Chương 38: Tha em
"A...ư.... Hưm ưm.... Đ———ừng!.... Ức."
Trương Triết Hạn nằm nghiêng trên giường, chân trái duỗi thẳng, chân phải gác lên bả vai Cung Tuấn. Dây thừng trói tay từ lúc nào đã vung vãi rơi dưới sàn nhà, khắp nơi đều là mùi rượu vang ngọt lịm hòa cùng ít xạ hương khiến người đỏ mặt. Trương Triết Hạn ôm lấy gối mềm, mặt mày ửng đỏ lấm tấm nước mắt.
Đã qua hơn một tiếng, thế nhưng Cung Tuấn vẫn chưa có dấu hiệu đuối sức. Còn Trương Triết Hạn thì thần trí mê man, cả người vô lực mặc cho người kia xoay trái xoay phải, bày ra hàng chục tư thế khó nói làm anh không biết mình đã chết hay chưa. Vì sao người động thân thì càng thêm sung sức, còn người nằm im tận hưởng thì lại thân tàn ma dại, trôi nổi như bèo?
Không hiểu! Trương Triết Hạn không muốn hiểu! Anh hối hận rồi, cái gì mà thử lòng lão công! Cái gì mà dùng sắc quyến rũ! Cái gì mà chọc hắn điên lên rồi bỏ trốn! Gạt người!! Trong lý thuyết không phải như vậy.
Trương Triết Hạn kêu khóc không dừng, tiếng có tiếng không nói, "Đừng.... đừng mà... hư... không chịu nổi nữa.... ư hưm ...a.... ... đừng nhanh quá.... chậm.... hức... ... chậm!"
"Chậm lắm rồi, không thể chậm hơn được nữa." Cung Tuấn cúi đầu hôn lên đôi má ướt đẫm của anh. Hắn tỏ vẻ thương tiếc xoa nhẹ mái tóc mềm, vừa thúc hông vừa nói, "Em còn chưa đánh vần xong, định trốn tiết à? Đáng phạt."
"Đánh con m——... Ah! Hưm...ư.... đáng....hức.... Ư... ....ah.... ức.... ghét...."
Người đàn ông đột nhiên tăng tốc khiến Trương Triết Hạn không nói thành lời. Anh đau đớn cào loạn lên tấm lưng nhẵn nhụi của người trước mắt. Hai mắt mông lung không còn phân rõ bất kỳ điều gì. Trương Triết Hạn cảm thấy mông anh sắp tê dại mất rồi, người kia vừa thọc vừa rút, còn liên tục vả lên làn da phấn nộn. Trương Triết Hạn dù trâu đến đâu cũng không thể chịu nổi sức bò của Cung Tuấn.
Hắn dù sao cũng là vampire thuần chủng, định lực đương nhiên cao hơn anh rất nhiều. Lần này Trương Triết Hạn đi sai nước cờ thật rồi, hậu quả chính là bị người kia thao nát cánh mông, hết đường cứu chữa.
"Hức... ưm!!!"
Bụng dưới căng trướng, Cung Tuấn đột ngột siết mạnh hông anh, thúc sâu đến tận cùng. Bên trong lập tức lan tràn dòng tinh dịch ấm nóng, hung hăng ma sát với vách thịt dày rồi trượt qua điểm G nhạy cảm. Trương Triết Hạn co quắp ngón chân ngửa đầu rên rỉ. Phân thân cương cứng vì kích thích tột độ mà phóng xuất bạch trọc ra ngoài, lép nhép đọng trên cái bụng nhỏ đang kịch liệt phập phồng. Cung Tuấn thỏa mãn cắn nhẹ xương quai xanh anh, để lại dấu hôn chi chít không sót chỗ nào.
Mắt thấy người kia tê liệt không còn động đậy, Cung Tuấn áy náy vuốt vuốt tóc anh, nhỏ giọng hỏi, "Mệt không? Anh xin lỗi, nhìn em quyến rũ quá, anh không nhịn được."
"Ư~" Trương Triết Hạn mê man lim dim hai mắt, vô thức than vãn.
Vừa nghe tiếng người kia rên rỉ, côn thịt vốn dĩ đã mềm xuống bỗng nhiên ngẩng đầu. Cung Tuấn vẫn chưa rời khỏi cơ thể anh, vì vậy lúc hắn một lần nữa cương lên, Trương Triết Hạn đương nhiên cũng cảm nhận được. Tinh thần thả lỏng lập tức đứt đoạn, Trương Triết Hạn dùng ánh mắt cảnh cáo trừng hắn, không nhanh không chậm nói.
"Rút cái thứ thất học đó của anh ra mau."
Nghe giọng điệu chán ghét của người kia, Cung Tuấn ỉu xìu cọ đầu vào ngực Trương Triết Hạn, nói, "Sao lại gọi là thất học? Không phải em nói anh suy nghĩ bằng thân dưới sao? Nó biết suy nghĩ tức là nó rất có học thức, vì sao lại nói là thất học?"
"Anh còn dám hỏi? Vào nhà người khác khi không được sự đồng ý chính là thất học, hơn nữa còn phun chất bẩn bừa bãi, ý thức ở đâu? Mau cút ra!" Trương Triết Hạn dang chân đạp mạnh vào ngực hắn, Cung Tuấn nhanh hơn một bước, dễ dàng chụp lấy cổ chân anh. Tư thế thoáng chốc đã biến thành hành động giao cấu có tình nguyện. Trương Triết Hạn đen mặt rút chân ra, thế nhưng dù anh rút thế nào cũng không thể rút được.
"Đây rõ ràng là tinh hoa, em nói cái gì mà chất bẩn? Em đang chán ghét anh sao?" Cung Tuấn không vui khẽ động hông, Trương Triết Hạn lập tức chau mày đặt tay lên bụng hắn, khó khăn nói.
"Nói chuyện đàng hoàng đi, đừng có hở chút là động thân dưới của anh!"
"Nhưng thân dưới của anh đang bị xúc phạm, nó muốn biểu tình."
"Anh——— ách!"
'Phịch' một tiếng giòn giã, Cung Tuấn hung ác thúc mạnh vào mông anh. Trương Triết Hạn cắn răng xoay mình, không nói không rằng tự rút cúc huyệt ra. Cung Tuấn lưu luyến ôm eo anh lại, Trương Triết Hạn lạnh lùng liếc xéo hắn, uất hận ngập trời nói.
"Đã hơn một tiếng rồi anh vẫn chưa mệt sao! Đâu phải em cấm dục anh, anh tỏ vẻ thèm thuồng như vậy làm gì? Anh sống cũng hơn tám trăm rồi, vì sao trước đây anh có thể nhịn tám trăm năm nhưng bây giờ thì không thể? Anh bị thân dưới tha hóa à? Anh không thể chín chắn lên được hay sao?
"..."
"Hừ!" Trương Triết Hạn buồn bực tung chăn, không nói không rằng bước xuống giường. Cung Tuấn xẹp lông tội nghiệp nhìn theo bóng lưng của người trước mặt. Trương Triết Hạn cắn răng nhịn đau đi men theo bức tường dày, hai chân run rẩy, khó khăn bước về phía trước. Cung Tuấn nheo mắt âm thầm nuốt nước miếng, lặng lẳng quan sát bờ mông cong mẩy của đối phương.
Cánh mông phấn nộn vì bị tra tấn nên có chút ửng hồng. Giữa hai bắp chân còn đỏ nhiều hơn mông, nhất là da non ở cơ vòng cúc huyệt, chưa hoàn toàn khép lại trong khoảng thời gian ngắn. Cung Tuấn nuốt ực một tiếng, chậm rãi đặt chân xuống giường.
Cổ chân vô lực không thể chống đỡ được nữa, đùi non đỏ bừng do bị người kia va chạm. Trương Triết Hạn vô lực ngồi phịch xuống sàn, hai chân cong lại thành hình chữ M. Cũng vì tư thế khó nói này mà miệng cúc huyệt bị kéo căng, tinh dịch trắng đục men theo khe hở len lỏi ra ngoài, nhỏ giọt trên sàn nhà bóng loáng. Cung Tuấn cứng người siết mạnh thành giường, tròng mắt đỏ chót.
Dường như Trương Triết Hạn vẫn chưa nhận ra có một con quái vật đang lăm le lấy mình. Anh dùng tay đè bụng, nhịn xuống tư vị khó chịu đang quấy phá trong lòng, một lần nữa đứng lên. Tinh dịch sền sệt lập tức chảy dọc theo bắp đùi láng mịn, chọc hắn điên tiết nhưng không thể làm gì...
Cứ vậy, Cung Tuấn đành trơ mắt nhìn Trương Triết Hạn rời đi...
Bên ngoài, Cung Tinh lén lút nép sát vào vách tường, động tác rón rén tiếp cận căn phòng của Trương Triết Hạn. Hôm nay nó lỡ miệng nói ra điều không nên nói, không biết bố có bị ba trừng phạt hay không? Cung Tinh tò mò muốn đi xem thử coi sao. Dù Cung Tuấn là bố ruột chính hãng của nó, thế nhưng tình cảm giữa hai người ngoài căm thù ra thì chẳng có chút mến mộ nào. Hiếm lắm mới có dịp hại Cung Tuấn thảm như vậy, Cung Tinh đương nhiên sẽ không bỏ qua.
Xin lỗi bố, đừng trách con bạc tình bạc nghĩa. Ai biểu thời điểm con vừa mới sinh ra, bố lại quăng con đi làm gì? Ác giả ác báo, báo rồi lại báo nữa.
Cung Tinh che miệng cười khúc khích, khiến người đằng sau quái dị nhíu mày. Đúng, là người đằng sau. Lão quản gia nửa đêm bị Cung Tinh gọi dậy, nói là muốn cho ông xem cảnh tượng hiếm thấy trên đời. Lão quản gia dù cảm thấy khó hiểu, nhưng khi nhìn bộ dạng phấn khích của Cung Tinh, trái tim ông lập tức mềm xuống, vô thức thuận theo.
"Thiếu gia, cậu lên phòng của ngài Cung làm gì?"
"Cho gia gia xem hiện tượng lạ."
"..."
"Gia gia từng thấy sư tử bị nắm đầu chưa?" Cung Tinh cười nắc nẻ, hài hước nói, "Khẳng định buồn cười không chịu được, ha ha ha ha ha sống cằn cỗi mấy trăm năm cuối cùng lại bị người ta nắm đầu dạy dỗ, đúng là chuyện lạ!"
"... Thiếu gia, cậu đang nói... ngài Cung?" Lão quản gia đột nhiên có dự cảm chẳng lành.
"Còn ai ngoài người cha vô tâm nhưng sợ vợ đó nữa? Gia gia à, bố đã bắt nạt người lâu như vậy, hôm nay đến xem quả báo đi."
"...thiếu gia... Tôi cảm thấy không được đâu..." Lão quản gia yếu ớt nói, chưa kịp khuyên can thì Cung Tinh đã nắm lấy tay ông, hồ hởi kéo đi.
"Sao lại không được? Ây da, mau đi xem đi! Hiện tượng này chỉ hôm nay mới có. Bỏ qua là uống kiếp người đấy."
"..."
Lão quản gia bất đắc dĩ đi theo bước chân của Cung Tinh. Rất nhanh hai người đã đứng trước cửa phòng của Trương Triết Hạn. Cung Tinh nhón chân đi đến, không thu nụ cười, sắc mặt vui vẻ áp tai vào thành cửa. Lão quản gia khổ sở thở dài, bình chân như vại.
Bên trong phòng vẫn im phăng phắc, Cung Tinh cẩn thận lắng nghe, không dám thở mạnh vì sợ sẽ bỏ qua chi tiết quan trọng nào đó. Loáng thoáng trong căn phòng rộng lớn, mơ hồ truyền ra âm thanh 'bạch bạch' như có người đánh nhau. Cung Tinh phấn khởi ngẩng đầu, kích động nói.
"Gia gia mau áp tai lên nghe! Đến rồi đến rồi! Quả báo đến rồi."
Lão quản gia nghe xong nhịn không được tò mò. Theo lời Cung Tinh nói áp tai lên thành cửa. Quái lạ, bên trong nào có tiếng gì đâu? Lão quản gia hít sâu một hơi, thử tập trung lắng nghe thêm lần nữa. Hình như là có tiếng gì đó thật. Để nghe kỹ xem nào...
Đột nhiên....
'Rầm!' Cửa phòng chấn động như bị vật nặng đập lên. Cung Tinh và lão quản gia đồng loạt giật mình lùi lại, không thể tin được trợn mắt quan sát cửa phòng vẫn còn đang đóng chặt. Âm thanh quái lạ họ vừa nghe giờ phút này đã cực kì rõ ràng, vách phòng rầm rộ liên tục chấn động, kỳ quái chính là không thấy nó mở ra.
"Ah...!! Hưm.... Đừng.... tuấn Tuấn! Hức.. Ưm.... A.... Tha.... .... Ha.... tha em! Đừng mà..... đừng đánh vào đó.... hức.... hu...."
"Còn không ngoan nữa không?"
".....hư.... không.... .... Không dám nữa.... ah.... ức.... tha cho em.... đừng..... đau quá!"
Lão quản gia biến sắc, tay chân run rẩy kéo Cung Tinh rời đi. Thế nhưng bé con nào đó vẫn chưa nhận ra vấn đề, nó ngốc lăng nhìn chằm chằm cửa phòng trước mặt, qua rất lâu vẫn chưa thể hoàn hồn. Thời điểm lão quản gia kéo tay nó, Cung Tinh mới giật mình tỉnh mộng. Ngơ ngác qua đi, tức giận dâng trào, Cung Tinh giãy giụa thoát khỏi vòng tay của lão quản gia, bất bình lên án.
"Cái gì? Người đáng bị đánh không phải là bố sao? Tại sao lại biến thành ba ba rồi?! Không thể được! Không thể được! Tại sao bố có thể tồi tệ tới mức đó? Không những không dỗ mà còn đánh ba ba khóc thảm như vậy!"
"Thiếu gia, đây không phải đánh. Mau đi thôi." Lão quản gia khóc không ra nước mắt, vội vàng kéo Cung Tinh rời đi. Nhóc con kia vẫn chưa chịu bỏ cuộc, buồn bực hét toán lên.
"Ba ba khóc lớn như vậy, chắc chắn bị ăn đòn rất dữ! Con chưa từng thấy ba ba cầu xin bất kỳ ai như vậy. Bố đúng là tồi tệ, sao có thể ra tay tàn nhẫn tới mức này? Buông con ra! Con muốn cứu ba ba!"
"Thiếu gia, chuyện gì cậu cũng có thể xen vào nhưng riêng chuyện này thì không được đâu. Mau đi thôi, đừng ở lại nữa!" Lão quản gia không còn cách nào khác ngoài bế nó chạy đi. Cung Tinh tức giận giãy giụa, uất ức hét lên.
"Không được đi, ba ba bị bố đánh khóc rồi! Hu hu, người bị đánh không phải là bố sao? Không công bằng!"
Người bị Cung Tinh nói là đáng đánh, giờ phút này đang đè Trương Triết Hạn lên cửa phòng, một tay nâng chân anh, một tay đè lại hông, hung hăng thúc mạnh vào bên trong bí huyệt. Trương Triết Hạn nức nở lắc đầu, run rẩy thút thít.
"Hức... nhanh quá rồi! Đừng đâm nữa! Ah... hư... A.... Lão công, tha... tha em.... a...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro