sẽ không vượt qua được,chỉ để lại đau khổ cho mày,tao chỉ đưa ra một số lời khuyên cho mày thôi..."

-"Mày bị bệnh thì tao chữa,chữa không được thì tao chết chung với mày.Nếu mày gấp gáp quá thì bây giờ chúng ta cùng đi chọn chỗ trước nhé,lỡ sau này người ta nằm hết chỗ,chúng ta lại không được chôn cùng nhau thì làm thế nào,nghĩ đến thôi đã thấy không vui rồi nhỉ?"

-"Đâu cần thiết phải chôn,thiêu không phải sẽ nhanh hơn sao..."

-"À,thì ra là mày thực sự muốn chết chung với tao ?"

-"Câm mồm."

Nam bật cười.

Tôi lườm cậu ấy.

Chẳng buồn nói nữa,nhìn mặt tên này bây giờ chỉ muốn đấm cho một cái,ngứa ngáy hết cả người.

-"Đừng tức giận nữa,đau dạ dày đấy,đừng cố gắng khuyên tao làm gì,sẽ không có chuyện tao thả mày ra đâu,khó khăn lắm mới bắt được về,muốn đi làm gì dễ như thế."

Chất giọng cậu xen lẫn sự tự tin và một chút kiêu ngạo,khiến cho người nghe cảm thấy dường như không thể thuyết phục hay phản kháng.

Hối hận quá,biết vậy lúc đó đã thẳng thừng từ chối cậu ấy rồi,gieo hi vọng cho người khác đúng là con dao hai lưỡi.

Chẳng thể hiểu sao lúc đó tôi lại lựa chọn bỏ chạy trốn tránh vấn đề nữa chứ.

-"Sao,nghĩ gì mà trầm ngâm vậy,có phải mày đang hối hận vì lúc đó nên từ chối tao đúng không? Yên tâm đi,kể cả mày từ chối hay không thì kết quả vẫn giống như bây giờ thôi."

Đoán cũng giỏi thật đấy,cậu ấy đúng là còn hiểu tôi hơn cả bản thân tôi.

Quay lại nhà Nam,vừa vào nhà tôi đã liền lập tức ngả người lên ghế sofa.

Công nhận rằng khả năng thích nghi của tôi khá tốt,chưa gì đã cảm thấy thoải mái với nơi ở mới này rồi.

Mặc dù không biết tương lai ra sao nhưng nghĩ kĩ lại.

Tôi không phải đi làm,việc đó cũng khá tốt.

Vì tôi ít giao lưu nên không có đồng nghiệp nào thân thiết.

Họ ghen ghét tôi,cố ý làm đổ nước nóng lên tay tôi,muốn tôi không thể lên trình diễn mà thay vào đó là cơ hội dành cho họ.

Tôi mặc kệ.

Họ cố tình nhốt tôi lại ở kho dụng cụ 2 ngày,mặc kệ sống chết của tôi,may thay lần đó tôi được bác bảo vệ phát hiện và cứu ra.

Lần ấy cũng là do tôi không mang theo điện thoại,không trách họ.

Nhưng việc bắt nạt chèn ép lại ngày một nặng nề và còn công khai không chút kiêng dè.

Tôi mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro