Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Địa Giới 《1》

🍭 Nếu phân ra tỷ lệ yêu thích, thì có lẽ 19 % nhiều hơn 06 nhở, ở đây không có con vịt nào nhá, chỉ có con giời thôi mà có giời hay không giời mỗ thích thì mỗ ngược thôi :))))

🍭xàm, tởm, se, kinh .... nói chung là tệ lắm đừng có đọc

🍭🍭🍭🍭🍭🍭

Khi tiếng chuông mười hai giờ bắt đầu đổ, ở dưới ánh đèn đường, người ta lại bắt đầu để ý thấy một chàng thanh niên trẻ đi từ ga tàu bước ra thẳng về lấy một hướng, không bắt taxi, không nói chuyện với bất cứ một ai cứ như thế mà mất hút ở một con hẻm cụt...

Ban đầu, những người dân đêm không chú ý mấy về chàng trai ấy, nhưng khi tần suất của chàng trai đều đặng ngày một nhiều hơn, bất kể thời tiết mưa nắng, họ bắt đầu chú ý đến ...

Xuân trường cởi lớp áo khoác ra móc bên cây giá đỡ, lần đi nhiệm vụ này lại rắc rối hơn hắn tưởng, nhưng cái kẻ trốn khỏi địa giới ấy lại không bất định ở một điểm nào cả lại cứ di chuyển  vòng rối mù, trường lật tấm bản đồ ra đánh dấu chi chít những địa điểm mà mật báo thấy con heo tinh ấy xuất hiện, xâu chuỗi lại, vẫn là hà nội tuyên quang và gia lai

Tên này muốn làm gì đây, đánh lạc hướng hắn sao, hay là muốn che giấu thứ gì.... xuân trường đang điên đầu mơ hồ định dạng các địa điểm, rồi một cái xã chẳng có bất cứ gì đặc biệt, trường di ngón tay lên, đông anh sao ...

Trường đưa tay với lấy chiếc áo khoác ra đường với tốc độ nhanh hơn bất cứ chiếc xe nào trên đường hướng về đông anh mà những người đi đường chỉ có thể cảm nhận cơn gió buốt vừa lướt qua....

❎❎❎❎❎❎

Quang hải đưa tay ôm chặt lấy cổ bố nhất định không buông ra, nó sợ nếu buông ra bố lại không giữ lời mà bỏ nó đi mất. Duy mạnh vừa cười vừa cố gỡ đôi bàn tay nhỏ xíu của nó ra đặt một nửa nó lên giường

- nào con trai, con ôm chặt bố quá bố khó thở này...

- ứ, bố phải ngủ với con, bố cứ lừa mà bỏ con để con ở với di di con không thích...

- đứa bé ngoan thì phải nghe lời, còn nữa không được gọi là di di, phải gọi là dượng chứ

- di di di di, bố gọi di sao con gọi di thế

- 😤 thằng bé này không muốn bố thương con nữa phải không

- ứ, bố có dượng bố ghét bỏ mẹ, bố giành nuôi con rồi lại không thương con, con biết mà, bố là đồ háo sắc bỏ con

- ....

Hải phịu cái mặt ra không sợ hãi mà nói như tát thẳng vào mặt duy và mạnh ... Cả mạnh và duy câm nín nhìn nhau, có phải hải đang vẫn là đứa trẻ mới bảy tuổi không đấy, duy mạnh vỗ về an ủi hải thêm một lúc nhưng thằng bé này là con giời hay sao mà mạnh không dạy nổi, lẽ nào nó không có chút di truyền nào của anh mà chỉ có di truyền của mẹ nó thôi sao

- khồng, con chả thích di di đâu, thích bố cơ .... bố ngủ với con đi

Quang hải nì nèo nhìn duy mạnh chớp chớp, ở bên cánh cửa hồng duy quá quen thuộc với cái cảnh về nhà ở chưa bao giờ trọn ngày của mạnh nên chỉ đứng nhìn hai bố con nhà hải bấu ríu nhau .... Khi quang hải lim dim đôi mắt, mạnh mới từ từ tháo tay hải ra đặt vào tay hải một cái gối ôm thật lớn, hôn nhẹ lên mái tóc hải rồi từ từ bước ra ngoài đóng cửa lại

Hồng duy như chờ sẵn bước đến ôm lấy duy mạnh, anh mỉm cười quay lại thì hồng duy càng ôm chặt hơn bắt đầu chỉ có hai người mới giở ra cái thói ganh tị

- bà xã của anh sao lại trẻ con giống con rồi...

- không trẻ con mà được sao, lần nào anh về nhà cũng chẳng được một ngày, lại còn phải chia cho hải một nửa, di di bực này...

- sao lại có mẹ nào lại ghen với con chứ

Mạnh đưa ngón tay cái quẹt lên bờ môi di, môi nó cong cớn lên cãi lại, hải có phải con nó đâu, chỉ là con anh thôi... mạnh ngay lập tức bịt miệng nó lại, bà xã đừng đùa nữa, con anh cũng là con em, vì anh còn đang trốn nên em chịu khó đợi anh một chút nữa thôi được không....

Di di gật đầu để mạnh bế lên về phòng hai người, lúc này quang hải mới rời khỏi cửa leo lên giường, đồ háo sắc bỏ con, biết ngay lời hứa với mẹ bị tình nhân của bố nuốt mất rồi mà...

Hải ngồi trên giường hai tay chống cằm ước nó mau lớn lớn lên thêm một chút, khi nào được phép yêu thương, nó sẽ tìm một anh đẹp trai, cao to rồi lơ đẹp bố cho bố nó phải ức mà hổng làm được gì luôn, ghét ghét thật mà ....

Xuân trường đánh hơi được mùi của con lợn tinh lập tức thắng gấp tạo một vệt dài trên con đường đất nhìn vào căn chung cư bảy tầng được coi là nơi ẩn nấp của duy mạnh, anh lấy tập hồ sơ ra tra một lần nữa đưa cái tay thoăn thoắt lật lấy ....

Trốn khỏi địa giới mà vẫn kết hôn sinh con được, đỗ duy mạnh xem ra cậu chưa từng hề hối hận việc mình đã làm nhỉ, Nếu bây giờ thật sự hắn trốn trong tòa nhà này vậy chắc là đứa bé đó cũng ở đây rồi...vậy đứa con của cậu nhân dịp này cũng nên du lịch địa giới một chuyến đi

Quang hải ịn mặt vào cửa gương nhìn xuống con đường vắng, đập vào đôi mắt trong veo của nó cái người cao lớn kia là ai nhỉ, sao lại đứng nhìn khu nhà nó chằm chằm như thế

Người này đội một chiếc mũ đen im lặng quan sát một lúc nữa rồi ngước đầu lên nhìn về hướng phòng nó, hải sợ hãi thụp xuống, sau nó hít một hơi mới bám thành cửa mò lên thấy cái bóng cao của trường đi khuất dạng.... ở bên dưới, cơ thể đang hòa tan vào đêm đen .....

🚫🚫🚫🚫🚫🚫

Xuân trường dựa vào cái cây cổ thụ lớn mà đánh một giấc sâu, dạo này cái bọn trốn ngục hơi bị nhiều làm đến anh cũng phải ná thở mà chạy xô... cái tên diêm đế đến thập phần keo kiệt cứ lấy tiền nuôi nhân tình ấy cho trùng tu cái nhà giam kỹ một chút thì lấy đâu ra mà anh khổ thế này chứ ....

Quang hải được bố đeo ba lô hình người nhện dẫn đi học thích thú nắm chặt tay mạnh líu ríu về tất cả mọi thứ như muốn khoe cho các bạn nó thấy nó cũng có bố này, không phải là trẻ mồ côi bị sống với dượng ghẻ nhé.... Duy mạnh đưa mắt ngước bầu trời đầy mây, có vẻ như là sắp có một cơn bão sắp đi ngang qua...Hải nhìn cái cổng trường sao hôm nay lại gần thế, nó còn muốn đi cùng với bố thêm một đoạn nắm giữ chặt lấy tay bố đứng ngơ ra ....

- con trai, mau vào lớp đi, chuẩn bị đổ chuông rồi kìa...

- bố hứa cuối tuần phải đi dự lớp con múa cơ  

- lớp con có múa à ...

- .....

- rồi rồi, bố hứa, mau vào lớp đi....

Hải từ cái mặt nhăn nhó chuyển sang cười thật tươi vẫy vẫy tay chào bố bước vào lớp.... duy mạnh nén cơn thở dài, nếu có thể làm con người mãi thế này có một gia đình một vợ một con thì tốt....

Hải con chưa bước vào lớp đã bị đình trọng kéo lại một góc ngó trước nhìn sau nói nhỏ

- gì đấy

- hải hải biết tin gì chưa

- tin gì là gì....

- ở sau trường mình chỗ nhiều nhiều cây í, có người chết đấy

- vớ vẩn, mới sáng nói mấy chuyện này không thích đâu

- thiệt mà, là anh thanh nói đó

- cái anh bị ở lại lớp một í a... đình trọng ngốc thế, nói thế mà cũng tin, không nghe, đi vào học...

Hải chả thèm nghe mấy thông tin nhăng cuội bước vào lớp, từ trọng truyền sang toàn, từ toàn sang đức, rồi từ đức sang mạnh.... vòng vòng thế lại tới tai thằng thanh, ngay lập tức thanh quay xuống đá mắt liếc xéo hải, anh mày nói mày còn không nghe mà còn nói anh ở lại lớp à, đúng anh ở lại lớp đi, do năm ngoái anh không thích học thôi nhé....

Thanh đếm ngược đến giờ ra chơi tiếng chuông vừa reo đã chạy xuống kéo hải đi ra sân sau từ một góc an toàn chỉ về xuân trường vẫn thản nhiên đang dùng mũ che mắt mà ngủ, có vẻ như mấy bác nhân viên bảo vệ không phát hiện ra chú ấy

Quang hải bạo gan lại gần ngồi xuống quan sát một lượt xuân trường, cái người này là người hôm qua đứng trước nhà nó mà, sao giờ lại nằm đây ngủ rồi, chinh đen cắn mười đầu ngón tay bị đức huy chẳng sỡ mà giã nó một cái

- đấy mày tin anh nói chưa còn dám nói anh ở lại lớp nữa không...

- chú đó có chết đâu, đang ngủ thôi mà

- mày mới đang ngủ í, rõ ràng ném đá vào ông chú đó không động đậy gì luôn

Đình trọng bịt miệng nhìn thanh cốc đầu hải rõ đau, nó ôm đầu nhìn thanh ấm ức

- đừng có đánh không cao lên được....

- cái đồ lùn nhà mày sao mà cao nổi chứ

- còn hơn cái đồ không lên nổi lớp một như anh

Cả đám cười quê văn thanh, bị ê mặt nó đánh liên tiếp vào hải làm hải la ré lên... ồn quá, xuân trường nhỏm người dậy đưa một tay lên vẫy, ngay lập tức những trái bàng rụng xuống u cả bọn làm cả bọn sợ toáng la có ma chạy về lớp

- cám ơn chú ....

- .....

Xuân trường mở gượng to đôi mắt ra nhìn hải, anh mới có khoảng 230 cái xuân xanh, tính theo tuổi người thì khoảng hai mươi ba tuổi chứ mấy chú gì mà chú. Trường phủi tay đuổi hải đi, có chút chuyện cám ơn cái gì.... nhưng thằng nhóc này thấy anh làm phép sao

- cháu thấy chú....

- dạ, chú đưa tay lên như vầy nè, mà trong phim thì mấy mụ phù thủy hay làm nên con đoán

Trường thở phào một chập, cứ tưởng như bị một thằng nhóc tẹo tuổi phát hiện tới nơi rồi chứ....

- chú ơi, chú có phép như vậy chú có thể biến ra mẹ không ạ

- ....

- con muốn đi công viên nước chơi, nhưng bố con lại đi suốt, di di lại không dẫn con đi lúc nào cả

- vậy mẹ con đâu

- hổng biết, nghe bảo sinh con ra thì đi mất rồi ....

Ra là một đứa trẻ thiếu tình cảm gia đình, tiếng chuông reo vào lớp hải vẫn cứ ngồi ì ra làm xuân trường phải biến ra cho nó một con tôm nhỏ, không cần sống dưới nước vẫn có thể nhảy nhảy trên bàn tay hải

- chú không thể dẫn con đi chơi công viên đâu, nhưng nếu con có thể giữ bí mật này thì chú cho con con tôm này ...

- nó biết nhảy này, vậy ăn được không chú 

- .... 

- cháu biết rồi, nó làm bằng rô bốt nên không ăn được chứ gì, cám ơn chú nhé

Quang hải hôn cám ơn vào má xuân trường một cái rồi chạy vào lớp, xuân trường ngơ ra, đưa tay tát mặt mình vài cái, hắn vừa được một đứa trẻ hôn sao... xuân trường đứng dậy khởi động bắt đầu công việc rồi biến mất trong khoảng không...

Duy mạnh giờ đang ở chuyến tàu vô nha trang, rồi ở nha trang anh lại bắt xe đi lên gia lai làm việc, tuy mất thời gian lại tốn sức nhưng như vầy sẽ không ai phát hiện ra di di với hải, họ sẽ lại có một khoảng thời gian an toàn nữa... có điều, mạnh nhìn hình con trai, không thể giữ lời hứa tham dự biểu diễn của con rồi....

Trường lật cuốn sổ danh sách những đứa trẻ sinh ra trong khoảng mười một năm trở về mười năm về trước, từ những người họ đỗ liệt kê ra khoảng vài trăm học sinh cùng họ khoảng mười tuổi trở lại đang học tập, loại ra những đứa trẻ có bố đang sống ở đây thì còn 71 đứa không lẽ phải đi tiếp xúc với từng đứa trẻ này sao... trường thở dài mệt mỏi dựa tiếp vào gốc cây, anh đã kết giới xung quanh chung cư rồi, nếu con heo đó mà về thì lập tức những lá bùa sẽ báo động cho anh biết mà bắt hắn, xem lần này ngươi trốn đi đâu....

Hải đi học về nhìn xuân trường đang ngồi ngủ gục bên gốc cây bằng lăng, làm sao mà mỗi lần gặp chú chú đều ngủ hoài thế... nó bước lại gần ngồi bên cạnh chú lôi ra đống vở làm bài tập đến chán chê rồi lại lấy con tôm nhỏ ra đùa, đùa chán thì lại ngồi chồm hổm từ dưới ngẩng lên nhìn lớp mặt nếu nó đứng được che bởi cái mũ nhìn kỹ ... chú ơi, sao chú đẹp trai thế chứ... hay là con giở mũ chú ra nghen....

Hải vừa mới chạm vào cái mũ xuân trường đã mở mắt ra nhìn hung dữ vào nó, bàn tay phải nắm chặt cổ tay nó

- muốn làm gì....

- đau đau, chú thả con ra....

Hải khóc ré lên khi trường chuyền một đường sinh khí vào thăm dò toàn bộ ngũ tạng của hải, chỉ là một đứa bé bình thường, anh đã quá đa nghi rồi... trẻ con ở đây dễ dụ đến thế sao, chỉ cần đối tốt một chút hay cho một món gì đó là lại có thể lại gần ....

Duy đi ngang qua thấy con trai bị bắt nạt ngay lập tức chạy lại tát trường một cái mạnh giật lấy hải ra gắt lên

- chú là ai mà nắm tay con bà ....

- di di ơi, không phải đâu

- tên gian gian này có làm gì con không

- không phải ạ chú đối với con rất tốt, còn cho con đồ chơi nữa, di di xem này

Hải xòe tay ra đưa con tôm cho duy coi, bắt cóc trẻ con à, cái này trên mạng hay nói rất nhiều ... di di giật lấy con tôm ném vào xuân trường

- đi về, di đã bảo con là không được tiếp xúc với người lạ cơ mà .... lỡ hắn bắt cóc con thì sao

- không có mà

- ......

Xuân trường nhìn di di kéo bé con rời khỏi hắn, con tôm trên tay cậu nhìn quang hải đang quay đầu lại tạm biệt trường, lại bị di di hét lên đưa vào chung cư, bé con này cũng ở chung cư à, vậy liệu có biết đỗ duy mạnh không .... con tôm nhảy xuống đậu lên cuốn tập bé con để lên, nguyễn quang hải, lớp 1a1, vậy chắc không phải rồi, cả họ với tuổi đều không như điều tra ....

Hồng duy cảm giác  máu đã chạy ngược lên não rồi, thằng hải càng lớn càng không nghe lời gì cả, đau đầu quá đi mất. quang hải bước ra khoanh hai tay lại đứng trước mặt di di giở lại cái bản mặt cún con ra....

- xin lỗi di di

- hải, di di đã dạy con như thế nào

- không được nói chuyện với người lạ

- thế hôm nay con có nghe lời không...

- chú ấy đã cứu con mà...

- giả nhân giả nghĩa thôi, con nghe di phải tránh xa người xấu ra hiểu không, không được tiếp xúc với người đó nữa biết không

- dạ, con hứa

- về phòng học bài đi

- dạ ...

Hải ngoan ngoãn nghe lời, nó bước đến nhìn ra cửa sổ ban công, chú vẫn đứng nhìn về ngôi nhà của nó, chú là người xấu sao, không giống mà, người cho nó bạn tôm nhỏ không thể là người xấu được, nhắc đến đây quang hải mới sờ hết túi áo của mình, nó bỏ quên bạn tôm nhỏ chỗ chú rồi, chú nhặt được tôm nhỏ không nghĩ là nó vứt bỏ đấy chứ

Hải ỉu xìu bước vào phòng nhìn con tôm nhỏ vẩy râu ra hiệu, hải chạy ngay lại nhìn con tôm nó đung đưa mà kinh ngạc 

- sao mày vào được đây ...

Tôm không nói chỉ hướng đầu ra ngoài cửa, quang hải bật mở cửa sổ ra, xuân trường phi một cái nhanh chóng bám được thành cửa sổ, hải trố mắt ra sững sờ nhìn lấy chú, đây đây là tầng sáu đấy chú ....

- bé con, đây là phòng của con à ...

- vâng, nhưng mà sao chú ....

Hải cốc đầu mình một cái, chú có phép thuật mà nó quên mất, nhưng sao có phép thuật mà không tự biến ra một căn nhà mà ở lấy, cứ đi ngủ ở đầu đường gốc cây thế kia

- chú có thể ngồi chơi một lúc chứ?

- ơ .... dạ ... dĩ nhiên là được ... chú cứ tự nhiên

Hải ấp úng trả lời rồi khi đối diện với ánh mắt của xuân trường, nó đỏ ửng mặt lên vơ đại một bộ đồ chạy vào nhà tắm, di di vừa xem tivi vừa đắp mặt nạ nhíu mày, cái thằng con bố mạnh này, ngày hôm nay mày tắm ba lần rồi đấy, trẻ con đấy cần sạch sẽ quá làm gì

Miễn là không phải đi chơi bên ngoài thì di di để mặt hải tự học tự chơi cả tự làm những việc mà không thường một đứa trẻ con thường làm, hải để vòi hoa sen chảy xuống ịn cái trán vào vách, liệu có phải chú không phải bắt cóc trẻ con mà là thích nó không nhỉ, nhưng mà nó chưa đủ tuổi mà, chú thích nó thì không phạm pháp chứ ... Eo, tưởng tượng kinh quá hải nhìn xuống phía dưới mình, những giọt máu cam cũng theo đà chảy xuống hòa vào nước tan ra....

- di di ơi

- .....

- di di, con bị chảy máu này ...

- ....

- di ....

Hải ngước mặt lên trời bóp mũi đi ra, cái đồ dượng ghẻ, chưa gì coi ti vi đã ngủ mất tiêu, hải đi về phòng tìm kiếm sự cứu trợ khác, mở cửa ra là bóng lưng lớn của chú đang xem thứ gì đó

- chú ơi

Hải khe khẽ gọi làm xuân trường để bức ảnh xuống ngước ra sau, nhìn những giọt máu đang không kiềm chảy kia đặt vội nó lên ghế

- con bị sao thế

- không biết ạ, tự nhiên máu chảy ra không cầm lại được

- con không nghĩ điều gì xấu đấy chứ

Trường nhếch một ngón tay lên cho máu ngưng lại, thu vào một lóng rồi dùng khăn giấy lau đi những vệt còn sót lại, việc xấu ư ... hải nhìn xuân trường không giấu được khuôn mặt ửng đỏ đành lái sang chuyện gì khác... nó cầm tấm ảnh trên bàn nhìn qua một lượt

- là bố mà

- bố?

- vâng, bố cháu đây này, còn đây là di di, cháu nhỏ nhất bé xíu ....

- vậy bố cháu tên gì

- đỗ duy mạnh ạ

- vậy sao con họ nguyễn

- di di bảo, nhà mẹ con là tộc mẫu hệ, nên con sinh ra lấy họ mẹ

- vậy mẹ cháu ...

- không biết, di di nói vậy thôi .... chú coi hình khác của cháu với bố nữa không, mỗi lần về bố đều dẫn cháu chụp hình nhiều lắm, nhưng hôm qua thì không có ... chắc bố quên mất rồi

Hải lôi cuốn an bum khoe với trường, xuân trường im lặng lật hết từng bức ảnh một, có vẻ như mạnh rất thương con trai, à còn cái người tên di di này nữa, trường lật đến bức ảnh năm hải còn bế trên tay

- di di sống với cháu lúc nào vậy

- năm con một tuổi lần ba ạ, con lật cho chú xem ... đây là con năm một tuổi này, chú biết không cháu có tới tận ba năm một tuổi đấy, con nói mấy bạn con mà tụi nó hổng có tin bảo là con nói dối

Trường như đã hiểu các mấu chốt liền liệt kê lại, che giấu cũng khéo đấy chứ đỗ duy mạnh, không những tìm được một người bố giả thành tâm thành ý che chở cho con trai mình mà còn che đi năm sinh của hải, nhìn bề ngoài hải cũng đúng là chẳng giống đứa trẻ mười một tuổi tẹo nào... ra đến đây mọi việc bỗng chốc đơn giản, muốn bắt đỗ duy mạnh cứ tập trung xung quanh hai người này là được

Xuân trường định đứng dậy thì thấy hải đã gối đầu lên đùi mình mà ngủ lúc nào, anh nhẹ nhàng bế nó lên giường, kéo một lớp chăn dày, nếu biết chú đến đây bắt bố con cháu thì cháu có ghét lấy chú không

Tôm con như đang cười trộm lấy anh vẩy cái râu xuống miệng khúc khích, bị anh giận ngược mà đấm nó một cái thụt luôn cả hai con mắt vào trong, vốn chả xi nhê được gì nó nhảy lên vai trường định trả đũa thì ngừng lại khi anh giở cuốn tập cũ kỹ theo anh mấy trăm năm ra, vừa đọc bùa chú vừa từ lóng tay lúc nãy mà thả những giọt máu xuống, nó bắt đầu lan như kết tỏa đổi sang màu đen ....

Hải chụi mắt ngồi dậy nhìn một hồi không thấy xuân trường nữa, cái chú này sao lại bỏ nó đi mà không nói lời tạm biệt thế, hải liếc nhìn bàn cũng chả thấy tôm con dẫm chân luôn cái vạt áo choàng xuân trường, không đúng lắm, nó bực tỉnh nhìn lấy xuống con tôm bị nó dậm bẹp lép

nó hì hì xin lỗi, tại mày nhỏ quá tao không thấy chứ bộ, nó cúi xuống gầm giường nhìn cái bộ dạng sâu ngủ của chú, phòng nó nhỏ quá không đủ chỗ chú ngủ nên nằm dưới sao, đêm đó, có bóng dáng một con chuột chẳng nghĩ chẳng rằng chui xuống gầm ôm lấy xuân trường ngủ...

Đỗ duy mạnh mà biết chắc tức hộc máu ....

⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️

Đã tìm được tung tích của con heo một nanh ấy, xuân trường cũng chẳng phí sức đi nhiều chỗ khác nữa làm gì nên cả tuần cứ thản nhiên mà ở lại nhà hải ban đầu còn chịu khó ăn sáng một chút, chứ lúc sau thì mặc kệ hải làm bất cứ cái gì gây ầm ĩ cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, hải thật sự bỏ cuộc đưa mắt nhìn tôm rồi nhìn xuân trường, hệt như một con heo lười í 

- ngươi xem, chủ nhân ngươi làm biếng chưa kìa, ngủ miết ....

Tôm không nói được lắc đầu, không phải làm biếng đâu, ở trên này tốn hao rất nhiều sinh lực nên chủ nhân nó cần ngủ nhiều để phục hồi lại thể lực, bé con không hiểu thì có thể hỏi mà ...

Hải ngồi làm bài cũng chán ngáp dài, giờ nó mệt rồi, ngày mai còn phải múa, nó vẽ chi chi cái hình có chú, có bố cầm tay nó, di di thì ở xa một chút, cách ly bằng cái lồng sắt luôn đi.

Hải ngáp dài một tiếng, chán không vẽ nữa chi bằng đi ngủ luôn đi, nó nhoẻn miệng cười rất tươi chạy leo lên vào trong, căn giường chỉ bé xíu nên leo tọt một mẩu bên trong nhìn xuân trường cười mỉm chi rồi ngủ, có thể lớn mau thì tốt, lúc đó nó sẽ có nhà riêng, rồi sẽ có cái giường rộng hơn hai chú cháu cứ ôm nhau thoải mái mà ngủ ...

Xuân trường mở đôi mắt nhìn trần nhà, theo như bé con nói thì ngày mai có thể bắt được bố con đỗ mạnh quay về quy án rồi

Trường nhấc bàn tay nhỏ xíu của hải ra một bên, ngồi dậy xoay đầu tổ quạ, ngía sang bức tranh được hải vẽ nằm trên bàn, bị xuân trường dùng phép mà biến mất, làm gì có chuyện điên rồ đó xảy ra được cơ chứ

Duy mạnh gật gưỡng trên chuyến tàu đêm để có thể về kịp lớp múa của con, lần đầu tiên con hắn tham dự lớp múa, nghe di di gọi điện kể hải phấn khích trong bộ đồ hướng dương thế nào thôi thì mạnh cũng không muốn làm con buồn

Di di trễ giờ chạy vào hội trường nhìn hết một lượt xung quanh, chưa đến các bé lớp đầu múa, nó thở phào một cái lại lủi tìm một cái ghế va chạm sao mà dẫm phải chân rồi ngã lên người xuân trường ...

Xuân trường nhíu mày một cái hồng duy vội đứng dậy xin lỗi, cái tên bắt cóc trẻ con này chưa từ bỏ sao, di di muốn hét lên nhưng chỉ là suy đoán nên ngồi tạm vào cái ghế duy nhất trống bên cạnh... Quang hải từ sau hội trường lấp ló nhìn lên khán đài, có di di, có chú và có cả bố nó...

Hải đưa tay vẫy vẫy chào cả ba người, duy mạnh nhìn con trong cái bộ đồ hướng dương hét lên cổ vũ rồi nhìn sang hướng di di, bên cạnh là người mặt áo choàng đen, nụ cười đó bỗng nhiên tắt ngấm .... đội trưởng anh tìm đến tận đây rồi sao

Lương xuân trường quay đầu ra tận sau không khó gì có thể nhìn thấy duy mạnh, cậu bạn tốt, lâu năm rồi không gặp ... Di di theo hướng trường nhìn ra sau thấy mạnh thì cười lên nhưng nhìn bộ dạng hoảng hốt của mạnh thì lo lắng, có chuyện gì thế

- chúng ta đi thôi, anh ta không vào đây đâu

- ừ .. hả ... sao

hàng vạn câu hỏi được đưa ra, di di không thể điều khiển được cơ thể mình bước theo trường ra một bãi đất trống, Duy mạnh thở dài một cái, trốn trời trốn đất cũng không trốn được lương xuân trường, cái tên đầu đá này bao năm qua không chịu từ bỏ mà ...

- anh xã ... 

Di di vui vẻ gọi duy mạnh, xuân trường đưa tay một cái làm cái miệng nó không thể nào nhúc nhích được, duy mạnh quay lại nhìn hồng duy đang cố khổ sở mở cái miệng ra ...

- trốn từ hà nội đến tận gia lai, rồi chạy hẳn sang sài gòn, giờ lại phát hiện cậu ở nơi này, thật sự làm tôi rất vất vả đấy

- tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi mà 

- đừng làm hỏng mọi thứ rồi cho là bất đắc dĩ, cậu nói xem đã bao nhiêu người khốn khổ vì cậu rồi

- bao nhiêu người cũng không bằng một người đó đúng không

Di di liếc nhìn xuân trường gật đầu xác nhận, là người nào, mà lại khiến một kẻ chuyên săn những tử ngục lại vì một con heo tinh làm không đúng chức trách mà lội hẳn mười một năm đến tận nơi này 

- tôi có thể đi theo anh, nhưng mà anh có thể tha cho di di và ...

- đừng có mơ, từ đầu thằng bé đó đã không thuộc về nơi này rồi

- tôi đã phong ấn nó rồi, nó sẽ không biết gì đâu ...

- bằng ba cái phép mèo cào của cậu được mấy năm chứ

Mạnh cúi đầu xuống tỏ vẻ bất lực bước chậm lại ôm lấy di di như muốn nói lời từ biệt rất nhỏ 

- đem quang hải ra khỏi đây đừng bao giờ trở lại

- còn anh thì sao

- đừng hỏi nhiều, bên cạnh sông hồng có một chiếc thuyền nhỏ, em có thể lên đấy, khi anh ra hiệu thì chạy ngay đi ... ANH YÊU EM, KHỈ CON ...

đôi mắt rơm rớm của hồng di nhìn duy mạnh đẩy mình ra, bất cứ người nào rời khỏi địa giới thì thể lực đã ngày ngày càng giảm đi, trước đây dù có 1000% sức lực cũng chưa chắc đánh thắng di di huống hồ chẳng biết hiện tại tên tồm này mạnh như thế nào

- bố ơi, chú ơi

Tiếng quang hải làm cả ba hoảng hốt, di di thoát khỏi khống chế mà chạy đi lao đến ôm lấy hải, xuân trường bị duy mạnh khống chế hét lên

- đi mau đi

- nhưng

- chú

di di bịt lấy miệng hải, cái đứa bé này đừng lên tiếng ... xuân trường nhìn hải được bế đi mất mới đưa chân lên một cước đạp lấy mạnh, hắn quẹt môi máu miệng của mình nhìn trường không thể giấu niềm hạnh phúc, con trai hắn đã thoát rồi

- ngươi thua rồi, ta nói nghe nè, bắt lấy ta được rồi, còn bọn họ hãy tha đi, xin ngươi đấy

- ngươi vui mừng hơi sớm rồi đấy

Trường giở bàn tay ra nhìn mạnh, tôm con rất biết cách theo dõi truyền hết thông tin lại cho xuân trường cảnh hải hết sức đánh di di giận dỗi, rõ ràng là có bố và chú ở đấy, cớ gì di di lại cản cơ chứ .... 

- con trai, ngươi ...

Trường nhìn hải khóc lóc nhói lên một cái thu tay lại, thôi thì tha cho hải vậy

- đi thôi

- không đi

- nếu ngươi không đi, ta không hứa sẽ tha cho con trai ngươi đâu

Duy mạnh nhìn xuân trường, ngươi nói gì, ngươi hứa chứ, hắn chỉ chờ cái gật đầu mà nhanh chóng đứng dậy. Hải vẫn tức tối đánh di di ngước ra nhìn lau nước mắt reo vội lên

- bố, chú

- bố chú gì chứ, mê sảng à ...

Nó đưa đôi mắt lườm di di, rõ ràng là bố với chú mà, di di quay lại nhìn duy mạnh chạy té cả người thương nhớ mà ôm lấy, nó yêu anh, yêu anh đến biết chừng nào

- tên điên kia không phải tốt tính mà tha cho anh chứ

- không có, nhưng anh ta hứa sẽ không bắt em và hải

- vậy cùng đi đến địa giới được không, chúng ta sống cùng nhau

- không được, em là con người, sẽ chết đấy, anh sẽ gắn cải tạo để có thể lên thăm hai người mà ...

Mạnh vuốt mái tóc của duy không muốn rời, hải quen rồi thích chơi với chú hơn nên nhỏ bé đưa bàn tay nắm lấy tay trường

Duy mạnh nhìn hai người rồi kéo hải ra một gốc

- con trai, hiện tại bố phải đi xa một thời gian, con phải nghe lời di di

- bố chẳng phải lúc nào cũng đi làm xa sao

- lần này không giống như thế, có thể không về thăm con được

- bố đi cùng chú ạ

- ừ, bố nợ chú rất nhiều nên phải làm trả nợ

- chú ơi, chú cho con đi với nhé, con kiếm tiền trả nợ thay bố, con làm giỏi lắm á quét nhà rửa chén, con còn biết úp mì tôm hai trứng nữa

Hải vẫn quen tay cầm tay trường, anh lắc đầu, chỗ đó không cần trẻ con làm

- vậy chú đợi con lớn đi, con làm trả nợ cho chú, thiếu quá thì lấy thân trả nợ cũng được mà

Di vội bịt miệng hải lại, ai dậy con nói mấy lời đó thế hả, gì mà lấy thân trả nợ chứ, từ rày đừng xem phim kiếm hiệp nữa

Trường để tôm con lại với hải, xoa đầu nó, rồi nhanh chóng dẫn duy mạnh mở ra một cánh cổng dẫn thẳng về địa giới

- di di, chú ấy và bố còn thăm chúng ta không

- di cũng không biết, hải, chúng ta về thôi...

- ơ, dạ

Hải ôm con tôm bỏ vào túi áo, nhảy nhót một hồi rồi lại lăn ra ngủ, chủ tớ giống nhau mà ....

🆘️🆘️🆘️🆘️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro