Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 5. Ghen

Mùa hạ oi bức khó chịu, Miêu Cương chính là nơi nghỉ mát quý báu.

Thế nhưng lòng người nóng nảy, gió rét còn không xua đi nổi, chứ đừng nói chi là bây giờ.

Ám Vệ các.

Trong điện, một hàng ám vệ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, bầu không khí rất khó tả, Thập Nhị cẩn thận nhìn sắc mặt của Cừu Nhạn Quy, không dám thở mạnh.

Có khách từ Bắc Kỳ đến, phía Bắc Miêu Cương hoang vắng đã nhiều năm, cuối cùng cũng có dấu hiệu khởi sắc, nhìn chung là một điều tốt.

Có điều, lần này e là kẻ đến không có thiện ý.

Cừu Nhạn Quy không nhìn vẻ mặt phức tạp của mọi người, vẫn cụp mắt lau Quy Khư, lạnh nhạt như sắp đóng băng.

"Thống, thống lĩnh..." Bên cạnh có người chọc mạnh hắn, tiểu Thập Nhị chỉ đành căng da đầu tiến lên một bước, lắp bắp, "Đã đến giờ, nên dùng thiện rồi."

"Ừ." Cừu Nhạn Quy ung dung lau xong lưỡi kiếm, lúc trở tay ánh sáng lạnh loé lên, rồi lập tức tra vào trong bao, nhấc bước chân.

Phía sau vang lên tiếng xì xầm, Cừu Nhạn Quy chau mày quay đầu, thấy bọn hắn mau chóng dừng lại, nín thở tập trung đứng vững, ám vệ đằng sau sau Thập Nhị ra sức chọc hắn, sốt ruột đến mức đầu toát đầy mồ hôi hột.

Bàn tay sau lưng tiểu Thập Nhị vỗ mạnh hắn, lát sau đã đối diện với đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Cừu thống lĩnh, không có tiền đồ nuốt nước bọt một cái "ực", nở nụ cười khổ, "Thống lĩnh, cứ, cứ đi như vậy ạ..."

"Không thì sao." Cừu thống lĩnh không hờ hững như bình thường, mà toả ra một mùi thuốc súng thoang thoảng, khiến ai nấy câm như hến.

"À ờ, thiếu chủ, thiếu chủ vẫn chưa..."

Ánh mắt Cừu Nhạn Quy lành lạnh, gằn từng chữ, "Đã quá giờ, lập tức dùng thiện."

Xem ra lần này Cừu thống lĩnh giận thật rồi.

Tiểu Thập Nhị sụt sùi trong lòng, vội vàng gật đầu trả lời.

"Dạ!" Mọi người đứng thẳng đồng thanh hô.

*

Thiên điện.

Ánh mắt của Tả Khinh Việt không có thiện chí, chốc chốc lại nhìn ra cửa.

"Thiếu chủ có vet hơi lơ đãng?" Giọng nói thuần lạnh cất lên, không có bất cứ dao động gì, chứa nét âm u rét lạnh vô cùng.

"Trì gia chủ nói đùa, hiện giờ Tả mỗ ngồi ngay ngắn ở đây là đã đủ nể mặt Trì gia ngươi rồi." Tả Khinh Việt cười điệu cười quái gở, biểu thị tâm trạng lúc này không mấy tốt đẹp.

Người vận trường sam màu lam ngọc nhoẻn miệng, da y trắng lạnh, đôi mắt sâu, khác vẻ phô trương tùy tiện quẩn quanh người Tả Khinh Việt, y tựa như báo săn đang nấp trong chỗ tối chờ cơ hành động, điềm tĩnh nguy hiểm.

"Thiếu chủ hà tất gây khó dễ, chắc hẳn ngươi cũng biết mục đích của ta lần này." Trì Châu Độ thấp giọng nói, "Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, Tề Thịnh đang ở đâu... Bắc Kỳ sẽ không có rối ren nữa."

"Ta ghét bị kẻ khác uy hiếp." Tả Khinh Việt nói như vậy, nhưng trong mắt phần nhiều là vẻ xấu xa và hả hê khi người ta gặp hoạ, Tả Khinh Việt cười khẽ, "Huống hồ chi, trước đây Tề Thịnh nhắc đến ngươi đều hớn hở mặt mày, Trì gia chủ sao lại... Không biết tung tích của hắn nhỉ?"

Ánh mắt Trì Độ Châu u ám, "Bây giờ đã đến giờ Ngọ, sợ là Cừu thống lĩnh đã đợi lâu."

Tả Khinh Việt híp mắt, cổ trùng ở đầu ngón tay nhúc nhích râu, giọng không nghe ra vui giận, "Ồ?"

"Tả thiếu chủ, không có ý mạo phạm." Trì Châu Độ vẫn ngồi ngay ngắn, chẳng qua là tay đã nắm roi bạc giữa eo.

Tả Khinh Việt nheo mắt hoa đào, ý cười bên trong cũng mất sạch, "Hắn không muốn gặp ngươi, và..."

"Nơi đây, không phải Bắc Kỳ."

Thiên tơ "vút" một tiếng xé gió lao tới, dường như Trì Châu Độ thoáng khựng lại, nhưng vẫn giơ roi lên, mắt thấy hai binh khí sắp sửa va chạm!

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một chiếc ám khí bổ cửa điện ra, ngắt ngang trận đánh của họ, ghim thẳng vào tường ba tấc.

Một bóng đen vụt tới như hồng nhạn, động tác quỷ mị, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Tả Khinh Việt, sắc mặt Cừu Nhạn Quy rất lạnh, ác liệt nhìn chằm chằm người trước mặt, "Trì gia chủ có ý gì, chẳng lẽ đã quên quy tắc của Miêu Cương?"

"Tại hạ không có ý mạo phạm, nếu như thiếu chủ kiên quyết không nói ra, vậy quy tắc này... Trì gia không nghe cũng được." Trong mắt Trì Châu Độ loé lên vẻ không cam tâm, cảm xúc này đặt trên người y quái dị không thể tả.

Vốn dĩ y, giống như tên quỷ sống mặc kệ sự đời.

Cừu Nhạn Quy không nói một lời, giơ tay cầm lấy Quy Khư.

Đúng lúc này một bàn tay lại nhẹ nhàng kéo hắn lại, dịu dàng nói, "Được rồi."

"Chu Ngư lĩnh phía Nam, Triệu Long tự." Tả Khinh Việt nhìn lướt qua nắm đấm chợt siết chặt của Trì Châu Độ, trong mắt hiện lên chút trêu chọc, khẽ thở dài, "Lúc đi trông như muốn rủ bỏ tình ái, không biết lòng hắn dự tính thế nào..."

Trì Châu Độ bật dậy, gương mặt bình tĩnh hơi sụp đổ, đi đến cửa thì dừng lại, nhỏ giọng để lại một câu, "Cảm tạ."

Tả Khinh Việt thích chí cong môi, tấm tắc ngạc nhiên, "Tề Thịnh.... Đúng là không thể đánh giá qua vẻ ngoài mà."

Cừu Nhạn Quy im lặng đứng đằng trước y, không hùa theo.

Tả Khinh Việt chậm chạp nhận thấy không ổn, thu nụ cười lại, từ từ vòng đến trước mặt hắn, "Nhạn Quy?"

Cừu Nhạn Quy ngước lên nhìn y, trong mắt chứa vẻ lạnh lùng y có phần lạ lẫm, "Trì gia chủ chi lan ngọc thụ, tuấn tú nho nhã, thiếu chủ mãi nhìn đến mức không đi được, không thấy giờ?"

Tuy Tả Khinh Việt cũng sửng sốt, sau khi hiểu ra nhìn sắc mặt cau có rõ ra của Cừu Nhạn Quy, bỗng cười cong mắt, đến gần muốn ôm hắn, "Nhạn Quy ở đây, trong mắt ta làm gì còn nhìn được ai khác, khi nãy..."

Cừu Nhạn Quy bóp chặt cổ tay y, tiến tới áp sát, khẽ giọng, "Bên cạnh thiếu chủ xưa giờ đâu thiếu người."

Tả Khinh Việt dung túng hắn bóp, nhìn dáng vẻ tức giận rành rành của Cừu Nhạn Quy, cũng thôi ý nghĩ đùa giỡn, thầm thở dài, "Nhạn Quy, huynh..."

Đột nhiên, hơi thở thân thuộc bất thình lình đến gần.

Cừu Nhạn Quy kéo cổ tay y, dùng sức hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tả Khinh Việt, chứa chút nóng nảy và kích động không hợp với tính cách của hắn, Tả Khinh Việt để mặc động tác như trút giận, dịu dàng giơ tay xoa gáy hắn.

Cho đến khi hơi thở của hai người hỗn loạn tách ra.

Cừu Nhạn Quy mới mất tự nhiên quay đầu đi, nói nhỏ, "Hôm nay Nhạn Quy đã kích động, thiếu chủ..."

"Chốc." Tả Khinh Việt thơm má hắn, khẽ nói, "Nhạn Quy, là Khinh Việt."

"Huynh như thế này, ta cầu còn không được đấy." Tả Khinh Việt cười tủm tỉm, "Hôm nay là ta không tốt, đã lỡ thời gian, không có lần sau nữa... Được không?"

Cừu Nhạn Quy mím môi, không phải hắn cố tình gây sự, chỉ là Trì gia chủ kia dung mạo hơn người, thiếu chủ lại chưa từng tỏ ra hứng thú với một người như vậy, hắn không khỏi...

"Hắn là người của Tề Thịnh." Tả Khinh Việt lập tức đoán ra suy nghĩ của hắn, bật cười khe khẽ. 

Cừu Nhạn Quy khó giấu ngạc nhiên, "Cái, cái gì?"

Tả Khinh Việt làm bộ thì thầm, thừa cơ ôm lấy hắn, xấu bụng ngửi ngửi, "Đựng bao nhiêu giấm thế này, mùi nồng quá."

Cổ Cừu Nhạn Quy đỏ gay lên, im lặng tựa đầu vào vai y, Tả Khinh Việt vuốt lưng hắn, như đang dỗ trẻ, "Sau này ta đến đâu, gặp ai đều dẫn Nhạn Quy theo, nhé?"

"Ừm..." Tiếng nói ồm ồm truyền đến.

"Vậy những người không quan trọng, ta cũng không gặp nữa."

"Ừm."

"Nhạn Quy?"

"Hửm?"

"Túi giấm nhỏ ~"

"..."

Cừu Nhạn Quy đẩy y ra, không chịu nổi bầu không khí sến rện này, giấu đầu hở đuôi sờ cần cổ đỏ hồng.

Tả Khinh Việt ôm lấy hắn từ phía sau, kề sát bên tai hắn.

"Nhạn Quy, ta thương huynh."

Vành tai kia giống như sắp chín rục, một lúc sau, phía trước mới truyền đến giọng nói lí nhí.

"Ừm... Nhạn Quy cũng vậy."

-- Thương huynh, chỉ thương mình huynh.

__
@yu: t là chúa ngâm ngoại truyện nên xin hãy cảm thông TvT bình thường chính văn làm phà phà, nhưng hễ đụng nt một phát là như súng tịt ngòi =)))) nhất là đụng vụ scan raw từ ảnh, cú tui, cái nt xuất bản, nghĩ đến việc một mình banh ra chụp, scan rồi check là thấy đủ tuyệt vọng :'))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro