Chương 8: Cảnh cáo
Bầu không khí đột nhiên trở nên ám ách đến lạ thường, người đứng trong sảnh không hẹn mà đồng loạt lùi lại phía sau, đưa đôi mắt e dè phóng về phía Cung Tuấn. Lão quản gia cúi người cung kính đi sau lưng hắn, cố gắng đè nén tiếng thở dài.
Mạnh Niên trước sau như một kéo chặt cánh tay mềm như bông của Trương Triết Hạn, gã cảnh giác chau mày, đáy lòng căng chặt. Cung Tuấn hình như không được vui cho lắm, ánh mắt của hắn rõ ràng là đang lập lòe lóe lên tia sáng đỏ, đồng tử thả lỏng đến độ khiến người ta rùng mình. Bàn tay thon dài sờ lên hàng lan can hoa lệ, bước chân 'cộc cộc' nhịp nhàng nện vào sàn nhà được làm từ cẩm thạch.
Uy áp vương giả khó ai chạm tới.
Từ lúc xuất hiện đến bây giờ, Cung Tuấn chỉ nói vỏn vẹn một câu duy nhất.
"Muốn chết?"
Mạnh Cầm si mê nhìn khuôn mặt tuấn dật tựa như điêu khắc của người trước mặt. Cung Tuấn thoạt nhìn chỉ mới ba mươi tuổi, khóe môi in sâu một nụ cười hờ hững xa cách, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹn, bụp bụp đập mạnh không theo bất cứ quy luật nào.
Mạnh Cầm vô thức bước về phía trước, mềm mại gọi.
"Ngài Cung."
Cung Tuấn đến liếc cũng không buồn ban tặng cho cô, hắn sải chân bước thẳng đến trước mặt Mạnh Niên, đứng cách hắn hai bước, trầm giọng nói.
"Cút ra!"
Mạnh Cầm nghĩ Cung Tuấn đang giận vì chuyện Mạnh Niên đã làm đổ vỡ hết dạ tiệc hôm nay hắn chuẩn bị. Vì vậy cô rất nhu thuận nở một nụ cười lấy lòng, tỏ vẻ mình là một cô gái rất hiểu chuyện, nhẹ nhàng bước đến đứng trước mặt Cung Tuấn, ôn thanh nói.
"Ngài Cung, xin ngài đừng hiểu lầm. Anh trai tôi không cố ý phá hỏng buổi tiệc hôm nay đâu. Là Trương đại..." Mạnh Cầm bối rối gãi mũi, ngại ngùng sửa miệng, "Là Trương Triết Hạn đột nhiên tới đây quấy rối, anh ta muốn leo lên giường ngài, lợi dụng ngài để trả tư thù. Anh trai tôi chỉ đang giúp ngài ngăn chặn hậu hoạn, tránh bị Trương Triết Hạn quấy phá."
"Ồ." Cung Tuấn nhạt giọng than nhẹ, hỏi, "Vậy tôi nên cảm tạ Mạnh gia sao?"
"Không dám không dám. Giúp ích cho ngài Cung là vinh hạnh của chúng tôi, sao lại mong được ngài Cung cảm tạ chứ." Mạnh phu nhân thấy thời cơ đã tới, niềm nở vui vẻ đẩy vai con gái ra ngoài, hết lời khen ngợi, "Ngài xem, con gái tôi suy nghĩ chu toàn, hết lòng vì ngài Cung như vậy. Là một cô vợ tốt đó."
"Mẹ à, sao lại nói như vậy." Mạnh Cầm ngại ngùng hô nhỏ một tiếng, môi lại cười không ngừng miệng. Lão quản gia thấy thế càng chau chặt đôi mày, trong lòng thầm nói một câu.
Không ra gì.
Cung Tuấn cười lạnh, "Sao các người biết em ấy sẽ leo lên giường của tôi?"
Mạnh Niên nghe xong liền đắc ý nhướng đuôi chân mày, cũng không định cho Trương Triết Hạn mặt mũi, cao giọng phỉ nhổ, "Ngài Cung, trên người anh ta có dấu hôn, hơn nữa còn rất dày đặc. Theo tôi nghĩ thì Trương Triết Hạn sớm đã bị đàn ông thượng, việc leo lên giường của ngài đương nhiên là có thể xảy ra."
"Cái gì?" Mạnh Cầm không thể tin được nhìn xuống người từ nãy tới giờ vẫn luôn suy yếu cúi đầu, trợn mắt hô lên, "Trương Triết Hạn, hóa ra anh lại dơ bẩn như vậy."
Đoàn người trong sảnh lập tức ồn ào, đưa tay chỉ trỏ bàn luận về việc Trương Triết Hạn đã bị người ta đè dưới thân. Cung Tuấn cười lạnh bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, không nhanh không chậm nói.
"Vậy theo cậu, nên xử lý thế nào đây?"
"Để tôi mang anh ấy về, tôi sẽ dạy dỗ lại anh ta." Mạnh Niên nói xong cũng không đợi Cung Tuấn đáp lời, gã cúi người luồn tay qua eo Trương Triết Hạn, đang muốn bế anh đi.
Thế nhưng, sống lưng gã đột nhiên lạnh toát, cả người tê rần như bị khí tức cường hãn nào đó áp chế toàn bộ gân mạch trong thân thể. Mạnh Niên bất ngờ nhìn khóe mi cong vút của Trương Triết Hạn khẽ nâng lên, tiếp theo đó là đôi đồng tử đầy ý chế nhạo cười cợt.
Trong thoáng chốc, trời đất đột nhiên quay cuồng. Mạnh Niên chỉ cảm thấy lồng ngực nghẹn ứ, cạnh hàm cứng ngắc đập mạnh lên nhau khiến cơn đau dữ tợn xông thẳng lên đỉnh đầu. Trước mắt Mạnh Niên trở thành một màu đen tối, thái dương như đang bị búa sắt đập nát, Mạnh Niên thoang thoảng ngửi thấy mùi hương tanh nồng của máu tươi và cơn đau rát dữ tợn dưới cạnh hàm.
"Niên nhi!" Bên tai mơ hồ vang lên tiếng la thất thanh của Mạnh phu nhân, Mạnh Niên cố gắng nhấc đôi mắt đỏ lừ lên, nhìn Cung Tuấn đang cúi người chậm chạp phủi bụi trên ống quần.
Cái gì?
Đại sảnh đồng loạt vang lên tiếng hít thở lạnh lẽo của đám người thức thời không dám tìm đường chết. Họ biết Cung Tuấn nhất định sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào làm chuyện ngu xuẩn.
Ban nãy, sau khi Mạnh Niên cúi đầu muốn bế Trương Triết Hạn đi. Ngay thời điểm đó, xung quanh Cung Tuấn đột nhiên tỏa ra từng đợt khí lạnh dữ dội, khí tức nguy hiểm nháy mắt đã cắn nuốt mọi thứ xung quanh. Họ chỉ thấy Cung Tuấn đột nhiên giơ cao cái chân thon dài, nhanh chóng dứt khoát đá mạnh lên cạnh hàm của Mạnh Niên.
Gã còn chưa kịp la ó thì đã bị Cung Tuấn đá bay vào vách nhà, Mạnh Niên chật vật rơi bình bịch trên mặt đất, thời điểm gã ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ còn là máu với máu. Cạnh hàm đỏ lừ hỗn loạn da với thịt, máu tươi ồ ạt chảy ra từ khóe môi nát bấy. Hai mắt Mạnh Niên cũng đỏ tươi một mảng, không còn dáng vẻ tuấn dật của thiếu gia nhà giàu. Mạnh gia cả kinh chạy đến đỡ gã ta, còn không quên nhìn Cung Tuấn với ánh mắt đầy khó hiểu.
Trương Triết Hạn không còn điểm dựa, sau khi Mạnh Niên bay ra xa, anh lập tức lảo đảo ngã trên nền nhà lạnh lẽo. Cung Tuấn kịp thời ôm anh vào lòng, còn chu đáo đè lại bụng giúp Trương Triết Hạn.
Đau là thật, nhưng Trương Triết Hạn vẫn nhịn không được mà hơi cong khóe môi. Cảm nhận nhiệt lưu ấm áp bao quanh khắp thân thể vô lực, Trương Triết Hạn nhịn không được thở dài một tiếng, thế nhưng khi vào tai Cung Tuấn thì nó lại trở thành tiếng rên rỉ yếu ớt đến cực điểm.
Hắn căm ghét nâng mắt nhìn vào cả nhà Mạnh gia đang giúp Mạnh Niên đứng dậy, thời khắc đó, khóe mi hắn đột nhiên lóe lên tia sáng đỏ, uy áp dữ tợn giam chặt cả nhà Mạnh Gia.
"Cung..." Trương Triết Hạn được nước lấn tới, dù sao đây cũng là cơ hội ngàn năm để anh trả thù. Đánh bể đầu Mạnh Niên anh vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, thời gian anh chịu nhục mạ trong Mạnh gia vẫn còn đó, sao có thể tha cho họ dễ như vậy được?
Bàn tay thon dài sờ lên cổ áo hắn, Trương Triết Hạn suy yếu thở dốc, thanh âm vô lực tới mức tiếng có tiếng không, "Bụng đau... Bụng đau quá... Ưm...."
Cung Tuấn chưa từng nhìn thấy ai hoài thai Tinh Tế Huyết, những gì hắn biết được đều là từ sách vở. Vì vậy, hắn không rõ Tinh Tế Huyết thực tế sẽ gây ra những phản ứng gì, có tác dụng phụ hay không? Thấy Trương Triết Hạn đau đến mức như sắp mất nửa cái mạng, Cung Tuấn nghĩ là do Tinh Tế Huyết đang tác quái. Hắn vừa lo vừa gấp nâng má anh lên, dịu giọng trấn an.
"Ngoan, nhịn một chút."
Mạnh Niên phẫn hận nhìn Cung Tuấn, gã không thể nói chuyện, xương hàm nhất định đã bị Cung Tuấn đá cho bể nát rồi. Gã biết, Trương Triết Hạn nhất định là cố ý giở trò, bởi vì ban nãy, gã đã nhìn thấy đôi mắt khinh thường của anh, hơn nữa trong đó còn lóe lên ấn chú đỏ nhạt, phải tinh tường lắm mới có thể nhận ra.
Thời khắc đó Mạnh Niên liền biết, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn nhất định đã có quan hệ, nếu không thì tại sao Trương Triết Hạn lại sở hữu một đôi mắt huyết sắc của một vampire?
Mạnh Niên tức cười há to khuôn miệng đầy máu, dọa Mạnh Cầm một phen giật mình. Cô tránh né hình ảnh dữ tợn của Mạnh Niên, nhưng lại vô tình nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của Cung Tuấn. Mạnh Cầm đột nhiên cảm thấy ghen tức, cô đứng lên chỉ thẳng về phía Trương Triết Hạn, căm hận hét to.
"Trương Triết Hạn, anh vậy mà lại quyến rũ ngài Cung? Thân thể dơ bẩn của anh có cửa được ngài Cung chú ý sao? Tại sao anh lại thấp hèn như vậy chứ?" Lời Mạnh Niên nói Trương Triết Hạn bị đàn ông thượng khiến cô một mực mặc định rằng Trương Triết Hạn không được sạch sẽ. Vốn đã bị những lời bay bổng của Mạnh phu nhân làm cho ngang bướng, nghĩ rằng không ai bằng mình. Thời điểm thấy Cung Tuấn ôn nhu với Trương Triết Hạn như vậy, Mạnh Cầm liền nghĩ là do anh quyến rũ hắn, vì vậy không màng tới hậu quả, điên tiết xỉa xói Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn không đáp, chỉ run lên một cái. Cái run này thành công khiến Cung Tuấn phát điên, hắn cảnh cáo nhìn thẳng vào mắt Mạnh Cầm, tàn nhẫn nói một câu.
"Còn không ngậm miệng, tôi lập tức cắt lưỡi cô!"
Mạnh Cầm giật mình, thói quen được người ta chiều chuộng khiến cô không thể chấp nhận được sự quát tháo của Cung Tuấn. Mạnh Cầm nức nở chỉ vào người Trương Triết Hạn, vừa khóc vừa la hét.
"Anh ta vốn dĩ không được sạch sẽ, ai biết trước đây anh ấy có quan hệ cùng ai không? Anh ta lấy tư cách gì được ngài bảo vệ? Trương gia bảo hộ anh ta lâu như vậy nói không chừng là muốn giấu chuyện Trương Triết Hạn là người đồng tính."
"Aa!!" Thân thể Mạnh Cầm đập mạnh vào vách nhà, cô đau đớn ôm lấy bờ vai cứng ngắc, sợ hãi nhìn ánh mắt đỏ lừ của Cung Tuấn. Người Mạnh gia ai ai cũng chật vật đến thảm thương, bị uy áp dữ tợn của Cung Tuấn giam cầm, nói không chừng nội tạng đã đảo ngược vị trí.
"Bắt bọn chúng lại!" Cung Tuấn lạnh lùng nói một câu, lão quản gia lập tức hiểu rõ, gọi người đến trói chặt đám người Mạnh gia.
Cung Tuấn sờ nhẹ lên trán anh, hai mắt dần dần trầm tĩnh lại. Lông mi Trương Triết Hạn vẫn còn vương ánh nước. Giờ phút này, anh mê nhiều hơn tỉnh, có lẽ lát nữa sẽ hoàn toàn ngất đi. Đáy lòng Cung Tuấn như bị kim châm một cái, nỗi hận trong lòng càng ngày càng được đốt cao.
Đối với hắn bây giờ, Mạnh gia không còn là kẻ thù của Trương Triết Hạn nữa, mà còn là kẻ thù của hắn.
"Đưa khăn bông qua đây." Lão quản gia nghe xong liền chạy đi lấy một cái khăn bông trắng, đưa cho Cung Tuấn. Hắn nhẹ nhàng trùm cả người anh lại, sau khi xác định anh vẫn bình thường, hắn mới cẩn thận bế anh lên. Cung Tuấn đứng thẳng lưng nhìn lướt qua đám người đang co rúm trong sảnh, đanh thép nói.
"Trương Triết Hạn có bò lên giường tôi hay không, chẳng lẽ tôi không biết? Cần các người nhắc nhở cảnh tỉnh sao?"
Hắn xoay người định bước lên lầu, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu.
"Trương Triết Hạn đúng là bị đàn ông thượng, hơn nữa còn là một tên đàn ông mang dòng máu ngoại lai sống đã tám trăm năm. Hôm nay sở dĩ mở dạ tiệc là muốn thông báo cho các người biết về tin vui của tôi, thế nhưng lại bị đám súc sinh kia phá hỏng. Thôi thì nói nhanh cho các người hiểu thay vì thông qua các buổi tiệc rườm rà, để các người hiểu lầm là mình đã được trọng dụng."
"Trương Triết Hạn là người được tôi đích thân lựa chọn, từ nay về sau, em ấy chính là người của tôi, cũng chính là chủ nhân của kẻ kế thừa."
Không gian lặng phắc như tờ, đợi đến khi mọi người phản ứng lại thì Cung Tuấn đã không thấy đâu. Mạnh Cầm hoảng hốt trợn mắt, bàn tay nhịn không được run lên bần bật.
Cung Tuấn gấp gáp mang Trương Triết Hạn vào phòng, sau đó nhẹ nhàng đặt anh lên giường lớn. Sắc mặt Trương Triết Hạn tái nhợt, cánh môi run rẩy tựa như đang áp chế cái gì đó, Cung Tuấn đau lòng sờ lên trán anh, nhỏ giọng nói.
"Đừng sợ."
Lão quản gia rất nhanh đã mang khăn ấm vào, ông đặt nó trên đầu giường trước ánh mắt khó hiểu của Cung Tuấn. Lão quản gia đương nhiên biết Cung Tuấn hoàn toàn mù mờ trong việc chăm sóc người khác, vì vậy ông rất tốt bụng giải thích.
"Ngài dùng khăn ấm lau sơ cơ thể Trương tiên sinh trước đi, để cậu ấy thoải mái một chút."
"Sao lại không đi tắm?"
"Không thể." Lão quản gia bất đắc dĩ nói, "Với tình trạng này mà đi tắm thì không hay đâu, vẫn nên lau người trước."
Cung Tuấn không nói nữa, cầm khăn lên. Lão quản gia cũng không tiện ở lại, xoay người bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn giúp hắn đóng cửa.
Cung Tuấn hạ mắt nhìn thân thể mềm mại trước mặt, cẩn thận giúp anh cởi quần áo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro