Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Sốt

Sáng hôm sau, Trương Triết Hạn bị tiếng động chói tai bên ngoài làm tỉnh giấc. Anh mơ màng vùi mình trong chăn, dùng gối che tai không muốn tỉnh dậy. Cung Tuấn chống cằm nhìn người đang ngủ say bên cạnh, không bận tâm đến đứa trẻ đang kêu khóc bên ngoài.

"Thiếu gia, hôm qua Trương thiếu đã mệt rồi, cậu đừng làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi." Lão quản gia khổ sở kéo tay Cung Tinh muốn mang nó rời đi. Chỉ là Cung Tinh hết kêu khóc rồi lại tới giãy giụa, khuyên can thế nào cũng không chịu xuống lầu. Ông mệt mỏi ngồi xổm trước mặt nó, từ tốn bảo.

"Thiếu gia, Trương thiếu hôm qua không phải bị đánh, cậu đừng hiểu lầm ngài Cung nữa. Không phải cậu cũng biết tính tình của Trương thiếu thế nào rồi sao? Cậu ấy chắc chắn sẽ không để ngài Cung bắt nạt mình, vì vậy đừng quá lo lắng."

"Gia gia đừng bênh vực bố cháu nữa, bố chắc chắn là thẹn quá hóa giận, không chịu nhận tội cho nên mới dùng vũ lực ép buộc ba ba. Hu hu hu, người đàn ông đó vốn dĩ không tốt lành gì, vừa bạc tình với ba ba, còn bạc nghĩa với con trai của mình."

Miệng lưỡi lão quản gia lập tức đắng chát, không biết nên đáp lại thế nào. Đây là lời mà một đứa bé chỉ mới có vài tuổi nên nói sao? Không phải quá quái dị à? Lão quản gia nhăn mày hít sâu một hơi, không biết nên mở miệng thế nào. Về phương diện sinh hoạt vợ chồng, Cung Tinh sao có thể hiểu được? Dù ông rất muốn giải thích cho cậu hiểu, thế nhưng phải nói thế nào đây?

Không lẽ nói thẳng là đang lăn giường?

Không được không được! Lão quản gia lắc đầu như trống bỏi, lần nữa khuyên bảo, "Thiếu gia, đợi lát nữa Trương thiếu thức dậy thì cậu muốn trừng phạt ngài Cung thế nào, cậu cứ nói với Trương thiếu có được không? Bây giờ thật sự không tiện, thiếu gia ngoan, xuống lầu ăn sáng đi ha."

Cung Tinh đảo mắt suy nghĩ, rốt cuộc đồng ý.

Trong phòng, Cung Tuấn nhẹ nhàng vén chăn xuống giường đi vào toilet. Không lâu sau đó liền bưng ra một chậu nước sạch và một chiếc khăn bông. Cung Tuấn đặt chậu nước lên bàn, cẩn thận nhúng ướt rồi vắt sạch, mãi cho đến khi không còn giọt nước nào. Hắn liếc mắt nhìn người đang lặng yên say giấc, không tiếng động luồn tay qua lưng Trương Triết Hạn rồi nhấc anh lên.

Trương Triết Hạn nằm gọn trong ngực hắn, tay chân mềm nhũn buông thõng hai bên. Cung Tuấn để đầu anh tựa vào hõm vai mình, sau đó dùng khăn vừa được thấm ướt áp lên khuôn mặt tinh xảo đường nét rõ ràng. Thời điểm khăn bông chạm vào khuôn mặt, Trương Triết Hạn lập tức nhíu mày né tránh, dùng giọng mũi làu bàu nói gì đó.

Cung Tuấn ôn nhu đè tay anh lại, nhẹ nhàng nói, "Lau mặt lau mặt."

Quả nhiên sau khi nghe hắn nói, người kia lập tức thả lỏng, không còn quấy phá nữa. Anh nghiêng đầu chôn vào hõm vai hắn, mặt mày nhăn nhó để Cung Tuấn lau mặt. Động tác của người kia cực kì nhẹ nhàng, hơn nữa còn liên tục thấm ướt nhằm đảm bảo độ mềm của khăn bông. Trương Triết Hạn thoải mái hưởng thụ sự phục vụ tận tình, vừa ngủ vừa nghe lời Cung Tuấn nói.

"Nhấc tay lên anh xem."

Trương Triết Hạn nghe lời nhấc tay, Cung Tuấn nhanh chóng giúp anh thay áo rồi lau khô mấy vết bẩn trên người. Từ đầu đến cuối, Trương Triết Hạn chưa từng tỉnh lại. Được người ta hầu hạ chu toàn như vậy, dại gì mà không chấp nhận. Trương Triết Hạn tiếp tục ngủ say, đánh một giấc đến tận ban trưa.

Cung Tuấn ngồi bên giường sắp xếp đống quần áo vừa được lão quản gia mang đến từ nhà kho. Quần áo này thoạt nhìn vẫn còn mới toanh, tuy đã lâu không mặc nhưng màu sắc vẫn y nguyên như trước. Đây là quần áo trước đây hắn thường hay mặc, hình như là từ thuở thiếu niên cho nên mới nhỏ nhắn như vậy. Sở dĩ hôm nay hắn có thể nhìn thấy mấy món đồ xa xưa này cũng là do lão quản gia đã cho người dọn dẹp nhà kho. Bọn họ bắt tay quét tước từ rất sớm, sau đó phát hiện một cái rương nhỏ trong góc phòng, nên mới lấy ra xem. Vừa nhận ra đây là đồ của Cung Tuấn, họ liền không dám làm gì quá phận, lập tức mang lên cho hắn xem.

Cung Tuấn đóng nắp rương lại, trầm ổn nói, "Mang đi đốt đi."

Dù sao cũng không mặc nữa, giữ lại có ích lợi gì? Sau khi nghe Cung Tuấn phân phó, lão quản gia liền kêu người bưng rương rời đi, chọn nơi trống trải rồi đốt lửa thiêu hủy. Cung Tuấn trầm tư nhìn ra cửa sổ, xa xăm nghĩ ngợi về một điều gì đó.

Hắn sống đã hơn tám trăm năm rồi, nhưng thứ thật sự đọng lại trong tâm trí hắn thì có được bao nhiêu đây? Tuổi thọ của hắn tuy dài hơn người khác, nhưng thứ có thể khiến hắn bận tâm lại ít hơn người khác. Hắn không còn quan trọng quyền lực nữa, hắn chỉ muốn sống một cuộc đời suôn sẻ, chẳng mong cầu gì được nấy, chỉ ước như nguyện rồi hạnh phúc đến cuối đời.

Phải rồi, còn Trương Triết Hạn nữa. Hắn có Trương Triết Hạn là đã mãn nguyện rồi. Cung Tuấn dùng lực ngồi dậy, ngồi được nửa đường liền bị người kia kéo lại. Cung Tuấn quay đầu quan sát anh, chỉ thấy Trương Triết Hạn mơ màng nhìn hắn, ngón tay thon dài níu chặt vạt áo, không cho hắn đi. Cung Tuấn dở khóc dở cười xoa tóc Trương Triết Hạn, mềm giọng hỏi.

"Làm sao vậy?"

"...anh đi đâu?" Giọng mũi mê man không được rõ lắm. Cung Tuấn thở dài khẽ hôn tóc người nọ, thành thật đáp.

"Anh đi chuẩn bị thức ăn cho em, trời đã muộn lắm rồi, em không cảm thấy đói bụng sao?"

"Không..." Trương Triết Hạn chật vật bò dậy chui vào ngực Cung Tuấn, vừa cọ má vừa lầm bầm nói nhỏ, "Không được đi."

"Sao lại không được đi? Em muốn nhịn đói sao? Đừng nháo nữa, nghe lời." Cung Tuấn cẩn thận gỡ anh ra, Trương Triết Hạn lại cứng đầu bám chặt không buông, bất mãn kêu réo.

"Anh... anh không được đi! Anh.... hắt... hắt xì!"

"Em làm sao vậy?"

"Hắt xì! Hắt xì! Hắt.... xì!"

"Tiểu Triết?" Cung Tuấn lo lắng sờ lên trán anh, Trương Triết Hạn đột nhiên hắt hơi liên tục, dù có dỗ thế nào cũng không chịu dừng lại. Hắn bất an đo thử thân nhiệt của người nọ, xem anh có bị cảm hay không. Sau khi nhận thấy thân nhiệt có chút ấm, Cung Tuấn lập tức tá hỏa giúp anh đắp kín chăn, không thể tin được nói.

"Em bị cảm rồi! Sao lại không nói cho anh biết! Em khó chịu từ lúc nào?"

"Cảm?" Trương Triết Hạn mờ mịt tự sờ trán, quái dị hỏi, "Cảm chỗ nào? Rất ấm mà."

"Ấm mới là bất thường. Bây giờ em đã là vampire, thân nhiệt vốn dĩ rất lạnh, ấm là ấm thế nào?" Cung Tuấn lo sốt vó đặt anh nằm xuống, vừa ghém chăn vừa nói, "Sao cơ thể của em lại dễ dàng sinh bệnh như vậy? Vampire hiếm khi sinh bệnh, ngay cả anh cũng bệnh không đến ba lần. Tiểu Triết, em ăn yếu ớt mà lớn đó sao?"

"Anh chê em?" Trương Triết Hạn ngóc đầu ngồi dậy, nhăn mặt nhíu mày lên án, "Sao anh không tự hỏi xem vì sao em lại sinh bệnh? Còn không phải là do anh sức trâu vật lộn đến mấy trăm hiệp cũng không biết chán đó sao? Em vốn dĩ đã không làm nổi nữa! Anh còn vô lương tâm đè em lên ván cửa, có biết tay chân em mỏi nhừ đến mức nào không?! Anh còn ở đây trách em? Anh.... hắt... hắt xì! Hắt xì!"

"Được được được, là lỗi của anh. Anh không nên hành hạ em lâu như vậy. Mau nằm xuống đi, nghỉ ngơi cho tốt. Anh xuống hỏi quản gia xem có thuốc cảm hay không?" Cung Tuấn thuần thục vuốt lông đắp chăn cho Trương Triết Hạn, dịu dàng xoa tóc người nọ rồi xoay gót rời đi. Trương Triết Hạn chán ghét hừ lạnh, lăn sát vào góc giường rồi tiếp tục ngủ say.

Do không biết bệnh tình của Trương Triết Hạn có nghiêm trọng hay không nên lão quản gia chỉ đưa cho Cung Tuấn một viên hạ sốt. Hắn lật đật chạy lên lầu chuẩn bị nước và khăn ấm, sau đó ngồi xuống mép giường gọi Trương Triết Hạn tỉnh lại.

"Tiểu Triết dậy uống thuốc đi. Nếu không lát nữa bệnh sẽ trở nặng thêm đó."

"Không muốn..." Trương Triết Hạn hất văng tay Cung Tuấn, giãy giụa trùm kín chăn. Hắn gấp gáp lay nhẹ vai anh, hạ giọng dỗ ngọt.

"Được rồi đừng giận anh nữa. Chuyện hôm qua là anh sai, anh không nên ép em làm lâu như vậy, có được không? Ngoan nào, mau ngồi dậy uống thuốc đi."

Trương Triết Hạn vẫn không phản ứng, Cung Tuấn bồn chồn như ngồi trên đống lửa, sắc mặt rối rắm. Người kia chôn mình trong ổ chăn dày, dù dỗ thế nào cũng không chịu bò ra. Trên chiếc giường xa hoa hữu ý vô tình xuất hiện một tòa núi nhỏ, Cung Tuấn không thể làm gì khác ngoài kéo mạnh lớp chăn, ép Trương Triết Hạn rời khỏi ổ nhỏ của mình. Chỉ là không thấy thì thôi, sau khi thấy rồi, hắn liền chết trân không động đậy.

Hai má Trương Triết Hạn ửng hồng quỷ dị, hơi thở nặng nề phát ra tiếng ồ ồ trầm thấp. Có lẽ ngay cả anh cũng không biết tình trạng hiện tại của mình đã nghiêm trọng tới mức nào, cho nên mới bướng bỉnh như vậy. Cơn sốt kéo đến nhanh tới mức không ai kịp trở tay, dù Cung Tuấn đã kịp thời chạy đi xin thuốc, nhưng cũng không tránh khỏi cảnh bị anh dọa cho đứng hình. Trương Triết Hạn mê man lẩm bẩm nói gì đó không rõ lắm. Bây giờ Cung Tuấn thật sự muốn cho mình một đạp, cái gì mà bướng bỉnh?Trương Triết Hạn rõ ràng là đang nói mớ!

"Tiểu Triết? Sao em lại thành ra thế này? Em bị làm sao vậy?" Hắn vừa rời đi không được bao lâu, Trương Triết Hạn nói bệnh là bệnh nặng thế sao? Cung Tuấn có chút không hiểu, tay chân luống cuống ôm người nọ vào lòng. Trương Triết Hạn như hòn than rực lửa, nóng hổi đỏ ửng không khác gì lò lửa vào những ngày đông giá rét. Cung Tuấn xót xa ôm chặt anh, vừa dỗ dành vừa tự trách.

"Tiểu Triết anh xin lỗi. Anh không nên quá đáng với em như vậy. Em có khó chịu không? Mau nói đi, anh sẽ kêu người gọi bác sĩ đến cho em."

Thân nhiệt Cung Tuấn lạnh lẽo, thời điểm được hắn xuýt xoa trong lòng, Trương Triết Hạn vô thức nép vào tìm kiếm sự mát mẻ từ hắn. Anh thỏa mãn cọ đầu vào ngực Cung Tuấn, vừa rên rỉ vừa lẩm bẩm hừ hừ.

"Thoải mái.... đừng đi đừng đi...."

"Được được, không đi nữa. Em mau tỉnh dậy uống thuốc đi, ngoan."

Dù đang cảm thấy cực kì khó chịu nhưng Trương Triết Hạn vẫn ngoan ngoãn há miệng, đợi hắn đút thuốc vào. Cung Tuấn nhét thuốc vào khoang miệng anh, sau đó dịu dàng đút anh uống nước. Từ đầu đến cuối, Trương Triết Hạn không động lấy một ngón tay, tất cả đều là do Cung Tuấn tự mình hậu hạ, cũng là hắn đắp chăn cho anh.

Trương Triết Hạn khép hờ đôi mắt, mông lung nhìn hắn. Cung Tuấn không rời đi ngay lập tức, hắn cẩn thận leo lên giường ôm anh vào lòng. Muốn dùng thân nhiệt của mình làm Trương Triết Hạn thoải mái hơn. Quả nhiên người kia lập tức cảm thấy cực kì thỏa mãn, mê man nói.

"Có anh thật tốt."

"Ừm, có em cũng thật tốt."

Trương Triết Hạn nghe xong liền cười khúc khích, tinh nghịch hỏi, "Tốt thế nào?"

"Hưm... Cái gì cũng tốt. Dung mạo xinh đẹp lại tốt bụng. Biết lo cho người khác lại còn biết lăng nghe, tuy đôi lúc em có hơi đanh đá nhưng anh rất thích... nhiều quá, không nói hết được."

Trương Triết Hạn hài lòng ôm hắn, ngẩng đầu mong đợi hỏi.

"Vậy... mứt đào của em đâu?"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro