Chương 37: Trả thù
Trước hết bạn trai cũng là đàn ông.
Diệp Trăn Trăn chớp chớp đôi mắt to, lại thấy vành tai Quý Triết Ngạn đỏ rực,
cuối cùng giống như hiểu được cái gì đó.
Quý Triết Ngạn thấy cô cười xấu xa, không chút do dự đẩy cô ra, quay người
xuống giường: "Anh đi làm bữa sáng, em cũng nhanh chóng rửa mặt đi."
"Được ~." Diệp Trăn Trăn nhìn Quý Triết Ngạn vội vã ra khỏi phòng ngủ như
đang trốn tránh cầm thú, không nhịn được cười hai tiếng, lại nằm ì trên gường mấy
phút mới vuốt mặt ngồi dậy.
Bữa sáng vẫn phong phú như trước, sữa bò nóng, bánh mì nướng, còn cắt thêm
những lát lạp xưởng hun khói. Diệp Trăn Trăn nghĩ, luận về tài năng nấu nướng,
bác sĩ Quý hoàn toàn không thua kém thím Chu.
Trong lúc ăn sáng, Quý Triết Ngạn nhắc tới việc điều trị của bác sĩ Trương.
Diệp Trăn Trăn nghĩ có thể quỵt nợ, rất vui vẻ đồng ý.
Thứ ba Quý Triết Ngạn không phải đi làm, trước nửa tiếng đưa Diệp Trăn Trăn
đến chỗ Trương Thâm điều trị. Bác sĩ Trương vẫn như ngày thường âu phục thẳng
thớm, ngay cả tóc tai cũng chải chuốt tỉ mỉ, nhưng Diệp Trăn Trăn vừa nhìn thấy
anh ta, liên tưởng anh ta là Trương tổng với khuôn mặt lười biếng cùng thím
Trương nhà hàng xóm.
Mặc dù cô cũng không biết cụ thể thím Trương hàng xóm mặt mũi thế nào.
"Phì." Cô cúi đầu bật cười, không dám nhìn mặt bác sĩ Trương. Bác sĩ Trương
hơi nheo mắt, khóe miệng treo một nụ cười: "Mặt tôi có gì mà cô lại cười?"
"Phì..." Lúc đầu Diệp Trăn Trăn còn cố gắng kìm né, nhưng bây giờ anh ta hỏi
vậy cô không nhịn được phá lên cười haha.
Quý Triết Ngạn không dễ dàng giật giật khóe mắt, bác sĩ Trương di chuyển ánh
mắt từ Diệp Trăn Trăn đang cười không thở nổi sang Quý Triết Ngạn đang đứng
bên cạnh cô.
Quý Triết Ngạn dùng vẻ mặt băng sơn đáp lại khuôn mặt đầy ý cười của bác sĩ
Trương, khuôn mặt không chút biểu cảm khiến bác sĩ Trương cảm thấy có chút
thất bại.
Cho nên anh ta luôn nói Quý Triết Ngạn là khắc tinh của anh ta. Nếu như loài
người đều tiến hóa đến trình độ này của Quý Triết Ngạn, vậy mấy người như anh
ta khỏi cần lăn lộn ngoài xã hội nữa.
Bằng kinh nghiệm nhiều năm quen biết giữa anh ta và Quý Triết Ngạn, anh ta
vẫn nhìn ra chút manh mối: "Gần đây có phải cậu đang yêu đương không?"
Quý Triết Ngạn nhàn nhạt liếc anh ta một cái: "Càng ngày cậu càng giống mấy
tên giang hồ lừa đảo." Nói thế nhưng trong lòng anh lại có chút ngoài ý muốn.
Bác sĩ Trương cười mập mờ: "Cậu bắt đầu để ý cách ăn mặc, có thể khiến đàn
ông bắt đầu chăm chút vẻ bề ngoài của mình, chỉ có thể nói rằng --- anh ta đang
yêu đương."
Quý Triết Ngạn mím môi, hiển nhiên không đồng ý với lời giải thích của anh
ta: "Cho nên trong mắt bác sĩ Trương bình thường tôi đều lôi thôi lếch thếch?"
"Cái này không giống." Bác sĩ Trương cong khóe miệng, cười như hồ ly tinh:
"Hôm nay cậu ăn mặc từ kiểu dáng đến cách phối đồ rất tỉ mỉ, bình thường hẳn là
cậu mặc theo tâm trạng hoặc đại loại loại tùy tiện phối hợp theo quy luật nào đó."
Mặc dù dùng từ "hẳn là" nhưng giọng điệu của anh ta mười phần khẳng định.
Quý Triết Ngạn nhất thời im lặng, ngược lại Diệp Trăn Trăn giống như nhặt được
vàng vui vẻ chọc ghẹo: "Thật sao bác sĩ Quý, thì ra anh cũng cố ý ăn mặc sao!"
Sắc mặt Quý Triết Ngạn khi nghe cô nói hơi đỏ lên, Diệp Trăn Trăn kéo tay
anh, không keo kiệt ca ngợi: "Bác sĩ Quý dù không cố ý ăn mặc, cũng là người đàn
ông đẹp trai nhất vũ trụ."
Nhìn mặt Quý Triết Ngạn rõ ràng đỏ bừng, bác sĩ Trương vui vẻ giống như trẻ
con tìm được đồ chơi mới --- thì ra cậu ta cũng có biểu cảm mãnh liệt thế này!
Xem ra loài người vẫn cứu được!
Quý Triết Ngạn rút tay mình ra, không mặn không nhạt nói với Diệp Trăn
Trăn: "Anh chờ em bên ngoài, em với thím Trương chậm rãi trò chuyện."
Trương Thâm: "..."
Anh ta hình như hiểu nguyên nhân vì sao Diệp Trăn Trăn vừa rồi cười vui vẻ
thế.
Lại một lần nữa ngồi trong phòng trị liệu, Diệp Trăn Trăn nhìn người đối diện
nhếch miệng, hơi hoảng, bác sĩ Trương sẽ không trả thù cô chứ? Nhất định không
đâu.
Cô quyết định tin tưởng nhân phẩm bác sĩ Trương!
Nằm xuống ghế sô pha, cảm giác buồn ngủ quen thuộc dần ập tới, Diệp Trăn
Trăn trợn mắt nhìn, chậm rãi ngủ thiếp đi. Bác sĩ Trương ngồi một bên quan sát cô,
lần gặp mặt đầu tiên, anh ta biết hai người này nhất định sẽ cọ xát ra lửa, chỉ là
không ngờ lại nhanh như vậy.
Quý Triết Ngạn tuyệt đối sẽ không lộ biểu cảm ra ngoài, có thể nói là lạnh nhạt
khiến người khát giận sôi, rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cậu ta lại tiếp nhận cô
bé này?
Anh ta ủ rũ suy tư nửa ngày, cuối cùng đưa ra một kết luận mơ hồ --- chẳng lẽ
là yêu?
...
Yêu quả nhiên là năng lượng không thể chống cự vĩ đại nhất trên thế giới.
Đã đến giờ, anh ta để Diệp Trăn Trăn từ trạng thái thôi miên dần dần tỉnh lại.
Lần này thôi miên cùng những lần trước không giống nhau lắm, cô ngủ rất bình
yên, bình yên đến... giống như cô chỉ tới đây để ngủ.
Không chỉ có Diệp Trăn Trăn có cảm giác này, bác sĩ Trương cũng nhìn ra
được. Mấy ngày trước tâm trạng cô ấy không yên, rất dễ bị ảm ảnh, lần này tâm
trạng bình yên rất nhiều, giống như tìm được người tin cậy, thôi miên như này rất
khó ảnh hưởng đến cô ấy.
Cái này chẳng lẽ... cũng bởi vì yêu sao?
Cùng Diệp Trăn Trăn chuyện trò mấy câu, buổi trị liệu hôm nay liền kết thúc.
Diệp Trăn Trăn bắt đầu miên man suy nghĩ lần sau rốt cuộc có nên tới hay không.
Diệp Trăn Trăn vừa phàn nàn về thái độ lười biếng của bác sĩ Trương với Quý
Triết Ngạn vừa nhìn số tầng ở thang máy thay đổi.
5, 4, 3, 2, 1.
Sau gái đột nhiên nhói đau, Diệp Trăn Trăn bất ngờ kêu một tiếng.
"Sao đấy?" Quý Triết Ngạn lo lắng ngiêng đầu nhìn cô, thấy cô che gáy, vội
vàng rẽ tóc cô ra kiểm tra: "Không có gì, em thế nào rồi?"
Diệp Trăn Trăn vô thức sờ sờ chỗ bị đau, không rõ ràng lắm: "Vừa rồi giống
như bị cái gì đó cắn một cái..."
Quý Triết Ngạn nhíu mày suy nghĩ một lúc, kéo cô ra khỏi thang máy: "Anh
biết rồi, có thể bị Trương Thâm thôi miên."
Diệp Trăn Trăn kinh ngạc: "Thôi miên?"
"Ừm." Quý Triết Ngạn gật đầu, sắc mặt hơi xấu: "Có thể nhân lúc vừa rồi trị
liệu cho em, lén lút hạ lệnh thôi miên, thật là..."
Cậu ta lúc đi học đã từng làm việc này, lúc đó còn bị nhà trường cảnh cáo,
không ngờ tới bây giờ vẫn không biết sửa đổi.
Diệp Trăn Trăn hơi khó tưởng tượng, không phải là cô bị thôi miên mà là lòng
dạ bác sĩ Trương thế mà còn nhỏ hơn não cô!
"Không sao, anh sẽ giúp em báo thù." Quý Triết Ngạn vuốt tóc cô, an ủi cô vừa
bị hoảng sợ.
Diệp Trăn Trăn tò mò hỏi: "Trả thù thế nào?" Đến lúc đó cô nhất định ngồi ghế
đầu để hóng hớt.
Quý Triết Ngạn cười cười: "Tốt nhận cậu ta nên cầu nguyện cả đời này không
ốm đau đi."
Diệp Trăn Trăn: "..."
Vừa rồi bác sĩ Quý cười, so với bác sĩ Trương còn đáng sợ hơn a.
Qua chuyện hôm nay, Diệp Trăn Trăn tổng kết kinh nghiệm xương máu: Thà
đắc tội với tiểu nhân còn hơn đắc tội với bác sĩ, khi bác sĩ là tiểu nhân... Bây giờ
vẫn còn kịp!
Đảo mắt đã bước vào tháng sáu, sau khi vụ án của Diệp Trăn Trăn trải qua biến
bất ngờ, lại tiến vào ngõ cụt. Diệp Trăn Trăn cùng Tả Dịch cũng có liên lạc mấy
lần, liên quan tới thân thế của cô cũng không có phát hiện gì mới. Cô thấy bên kia
Tả Dịch bận rộn nhiều việc, cũng an tâm ở nhà thiết kế quần áo, thỉnh thoảng tán
tỉnh bác sĩ Quý một chút giải sầu.
Đến giữa tháng, không ngờ cô nhận được điện thoại của Chu Văn, đối phương
nói cho cô một tin tốt --- mấy bộ quần áo cô thiết kế bán rất chạy, cho nên muốn
cùng cô hợp tác lâu dài.
Diệp Trăn Trăn không nghĩ tới, mấy bản thảo thiết kế của mình may thành
quần áo lại có người mua. Nếu đi trên đường trông thấy người ta mặc quần áo
mình thiết kế, sẽ có tâm trạng gì nhỉ?
Quần áo bán được cũng ngoài dự liệu của Chu Văn. Diệp Trăn Trăn đưa cô ta
năm mẫu thiết kế, cô ta chỉ làm ba mẫu, bởi vì để sản xuất kịp trang phục mùa hè,
cô ta tiện thể tăng thêm số lượng ba mẫu này, nhưng mỗi mẫu đều chỉ may trăm bộ
cùng số.
Không nghĩ tới ba mẫu quần áo này chưng bày chưa đến một tuần đã bán hết,
còn không ngừng có người mua hỏi thăm bên chăm sóc khách hàng còn không để
mua.
Cô ta cảm thấy trước đó đã đánh giá thấp Diệp Trăn Trăn.
Hợp tác cùng Diệp Trăn Trăn chỉ là thử nghiệm nhưng mở đầu rất tốt, cô ta sẵn
sàng hợp tác lâu dài, dù sao thiết kế của Diệp Trăn Trăn cô ta thật sự rất thích.
Diệp Trăn Trăn hớn hở nói tin tức này cho Quý Triết Ngạn biết, sau đó dựa
theo địa chỉ Chu Văn cung cấp tìm đến. Trước đó cô đã nghe Chu Văn nói qua, cô
ta kinh doanh thương hiệu riêng, mặc dù bây giờ chỉ bán trên mạng, nhưng đợi sau
khi phát triển rộng rãi, cô ta sẽ mở cửa hàng, nếu như mọi chuyện thuận lợi, không
chừng còn có thể đăng ký đưa ra thị trường.
Lúc cô nghe mấy câu này, chẳng qua cảm thấy Chu Văn là người rất có chí,
nhưng giờ nhìn đoàn đội của cô ta, cô thấy mình nhiệt huyết cũng sôi trào.
"Mới bắt đầu công ty chỉ có ba người, uy tín của cửa hàng online cũng không
cao, bước đi rất gian nan. Cũng may Diệp lão tiên sinh đã giúp tôi đưa ra rất nhiều
gợi ý và cách quản lý hay, tôi cũng học được không ít từ ông ấy. Có thể nói, công
ty dựa vào sự giúp đỡ của ông ấy mới có thể từng bước đi tới hôm nay." Chu Văn
rót cho Diệp Trăn Trăn ly nước trái cây, ngồi xuống đối diện cô.
Diệp Trăn Trăn như có điều suy nghĩ, nói: "Xem ra ông ấy đối với cô rất tốt."
"Đúng vậy, em còn nhớ rõ à, khi còn bé chị tới Diệp gia chơi, chỉ cần em có đồ
chơi, ông ấy cũng sẽ mua một cái giống hệt cho chị."
Diệp Trăn Trăn ngẩn người, Chu Văn thấy cô lơ đễnh mới ý thức mình vừa nói
sai: "Ôi, xin lỗi, tôi lại nhầm cô thành Diệp Trăn Trăn." Không biết vì sao, lúc ở
cùng cô ấy, so với Diệp Trăn Trăn trước kia lại dễ khiến cô ta nhớ tới những
chuyện trước kia.
Thế nhưng khiến Diệp Trăn Trăn ngẩn ngơ cũng không phải cái này.
Mặc dù thím Chu làm ở Diệp gia hơn hai mươi năm, rất được Diệp Hồng Sinh
tin tưởng, nhưng cô luôn cảm thấy, thái độ của ông ấy với Chu Văn, hơi tốt hơn
bình thường.
"Chúng ta nói chuyện hợp tác đi. Sau khi ký kết, mỗi tháng cô sẽ được trả
lương cơ bản, sau đó căn cứ theo tình hình tiêu thụ sẽ trích phần trăm. Đương
nhiên, trên hợp đồng còn quy định mỗi tháng phải hoàn thành bao nhiêu mẫu thiết
kế, cô trước tiên có thể xem qua." Chu Văn vừa nói vừa đưa hợp đồng tới trước
mặt Diệp Trăn Trăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro