Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Xoay chuyển

Mạnh Niên không nhìn thấy, mọi người ở đây ai cũng không nhìn thấy, ngay cả Cung Tuấn cũng không nhìn thấy.

Trương Triết Hạn thừa biết hắn đã tới đây, thậm chí còn xuất hiện từ rất sớm. Nếu không thì tại sao hắn lại khoanh tay nhếch mép, cười đến thích thú. Dù Cung Tuấn không chịu lộ diện để giải quyết rối loạn, nhưng Trương Triết Hạn cũng hiểu, cả hai chỉ mới đến với nhau được vài ngày, hơn nữa còn đến vì mục đích riêng có lợi cho bản thân.

Không ai bó buộc, chỉ là nhu cầu.

Nhưng mà Trương Triết Hạn chắc chắn rằng, Cung Tuấn sẽ không để mặc anh chịu bất cứ tổn hại gì. Bởi vì theo như những lời hắn đã nói, Cung Tuấn cần anh nuôi dưỡng Tinh Tế Huyết, sinh cho hắn một đứa con mang dòng máu chính thống của tộc vampire. Dù hắn không để anh dựa dẫm vào quyền thế quá mức nhưng cũng không mặc Trương Triết Hạn bị người ta vũ nhục trước đám đông.

Đối diện với sự áp chế của Mạnh Niên, Trương Triết Hạn tỏ vẻ hoảng loạn. Anh nghiến răng oán hận nhìn gã, gằn giọng cánh cáo.

"Mạnh Niên, nếu cậu còn làm bậy thì đừng trách tôi không nể tình."

"Ồ, anh sẽ nể tình gì đây? Trương Triết Hạn, Trương gia sụp đổ, tình của anh chỉ còn là oán." Mạnh Niên bật cười tỏ vẻ hài hước, Trương Triết Hạn tức giận vùng vẫy, hận không thể một dao đâm chết Mạnh Niên. Chiếc bàn lớn lạch cạch rung lên mấy cái, ly rượu thủy tinh vì bị chấn động mà loảng xoảng vỡ tan trên sàn nhà hoa lệ, chỉ để lại tiếng vang giòn giã mà lạnh lẽo thấu xương.

Mạnh Niên cũng không buồn để tâm tới, gã vung tay kéo mạnh cổ áo được gài lại kín mít, nút áo trên cùng vì động tác thô bạo kia mà 'bựt' một tiếng đứt lìa, văng lên tung tóe. Mạnh Niên hạ mắt nhìn mảnh da non nớt nơi cổ họng anh, phì cười.

"Nhìn anh quyến rũ như vậy, bị đè dưới thân chắc chắn cũng quyến rũ không kém."

Hôm nay Trương Triết Hạn mặc một cái áo cổ cao, ống tay phồng lên túm lại nơi cổ tay nhỏ gầy. Trương Triết Hạn siết chặt khăn trải bàn, hai mắt vì tức giận mà đỏ bừng một mảnh. Thế nhưng vẻ mặt này không những không khiến người ta e ngại mà ngược lại còn làm Mạnh Niên nổi lên thú tính.

Gã thở ra làn khí nóng hổi, trêu đùa, "Trương đại thiếu gia, muốn chơi tập thể không?"

"Cậu dám?" Trương Triết Hạn nghiến răng ken két, trong giọng nói còn mang theo tia cảnh cáo rất rõ ràng, "Cậu đừng quên mình đang ở đâu."

"Anh nghĩ tôi ngu vậy à?" Mạnh Niên bật cười ha hả, khóe mi rất nhanh đã nhỏ ra ít nước mắt sinh lý. Trương Triết Hạn chán ghét bộ dạng ngông cuồng này của gã, vì vậy nhíu mày nghiêng mặt nhìn sang chỗ khác.

Lão quản gia mặt mày lạnh nhạt, mắt thấy Cung Tuấn từ nãy đến giờ vẫn chưa chịu xuất đầu lộ diện, ông cũng không dám làm gì quá phận, chỉ yên lặng đợi hắn phân phó. Thế nhưng vừa nghe Mạnh Niên muốn chơi tập thể, lão quản gia dù có vô tình tới đâu cũng không thể im lặng được nữa, ông hạ giọng cung kính gọi hắn.

"Ngài Cung, thật sự không giúp Trương tiên sinh sao?"

Việc Trương Triết Hạn mang Tinh Tế Huyết, lão quản gia đã biết rồi. Nếu anh thật sự bị bọn người kia chơi đùa thì không phải rất không tốt sao? Mặt mũi của Cung Tuấn sẽ để đâu đây?

Cung Tuấn hít mạnh một hơi, tựa tiếu phi tiếu đáp, "Tôi không tin Trương Triết Hạn sẽ là bình hoa vô dụng."

"Nhưng mà cậu ấy vừa bị ngài..." Lão quản gia đột nhiên ngừng giọng nói, nhanh chóng sửa miệng, "Thân thể Trương tiên sinh không thích hợp cùng bọn họ đấu đá."

Cung Tuấn khẽ liếc nhìn ông, thanh âm hạ thấp đến mức khó có thể nghe thấy, "Hôm nay, lão nói hơi nhiều."

"Tôi xin lỗi." Lão quản gia giật mình lùi lại, cúi đầu im bặt. Cung Tuấn cũng không để ý tới ông nữa, tiếp tục quay đầu nhìn cảnh tượng lộn xộn bên dưới.

"Xem nào, được thượng Trương đại thiếu gia không biết sẽ có cảm giác gì?" Mạnh Niên bóp chặt cằm anh, buộc Trương Triết Hạn phải ngửa đầu đối mặt với gã. Trương Triết Hạn căm phẫn nghiến răng, hô hấp dồn dập không theo bất cứ quy luật nào. Mạnh Niên nhịn không được liếm môi, không nói không rằng quẹt nhẹ lên cánh môi ướt át của người bên dưới.

Trương Triết Hạn chán ghét né tránh, hành động đó của anh đã thành công khiến Mạnh Niên híp đôi mắt tàn độc lại.

'Xoạt'.

Mọi người trong sảnh đồng loạt ồ lên, Mạnh Cầm đưa tay che mắt, giả vờ như đang bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ.

Chỉ thấy Mạnh Niên xé rách mảnh áo trước ngực Trương Triết Hạn, nút áo thứ hai bị gã giật mạnh, lạch cạch rơi trên nền nhà được làm từ cẩm thạch. Trương Triết Hạn gồng mình áp chế nỗi kinh tởm trong người, đỏ mắt trừng to nhìn kẻ đang đè mình dưới thân.

Mọi người đằng xa không thấy, cứ tưởng Mạnh Niên đang say mê ngắm nhìn thân thể tinh xảo của Trương đại thiếu gia vốn được người ta xưng tụng là đóa hoa cao ngạo, không ai có tư cách vươn tay chạm vào.

Thế nhưng chỉ gã và anh mới biết, Mạnh Niên đang bất ngờ trước những dấu hôn đỏ chói đang hiển hiện trên xương quai xanh của Trương Triết Hạn. Dấu hôn có lẽ phải trải dài từ yết hầu đến bụng dưới, Mạnh Niên chỉ mới nhìn thấy ở mảng xương quai xanh mà đã cả kinh đến mức bất động tay chân. Trương Triết Hạn phập phồng khuôn ngực chi chít dấu hôn, bàn tay âm thầm mò mẫm tìm kiếm thứ gì đó trên bàn đặt thức ăn dự trữ.

Mạnh Niên bị những dấu đỏ này làm cho mất hồn, cho nên nhất thời không nhận ra động tác bất thường của Trương Triết Hạn. Gã không thể tin được ngẩng đầu nhìn anh, khàn giọng hỏi.

"Anh... Anh đã..."

'Choảng'.

"AAA!! Niên nhi!!" Mạnh phu nhân hoảng hốt kêu la, bà nhanh chân chạy đến đỡ lấy thân thể lảo đảo của Mạnh Niên, người trong đại sảnh chấn kinh nhìn tới, ai nấy cũng bất ngờ trước hành động bạo gan của Trương Triết Hạn, quên cả kêu la.

Khắp trong đại sảnh nồng nặc hương rượu đắc giá, sàn nhà được làm từ cẩm thạch cũng loang lổ những dòng rượu tinh khôi. Cả người Mạnh Niên ướt như chuột lột, gã lảo đảo ngã vào người Mạnh phu nhân, bàn tay trắng bệch bưng kín đầu, hai mắt giăng đầy tơ máu nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn đang chật vật ngồi dậy.

"Trương Triết Hạn! Mày dám đánh Niên nhi? Mày chán sống rồi sao?"

Mạnh phu nhân gào lên, Mạnh Cầm cũng không nhịn nổi nữa, vẻ mặt dữ tợn la hét xối xả về phía anh.

"Đã sắp chết đến nơi rồi còn không biết làm hài lòng người khác! Anh tưởng anh còn là đại thiếu gia quyền cao chức trọng à? Còn muốn đi quyến rũ ngài Cung? Với bộ dạng nhếch nhác này của anh còn dám bò lên giường đàn ông? Anh nghĩ anh xứng sao? Kinh tởm chết tôi."

"Cô ai nghĩ cũng muốn bò lên giường người khác như cô?" Trương Triết Hạn siết chặt chai rượu đã vỡ đi phân nữa, anh lảo đảo lùi ra phía sau vài bước, trào phúng khinh thường, "Trước đây, không phải cô cũng muốn bò lên giường tôi sao? Bị tôi vứt bỏ liền chạy đi tìm Triết Phong, lừa gạt nó để chiếm đoạt Trương gia. Mạnh gia các người sớm muộn gì cũng bị trời phạt."

"Trời có phạt hay không, anh làm sao biết được."

Hương rượu chậm rãi tan đi, tiếp theo đó là mùi tanh của máu. Mạnh Niên mặc kệ vết thương dữ tợn trên đầu, gã vùng khỏi tay Mạnh phu nhân, cuồng bá bước đến trước mặt Trương Triết Hạn.

"Tôi không quan tâm bao giờ Mạnh gia sẽ bị trời phạt. Tôi chỉ biết, Trương Triết Hạn giờ đây chỉ là một cọng cỏ chờ người ta dẫm đạp dưới chân."

"Còn bước tới nữa, tôi lập tức đâm chết cậu."

Mạnh Niên nhìn mảnh sứ nhọn hoắt đang giương cao trước mặt, phì cười, "Anh nghĩ sức kháng cự yếu ớt bây giờ của anh sẽ khiến tôi sợ hãi sao?"

Nói xong, gã liền liếc nhìn Trương Triết Hạn đầy ý vị, nhếch môi hạ thấp thanh âm, chỉ để mình gã và anh nghe rõ.

"Cúc huyệt còn đau không?"

Mắt thấy người kia mím môi không đáp, Mạnh Niên đột nhiên ngửa đầu cười lên ha hả, gã khoanh tay tỏ vẻ cợt nhả, hài hước nói, "Thảo nào hôm nay lại yếu như vậy, hóa ra đã bị người ta vắt hết sức lực rồi."

Trương Triết Hạn siết chặt cổ áo, hạ mắt không nói. Mạnh Niên nghĩ anh đã bị nói trúng tim đen nên mới không dám phản biện. Vì vậy gã càng thêm đắc ý, được nước làm tới.

"Cảm giác được đàn ông thượng có phải rất sướng không? Anh có muốn thử lại lần nữa với tôi? Yên tâm, tôi sẽ yêu chiều anh hết mực, không làm anh bị thương đâu."

Mạnh Niên lại tiến lên một bước, nói.

"Anh có từng thử qua sex toy chưa? Cảm giác bị người ta thọc vật lạ vào cúc huyệt rất sảng khoái đó, sủng vật của tôi ai cũng nói như vậy cả. Ừm, nếu anh không thể chịu được thì tôi có thể đưa anh đến lớp điều giáo đặc biệt, bảo đảm qua bảy ngày, anh sẽ trở thành tiểu yêu tinh dâm đãng nhất thế gian."

Vừa nghe thấy ba từ 'tiểu yêu tinh', Trương Triết Hạn lập tức rùng mình. Vì sao khi Cung Tuấn gọi anh bằng ba chữ đó, Trương Triết Hạn không hề cảm thấy phản cảm, chỉ là có chút xấu hổ. Nhưng khi qua miệng của Mạnh Niên thì anh lại cảm thấy vô cùng buồn nôn.

Không phải chỉ mình Trương Triết Hạn thấy vậy, mà ngay cả cái người đang tránh sau bức màn cũng nhịn không được mà nhíu chặt đôi mày.

Ai cho kẻ đó gọi người của hắn là tiểu yêu tinh?

Lão quản gia lén lút nhìn bóng lưng Cung Tuấn, nhạy bén nhận ra xung quanh tên vampire trăm năm đó đang lơ lửng ba chữ 'tôi không vui'.

Thời điểm Mạnh Niên đang cuồng vọng với những suy nghĩ đồi bại của bản thân, Trương Triết Hạn đột nhiên nhếch môi, không tiếng động bật lên tiếng cười khinh miệt.

Lần này, anh không tin Cung Tuấn vẫn không chịu xuất hiện.

Trương Triết Hạn cố tình để mình buông lỏng phòng bị, cũng cố tình để Mạnh Niên tóm lấy hai tay, kìm chặt không tia sơ hở. Mảnh chai nhọn hoắt loảng xoảng tan vỡ trên sàn nhà, Trương Triết Hạn cả kinh ngẩng đầu, chỉ thấy trước mắt đột nhiên tối sầm.

"Hự!" Mạnh Niên thừa lúc Trương Triết Hạn không để ý liền bay lên áp chế anh, hơn nữa còn không chút lưu tình nâng gối thúc mạnh vào bụng Trương Triết Hạn.

Bụng dưới đau nhói đến cực điểm khiến anh không thể đứng vững được nữa, Trương Triết Hạn đau đớn cong người, bàn tay ôm chặt bụng dưới ngã ngồi trên mặt đất. Mạnh Niên vẫn kéo chặt khuỷu tay anh, không cho anh rời khỏi sự kìm hãm của mình.

Trương Triết Hạn hít từng ngụm khí lạnh, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu. Trước mắt anh chập chờn sáng tối, từng cơn hô hấp như mang theo thủy tinh nhỏ vụn, tàn nhẫn cạ vào lồng phổi yếu ớt. Trương Triết Hạn cắn chặt cánh môi, cố gắng để mình tỉnh táo.

Tới nước này rồi mà hắn vẫn chưa chịu xuất hiện sao?

Trương Triết Hạn khóc không ra nước mắt.

"Anh nên ngoan ngoãn đi theo tôi đi."

Mạnh Niên siết mạnh tay anh, cuồng vọng cười lớn. Thế nhưng gã còn chưa kịp tóm Trương Triết Hạn đi thì đã bị thanh âm trầm thấp lạnh lẽo từ trên cao truyền đến làm cho lạnh sống lưng.

"Muốn chết?"

Tất cả mọi người trong đại sảnh đồng loạt nhìn lên, cũng không hẹn mà khúm núm đứng im tại chỗ. Chỉ thấy Cung Tuấn cao ngạo bước từng bước xuống bậc thang trải thảm đỏ chói. Khóe môi bạc tình in sâu sự tàn bạo độc ác, theo sau hắn là lão quản gia mặt mày lạnh nhạt, cúi đầu không nói.

Tiếng vang 'cộc cộc' từ đế giày vang vọng tứ phía, hòa trong không gian im ắng càng đặc biệt rõ ràng. Lan can chạm khắc hoa văn tinh xảo, ánh vàng chói lóa phủ lên nét mặt bạc tình như tượng của Cung Tuấn, từ đầu tới cuối, đôi mắt của hắn chỉ nhìn về phía Trương Triết Hạn.

Mạnh Niên một mực không chịu buông tay, thế nhưng sắc mặt đã tái đi không ít.

Trương Triết Hạn cúi đầu không nhìn tên đàn ông đang chơi trò trốn tìm nãy giờ. Anh thật sự rất muốn bay đến chửi cho hả giận, nhưng mà bây giờ không phải lúc, đợi sau khi dẹp được đám người này, Cung Tuấn để tính sau.

Cung Tuấn vừa xuất hiện, Trương Triết Hạn lập tức giả vờ suy yếu, hô hấp khó khăn, sắc mặt tái nhợt cúi thấp xuống tỏ vẻ như sắp ngất xỉu đến nơi. Nhìn thấy bộ dạng này của anh, bước chân hắn nhịn không được mà nhanh hơn một chút.

Trương Triết Hạn âm thầm cong môi, oán giận nghĩ.

Coi như anh còn có lương tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro