Chương cuối. Cùng người bạc đầu
Khói sương mờ ảo, lườn lờ trên đầm sen.
Lá khô rụng xuống mặt nước như gương, gợn lên đợt sóng lăng tăng, hoa sen nở rộ mấy ngày trước ủ rũ, lá xanh cuốn lại úa vàng, nom rất buồn tẻ.
Cừu Nhạn Quy lặng nhìn, hai mắt loé sáng.
Chương Thanh lén nói với hắn, khi thiếu chủ mới đoạt quyền thường đến đây ở giây lát.
Từ tài năng mới xuất hiện đến công thành danh toại, từ vạn vật sinh sôi đến cây cỏ khô héo, một vòng tuần lặp.
Một bàn tay vươn tới từ phía sau buộc lại áo choàng cho hắn, Cừu Nhạn Quy ngước nhìn, cười khẽ.
"Miêu Cương không bằng nơi khác, thu đông rất lạnh." Bên tai vang lên giọng nói dịu dàng.
"A Thừa đâu?" Cừu Nhạn Quy hỏi.
"Ném cho Thập Nhị rồi."
Tả Khinh Việt không thành thật ôm người vào lòng, dụi hõm cổ hắn nói, "Sao lại đột nhiên muốn đến đây?"
"Chương Thanh nói huynh thường đến, vậy nên đến xem thử mà thôi." Cừu Nhạn Quy để y dụi, cụp mắt nắn ngón tay có đốt xương đều của y, nói nhỏ, "Khinh Việt, huynh nói dẫn ta đi thăm thú Miêu Cương, hiện giờ cũng đã thực hiện rồi."
"Phải." Trong mắt Tả Khinh Việt chan chứa ý cười, "Thu đông có huynh làm bạn đều là phù du."
Cừu thống lĩnh không phải người văn nhã, da mặt lại mỏng, nghe vậy hắng giọng đẩy y ra, khẽ nói, "Nhưng vẫn còn một chỗ chưa đi."
Tả Khinh Việt thôi cười, sau một hồi lâu mới nhẹ thở dài, "Nhạn Quy, ta..."
Cừu Nhạn Quy mím môi, thấp giọng hỏi, "Huynh không muốn dắt ta gặp cha mẹ ư?"
Tả Khinh Việt giật mí mắt phải, nhanh chóng ôm người vào lòng một lần nữa, im lặng rất lâu.
Cừu Nhạn Quy không thúc giục y, xoa lưng y trấn an, lát sau mới nghe thấy một tiếng than thở bất đắc dĩ bên tai, "... Được."
*
Đường đến cổ trấn ngang qua sơn mạch Tầm Long, bọn họ từng ghé qua.
Chặng đường này không thể coi là dài, nhưng cực kì yên tĩnh, Cừu Nhạn Quy gởi A Thừa cho tiểu Thập Nhị, lặng lẽ bầu bên Tả Khinh Việt im lặng không nói lời nào.
Càng gần cổ trấn, Tả Khinh Việt càng nặng nề, y tựa đầu vào lòng Cừu Nhạn Quy, chợt khẽ nói, "Nhạn Quy."
"Ơi?" Cừu Nhạn Quy cúi đầu nhìn y chăm chú.
Tả Khinh Việt cụp mắt hỏi, "Cha mẹ muốn gặp ta không?"
"Khinh Việt." Cừu Nhạn Quy nắm lấy tay y, khẽ nói, "Huynh quên rồi sao?"
"Cổ thuật của huynh, lúc đầu là do cha dạy."
Con ngươi Tả Khinh Việt hơi co lại, "Nhưng cha mẹ đều bị cổ độc hại, bọn họ liều mạng muốn thoát khỏi Miêu Cương, bây giờ ta chẳng những đi ngược, mà còn..."
Y tạm dừng, lời nói có phần lộn xộn.
“
"Cha mẹ lương thiện cả đời, mà ta vì báo thù dựng nên địa cung, mạng người trên tay đếm không hết, máu thấm đẫm người."
"Ta... Nhạn Quy, ta không dám gặp họ, thân ta dơ bẩn rửa chẳng sạch, tội gì phải quấy rầy sự bình yên của hai người."
Tả Khinh Việt cúi gằm mặt, giọng điệu nhẹ như một làn khói xanh, chưa đến bên tai đã tan thành mây khói.
Cừu Nhạn Quy giơ tay, vuốt nhẹ đuôi mắt ửng đỏ của y, "Khinh Việt, huynh biết rõ là sẽ không mà."
Người trước mặt im lặng hồi lâu mới chậm chạp cọ vào lòng hắn.
**
Cổ trấn, trước nghĩa địa có một cây cầu vòm.
Một đầu là dương, đầu còn lại là âm.
Tả Khinh Việt dừng ở đầu cầu lúc lâu, đã vô số lần y ngừng bước tại đây, hiện tại bên cạnh có người đồng hành, ngược lại cũng không thúc giục.
Y nhìn rất lâu, lúc này đây mới dắt tay Cừu Nhạn Quy đi về phía trước, vòng qua từng dãy bia đá, cuối cùng dừng trước hai ngôi mộ liền kề.
Tay của Tả Khinh Việt run nhè nhẹ, vén y bào quỳ phịch xuống, Cừu Nhạn Quy nhìn y lo lắng, ngay sau đó cũng quỳ xuống theo.
Tả Khinh Việt không nói gì, chỉ lấy khăn tay ra lau bia mộ, hồi lâu mới chậm chạp cất lời, "Cha, mẹ, đã nhiều năm không gặp, xin đừng trách hài nhi."
"Bây giờ Miêu Cương họ Tả, Tả gia chủ và Tả phu nhân hẳn là nên yên lòng. Thời gian đầu gặp phải ít phiền phức, lúc ngàn cân treo sợi tóc, con chợt nhớ đến dáng vẻ cha dạy con cổ thuật thuở tấm bé." Ngón tay y nhẹ nhàng vuốt ve bia đá, "Người đã giúp con phải không?"
"Con... không nghe lời hai người làm một người an nhàn, nhưng giờ đây con sống rất tốt, cũng đã tìm được người bằng lòng nắm tay đến bạc đầu."
Cừu Nhạn Quy run hàng mi, lòng bàn tay bị nắm nhẹ.
"Nhạn Quy, huynh gọi đi." Tả Khinh Việt nắn lòng bàn tay y, dịu dàng nói.
Hầu kết Cừu Nhạn Quy di chuyển, cung kính hành đại lễ, "Cha mẹ, thuộc, tại hạ Cừu Nhạn Quy, không rõ nơi sinh, phụ mẫu đều mất..."
Tả Khinh Việt: "..."
"Thiếu chủ ta..." Cừu Nhạn Quy càng nói càng không ổn, căng thẳng nhìn sang người bên cạnh.
Nỗi phiền muộn đầy ắp cõi lòng Tả Khinh Việt đều bị hắn nói làm tan biến, ngoài đau lòng còn cảm thấy hơi buồn cười, vỗ vai hắn, bất đắc dĩ nói với bia mộ, "Đây là Nhạn Quy, hiện là thích khách đầu bảng giang hồ, Cừu thống lĩnh của Thôn Vân Các, chúng con... đã bái đường, vội vã mời cha mẹ đến nhìn xem, mấy ngày đó không có gì khác lạ, thiết nghĩ cha mẹ cũng rất hài lòng."
Tả Khinh Việt thong thả khảy ngón tay của Cừu Nhạn Quy, nói, "Huynh ấy xả thân bảo vệ con, đối xử với con rất tốt, nếu cha mẹ không hài lòng cũng phải chờ lần sau con đến gặp rồi hãy dạy dỗ con."
Cừu Nhạn Quy đỏ lựng vành tay, hắn im lặng nghe thiếu chủ nói dông dài, thỉnh thoảng lại rót rượu ở trước bia, nét mặt từ tịch mịch đến rạng ngời.
"Mẹ, mẹ xem có phải con còn đẹp hơn lúc nhỏ không, lúc ấy mẹ luôn bảo con giống mẹ."
"Cha, con mạnh hơn cha một nhỉnh, cha đừng thấy Nhạn Quy giống hũ nút, huynh ấy thương con, không như cha... Con chưa từng bị đuổi ra khỏi nhà đâu."
"Con đã đến rồi, sau này hai người cũng đừng gò bó, nhớ con cứ báo mộng, đêm dài mà..."
Cừu Nhạn Quy hơi nghiêng đầu, nhìn gương mặt ôn hoà của Tả Khinh Việt, không khỏi nghĩ, nếu như không có những việc rối ren kia, cha mẹ cũng còn sống cả."
Khinh Việt sẽ như thế nào đây?
Nói chung là rất dịu dàng.
Mặt trời ngả về dãy núi, lướt qua nước biếc dưới cầu, để lại tro tàn loang lổ.
Hai người quỳ rất lâu mới đứng dậy rời đi, lúc đi Cừu Nhạn Quy nhìn bia mộ của cha mẹ, trong lòng thầm nghĩ.
Nhạn Quy là người thô tục, cha mẹ xin chớ trách, nhưng vẫn xin nhị lão yên lòng, con chắc chắc sẽ bảo vệ thiếu chủ bình an chu toàn.
Tả Khinh Việt dắt tay Cừu Nhạn Quy bước lên cây cầu kia lần nữa, y không ngoảnh đầu.
Rặng núi phía sau cuốn lấy ánh chiều tà, những người ở lại mang theo mong đợi và lời chúc phúc của cố nhân giẫm lên tàn tro của hoàng hôn tiến về phía trước, chỉ có cái bóng lưu luyến không rời, đổ dài ở đằng sau.
Bỗng nhiên một cơn gió núi ôn hoà thổi tới, Cừu Nhạn Quy như cảm nhận được mà quay đầu, liễu rũ chấm nước nhẹ nhàng đong đưa, in dấu đầu cầu nửa bên khác.
Rất giống hai phu thê tựa vào nhau, vẫy tay với bọn họ.
Không biết làm sao vành mắt Cừu Nhạn Quy chợt hoe đỏ, kéo bàn tay đan xen của hai người, quay đầu vẫy về phía dãy núi.
"Sao vậy?" Tả Khinh Việt nhìn phía đó hao lần, hỏi nhỏ.
Cừu Nhạn Quy lắc đầu, khẽ nói, "Xin che mẹ phù hộ."
"Hửm?"
"Phù hộ Nhạn Quy lần này có thể cùng thiếu chủ bạc đầu."
_
@Tiện Phàm
[Miêu cương khách] đến đây là kết thúc thật rồi.
Cả chặng đường này vẫn còn rất nhiều thiếu sót, cảm ơn mọi người bao dung lí giải, khuyết điểm của bản thân tôi sẽ từ từ cải thiện, rồi sẽ ngày một tốt lên!
Vẫn còn hai ngoại truyện giả tưởng nhỏ đăng trên wb, quyết định ban đầu là thiếu chủ biến thành người tí hon và ngoại truyện hiện đại.
Ngoài ra ảnh thiết lập artist vẫn chưa vẽ xong, vẽ xong cũng sẽ đăng ở wb, bạn nào cảm thấy hứng thú có thể để ý!
Bộ thứ hai kết thúc, cảm ơn tất cả bạn yêu dấu đồng hành cùng tôi, vậy thì có duyên gặp lại ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro