Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Dạng chân ra nào

"Uống em gái anh! Uống cả nhà anh! Hưm~ khó chịu quá... ha..." Trương Triết Hạn giật mình co rúc hậu huyệt, nếp thịt bị áp lực của rượu chén ép, khiến lỗ huyệt liên tục rỉ ra dung dịch có màu đỏ sẫm ngọt ngào. Cung Tuấn lót gối dưới bụng anh, nhằm để Trương Triết Hạn cảm thấy thoải mái trong cuộc vật lộn sắp tới.

Hắn say mê sờ lên cánh mông phấn nộn của người trước mặt, rồi lại niết mạnh tạo ra vết đỏ mơ hồ. Trương Triết Hạn nấc giọng hít khí, bàn tay thon dài quấu chặt dây thừng đang trói buộc lấy mình. Nhận ra Cung Tuấn lại giở trò khi dễ, Trương Triết Hạn vừa giận vừa ủy khuất, anh hung hăng liếc xéo người phía sau, giọng điệu đanh thép mang tính cảnh cáo.

"Nếu anh dám thọc cái thứ đó vào người em thì em nhất định.... nhất định không tha cho anh."

Cung Tuấn hôn lên vành tai của Trương Triết Hạn, ma mị lẩm bẩm, "Em có nghe qua câu, thà một phút thăng hoa rồi chợt tắt còn hơn bức bách suốt trăm năm chưa?"

"Làm gì có câu đó!" Trương Triết Hạn phát hỏa với mức độ ngang ngược không nói đạo lý của đối phương. Nhận ra Cung Tuấn đang lần mò vào khe mông mình, anh lập tức lắc eo giãy giụa, chanh chua nói, "Đừng có chạm vào em! Có tin em cấm dục anh không?!"

"Hưởng thụ cảnh xuân trước mặt rồi nói tiếp. Anh không phải Liễu Hạ Huệ, bị em khiêu khích anh như vậy, trừ phi anh có vấn đề về sinh dục mới không đè thượng em." Cung Tuấn vỗ 'chát' lên mông anh, thích thú nói, "Dạng chân ra nào."

"Không dạng! Chết cũng không dạng!!!" Trương Triết Hạn gào thét.

"Không dạng thật à?" Cung Tuấn nhướng mày hỏi.

"Không! Anh tự đi mà dạng. Vật đó là của anh mà, ép em dạng chân làm gì? AHHH CUNG TUẤN!!!"

Trước mắt quay cuồng như trời đất đột ngột sập xuống. Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn lật cho nằm ngửa, đôi chân thon dài được hắn vắt bên hông, trắng mịn nõn nà trông cực kì gợi cảm. Thế nhưng cũng vì chấn động bất ngờ mà dịch thể đỏ sẫm chậm chạp chảy ra từ miệng huyệt. Cung Tuấn si mê nhìn nó, đè giọng hỏi.

"Em chảy nước?"

"Câm miệng!!" Trương Triết Hạn co giật thân mình, khó khăn ra lệnh, "Cởi... cởi trói! Ưm... ah... sắp không.... xong rồi... mau cởi trói!"

"Hửm? Em nói cái gì?" Cung Tuấn nghiêng đầu kề sát môi anh, giả vờ như không nghe rõ, ôn nhu lặp lại lần nữa, "Em nói cái gì? Tiểu Triết."

"Ư.... hự... a....." Cuống họng nghẹn ứ ngăn cản những lời anh muốn nói, Trương Triết Hạn vô thức kêu rên, thanh âm mềm mại ướt át khiến người ta ngứa ngáy. Rượu vang vào người liền trở nên nóng bỏng, vách thịt vốn dĩ đã nhạy cảm giờ lại càng thêm tê tái. Trương Triết Hạn giãy giụa muốn thoát thân, anh sắp không trụ được nữa rồi, cơ vòng sưng tấy tê dại vì dịch rượu, Cung Tuấn đè tay lên bụng anh, hữu ý vô tình ấn ấn đè đè.

"Ưm!"

"Ngoan, tách chân ra đi." Cung Tuấn vuốt ve bắp đùi láng mịn, cạ sát côn thịt vào khe mông chật hẹp. Trương Triết Hạn mê man lắc đầu, tội nghiệp nói.

"Không được, sẽ chảy ra mất."

"Không sao, đừng lo lắng." Người đàn ông ôn nhu vỗ về, ngón tay thon dài cưỡng ép luồn vào bắp chân anh. Trương Triết Hạn trừng mắt cảnh cáo, nghiến răng nói.

"Cút xa em một chút!"

"Hảo đanh đá. Tiểu Triết, nếu em cứ như vậy thì anh sợ mình cầm lòng không đặng... ch!ch em."

"Anh! Đồ lẳng lơ."

Hai người giằng co không được bao lâu, đương nhiên người rơi vào thế hạ phong chính là Trương Triết Hạn. Anh bị Cung Tuấn đè chặt dưới thân, còn bị hắn cưỡng chế tách rộng hai chân. Trương Triết Hạn dù giận nhưng không thể làm gì, tay không thể động, chân cũng không thể đá. Anh thật sự sắp ngẹn chết rồi! Là tức đến chết!

"Xem nào, miệng nhỏ dưới đây đỏ quá, thoạt nhìn giống như đôi môi em vậy." Cung Tuấn trầm trồ vì màu sắc bắt mắt của lỗ huyệt nhỏ, hắn nhịn không được ấn tay vào đó, đánh ực một cái nuốt nước miếng.

"Ý anh là môi của tôi giống h*u m*n?"

Khóe miệng Cung Tuấn nhịn không được co rúc, mọi lời tán tỉnh đều bị Trương Triết Hạn đánh ngược trở về. Hắn không thể tưởng tượng được anh lại đang suy nghĩ cái gì? Hắn chỉ muốn cuộc làm tình trở nên tình thú hơn thôi, thế nhưng khi vào tai Trương Triết Hạn thì lại biến thành... một cái gì đó rất khó nói. Cung Tuấn ảo não đỡ trán, thở dài giải thích.

"Sao anh có thể nói em như vậy? Hai cái đó không thể so sánh được đâu..."

"Vậy ý anh là gì?! Anh đang gián tiếp mắng tôi có phải không?" Trương Triết Hạn lập tức xù lông. Anh mặc kệ hai tay đang bị trói, rống họng la hét, "Cung Tuấn!! Đàn ông như anh tôi thấy nhiều rồi, chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới, thân trên nhất định để làm cảnh! Anh mau nhìn lại bản thân xem, suốt ngày chỉ biết lôi tôi lên giường làm làm làm, ngoài thúc thúc đẩy đẩy thì anh còn có cái gì ưu tú hơn không?! Không có!! Một cái cũng không có!!"

"Em..." Cung Tuấn yếu ớt giơ tay, tinh thần sa sút, "Em có thể nhẹ nhàng lại một chút được không? Thật ra anh cũng không tệ tới mức đó..."

"Anh chính là nằm ở mức đó! Anh chỉ bạo lực giường chiếu là giỏi! Còn những cái khác như người chồng lý tưởng, người cha mẫu mực, anh đều không làm được? A Tinh nói anh mang mứt đào về nhà. Mứt đào đâu?! Tôi không phàn nàn chuyện anh không tặng tôi bất cứ cái gì thì thôi đi, anh còn có mặt mũi đi tặng người khác? Anh không biết nhục hả!"

"..."

"Sao vậy?! Chột dạ à? Còn không mau cởi trói trước khi tôi ra tòa ly hôn với anh."

"À! Hóa ra đây là mục đích của em." Cung Tuấn nháy mắt bừng tỉnh. Bộ dạng tội nghiệp lắng nghe giáo huấn lập tức bay màu không còn một mảnh. Hắn nguy hiểm nhếch môi nâng cằm anh lên, thấp giọng nói, "Đúng là anh chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới. Nhưng thân dưới của anh đủ để khiến em liệt giường đó, có biết không? Hửm?"

"Không biết xấu hổ."

"Người chồng mẫu mực chính là có thể khiến lão bà nhà mình điên đảo đến mây xanh, lát nữa thôi em sẽ thấy anh mẫu mực đến mức nào."

Vừa dứt lời, Cung Tuấn lập tức kéo căng cơ vòng của Trương Triết Hạn. Ngón tay trơn tuột ấn mạnh vào trong, rất nhanh đã vào hơn phân nửa. Đồng tử Trương Triết Hạn co rúc, răng nanh nhỏ xíu cắn mạnh lên môi, mơ hồ rỉ ra tơ máu mỏng. Cung Tuấn rướn người liếm sạch dịch thể vừa chảy ra từ cánh môi anh, vị đạo tanh nồng nhưng không kém phần ngọt lịm của máu tươi khiến hắn hưng trí bừng bừng. Cung Tuấn đâm ba ngón tay vào mông Trương Triết Hạn, vừa ấn vừa ngoáy sâu.

"Hưm... đừng.... sắp.... sắp ra mất rồi!" Trương Triết Hạn ngửa cổ kêu thét, rượu vang nóng hổi theo khe hở của lỗ huyệt chui ra, thấm đỏ mảng lớn ga giường dưới thân anh. Cung Tuấn thích thú ngâm nga mấy tiếng, ba ngón tay thúc sâu vào lỗ huyệt ướt đẫm, tiếng nước lép nhép văng vẳng bên tai, rượu vang hòa cùng dâm thủy sánh đặc bám chặt lên ngón tay hắn.

Cung Tuấn rút tay ra, sau đó chấm vào đầu vú của Trương Triết Hạn. Hắn vân vê khỏa châu theo chiều kim đồng hồ, Trương Triết Hạn giật nảy, kêu rên không dứt miệng. Vừa tra tấn đầu nhũ, hắn vừa đâm côn thịt vào. Trương Triết Hạn vội vàng khép chân hòng muốn tránh né nam căn dữ tợn, chỉ là người kia lại nhanh hơn anh một bước. Cung Tuấn ôn nhu nắn nót phân thân anh, khiến anh vừa sung sướng vừa cảm thấy khó chịu, chỉ có thể loạn xạ lắc đầu, hai má ửng đỏ.

"Aa! Đ —— ừng!" Côn thịt vừa vào được một chút, Cung Tuấn lập tức thúc mạnh đến tận cùng. Trương Triết Hạn siết chặt dây trói, thanh âm tắt nghẹn, chỉ có thể vô lực há miệng chết đứng.

"Nóng quá." Cung Tuấn thỏa mãn hừ nhẹ, dịch rượu bên trong bắn văng ra ngoài không ít. Hắn không để ý chăn ga có bao nhiêu dơ bẩn, tiếp tục đưa đẩy hông hết đâm lại rút. Trương Triết Hạn cắn răng chịu đựng khoái cảm đang lấn át tâm trí anh. Lỗ huyệt vừa được người kia nới lỏng, nay lại chật ních căng đầy do côn thịt chèn ép. Trương Triết Hạn đỏ mắt lắc đầu, tiếng có tiếng không nói.

"Đừng.... đau quá... hức...ưm.... trướng lắm... em... em sắp không chịu nổi... hưm... Tuấn... ah Tuấn!"

"Ngoan, thả lỏng." Cung Tuấn cúi đầu ngậm lấy đầu vú anh, dùng răng nanh nhai nhẹ tựa như đang thưởng thức điểm tâm thượng hạng. Trương Triết Hạn co giật vì kích thích kinh người, cánh môi đỏ mọng không khác gì đóa hồng vừa chớm nở ngày đông, nổi bật trên nền tuyết trắng ngần không vương bụi đất.

Mông anh và bụng hắn kịch liệt va chạm phát ra tiếng 'bạch bạch' giòn giã, Trương Triết Hạn không thể cử động, chỉ có thể biểu tình bằng cách co rúc lỗ huyệt. Thế nhưng điều này không những không làm hắn khó chịu mà ngược lại còn khiến hắn hưng phấn hơn. Người đàn ông niết mạnh đầu nhũ nhạy cảm, khỏa châu lập tức đỏ bừng như rướm máu. Cung Tuấn tấm tắc cảm thán trước tác phẩm vĩ đạo của mình, khàn giọng hỏi.

"Sướng không? Bị thao có sướng không? Thân dưới của anh dư sức khiến em mất hồn đấy."

"Ah...h...ưm.... chậm.... chậm.....ah!"

"Còn chậm?" Cung Tuấn rướn người đến hôn lên khóe mi anh, buồn bã nói, "Còn chậm sao? Vậy để anh tăng tốc."

"Aaaa! Chết....chết mất! Hức.... Đừng.... Đừng!" Trương Triết Hạn kêu khóc thảm thiết, côn thịt to đùng đâm rút liên tục với vận tốc cực kì nhanh. Anh thật sự không thể chịu được nữa, sẽ rách mất thôi....

"Ừm.... Tiểu Triết, tiếng rên của em mê người thật đấy. Hôm nay anh dạy em đánh vần nhé? Trước tiên là 'a'."

"Anh bị điên à?" Trương Triết Hạn không thể tin được liếc xéo hắn. Cung Tuấn nhếch môi từ từ rút côn thịt ra, thời điểm bao quy đầu sắp rời khỏi lỗ huyệt thì hắn đột nhiên kéo mạnh eo anh, thúc hông về phía trước. Tiếng 'phập' giòn giã kêu vang nháy mắt truyền quanh khắp căn phòng. Trương Triết Hạn không kịp phản ứng há miệng trợn mắt, hét to một tiếng.

"A!"

"Ngoan, tiếp nào... 'ư'." Ngón tay đè lên đầu vú, kéo mạnh khỏa châu.

"Ư... hưm..." Trương Triết Hạn khóc không ra nước mắt, uất ức nức nở.

"Đừng khóc Tiểu Triết. Lần cuối nào, 'lão công, tha em'."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro