Chương 1. Tự chui vào lưới
Bầu trời đen kịt rỉ ra chút ánh trăng, cánh rừng mờ mịt không một bóng người vắng lặng và thê lương.
Tiếng động nhỏ bé vang lên, một cái bóng nhanh đến nỗi chừng như chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh bay qua, lá cây cỏ dại bị gió mạnh thổi nghiêng ngả, sau đó lại trở về bình thường.
Chất lỏng như có độ ấm nhỏ xuống bùn đất trơn trượt, may mà không lộ ra màu sắc tươi đẹp dưới đêm tối.
Mấy người đang bám sát sau lưng Cừu Nhạn Quy đều mặc một bộ đồ xám, tay cầm kiếm.
"Trưởng lão, phía trước là... chúng ta vẫn đuổi theo sao?" Một tên trong số đó do dự dừng lại, giọng căng thẳng.
Người được gọi là trưởng lão lạnh mặt nhìn ngọn núi lẻ phía xa, thay vì bảo núi lẻ chi bằng gọi nó là thành trì toạ lạc ngoài thế tục.
Trên con đường núi liên miên ngoài thành đèn đuốc sáng choang, có thể thấy thấp thoáng hơi thở rực rỡ huyền bí, đây là cố cư của "Miêu Cương Khách."
— "Thôn Vân các."
Vùng đất tụ hội âm vật, rắn rết cổ trùng khắp nơi.
Trưởng lão cắn răng thu kiếm lại, "... Chúng ta đi, Cừu tặc này rơi vào địa giới của Thôn Vân các ắt không thể chết yên!"
"Dạ!" Mấy người kia đi theo sau trưởng lão, phi người bay lên, chỉ trong vài hơi thở đã biến mất trong ánh trăng.
Người ẩn náu trong rừng sâu không nghe thấy động tĩnh nữa thì thở phào nhẹ nhõm, hít thở nặng nề xụi lơ cơ thể, dưới ánh trăng có thể tạm nhìn thấy làn da lộ bên ngoài của hắn dính đầy máu, đang nhỏ xuống từng giọt.
Trên mặt hắn đeo mặt nạ đen khói xấu hoắc, trắc trở trông về một phương hướng. Đèn đuốc chốn xa là điểm sáng duy nhất trong mắt hắn, ánh mắt của Cừu Nhạn Quy mơ màng tựa như con thiêu thân cam tâm lao vào lửa rực.
Hắn vác cơ thể trọng thương bất chợt cười khẽ, chẳng ngờ đụng đến vết thương bên trong, nghiêng đầu phun ra một búng máu.
Cừu Nhạn Quy kiệt sức ngẩng đầu lên, nụ cười hoá thành tự giễu.
Thích khác hàng đầu từ "Huyết Các" lại bị đệ tử tông môn đả thương như vậy, quả thật hoang đường.
Nhưng Cừu Nhạn Quy không trách người khác được.
Mọi thứ đều do hắn tự tìm lấy, nếu không phải hắn tự đâm đầu vào lưới thì e những người kia không chạm nổi góc áo của hắn. Trên bảng xếp hạng thích khách trong giang hồ hiện nay, Cừu Nhạn Quy đứng vững ở vị trí đầu, người bình thường hoàn toàn không thể làm hắn bị thương.
Là bản thân hắn cam lòng "thất thủ", bị kẻ thù tổn hại mệnh mạch, cũng chính là hắn tình nguyện "bán sức cho các chủ", tới phá rối các tông môn.
Sau đó thân mang trọng thương được như ý nguyện, nằm bán sống bán chết tại cánh rừng hoang vu này.
Song hắn dốc hết suy tính âu cũng chỉ nghĩ, có chết cũng phải chết ở nơi có thiếu chủ mà thôi, dẫu sao khi tạm biệt, thiếu chủ đã nói sẽ không tha thứ cho hắn.
Mấy năm qua hắn đã mệt lắm rồi.
Trước mắt trở nên mơ hồ, đau đớn cũng hoá tê dại, Cừu Nhạn Quy nắm chặt bội kiếm của mình, thầm nghĩ.
Nếu như trước lúc chết ta vẫn có thể gặp y một lần thì tốt biết mấy.
Vành mắt hoe đỏ, Cừu Nhạn Quy cụp mắt nhìn chuôi kiếm, đây là vật thiếu chủ tặng.
Cũng là thanh kiếm chính tay hắn dùng để cắt đứt tất cả liên hệ với thiếu chủ.
Bất thình lình.
Một trận sương dày phủ xuống núi, bóng cây đứng im một cách quái lạ, gió thê lương thét gào, Cừu Nhạn Quy lập tức cảnh giác, ngẩng phắt lên, ngón tay nắm chặt chuôi kiếm.
Hơi thở thân quen xộc vào mặt, cả người hắn ngây dại, chỉ thấy một người từ tốn đi tới giữa làn sương núi, vận một bộ trường sam như giấy trắng vẩy mực, thoải mái tung hoành ngang dọc, trang sức bạc treo chằng chịt, chỗ đuôi tay áo được viền đỏ, nom vừa chính vừa tà.
Cừu Nhạn Quy không thấy rõ mặt y, nhưng đã phác hoạ rõ nét dung mạo của đối phương trong bóng tối, mi dài rũ xuống, đẹp đẽ vô song, là cảnh xuân rực rỡ tươi đẹp nhất thế gian này, cũng là rắn rết độc địa nhất.
Chất giọng yêu dị truyền tới, phóng đãng mà lại biếng nhác.
"Yo, lâu ngày không gặp."
Người đến cười khẽ.
"Sao lại làm bản thân thảm tới nhường này, ta sẽ đau lòng đấy..."
Giọng nói dần rõ ràng, cỏ dại bị y giẫm dưới chân, sột soạt đi về phía hắn. Cừu Nhạn Quy vốn đang ngẩng đầu lại cúi gằm xuống, thân thể trọng thương run rẩy không kiềm được.
... Là y.
Đúng là y.
Con ngươi của Cừu Nhạn Quy run rẩy, bàn tay nắm chặt kiếm thoắt thả lỏng sức, mệt mỏi ngã lên cái cây sau lưng.
Tả Khinh Việt nhìn bộ dạng thảm hại của hắn, ánh mắt loé lên cảm xúc khác lạ, rồi chợt cong thành nụ cười cực kỳ xấu xa, hạ mình ngồi xổm xuống, giơ tay dùng nội lực làm vỡ mặt nạ trên mặt Cừu Nhạn Quy.
Sau đó bóp mạnh cằm hắn, ép hắn nhìn mình, "Sao không nói gì?"
Tả Khinh Việt vuốt ve nhè nhẹ, giọng nói thấp mà hoà nhã như là thỏ thẻ giữa người tình, "Nhạn Quy à..."
Nhịp tim Cừu Nhạn Quy chực vang vọng cả cánh rừng, áp chế ánh mắt suýt đã trào ra sự mến mộ và nhung nhớ.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, hắn như rơi vào hầm băng.
Tả Khinh Việt đến gần hơn, tựa hồ đang thưởng thức dáng vẻ thảm hại của hắn, sau đột nhiên lạnh mặt, gằn từng câu từng chữ, "Ai cho ngươi cả gan xuất hiện trước mặt ta."
Tình cảm thiết tha trong mắt Cừu Nhạn Quy cháy bỏng sau đó nhanh chóng nguội lạnh, chừng như dùng hết tất cả sức lực mới quay đầu trút ra một câu khó khăn từ kẽ môi, "... Đừng chạm vào ta."
Bây giờ hắn rất bẩn, người ngợm nhếch nhác, sau khi nguyện vọng đạt thành chỉ muốn độn thổ cho xong.
Ánh mắt Tả Khinh Việt tối tăm, nụ cười bên môi tắt ngúm, bất ngờ vươn tay bóp cổ Cừu Nhạn Quy, ấn chặt hắn lên thân cây phía sau.
"Ức... khụ..." Cừu Nhạn Quy vô thức dùng bàn tay dính đầy máu níu lấy tay Tả Khinh Việt, để lại nhiệt độ nóng hổi trên đốt ngón tay không vương một hạt bụi của y.
Tả Khinh Việt vô cảm nhìn khuôn mặt đau đớn của hắn, trong mắt đượm sự tàn bạo như thể muốn đóng cả người hắn trên cây, theo sức lực càng ngày càng mạnh, động tác giẫy giụa của Cừu Nhạn Quy cũng yếu dần.
Bên tai vang lên từng tiếng ong ong, trước mắt cũng mờ nhạt, Cừu Nhạn Quy biết, hắn sắp chết rồi.
Có thể chết trong tay Tả Khinh Việt, hắn cam tâm tình nguyện.
Cừu Nhạn Quy mượn thất thần xoa nhẹ lên tay Tả Khinh Việt một cái như không muốn rời xa, vẫn lạnh hệt năm đó, hắn ủ sao cũng không ấm được.
Ý cười thoáng qua đôi mắt hơi cụp hoá thành chất lỏng nóng bỏng rơi xuống, tựa như lưu luyến cuối cùng với thế gian này.
Ý thức đắm chìm trong cuộc gặp gỡ đầu tiên vào cuối thu.
Chất lỏng pha lẫn màu máu ấy nhỏ lên tay Tả Khinh Việt, y bỗng thả lỏng tay đứng dậy như bị bỏng, u ám phất tay áo, hô hấp nặng nề.
Cừu Nhạn Quy mất đi điểm tựa ngã trên đất, giống như... không còn hơi thở.
Nhận ra điểm này, con ngươi Tả Khinh Việt co lại, nhanh chóng quỳ xuống hạ mình tìm mạch của đối phương, hơi thở rất yếu ớt, nội tạng bị tổn thương, thương thế rất nặng.
Nếu còn không chữa trị, chỉ e không chống đỡ được bao lâu.
Gương mặt của Tả Khinh Việt sa vào trong bóng tối khiến người ta không thấy rõ được tâm trạng, lát sau mới lắc chuông bạc ở hông, vài bóng đen lập tức đáp đất.
"Thiếu chủ." Người che mặt quỳ một gối, cung kính thưa.
Tả Khinh Việt không rõ sắc mặt, giọng cũng u ám hững hờ, "Khiêng người về."
"Dùng đại chút thuốc, nhốt ở trong ngục cung."
Ngục cung đứng đầu năm đại luyện ngục của Vân Thôn Các, người bị giam đều là tử thù hoặc phản các, gần như là địa ngục trần gian.
Nhưng ngục cung này đã sớm bị phong toả vào ba năm trước. Năm đó thiếu chủ trọng thương trở về, dưới cơn điên cuồng đã huyết tẩy ngục cung, tính cách cũng không biếng nhác thong dong như ngày trước mà càng thêm vui giận thất thường.
Tuy rằng thủ đoạn trước đây cũng tàn nhẫn, nhưng không đến mức hung ác, song cũng chính vì thủ đoạn mấy năm gần đây của y đáng sợ hơn nên giờ đây cũng hiếm có người dám khiêu khích ngay trước mặt Thôn Vân các.
Người che mặt không dám nhiều lời, chỉ cúi đầu, "Dạ."
Bọn họ khiêng Cừu Nhạn Quy hôn mê bất tỉnh lên, đi về ánh đèn cách đó không xa.
Trong rừng sâu tĩnh mịch chỉ còn lại mỗi mình Tả Khinh Việt, để lộ biểu cảm bực dọc rối bời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro