Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29. Kế hoạch hẹn hò

Kim Mingyu nhìn con trai Minwon 3 tháng mặt mày vẫn cứ gọi là nhăn nhíu khó chịu hệt như mình còn nhỏ thì rầu hết sức, sao con không cười như em Minwoo

"Anh ăn gà hầm chưa yêu ơi"

"Anh ăn rồi á chồng ơiiiii"

"Ai ngoan thế nhỉ, ai xinh thế nhỉ, yêu thế "

Jeon Wonwoo vừa thay tã và dỗ Minwoo đi ngủ xong thì chạy lạch bạch lại chỗ Minwon, Minwoo dễ tính ai bế cũng ngủ, chỉ riêng Minwon thì hơi khó chút, Mingyu hoặc bà ngoại Jeon dỗ thì may ra

"Anh ăn rồi, em ra ăn đi để anh dỗ cho"

"Sắp rồi, sắp ngủ rồi, anh có thể nào giúp em lấy đồ đi tắm được không"

Kim Mingyu cứ nhìn thấy Jeon Wonwoo là yêu hết cả lên, tay dỗ con miệng thì hôn vợ, bất đắc dĩ nhờ Wonwoo đi soạn đồ giúp, trước giờ có để động đến tay đâu

"Ngày mai mình đi chơi không?"

"Hửm"

Jeon Wonwoo căn bản cũng đã đi làm trở lại rồi, mặc dù không nhiều nhưng cứ hở ra là chạy về nhà chăm con, mấy tháng nay cũng không có đi chơi

"Đi đâu, rồi con ai lo"

"Hôm qua mẹ nói, nếu hai đứa mình mà không chịu đi chơi để cháu ở nhà bà một hai hôm thì sẽ bị chém đầu đó"

Kim Mingyu ngồi trên sô pha, ngã người ôm lấy vợ iu, người thì to, alpha thì nức tiếng đất Seoul mà cứ dụi dụi, mái tóc vừa cắt ngắn cọ vào cổ Wonwoo làm anh nhột đến bật cười

"Ừ, nhưng mà muốn đi đâu"

"Chắc là, không đi công viên giải trí được..."

Sống chung được mấy năm, có hai mặt con, Jeon Wonwoo phát hiện ra chồng mình trừ cái gia diện có hơi hầm hố, đi làm có hơi khó tính ra thì mọi thứ dường như là một con người khác

Mingyu sợ ma, đó là điều đầu tiên anh có thể nhận ra, trừ cái lúc hai người gây nhau thì không tính vì lúc đó Mingyu gần như mất nhận thức, chứ cứ về nhà mà anh chưa về, cỡ nào nhà cửa cũng sáng trưng, lâu lâu còn bắt con Xoài sủa liên tù tì để nhà bớt có tĩnh lặng

Sợ côn trùng nữa, có lần anh đang làm việc trong phòng riêng thì nghe tiếng MIingyu la, chạy sang thì thấy có con gián đang bò dưới chân ghế, trên ghế là Mingyu đang sợ đến co quắp hết cả người

Vậy là anh phải đi bắt con gián ra cho Mingyu

Còn thêm cái nữa, sợ độ cao, cùng với chúa tể những nỗi sợ, viện trưởng Lee Seokmin, Mingyu cũng sợ độ cao không kém khi có đợt tự leo lên nóc nhà lấy cái áo bay, lấy xong rồi nhìn lại thì sợ không dám xuống, may mà hôm đó anh Seungcheol sang chơi mới cứu được xuống

"Hay thôi chúng ta tìm chỗ nào gần gần rồi đi chơi có được không?"

"Đi buổi sáng, xong rồi mình ở một đêm qua hôm sau mình về"

Jeon Wonwoo vò vò mấy cọng tóc ngắn ngủn của Kim Mingyu, suy nghĩ về căn nhà trên núi Bukkhansan, đề nghị đến đó nghỉ một ngày, coi như hai đứa đi hẹn hò đánh lẻ

"Thật á?"

"Ừ, chứ anh cũng có tuổi rồi đi công viên giải trí nhọc người lắm"

Kim Mingyu vui vẻ hôn mấy cái lên mặt Jeon Wonwoo, ngồi dậy đi đến ngăn tủ lấy ra chai dầu trị rạn, mặc dù đã cố gắng nhưng với thai đôi thì việc rạn là không thể tránh khỏi, nhưng không nhiều, xài hết hai chai thấy cũng sắp mờ rồi

"Vợ em đẹp thế nhỉ, rạn cũng đẹp"

"Thôi đi đừng có mà nịnh"

"Nói xạo em làm con chim bồ câu luôn, anh thở thôi cũng đẹp"

Ừ thì biết là mê mể mề mê đến nỗi khắp nơi trong nhà đều là hình Jeon Wonwoo rồi, nhưng mà cứ khen như thế này thì da mặt dày dến đâu thì cũng không chịu được mất

"Biết là mê rồi, bình thường em toàn trốn làm về nhà với anh"

Jeon Wonwoo nhoài người ôm lấy Kim Mingyu, miệng lẩm lẩm than mệt, đòi được bế lên phòng ngủ, Kim Mingyu thì chiều điên, bấm tháng máy ôm người đẹp đi ngủ

"Haizz em nhìn nhà ông hổ mà em thích quá anh"

Kim Mingyu bật đèn ngủ, để máy theo dõi trẻ em sang một bên rồi quay quay ôm lấy Jeon Wonwoo thủ thỉ

"Hửm, nhà hổ có con gái á?"

"Ông Cheol cũng thích, nhưng ổng thì có thêm được"

"Anh cũng được mà, anh sinh con gái thêm cho em"

"Thôi đi, anh nghén ốm o gầy mòn, em chịu không nổi đâu"

Jeon Wonwoo xoa xoa gương mặt của Kim Mingyu, nhìn thấy được sự lo lắng trong ánh mắt của chồng nhỏ, anh biết, nhưng anh căn bản không ngán việc gì bao giờ, huống chi 2 đứa đều đẹp thế này, không tranh thủ để có mà phí gen à

"Ừm, được rồi, chúng ta sẽ tính đến chuyện này sau nhé"

Jeon Wonwoo nhẹ giọng dụ dỗ KIm Mingyu đi ngủ để quên đi chuyện này, mấy ngày nay trừ công việc và chăm con thì còn chuyện kiện tụng của hai mẹ con Lim Jaeyeon nữa nên Kim Mingyu khá đuối sức, nắm lấy bàn tay đang để lên mặt mình một hồi sau thì đã lim dim

"Chồng tôi gầy đi mất mấy cân rồi đó"

"Anh cũng có hơn gì đâu, em lên cân mấy hồi, anh thì em nuôi mãi mới được"

Kim Mingyu buồn ngủ muốn chết rồi nhưng vẫn ráng mở miệng nói chuyện với Jeon Wonwoo, theo như lý giải của cậu thì mỗi ngày phải đi làm, về nhà lại chăm con, không có nhiêu fthowif gian nói chuyện với nhau, trước khi đi ngủ phải nói chuyện để hâm nóng tình cảm

"Hôm nay anh nhớ Mingyu muốn chết"

"Ỏoooooo, mèo nhớ em hỏ, sao anh không gọi điện để em chạy về"

Wonwoo thích chọc Mingyu một thì cũng thích nũng Mingyu 10, biết chồng thích kiểu này nên lâu lâu cứ gọi là nũng nịu, cho mà chết, ra ngoài làm sao nhìn cô nào khác được

"Thôi, em đi làm mà kêu về chi, bây giờ thì gặp được nè "

"Không được rồi anh như này làm sao em chịu được đây chết mất thôiiii"

Kim Mingyu u chu chu vòng tay qua ôm lấy Jeon Wonwoo vào lòng, lăn qua lăn lại trên giường biểu thị sự không thể nào mà chịu nổi, hồi lâu sau còn đòi nghỉ làm ở nhà chăm anh và hai đứa con

"Thôi không được, nhà mình chạy KPI một lần đến tận hai đứa, hơn hẳn nhà khác, em không đi làm, anh làm online thì tiền đâu ra hả"

Jeon Wonwoo đẩy cái đầu đang dụi dụi mút mút lên cần cổ anh, cười lớn nói KIm Mingyu không được lười biếng

"Con mắt díu hết cả lại rồi mà còn đòi nói chuyện với anh mãi thế?"

"Không biết đâu, nhớ mùi anh muốn xỉu, trợ lý Hwang ác độc không cho em trốn về"

"Cậu ấy làm tốt đấy"

"Aaa, nhưng không chịu đâu, muốn ở với anh 24/7"

Kim Mingyu đã buồn ngủ chịu hết nổi, dụi đầu vào vai anh lèm bèm thêm mấy câu, đợi đến khi Jeon Wonwoo hôn hai cái lên má mới thỏa mãn mà đi ngủ

"Chồng anh ngủ nhanh đi nhé, làm việc xong mới đi chơi với anh được"

"Ngủ ngon nhé"

Ngẫm nghĩ lại thì, đến lúc đi chơi cũng gần ngay ngày sinh nhật Mingyu, anh thì bận đến nỗi chưa quà cáp gì cả

Jeon Wonwoo bỗng chốc rơi vào trầm tư, nói về vật chất cá nhân thì cả hai đều không thiếu, hay là quà về vật chất tinh thần

"Hay là làm nháy nhỉ"

"Không, phải hơn thế nữa"

"Phải làm đến khi nước tràn bờ đê mới ngưng!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro