Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cưỡng đoạt

Mùi hương hoa hồng nhàn nhạt lan tỏa quanh cánh mũi, loài hoa mang vẻ ngoài kiêu sa cao ngạo như đại diện cho cái đẹp chết chóc khiến lòng người bất chấp sa vào dù biết sẽ nhận lấy đau khổ. Hoa đẹp mang gai nhọn, người đẹp ẩn giấu tâm cơ.

Họa chăng là để bảo vệ cho vẻ đẹp tránh bị những người vô tình chỉ vì một phút mê mẩn mà đành lòng hái xuống. Hay để bẫy những kẻ hữu tình sẽ vì cái đẹp tuyệt mỹ đó mà không ngừng đổ máu đuổi theo? Dù chết cũng phải chiếm lấy cho riêng mình.

Đối với Cung Tuấn mà nói thì có lẽ trong mắt hắn, Trương Triết Hạn chính là như vậy. Anh vốn dĩ là đóa hoa cao quý được hàng tá người bảo vệ, nhưng chỉ vì một phút sa cơ rơi xuống bùn lầy nên không thể không giương cao gai nhọn.

Dù sao cũng không ảnh hưởng gì tới hắn, Cung Tuấn nhếch môi bật cười, đáy mắt ánh lên tia sáng đỏ nhàn nhạt, mập mờ hiển hiện một sự nguy hiểm khôn cùng. Mèo nhỏ vốn dĩ không phải mèo nhỏ, móng vuốt vẫn còn ẩn sâu trong lớp da thịt mềm mại kia mà.

Đừng bị vẻ bề ngoài nhu thuận của nó mê hoặc tâm tư.

Thân ảnh thon dài đứng sau bức màn đỏ sậm mỏng tang, Cung Tuấn xuyên qua khe hở của bức màn hạ mắt nhìn xuống đám người đang rộn ràng trò chuyện dưới tầng lầu. Bàn dài chặn ngang đại sảnh, từng món ăn lần lượt được mang lên. Ánh nến vàng nhạt lập lòe dưới trần nhà được làm từ cẩm thạch, không gian xung quanh như được phủ lên bức màn huyền ảo, cái gì cũng không giống thực.

Người bên dưới xôn xao giáp mặt, tay cầm ly rượu khẽ cụng lên nhau, đôi lúc sẽ lắc lên nhè nhẹ. Dòng nước sóng sánh phủ lên lớp thủy tinh trong suốt, chỉ để lại vệt nước đỏ nhạt yêu diễm khiến người ta mất hồn.

Hắn đã cho mọi người bắt đầu trước, lát nữa hắn sẽ xuống sau.

Đây là cơ hội ngàn năm để làm thân với tên vampire máu mặt như Cung Tuấn. Có hắn chống lưng, ai sẽ dám động đến gia tộc của bọn họ đây? Vì lợi ích tương lai, cho nên không ai dám vắng mặt trong buổi dạ tiệc ngày hôm nay.

Không những vậy, tâm tư của nhân loại đương nhiên sẽ không dừng lại ở đó. Mỗi nhà đều trùng hợp mang theo một con gái trẻ tuổi xinh đẹp, cố ý trang điểm lộng lẫy hòng muốn Cung Tuấn để ý đến nàng. Có con rể là vampire ai mà không muốn? Nếu có cơ hội thì bọn họ nhất định đều phải nắm bắt hết.

Mạnh gia đi tới năm người, vợ chồng Mạnh lão gia, Mạnh đại thiếu, Mạnh nhị thiếu và Mạnh đại tiểu thư. Mạnh đại tiểu tử tên thật là Mạnh Cầm, năm nay hai mươi tuổi, dung mạo vốn đã xinh đẹp nay lại càng thêm yêu kiều. Mạnh lão gia nhiều lần căn dặn cô, thời điểm nhìn thấy Cung Tuấn thì biểu hiện cho tốt vào. Người ta nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mà người như hắn thì càng không có nghị lực trước mẫu đơn kiều diễm.

Mạnh Cầm cười tủm tỉm, nhu thuận đáp, "Cha à, con biết rồi, con gái sẽ không làm cha thất vọng."

Quyền lực trước mắt, ai sẽ nỡ từ chối đây?

Dù Cung Tuấn đã ngoài tám trăm tuổi nhưng cô không quan tâm, có được hắn rồi, Mạnh gia sẽ là gia tộc khó ai đánh đổ được. Trương Triết Hạn nghiến răng nhìn chằm chằm đám người nhà họ Mạnh. Anh nép vào cánh cửa gỗ to lớn, tay quấu chặt lên bờ tường lạnh lẽo cứng ngắc.

Bọn họ một chút cũng không thấy áy náy sao?

Trương gia cưu mang họ nhiều năm như vậy, hơn nữa còn tin tưởng để họ chăm sóc Trương lão gia khi ông đang lâm bệnh. Nào nhờ họ sẽ chọn cách lấy oán báo ơn, lật đổ Trương gia.

Cung Tuấn cười khẩy giấu mình sau bức màn đỏ sậm trên tầng hai, khàn giọng hỏi, "Trương Triết Hạn đâu?"

"Thưa ngài Cung, cậu ấy đang ở dưới lầu."

Phía sau hắn vang lên âm thanh cung kính, lão quản gia bất động thanh sắc, hai mắt không dám nhìn thẳng vào hắn, biết gì nói đó. Cung Tuấn thở hắt một hơi, không nhanh không chậm cất lời.

"Có ai nói với em ấy về chuyện Mạnh gia đã đến chưa?"

"Thưa ngài, ban nãy tôi có kêu người đi ngang phòng của Trương tiên sinh, cố ý đề cập tới chuyện Mạnh gia đã đến dạ tiệc."

Cung Tuấn không đáp, chỉ nhếch môi cười nhẹ. Hắn hạ mắt nhìn Mạnh Cầm đang thích thú nghe những câu tâng bốc từ Mạnh phu nhân, đôi má e thẹn ửng đỏ lên. Cô không ngừng dùng tay che mặt, liên tục nói.

"Mẹ à, đừng nói vậy mà."

"Con ngại cái gì, đàn ông trên thế giới này, có mấy ai không rung động trước sắc đẹp của con đây? Không phải lúc trước, Trương nhị thiếu gia cũng bị con mê hoặc à? Nếu không thì tại sao hắn ta lại đồng ý để Mạnh gia chúng ta canh chừng lão già họ Trương kia?"

'Rầm'.

Nghe thấy những lời này, đáy lòng Trương Triết Hạn như bị ai đó châm ngòi nổ. Hai mắt anh đỏ lừ tơ máu, nắm tay siết chặt đập mạnh lên cánh cửa gỗ đang khép hờ trước mặt. Nhìn bọn họ cười cười nói nói, còn không quên chế giễu sự thất bại của Trương gia, Trương Triết Hạn càng nghe càng cảm thấy chói tai, lồng ngực tích tụ hàng ngàn uất ức rốt cuộc bộc phát.

Cái đấm này thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Mạnh đại thiếu gia là người đầu tên phát hiện ra Trương Triết Hạn, ban đầu gã có hơi bất ngờ khi nhìn thấy anh cũng đang ở đây. Dù sao khi Trương Triết Hạn lén lút rời khỏi Mạnh gia, trên dưới Mạnh gia ai cũng đứng ngồi không yên, hơn nữa còn tốn hết tâm tư chạy đi tìm kiếm. Thế nhưng, nếu suy nghĩ kỹ lại thì Trương Triết Hạn giờ đã không còn ai chống lưng, anh có bản lĩnh gì trả thù bọn họ đây?

Vì thế Mạnh gia cũng không quan tâm nữa, Mạnh đại thiếu nhếch môi khinh miệt, cao giọng nói lớn.

"Ây yo, đây không phải Trương đại thiếu gia sao? Gặp ở đây đúng là có duyên."

Người trong đại sảnh nghe rõ mồn một những lời mà Mạnh Niên nói, gã nhấc chân bước lên vài bước, trào phúng cười lớn, "Bộ dạng nhếch nhác này là thế nào? Chậc, Trương đại thiếu cần người cưu mang không?"

Đối diện với ánh mắt khinh miệt của Mạnh Niên, Trương Triết Hạn âm thầm nghiến chặt hàm răng, đáy mắt cay xè như bị lửa thiêu cháy. Trương Triết Hạn không giấu nỗi hận thù, cũng không tránh né ánh nhìn của gã.

"Đây là Trương đại thiếu sao? Nhìn khác quá."

"Đương nhiên rồi, Trương gia sụp đổ, mặc kệ cái gì là đại thiếu gia, không phải cũng trở thành kẻ không nhà không cửa rồi à?"

"Nói ra cũng lạ, Mạnh gia có lòng cưu mang anh ta. Vậy mà lại không biết hưởng thụ, chạy ra ngoài làm gì?"

"Người ta là đại thiếu gia cao ngạo đó, sao có thể chịu được cảnh ăn nhờ ở đậu."

"Cũng phải, ha ha."

Một tràng tiếng cười chế giễu đồng loạt vang lên, Trương Triết Hạn nghẹn khuất trừng to hai mắt. Khoang miệng loáng thoáng ngửi thấy mùi hương tanh nồng của máu tươi, thế nhưng anh cũng không để tâm, trực tiếp đối mặt với hàng tá người đang khinh thường xem mình như con rối vô tri vô giác.

"Sao vậy? Trương đại thiếu gia, câm rồi à?"

Mạnh Cầm cúi đầu chỉnh lại chiếc vòng đắt giá đang lấp lánh trên tay, cô nhếch môi nhìn sang Trương Triết Hạn, giở giọng khoe khoang.

"Trương đại thiếu gia, anh thấy chiếc vòng này có quen không? Lúc trước, em theo đuổi anh, nhưng anh lại không chấp nhận. Vì vậy, em đã tìm tới Trương nhị thiếu gia, ai ngờ anh ta vậy mà lại sập bẫy, còn tặng em chiếc vòng dành cho con dâu tương lai của Trương gia nữa."

"Vô liêm sỉ." Trương Triết Hạn nhịn không được mắng một câu, Mạnh Cầm cũng không tức giận, chỉ nói.

"Hóa ra anh không bị câm à? Bây giờ anh có hối hận không? Hối hận vì lúc ấy không chịu chấp nhận em."

Tựa như nghe được một câu chuyện hài, Trương Triết Hạn bật cười chế giễu. Anh nâng chân bước qua ngưỡng cửa đi tới gần Mạnh gia, ánh mắt kiên định không chịu nhún nhường bất kỳ kẻ nào đang đứng ở đây.

"Người như cô, tôi cầu... Không cần gặp."

"Anh!"

"Cầm nhi." Mạnh Niên kéo cô lại, khẽ liếc mắt nhìn Trương Triết Hạn, nói, "Dù bây giờ cậu ta có cầu cũng không có được em đâu."

Thời khắc Trương Triết Hạn trực diện đối mặt với gã, Mạnh Niên đột nhiên sững sờ. Lúc nãy, Trương Triết Hạn đang ẩn trong bóng tối nên gã không nhìn rõ, thời khắc anh bước ra đây, Mạnh Niên liền cảm thấy mình vừa gặp phải ảo giác.

Trương Triết Hạn không giống trước đây, đường nét trên khuôn mặt của anh trở nên mềm mại hơn rất nhiều, đôi mày tinh xảo phiêu nhiên đầy vẻ phong hoa, cánh môi đỏ nhạt ướt át thập phần quyến rũ. Từng ánh mắt Trương Triết Hạn phóng ra tựa như đều mang theo sức hút lạ thường.

Cung Tuấn hứng thú nhìn xuống bóng lưng quật cường đang đối mặt với đám người quyền quý cao ngạo trào phúng anh. Hắn cũng không bước ra can ngăn, chỉ lẳng lặng quan sát.

"Ồ, không nghĩ tới dung mạo của Trương đại thiếu lại dễ nhìn như vậy."

"Cẩn thận mắt chó của cậu."

Trương Triết Hạn nhíu mày cảnh cáo, Mạnh Niên lại không sợ hãi. Gã nhấc chân bước đến trước mặt anh, lộ liễu đưa mắt đánh giá.

"Vì sao trước đây tôi lại không nhìn thấy bộ dạng này của anh nhỉ? Nếu không, tôi sẽ không nỡ đánh anh đâu, ngược lại là yêu thương hết mức."

"Anh à, lúc trước anh ta quyền thế khuynh dã, cần gì đi lấy lòng người khác. Bây giờ gia nghiệp đổ nát, theo em nghĩ mục đích mà anh ta tới đây là vì muốn quyến rũ ngài Cung."

Mạnh Ương khinh thường liếc nhìn Trương Triết Hạn, tàn độc nói thêm, "Quyến rũ người khác đương nhiên phải xinh đẹp hơn rồi."

"Cậu!" Trương Triết Hạn tức giận trừng mắt, anh đúng là đến đây nhờ Cung Tuấn giúp đỡ, nhưng cả anh và hắn đều có điều kiện muốn đối phương hoàn toàn, mối quan hệ giữa hai người là hợp tác cùng có lợi. Thế nhưng với thái độ này của Mạnh Ương thì anh chả khác nào trai bao hèn mọn đang tìm mọi cách bò lên giường Cung Tuấn, một người có tôn nghiêm như anh làm sao chịu nổi?

"Mạnh Niên, Trương gia từ trước đến nay chưa từng bạc đãi các người. Các người cần gì phải dồn ép chúng tôi vào bước đường này?" Trương Triết Hạn tức giận quát lên, trong đại sảnh rộng lớn xa hoa lần lượt vang vọng thanh âm bi thống của anh. Trương Triết Hạn siết chặt nắm tay, hận không thể xé nát Mạnh gia thành từng mảnh nhỏ.

"Trương gia xem các người là tri kỷ, nâng đỡ các người từng bước đi lên. Vậy mà các người lại chọn lấy oán báo ơn, tiểu nhân vô liêm sỉ."

"Trương đại thiếu gia, bây giờ là thời đại nào rồi? Đội trên đạp dưới, thắng tiến thua lui, quy luật này anh còn chưa rõ sao?" Mạnh Niên đột nhiên nhướng mày, anh mắt mang theo tia thâm thúy đè giọng nói với Trương Triết Hạn một câu, "Hay anh đừng đi quyến rũ ngài Cung nữa, tới làm nam sủng của tôi đi."

"Cậu!" Thời điểm ngón tay thon dài chạm lên chiếc cằm tinh xảo, Trương Triết Hạn như bị người kia làm cho ghê tởm, anh lập tức vung tay không chút lưu tình tát thẳng vào mặt Mạnh Niên. Mạnh phu nhân tức giận thét toán lên. Mọi người trong sảnh âm thầm hít ngụm khí lạnh, bất ngờ nhìn hành động như đang tìm chết của Trương Triết Hạn.

Mạnh Niên nghiêng đầu sang một bên, cảm nhận bờ má đau rát một mảnh, gã tàn độc liếc nhìn Trương Triết Hạn, vung tay siết chặt lấy tay anh, mất kiểm soát quát lên.

"Anh dám đánh tôi? Từ nhỏ tới lớn anh chưa từng đánh tôi như vậy!"

"Cậu còn dám nói sao?" Trương Triết Hạn hung hăng vùng khỏi tay gã, chán ghét nói, "Tôi và cậu cùng nhau lớn lên, cứ nghĩ sẽ trở thành tri kỷ nhưng không ngờ, lòng dạ của cậu lại sâu như vậy."

Mắt thấy Trương Triết Hạn đang liếc mắt khinh thường, Mạnh Niên trào phúng bật cười, lần nữa kéo mạnh tay anh.

"Anh còn dám nói? Mỗi lần đi cạnh anh, tôi đều bị bóng lưng của anh che khuất, ai sẽ nhớ tới kẻ tên Mạnh Niên này đây?"

Nói cách khác, gã chỉ đang làm nền cho Trương Triết Hạn. Cổ tay đau nhói một mảnh, Trương Triết Hạn khó chịu giãy giụa, thế nhưng chỉ là vô ích. Cung Tuấn dày vò anh lâu như vậy, cúc huyệt vẫn còn đang đau rát biểu tình, cái eo nhức mỏi vô lực. Trương Triết Hạn càng nhìn càng gấp, quyết liệt kháng cự.

Mạnh Niên lại tỏ vẻ hứng thú nhìn anh, trầm giọng nói, "Không phải anh là người trọng mặt mũi sao? Được, sẵn hôm nay có nhiều người ở đây như vậy, tôi cho anh biết thế nào là cảm giác bị người ta cưỡng hiếp trước mặt đám đông."

"Cậu định làm gì? Mạnh Niên! Bỏ tôi ra! Tên khốn kiếp!"

"Chửi hay lắm."

"Ah!"

Mạnh gia không ngăn cản gã, những người khác cũng hứng thú nhìn qua, không ai chịu ra tay giúp đỡ. Trương Triết Hạn bị Mạnh Niên áp chế trên bàn dài đặt thức ăn dự trữ, chén đĩa loảng xoảng vỡ tan trên mặt đất, mọi thứ nháy mắt đã trở nên lộn xộn bất kham.

"Ngài Cung, cần giúp Trương tiên sinh không?"

"Không cần."

Cung Tuấn bình tĩnh ngắt lời ông, hắn hạ mi nhìn người đang bị Mạnh Niên áp chế trên bàn dài. Do Trương Triết Hạn đã bị hắn thượng suốt đêm nên sức lực của anh theo đó cũng tụt dốc trầm trọng. Thế nhưng Cung Tuấn vẫn không chịu ra tay gỡ rối, hắn khoanh tay ngạo nghễ nhìn xuống, không nhanh không chậm nói.

"Tôi muốn xem thử, em ấy đến đây là vì để lợi dụng quyền lực của tôi hay là muốn cùng tôi hợp tác."

Dù có hứng thú với Trương Triết Hạn đến đâu nhưng Cung Tuấn vẫn còn rất tỉnh táo. Hắn không muốn mình trở thành con cờ trong tay người khác, càng không muốn bị anh dắt mũi lợi dụng. Cung Tuấn nhịn xuống chút khó chịu trong lòng, khàn khàn nói.

"Trước khi Mạnh Niên làm gì quá đáng thì tôi sẽ không xuất hiện."

Hắn sẽ không để Trương Triết Hạn gặp nguy hiểm, nhưng cũng không khiến anh quá dựa dẫm vào mình.

"Bỏ tôi ra!"

Trương Triết Hạn bất lực bị gã đè trên bàn lớn, cơn buồn nôn dâng trào nơi cuống họng. Trương Triết Hạn ghê tởm cảm giác bị Mạnh Niên trêu đùa dưới thân, hai mắt anh giăng đầy tơ máu nhìn lên trần nhà, hàm răng nghiến chặt đè nén tia phẫn hận trong lòng.

Đột nhiên, đáy mắt anh xẹt qua tia bất ngờ.

Trên lan can được làm từ cẩm thạch, hình ảnh Cung Tuấn đang khoanh tay hạ mắt âm thầm quan sát tình trạng dưới đây đập thẳng vào mắt Trương Triết Hạn. Vừa nhận ra Cung Tuấn sớm đã có mặt, anh lập tức nghi hoặc ngẫm nghĩ, môi hơi cắn lên nhau.

Thoáng chốc, ẩn sâu trong góc khuất không ai nhìn thấy, khóe môi Trương Triết Hạn không rõ tư vị, nguy hiểm nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro