Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Địa Giới 《2》

Những ngày sau đó, chú không trở lại, cả bố cũng không gọi luôn lấy một cuộc điện thoại, địa điểm làm trả nợ đó thật sự là cái địa điểm nào trên bản đồ chứ

Hải hết tìm trên bản đồ việt nam rồi di ra bản đồ thế giới, có những thắc mắc không biết tâm sự cùng ai đành nói với tôm con, nó cũng không nói được thì làm sao mà chỉ

Một ngày trời mưa tầm tã, hải chán chường xõa hết cả người trên chiếc bàn giấy thở dài, cái đống lý thuyết này chẳng thể nào mà làm nó có thể tiêu hóa nỗi

Hải vuốt vuốt hai sợi râu dài của tôm, cái đôi mắt tôm cứ thòi lên lại thụt xuống trông mắc cười, tôm đánh hơi được mùi gì đấy quay ra nhìn cánh cửa sổ đóng bật, sao nó không có phép thuật như chú nhỉ, chỉ cần giơ lấy tay ra một cái... Cánh cửa bật đập mạnh hơn hải mới ngồi nhỏm dậy ra đóng cửa trước khi mưa làm ướt hết một khoảng sàn ....

Xuân trường đứng phía bên ngoài vẩy tay để mưa không hắt đến đầu trộm nhìn vào trong, bé con, cháu hôm nay đã lớn hơn chút nhỉ, vẫn chỉ có vẻ mặt là giữ nguyên không thay đổi tẹo nào...

Hải nhón chân lên chốt được cánh cửa đứng quay lại nhìn về đối diện, trên cái lỗ thông gió kia hình như có thứ gì đấy, tôm con nhìn hải nặng nhọc bê cái ghế từ đằng đông sang đằng tây, cố rướn người với tay lấy cái hộp, mà cái hộp lại đặt cao quá kiễng chân hoài mà không thể với tới được ....

Rầm - một tiếng động lớn được vang lên, tôm con nhìn xuân trường vội tung mạnh cửa sổ chạy vào nhìn vết thương của nó

- sao lại ngốc thế, sao không bắt cái ghế nào cao hơn mà lấy đồ, chảy máu rồi thấy chưa... cháu khi nào mới để người lớn hết lo cho cháu đây...

Hải ngơ ra nhìn xuân trường, sau bao nhiêu năm qua chú vẫn không thay đổi này, vẫn cái bộ dạng tù tù trong cái áo choàng đen ấy, thật sự thì bên trong cái áo choàng đen đấy là gì cơ chứ... nhưng mà chú tại sao biết nó ngã, chú âm thầm quan sát nó sao

Khuôn mặt hải đỏ ửng lên nhìn trường cầm máu cho nó, một chút kiềm nén nhớ, hải bá cổ xuân trường xuống ôm lấy

- cuối cùng cũng gặp được chú nhớ chú thật này, sao bao năm qua chú không về thăm cháu chứ

- .... chú .... chỉ đi ngang qua thôi

- cứ cho là cháu sẽ tin đi, chú biết cháu cần chú bao nhiêu lần rồi không, sao những lần trước chú không xuất hiện

- chú xin lỗi, chú chỉ đi ngang qua thôi

Hải không nghe lời trường nói mà gá cổ thật chặt, lúc này nó mới nhớ về bố lau nước mắt vội đi

- vậy còn bố cháu ạ, chú mang tin bố về đúng không, cháu đang rất muốn hỏi vì sao cả chú cả bố không gọi cho cháu cuộc nào, bố cháu khi nào trả hết nợ, cháu có thể trả thay bố cháu ....

- chú xin lỗi, cháu chỉ cần biết bố cháu vẫn đang sống tốt thì được ...

Trường làm hải ngủ đi, nhẹ nhàng bế lên giường, đã là thanh niên vị thành niên rồi, sao nhẹ cân thế, cái con bồ của bố cháu không cho cháu đủ ăn sao

Trường kéo tấm chăn lên đắp cho hải đưa tay vuốt mái tóc lan dần xuống mặt, rồi quay sang tôm con, nó mừng húm khi được gặp lại chủ nhân nhưng rồi cụp râu lại ngay khi chủ nhân ra lệnh, mày bép xép là tao cho mày thành tôm xiên, nó ngoe nguẩy cái đuôi, hai cái con người này tự lúc nào lại giống nhau cái vụ đòi xiên nó thế....

Trường lấy chiếc hộp trên ô cửa đặt trên bàn cho hải rồi đi mất, hải tỉnh dậy là một quang cảnh hoàn toàn khác, cửa sổ vẫn đóng, ghế vẫn thẳng, là mơ sao

Không đúng, nếu là mơ sao chiếc hộp lại nằm trên bàn, tay của nó tuy cầm máu rồi vẫn nhói này .... hải đặt chân xuống giường bước đến mở chiếc hộp ra, bên trong dường như là tài sản quý giá nhất của bố nó để vào đấy, một chiếc huy hiệu, một viên đá và một cuốn tập

Cái huy hiệu và cuốn tập thì nó hiểu, nhưng viên đá để làm gì nhỉ, kệ mẹ nó đi, hải lật cuốn tập ra không đọc được bất cứ chữ gì chỉ nhìn qua câc hình vẽ, có một hình vẽ sau gáy của nó, một cái dòng chữ kỳ lạ mà nó mỗi lần soi ngược gương cũng không đọc được... dòng này có ý nghĩa gì nhỉ...

Hải lật đến trang kế tiếp thì thấy hình vẽ của một nhà ga kiểu cũ, cái nhà ga này hình như nó thấy ở đâu rồi, nhưng khó quá không nhớ được...

Ra sau nữa là nhữn ký hiệu kỳ lạ mà nó hoàn toàn mù tịt, dẹp mịa đi, hải ụp luôn cuốn tập bỏ chung vào sách mà đi học, nãy giờ mãi coi quá trễ giờ rồi

🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑

- èo ui, tụi bây tin là chỗ này có ma hay không

- hay hôm nào, tụi mình làm chuyến thám hiểm đi

- không, mình sợ mình không đi đâu

- tao tán thành cái này, đứa nào ngủ lại đó một đêm tao cho một chai

- thật nhé, hứa danh dự nhé

- thề, tao không giữ lời tao làm chó

- sủa trước đi

- đ* mày muốn chết rồi đúng không

- hải

Kiên nhìn lấy sang hải, gọi cái thằng lười đang nằm sải tay trên bàn kia, tụi này đang chơi trò thám hiểm, hải con đi hông, hải liếc ngang qua tờ báo lắc đầu, rồi chợt nhớ ra điều gì đó giật lấy tờ báo, cái bức ảnh nhà ga này giống bức vẽ trong tập của bố nó mà, hải vội ném quyển tập lên nhìn một lượt, quả nhiên là giống hệt nhau

- khi nào tụi bây đi

- đêm mai, đi nhé đi là không hối hận nhé

- được, qua chở tao

Kiên nhìn hải thở dài, mấy bận trước mày có quan tâm vụ này đâu, sao giờ lại quan tâm thế...

Hải đi lòng vòng trong căn phòng của mình, nó muốn gặp chú hỏi xác nhận, nhưng mà làm cách nào để có thể hỏi được chú đây... nó nhìn tôm con tôm quay mặt đi trốn ánh mắt của nó, mày biết mà không nói tao đúng không

Tôm vẩy vẩy cái râu nghe ngóng, đợi khi hải quay đi chẳng biết làm gì, nó nghiêng cả người mém rớt xuống bàn, chỉ kịp nghe tiếng thất thanh của hải

Hải đã nhanh chóng chế nguyên một bịch máu giả ra sàn rồi nằm lên tạo hiện trường như một vụ té

Tôm con nhảy nhảy đến chỗ hải chỉ vừa thấy máu thôi đã dùng râu làm rada phát tín hiệu cho trường, lộ rồi nhé con tôm bán chủ kia, uổng công tao thương mày mấy năm trời như vậy

Hải ngồi bật dậy tóm lấy con tôm bỏ vào hộp rồi bỏ vào ngăn đông, cho đông cứng lấy mi luôn đi ....

Xuân trường nghe tín hiệu của tôm bỏ hết mọi công việc chạy từ địa giới đến địa cầu, bé con có làm người ta bớt lo không, ở trên đó lại bị gì nữa rồi.... Xuân trường mở tung căn phòng ra nhìn một lượt, cả phòng tối đen buộc trường phải búng tay cho điện thắp sáng, biết cách gọi lấy chú rồi nhé ... đến lúc này hải mới từ một góc chạy ra ôm chặt lấy xuân trường

- bắt được chú rồi nhé

- hải, cháu bày trò sao

- hôm qua cháu có nhiều điều muốn hỏi quá, nhưng cháu lại quên mất không hỏi điều chú muốn nghe, chú có khỏe không, chú có nhớ lấy cháu không chứ cháu ngày nào cũng nhớ chú này

- .... nếu cháu không có việc gì thì chú đi nhé

- không được, chú mà đi cháu tự sát thật cho chú coi

Trường giật mạnh tay hải ra đánh vào mặt nó thật đau, sinh mạng này là đỗ duy mạnh năm lần bảy lượt bảo vệ, nếu cháu ăn nói hàm hồ thế thì đừng gọi chú là chú nữa. Quang hải chẳng biết vì đau hay vì ấm ức mà khóc lên ôm chặt lấy xuân trường

- cháu xin lỗi, cháu sai rồi, chú đừng giận cháu nhé được không

- nếu biết lỗi thì tốt, chú không giận cháu đâu, bây giờ ngoan, lo học đi nhé, chú ...

Hải kiễng chân lên chặn đi câu nói của xuân trường, cháu nhớ chú không phải đơn thuần là nhớ mà là yêu chú, từng ngày từng ngày qua cháu lại càng yêu chú hơn nữa, chú ơi cháu yêu chú nhé, được không ....

- hải

- cháu thích chú

- khụ, cháu còn nhỏ...

- em chả gọi chú nữa đâu

- ... lo đi học đi

- có thẻ công dân rồi anh nhé ...

- ....

Mỗi khi trường định vung tay lên làm phép thì hải mím môi lại, nhìn cái bản mặt đó chẳng hiểu sao trường lại không làm được...

Cãi lý mãi rốt cuộc cũng phải chịu thua cái mỏ dẩu ấy, nằng nặc bảo anh ở đâu em ngủ đó, cái chuyện này để cái lũ háu chuyện kia mà biết cười thối mũi anh chết...

- anh ơi

- gọi là chú

- anh ơi

- gọi là chú

- chồng ....

- 💢.....

- ^^ chồng x n

- 💢 thôi gọi anh đi ...

- anh xã ....

- .....

- chả quen miệng tí nào, anh nói xem, anh bảo em nên gọi anh là gì

- chu ...

Hải hôn lên môi trường thêm một cái, phạt vì tội gọi không đúng cách, anh thử nói thêm từ "chú" nữa xem, xem em có biết cách trừng trị lấy anh không

- em vẫn nên gọi chú thì ....

Loại tôm chưa lột vỏ cứng đầu này, đã bảo người ta muốn làm vợ anh mà lị, dù gì cũng là duyên phận rồi, chấp nhận đi anh ....

Tiếng hót vàng oanh lay lắt xuyên qua cửa làm trường tỉnh mắt nhìn cảnh vật xung quanh, rồi nhìn hải vẫn đang ôm chặt lấy tay anh mà ngủ, cái đồ như cháu mà cái gì chứ cái này sao giữ chặt tay thế, thả ra anh còn trở về địa giới nữa chứ ....

Nhưng trường mới khẽ lay nhẹ thôi thì hải đã mở mắt ra nhìn lấy anh

- anh định trốn đi đâu thế chồng?

- không có, chỉ là dậy ....

Cháu vừa mới gọi gì đấy, hải cong mắt lên cười, không phản đối nữa vậy là nhận em rồi nhé, hải theo trường ngồi dậy cầm chiếc áo khoác trong tay thật chặt nì nèo sao cũng không chịu trả

- em không mau anh trễ giờ rồi này

- anh phải viết cho em đã

- viết gì chứ

Hải chuẩn bị sẵn viết giấy trên bàn, chỉ là một tờ giấy trắng, hải chỉ chỉ một góc ngay bên cạnh chữ ký của nó

- anh ký vào đây

- tại sao phải ký

- thế có muốn lấy áo không nào

- ....

Bản chất con người khi lớn lên thật đáng sợ, trường nuốt nước bọt chẳng biết đâu là đứa bé ngày nhỏ anh tha mạng nữa. giờ nghĩ lại, ngày đó anh tha mạng cho hải sai lầm thật để giờ phải trả giá thật rồi .... Xuân trường vừa ký xong hai tờ chẳng hiểu hải sẽ làm gì thì hải vội giật lên lấy đọc qua tên

- anh họ lương à, lương xuân trường, tên đẹp thế mà lại giấu em, đồ đáng ghét

- .....

- nhưng không sao, dù gì hôm nay chúng ta cũng kết hôn rồi, đêm nay em có hẹn với bạn rồi thôi thì đêm mai chúng ta động phòng đi ^^

Trường ấn gãy luôn cả cây viết, kết hôn gì chứ, anh giật lấy tờ giấy của hải, trường ký tờ bên dưới được kẹp bởi một tờ giấy trắng bên trên

- 💢 mau đưa tờ còn lại đây

- ứ, muốn nuốt lời sao

- nguyễn quang hải

Xuân trường bật dậy chụp lấy tay quang hải, nó bật ngửa ra sau xém một chút là đập đầu luôn vào sàn nếu trường không đưa cánh tay đỡ... nhưng mà tư thế đỡ một người nằm dưới một người nằm trên thế này

- anh ơi, bây giờ buổi sáng, anh muốn làm luôn ạ

- mặc kệ em ....

Trường vừa thẹn đỏ mặt vừa tức đứng dậy lấy áo choàng nhảy ra luôn từ cửa sổ, dù gì tờ giấy đó ở địa giới cũng vô dụng, hải vui vẻ cong mắt lên hôn giấy chứng nhận kết hôn một cái, hôm nay nó là người có gia đình rồi có nên ăn mừng không nhỉ

Hải thu dọn những vật dụng cần thiết bỏ vào túi, hình như nó quên mất cái gì đó thì phải ....

Di di mở ngăn đá ra cầm chiếc hộp rỗng chỉ có mỗi con tôm mô hình, thằng hải học hành nhiều quá lậm đầu óc rồi à, ai lại đem đồ chơi bỏ vào ngăn đá thế này cơ chứ....

Tôm con tội nghiệp run lên vì bị hải con bạo hành, ở với chủ cũ thì bị giã lườm, ở với chủ mới thì đòi xiên, tức giận thì cho nó vào tủ đông, mất hết vẻ đẹp trai của nó rồi, kiện, nhất định phải kiện lên diêm đế cho diêm đế ném hết cả hai người vào hỏa lò đi

- chào buổi sáng di di

- có trứng rán dưới bếp đó, lấy ăn rồi đi học đi

- vâng

Hải bước vào bếp nhìn món trứng rán nửa cháy nửa sống của di di thở dài, sao mà ngần ấy năm việc nấu ăn của di không tiến bộ lên chút nào thế, vầy đi ăn cơm tiệm cho xong...

Tôm con uất ức dương đôi mắt vừa tan đá ngóc đầu lên nhìn hải, ở phần dưới của nó vẫn còn bị đóng băng này, Hải ném cái giá nhìn sang chiếc hộp vẫn còn chứa con tôm chỉ vơi đi một phần đá không nhịn được cười nắc nẻ, chừa nhé, chừa làm tay sai cho chồng nhé ....

Sau khi ăn uống no nê, hải nhét tôm vào túi áo khoác vớ lấy cái túi cẩn thận ra báo với di sẽ đi họp lớp một đêm, di di thấy nó ra ngoài vận động thì cũng ừ, nhìn cái bóng lưng đóng cửa của hải, duy lại nhớ đến mạnh, cái tên heo tinh đó đời này kiếp này có còn gặp lại không, ở dưới đó tu kiếp làm lại cuộc đời cho tôi, anh mà dám lăng nhăng đứa nào tôi cắt .... di di thở dài, anh ta có lăng nhăng thì nó đây cũng chả biết được, hay chuyển sang hận cái tên áo choàng đen ấy nhỉ ....

Xuân trường hắt hơi hai cái nhìn cái đống hồ sơ trước mặt, việc đ* gì lắm thế không biết, lại đ* được tăng lương, thật sự muốn bỏ việc mà... nhưng mà bỏ việc thì cái địa giới này sẽ loạn cào cào mất, nên tốt nhất là thôi....

🍆🍆🍆🍆🍆🍆🍆🍆

Chiếc xe khách dừng lại ngay nhà ga cũ thả bảy con người xuống xe rồi nổ máy đi ngay, văn kiên thì tỏ ra hào hứng đi dẫn đầu thì văn công lôi nó lại đập cho một phát, có gì từ từ cả đội đi, nôn nóng con mẹ gì, ở đây cả đêm cơ mà

Hải cầm chiếc đèn pin bật lên xuống rọi vào cái nhà ga bỏ hoang, nếu bây giờ đây là nhà ga thì đi ngược lại một chút sẽ là cổng địa giới

- ê ê, thằng hải kia, định chuồn à

- đâu có anh, em chỉ đi coi xung quanh một xíu, đến tối mới vào nhà ga mà đúng không

- ừ nó nói đúng đấy

- tụi bây cũng chia hai đứa một nhóm đi, chốc 4h tập trung lại đây

- vậy ai đi một mình ạ

Cả bọn nhìn hải, cái thằng này không biết sợ hay sao mà đi một mình rồi, kệ nó đi, dù gì cũng không chết được...

Hải bước đến con hẻm bỏ quên lâu năm ấy, mưa gió thời gian làm rêu phong mọc dày cả, chỉ có một mảng là không có rêu dù tường đã cũ như những bức kia, đây chính là cổng được vẽ sao

Hải đưa tay gõ gõ, không có tác dụng gì, tôm con cảm nhận khung cảnh quen thuộc mà leo ra vẫy vẫy

- này tôm, nói xem đây đúng là cổng địa giới đúng không

Nó vây vẩy cặp râu, vậy là đúng rồi, nhưng làm sao lại có thể bước vào đây, hải nhìn đống thùng gỗ lấy một cái kê ngồi đỡ, nếu đây là cửa thì sẽ có người xuất hiện thôi

Nó áp mặt vào tường thiếp đi, cho đến khi trời đã sụp bóng, không còn ánh sáng chiếu rọi nữa nó mới tỉnh dậy, lúc này tôm con đã canh lộ giới cho nó quay lại cắn nó một miếng thật đau

- mày làm cái gì thế

Hải nhíu mày, tôm cụp mắt xuống rồi vểnh lên, lúc này hải mới thấy hai người mặc áo choàng đen hệt như anh xã đến chỗ bức tường đọc thần chú, cánh cửa lõm vô mà mở bật ra đẩy cái mùi địa giới nồng nặc

- thật là, cái tên lương xuân trường này không biết cai quản tù nhân sao, làm cho cái đám tầng 21 bạo loạn hoài

Hải nghe tên chồng dõng tai lên rời khỏi chỗ ngồi mà bước theo, vừa đi không đủ xa để họ có thể dẫn đến chỗ anh, vừa không đủ gần để họ không phát hiện

- gặp tao tao cũng không dẹp được í chứ, cái này phải đem bắn bỏ vài tên mới biết chừa

- thế tên nào cầm đầu đấy

- nghe đồn là đỗ duy mạnh

- con heo tinh một nanh í hả

- ừ, cái tên đó sao không giết luôn đi cho rồi, dù gì hắn cũng từng trốn ngục

Quang hải ngớ ra, là bố, bố đi tù sao, không phải bố đi làm việc trả nợ sao sao nó chẳng hiểu gì rối tung thế này

- chả hiểu sao tên trường lại cứ hoãn thi hành án cho hắn ta, không thì con heo đó đi tong lâu rồi í chứ

- nếu là tên đó bạo loạn nữa thì trường không cứu nổi đâu, sẽ sớm die thôi

Hải lẩm bẩm nguyền rủa hai tên áo đen trong miệng, chồng xin tha cho bố vợ có gì là sai, nhưng mà hai người này nói heo tinh là đỗ duy mạnh, vậy nó cũng là heo tinh sao, thế nếu là heo luôn sao nó chẳng có tí phép thuật nào thế. hải đưa tay nhìn các ngón tay vẫn bình thường, có đâu, nó vẫn là con người đấy thôi... hải càng muốn biết nhiều hơn nên đi nhanh hơn, nhưng đến đoạn cuối đường hầm, hai người kia càng nhanh chân biến mất làm nó lạc ngay từ đầu cổng

Hải hít một hơi dài ho khù khụ, không khí ở đây quả rất khác với chỗ nó mà, nó phải bám lấy một tảng đá mà thở lên thở xuống, ở đây không khí ngộp quá làm nó yếu hơn này ...

Tôm con luồn ra rồi leo lên vai nó ngồi, địa giới đây sao, cuối cùng cũng có ngày được trở về, nó mừng phát khóc luôn í. Tôm dùng đầu gai nhọn của mình chích hải, ra hiệu hải đi theo nó, mi có biết đường không đấy, liều sống liều chết một phen hải gật đầu nghe lời bước theo tôm

Rời xa cũng lâu, hải đi không thấy một ai, cũng không thấy thành thị đâu mà càng đi vào sâu càng lạc trong rừng, đến tối chỉ có ánh trăng cùng ánh đóm lập lòe...

- con mồi kìa chinh đen

- đợi nó vào sâu chút nữa đã

- hình như là một tiểu đồng tử

- con mồi có giá đấy nghen

Hai tên theo dõi ôm miệng cười khúc khích, tiếng ếch đêm làm hải giật mình cầm lấy tôm lo lắng, con tôm chết tiệt kia, mày chỉ không đúng đường thử xem tao có xiên chết mày không 

Tôm dùng hết sức bình sinh ra tín hiệu cho trường, xuân trường nhận được nhưng chỉ nghĩ đó là một trò của hải nên không quan tâm tiếp tục làm việc

Tôm rơi nước mắt hết sức ná thở, chủ nhân à, lần này là thật đấy không phải là giả đâu

- ba hai một, sập

Chinh và dụng reo lên khi hải chới với mất đà bị lọt vào lưới, hai thằng huých tay nhau nhìn chằm chặp vào hải

- mau thả tôi ra, các người là ai sao lại bắt tôi

- chinh đen, mày nghĩ tên này bán được bao nhiêu tiền

- một vạn chăng

- được giá đấy không

- này thả tôi ra tôi cho các người tiền mà

- đem đến lão lương cuối cùng gì cũng sẽ bị ép giá, sang lão tú chắc ăn hơn ...

- lão đó nhìn tao bằng ánh mắt dê xồm í, kinh lắm

- mày làm như mày chưa từng ngủ với trai đi

- chưa ngủ với mày nên mày tức hả

- tao thèm vào

Tôm con bị rớt xuống ngay cổ dụng hút một hơi phồng to ra chích lấy cổ tiến dụng, cái quần què gì thế, dụng đưa tay lên hất một phát rơi xuống đất

- đm dám cắn tao

- èo con tôm này đem nướng ăn chắc cũng ngon lắm ha

Đức chinh cầm cái đầu tôm lên làm nó chả giảy nãy được đưa chân đá tay loạn xạ, hai đứa bây nghĩ sao mà dám ăn ta hả, dù gì ta cũng là .... thôi dẹp mẹ bỏ đi, giờ là thoát khỏi đây cái đã nhưng mà nó trong thân xác tôm thì thoát ra thế nào cơ chứ

Đm, cả chinh và dụng chẳng thèm coi lời hải ra gì, quang hải bực tức hét to lên

- 💢 có bán bán cho chồng tôi lương xuân trường í

Hai thằng im lặng nhìn hải, bé con này mới nói gì, lương xuân trường á, bé làm sao mà quen tên mắt híp đó chứ

- mày nói mày là ...

- vợ, tôi là vợ lương xuân trường

- dụng, nó nói mày tin không

- tin cái đ*, nó lừa tụi mình để trốn thôi

- ờ

- không, tôi có chứng cứ thật mà

Hải nguậy nguậy trong cái lưới lục mảnh giấy ném xuống, dụng lượm lên mở ra cho chinh đen cùng đọc, hai thằng cười ha hả, cái này cũng cho là chứng cứ sao, chỉ là mớ giấy lộn của tụi quỷ lên ba

- thật mà, tôi không lừa các người đâu, đem nó cho xuân trường đi, anh ấy sẽ nhận ra mà chuộc tôi thôi mà

Dụng và chinh nhìn nhau, thử một lần xem sao, tên này nổi tiếng khắp địa giới thì chắc giàu có lắm

Xuân trường đang làm công văn thì một con mèo vàng chanh chạy vào đưa anh một lá thư, trường mở ra thì nhìn lá thư kết hôn của hải, bé con, bằng cách nào em đến được đây thế, sao lại rơi vào tay bọn buôn người chứ...

- đức

- dạ

- người đưa thư còn đứng ngoài chứ

- dạ còn

Tuấn anh ngước lên nhìn trường, lá thư gì đó mà trường biến sắc thế, nó định tò mò thì trường viết một mạch vào giấy đưa đức đưa cho tên đưa thư, đức vừa đi khỏi, xuân trường đã mở cửa ra lao nhào xuống với tốc độ đá rơi

Anh đứng trên trục đèn đường nhìn cái  dáng dụng khi đức cầm thư ra, đọc một lượt rồi vò nát. Dụng ra hiệu cho chinh đen kéo hải đi, thằng nhóc này lừa người, bán nó ngay đi cho kịp giá

- đồ mơ tưởng, mày nghĩ sao tên đội trưởng ấy thèm để ý đến tên một mẩu mà xấu như mày chứ, gặp tao tao cũng chẳng thèm í chứ

Chinh ném tờ giấy lại cho hải, anh không nhận nó sao, giọt nước mắt khẽ rơi xuống, phải rồi là nó ép anh cưới chứ anh có muốn đâu cơ chứ... Tiến dụng và đức chinh đẩy chiếc lồng đã mệt hết hơi thì một bóng áo choàng đen đứng chặn đầu xe tụi nó hất hàm ra lệnh

- cho hai tụi bây 10s cút khỏi chỗ này

đm, tối nay đã không có tiền còn gặp kẻ ăn hôi, muốn cướp hàng à, đâu có dễ thế

Hải lau nước mắt nhìn bóng dáng quen thuộc, anh có bỏ nó đâu, chỉ là anh đánh lừa mấy người này thôi, miệng hải nhoẻn lên một nụ cười rồi người quay lại thì tim hải thực sự vỡ vụn, đó là một người mặc áo choàng đen thôi chứ không phải anh, người đó rất mau mà giải quyết hai tên kia bẹp dí đến hết năm sợ cũng chưa bước nổi xuống giường, cái lũ này đánh thật đã tay mà... văn thanh nhanh chóng đá hai thằng xuống bên dốc sông rồi bước đến mở lồng ra

- ra đi

- ơ, dạ, cám ơn anh, anh là ai thế ạ

- anh hùng không cần biết tên đâu, em là con người đúng không

- vâng ạ, sao anh biết

- chuyện đó không quan trọng, con người không sống được ở đây đâu, nếu em cho người khác biết em là con người họ sẽ hành quyết em đấy

- eo ....

- nên em mau rời khỏi đây đi, cứ đi thẳng rồi rẽ trái sẽ đến được cánh cổng mà em đã tới đi ngược lối cũ mà về nhà đi....

- ơ dạ... mà anh ơi

- sao

- anh biết lương xuân trường không ạ, em muốn gặp anh ấy

- em quen tên khốn đó à

- anh ấy ....

Sao anh lại gọi anh ấy là tên khốn chứ, dù gì ... Hải cúi mặt xuống, văn thanh kể hết một mớ tật xấu của xuân trường cho nó nghe, đã ít lại còn thêm không bớt, nói chung là khuyên nó về thế giới của mình đi ...

Đợi khi hải khuất mắt, văn thanh đứng ôm eo mà cười, hắn diễn xuất hay thật đến hắn cũng không tin tài nghệ của mình luôn, xuân trường bước ra đập mạnh hắn một cái lấy lại áo choàng

- ơ, sao anh lại đánh em ....

- nãy mày nói ít thôi tao đã không đánh mày

- thì nói vậy mới phũ chứ, mà anh ơi, đó là ai đấy ạ

- về làm việc đi, bép xép chuyện này ra ngoài tao cho mày mất giống

- èo

Văn thanh lấy hai tay che chỗ đó lại, có ai nhờ người ta xong uy hiếp người ta không, nhưng mà tên này làm lớn, phải nịnh

Hải bám lấy tường nhìn bóng anh, định lừa em à, không dễ đâu nhé, cũng may nó đòi cắt râu bóp miệng con tôm nên hải mới không bị lộ, nhanh sau đó hải bám theo trường đến một tòa nhà lớn ...

Nó ngẩng đầu nhìn lên, má ơi, có bao nhiêu tầng mà cao thế, nhìn được một lúc nó đến bàn "dịch vụ"

Hải nhìn xung quanh, hình như ai cũng mang hình dáng thật của mình, chỉ có bản thân nó là mang hình dáng con người, tiếp lấy nó là một con chó to với bộ lông trắng muốt đang dùng bàn tay to lớn của mình lật từng trang tài liệu

- chú chó trắng ơi ....

- chú cái đầu mi, người ta chỉ có 210 tuổi

210 tuổi còn chê ít sao, người địa giới thật kỳ lạ hải cười hề hề xin lỗi, nói nhầm nói nhầm thôi, nói lại nhé 

- bạn chó trắng xinh đẹp có thể cho mình hỏi lương xuân trường ở tầng nào không?

Trọng đại ngưng lật tài liệu nhìn lên. tất cả mọi người đều ngưng làm việc mà nhìn lấy nó, nó đổ mồ hôi hột sao á ... cái tên lương xuân trường là cái tên bị cấm nói ở đây sao ....

 - dám gọi cả tên húy của đội trưởng, tên này chán sống rồi, nói mau ngươi là ai ....

- nguyễn quang hải, vợ của lương xuân trường .... 

Hải vui vẻ trả lời quên mất việc lúc nãy, con chó lừ lừ nhìn nó từ đầu đến chân đưa cái mũi ngửi khịt khịt rồi la lên

- con người, là con người, có người đột nhập, vệ binh đâu ....

Tiếng trọng đại hét lên làm cả đám kia cũng xáo xào theo, miệng chó đấy à, la to thế... à quên, tên này là một con chó

Vệ binh là một con chó đen với cái đuôi ngắn ngủn và một con mèo màu vàng chanh nhanh chóng giữ hai tay hải lại, gì chứ, nó muốn hỏi thăm thôi mà....

Con chó trắng thấy con mèo nháy mắt một cái làm cho con mèo mặt đỏ ửng lên cuối đầu xuống, con chó đen phải đá ba phát vào mông con mèo mới chịu dẫn hải đi...

- mấy anh chó mèo đẹp trai ơi, em chỉ tìm anh trường thôi mà, em có làm gì đâu mà bắt em...

- đẹp trai thì đúng, mà bắt mi cũng đúng luôn, tội thứ nhất ai cho mi dám gọi tên húy của đội trưởng, tội thứ hai, mi là con người, ở đây không chứa chấp, mi vào đây là bị tử hình rồi...

- nhưng mà...

- im đi đừng lải nhải tao cắt lưỡi mày bây giờ...

Hải bị hai tên vệ binh lôi đi sềnh sệch, van xin thế nào cũng không tha, nó được dẫn đến một ông gấu to lớn đang cho một con thỏ trắng ngồi trên người

- gấu con bé bỏng, anh đêm nay tới nhà em không anh

- tới chứ, chút tan ca anh tới liền mà

- báo cáo

Chó đen đưa tay làm hiệu, làm giật mình, mõm chó la to thế, thỏ trắng nhìn quang hải, bé lùn một mẩu này phạm tội gì thế

Gấu đưa tay chỉ cho mèo vàng nói, chó im mồm, mèo báo cáo tên này tự xưng là vợ đội trưởng lương xuân trường nên bị giải tới đây ạ

Thỏ trắng nhìn hải, vợ ư, tên này cưa sừng làm nghé hồi nào thế, gấu định bảo đem hành quyết khỏi mắc công giải quyết thì thỏ cản lại rời khỏi đùi con gấu biến về hình dạng con người cho hai vệ binh ra ngoài

- em nói em là ....

- chỉ là em ảo tưởng thôi phải không ạ, nhưng rõ ràng anh ấy đã ký giấy với em mà

Hải chực khóc tuấn anh lại phải dỗ, gì mà mau nước mắt thế, từ từ kể cho anh nghe xem nào. Hải đưa tờ giấy bị vò nát cho tuấn anh, đúng là chữ xuân trường, nhưng đây là giấy kết hôn ở bên em, bên này không chịu đâu

- em muốn kết hôn bên này phải có chữ ký diêm đế cơ...

- vậy ạ, nhưng người ta đâu muốn kết hôn với em, anh ấy còn đuổi em về kia

- cái tên mặt lãnh đó lúc nào không như thế, vậy sao em lại đến đây mà không về đi

- em muốn gặp bố em một lần, bố em bị anh trường dẫn đi đến giờ chưa thả

- bố???

- đỗ duy mạnh ạ, em nghe phong phanh anh trường gọi là heo tinh, anh ở đây chắc biết có thể dẫn em đi gặp bố không

Từ từ để tuấn anh load não đã, nó mới bảo là đỗ duy mạnh đúng không, cái tên mà trốn ngục thành công nhiều năm trước đúng không, huy và nhô nhìn nhau, bé con, nếu em có quan hệ với người này thì em không thể về được nữa rồi

- em ở đây đợi trường nhé, đây là phòng khách, phòng trường bên kia, nhưng em không được phép vào đâu, anh sẽ bảo trường ra gặp em

- dạ ....

- bé con, anh phải nói trước với em, em vốn đã là một phần của con người cho nên có những việc ở đây rất kỳ lạ mà em không thể nào biết hết đâu, vậy nên nếu thấy chuyện lạ em cũng không được tò mò tham dự đâu, nếu không không chỉ xuân trường mà đến bố em cũng rất khó sống đấy

- thế làm sao em gặp được bố ạ

- cái này em hỏi xuân trường đi, anh ấy là người có thể liên hệ trực tiếp với bố em ...

- vâng ạ

- đứa trẻ ngoan ...

Tuấn anh bỏ hải lại một mình rồi đi mất, hải chờ hoài chờ hoài cũng không thấy anh, không lẽ anh biết nó đến mà không gặp sao...

Hải bực bội đứng dậy thì tôm nhoi lên bảo qua phòng trường, nó mở cửa cho, đến khi cánh cửa mở ra hải bóp chết con tôm, sao mi biết mở mà không nói sớm hả ....

Hải đi dạo một vòng căn phòng kiểu âu cũ kỹ này, toàn là sách và tài liệu, chẳng có gì chơi hết, hải lóng ngóng làm sao va phải cái kệ sách làm một cuốn tập rớt xuống, cái chữ này.... hải đưa tay lấy cuốn tập trong túi so với nhau, rõ ràng là đỗ duy mạnh, tên của bố nó,vậy cuốn sách này...

- mật khẩu

Đm, hải ném luôn cuốn sách, đến cả cuốn sách cũng biết nói à. Nó sợ một chút rồi cầm tập lên nói biết bao nhiêu mật khẩu, đều sai, tôm con lắc đầu, muốn nói mật khẩu phải nói cổ ngữ chứ. Hải lấy cuốn tập đập vào đầu tôm, cái đồ có nhiều tài lẻ mà giấu

Nó lật tờ tài liệu đầu tiên, sao lại ghi chữ địa giới thế này cơ chứ, làm sao mà đọc

- đội trưởng ơi

- ừ em

Hải giật mình xé lấy một tờ rồi đóng tập lại nhét lên tầng bất kỳ, ai đang nói chuyện với chồng nó thế, hải chạy lại áp sát tai vào cửa mà nghe

- đây là chút hoa quả, có tác dụng an thần, anh uống vào sẽ ngủ ngon hơn đấy ạ

- cám ơn em nhé

- không có chi ạ

Xuân trường cầm ly hoa quả uống hết một hơi rồi bước vào phòng khóa cửa, thả mình trên chiếc ghế bành to, tôm con từ bàn nhảy lên mu bàn tay trường nhún nhún, xuân trường đưa mắt nhìn lấy nó 

- sao mi lại ở đây

Tôm đưa bộ râu hướng sang quang hải đang đứng một góc hai tay chắp lại ngây ngốc nhìn hắn

- nguyễn quang hải

- lần này em không có ôm anh mà

- ai nói chuyện đó, anh đã bảo em về rồi mà hải

- không về, em muốn được gặp bố, em muốn được ở bên anh cơ

- đây không phải chuyện muốn là được

Trường cầm tay hải làm nó khóc ré lên giật ngược lại anh biết em đã rất khó khăn mới có thể đến được đây không, em muốn gặp bố, còn anh nữa anh đã chịu xưng anh với em rồi, sao không chịu chấp nhận em lấy một lần

Xuân trường vẫn nhất định đem hải về bằng được, em đã sống ở bên con người quá lâu, cũng biết hít thở không khí như những người bình thường khác, nhưng ở đây em sẽ phải làm ngược lại, nếu làm ngược lại trong thời gian dài với địa chất em không sống nổi quá một năm đâu

Trường vẫn nhất định không chịu giải thích định gọi lấy văn thanh nhưng cốc nước mà cấp dưới đưa anh như một mê hồn dược làm xuân trường ngã sập xuống

- anh làm sao thế

Hải vội đỡ lấy thân hình nặng nề của anh, đưa anh ngồi lên ghế bành, trường đưa tay chóng cả mặt vẫn không quên nói với hải

- hôm nay anh không được khỏe, ngày mai anh nhất định phải bắt em về ...

Quang hải đứng lên cách trường một bước cầm tôm con mở đại một cái hộc bỏ nó vào, tôm con vểnh râu lên không hiểu nhìn bầu trời bị đóng lại tối thui trước mắt nó ...

Quang hải từ từ cởi từng nút áo thả xuống hết dưới chân khỏa toàn thân bước lại đè lên người xuân trường, nếu hôm nay em thuộc về anh rồi thì anh không đuổi em đi được nữa đúng không ....

🆘️🆘️🆘️🆘️  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro