Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Câu dẫn

Dục vọng không được thỏa mãn khiến Cung Tuấn như muốn phát điên lên. Hắn căng cứng người siết chặt dây trói, tay hơi mở ra nhằm muốn phá hủy thứ đang giam lấy mình. Côn thịt trướng lớn hiện rõ gân xanh dữ tợn, đỉnh đầu run rẩy rỉ ra dịch thể trắng ngần. Khóe môi Cung Tuấn giật giật, đồng tử đỏ sẫm ác liệt nhìn anh.

Trương Triết Hạn chậm chạp liếm mút, hết ngậm bao quy đầu rồi lại nhả nó ra. Anh không muốn thỏa mãn Cung Tuấn một cách dễ dàng như vậy, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Trương Triết Hạn được dịp 'khi dễ' hắn. Cơ hội ngàn năm có một, sao anh có thể dễ dàng từ bỏ được chứ?

Nghĩ xong Trương Triết Hạn liền cong môi, anh dùng tay vuốt ve hai quả cầu dưới thân Cung Tuấn, hơi ấn chút lực nhằm muốn hù dọa hắn. Đúng như trong dự đoán, sắc mặt Cung Tuấn lập tức tái mét, hắn cắn môi liếc nhìn Trương Triết Hạn, thấp giọng gầm gừ như dã thú bị thương.

"Đừng có chọc anh, em không biết mình sắp trải qua những gì đâu."

"Quỷ nhập anh à? Cái thoại sến chảy nước như vậy mà cũng nói ra cho được." Trương Triết Hạn giở giọng cười nhạo, hả hê cười dài mấy tiếng, anh không quan tâm người nọ có vui gì hay không? Sau đó, Trương Triết Hạn khẽ nhấc đôi môi mềm hôn lên đầu côn thịt dữ tợn. Cung Tuấn nghiến răng trừng mắt, côn thịt theo nhiệt lưu ứ nghẹn giật lên mấy cái.

Lòng bàn tay nõn nã trơn nhẵn của Trương Triết Hạn mang theo mê lực kinh người. Cung Tuấn nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm theo thủy triều dục vọng lấn tới, trầm ngâm rên rẩm không còn kiểm soát. Trương Triết Hạn làm rất nhẹ nhàng, hôn xong lại mút, mút rồi lại liếm. Anh cẩn thận nâng côn thịt vốn dĩ đã dựng đứng lên, ôn nhu vuốt ve nó.

"Hừ...."

Nghe tiếng than sung sướng phát ra từ cuống họng Cung Tuấn. Trương Triết Hạn cười đầy giễu cợt, không nói không rằng phun côn thịt đang nằm trong khoang miệng mình ra. Luồng khí lạnh đột nhiên ấp tới khiến Cung Tuấn mất hết sung sướng. Hắn gầm gừ liếc nhìn Trương Triết Hạn, ánh mắt bất mãn hiện to hai chữ 'không đủ!'.

Trương Triết Hạn che miệng cười nhẹ, anh chậm chạp nghiêng người bò tới trước mặt Cung Tuấn, cổ áo mỏng manh theo cử chỉ lả lơi trượt khỏi khuỷu tay. Cung Tuấn bị biểu tình yêu mị của anh làm cho mất hồn, đồng tử mờ đục không còn tiêu cự. Trương Triết Hạn dạng chân quỳ hai bên hông hắn. Đối diện với đầu nhũ ẩm ướt thoát ẩn thoát hiện ngay trước mặt, Cung Tuấn chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khát, cuống họng khàn khàn, bỏng rát đến khô khan.

Cung Tuấn theo bản năng lè lưỡi ngậm lấy, Trương Triết Hạn lại cố tình nghiêng người, ác ý trêu chọc, "Sao nào? Muốn lắm à?"

"Mau tới đây!" Giọng điệu của hắn bây giờ phải nói là cực kì khàn đục, Trương Triết Hạn nhịn không được tập trung lắng nghe, sau khi nghe xong liền há miệng cười lớn. Cung Tuấn nhíu mày đối diện với anh, sắc mặt đen sì không nhanh không chậm hỏi, "Em cười cái gì? Nhìn amh giống đang đùa lắm sao? Anh nói cho em biết, không tới năm phút nữa, em chắc chắn sẽ vừa đổ lệ vừa kêu khóc."

"Em cũng đang đùa với anh à? Nhìn em giống đùa không? Trước đây, lúc anh hành xác em, sao anh không tỏ ra bộ mặt này? Có qua có lại chứ, anh tưởng mình vỹ đại lắm sao? Em nói cho anh biết, hôm nay anh đừng hòng lên đỉnh với em."

Vừa dứt lời, Trương Triết Hạn lập tức cọ nhẹ khe mông vào bao quy đầu của hắn. Cung Tuấn run rẩy ngửa cổ kêu ca, hai má ửng hồng do nhiệt lưu dữ tợn. Trương Triết Hạn chậm chạp lắc hông ma sát với côn thịt vẫn còn đang cương cứng. Thức ăn ngon đã dâng đến miệng vậy mà lại vô pháp thưởng thức. Cung Tuấn bị nghẹn đến phát điên, môi răng cắn nhau thúc mạnh côn thịt về phía trước. Trương Triết Hạn nhạy bén tránh thoát, hả hê cười nhạo.

"Ây do ngài Cung, anh đâm hụt mất rồi! Tinh lực của anh chỉ có vậy thôi sao? Cần em mời lão sư tình dục về đây dạy dỗ anh không? Thật đáng thất vọng mà, hóa ra anh chỉ có vậy."

Khóe môi Cung Tuấn đột nhiên giật mạnh, gân xanh trên tay lập tức dày lên mấy lớp. Trương Triết Hạn không nhận ra mùi nguy hiểm, anh vẫn hồn nhiên như trước tiếp tục khiêu khích Cung Tuấn. Trương Triết Hạn mập mờ vén vạt áo lên, nửa kín nửa hở phô bày xuân sắc trước mi mắt đỏ ngầu của đối phương. Cung Tuấn cảm thấy hình như hắn sắp nổ tung mất rồi, côn thịt thật sự rất khó chịu, rất cần được giải tỏa. Cung Tuấn muốn một phát đâm nát cúc đối phương, hung hăng dày vò anh đến khi nào liệt giường thì thôi.

Trương Triết Hạn hé miệng phả khí, giòn giã nói, "Sao vậy? Không phải anh ra ngoài đến quên đường về sao? Anh chán ghét em tính tình lỗ mãng chứ gì. Nếu như không có em chịu đựng anh thì anh sẽ được như hôm nay chắc. Lão già như anh ai mà chịu nổi. Em nói cho biết, bọn họ chỉ muốn quyền lực của anh thôi, chờ sau khi anh xuống lỗ rồi thì họ cũng sẽ lòi mặt chuột, cho anh tức chết."

"Em nói cái gì vậy? Em nghe cái này ở đâu?" Cung Tuấn khó hiểu hỏi. Trương Triết Hạn thấy hắn lại bày ra vẻ mặt ngây thơ, không biết hối cải, lửa giận trong lòng lập tức dâng cao, đanh thép nói.

"Anh gấp như vậy làm gì? Bị nói trúng tim đen sao? Á à, thì ra anh thật sự phản bội tôi. Anh là tên đàn ông tồi tệ, sao anh có thể làm ra những chuyện như vậy được chứ?! Anh chán tôi chứ gì! Anh ——"

"Em ghen sao?" Cung Tuấn thích thú cười hỏi. Trương Triết Hạn hung hăng liếc hắn, tựa như con mèo vừa bị giẫm phải đuôi, xù lông hét lớn.

"Đúng đó, tôi ghen đó thì sao?! Anh quản được tôi chắc?!"

Cung Tuấn nghe xong lập tức hiểu ra, hắn đắc ý cười mãi không ngừng, càng cười càng chọc điên Trương Triết Hạn. Thì ra là bà xã ở nhà đang ghen nên mới bày mấy cái gì trò khiêu khích này. Cung Tuấn nhìn anh với ánh mắt đầy mới mẻ, mừng rỡ nói.

"Em ghen vì anh sao?"

"Vớ vẩn! Không lẽ tôi ghen vì em gái anh?"

Cung Tuấn ý vị thâm khẽ trường liếm môi, tà mị nói, "Vậy tới lượt anh giải thích có được không? Anh sẽ cho em thấy anh vẫn còn ham muốn em tới mức nào."

"Anh tự giải quyết đi, tôi không rảnh chơi với anh." Trương Triết Hạn đang định rời đi thì liền bị thanh âm trầm thấp ngăn chặn.

"Muộn rồi."

Không biết từ lúc nào Cung Tuấn đã tự do thoát khỏi hai vòng dây trói. Thành giường dày cộp bị hắn làm cho đứt gãy, dây thừng to tướng giờ đã nát vụn không ra hình dạng. Trương Triết Hạn đứng hình trong chốc lát, sắc mặt xám xịt không còn giọt máu. Cung Tuấn đắc ý nhếch môi, vui vẻ thưởng thức sắc mặt liên tục thay đổi của Trương Triết Hạn.

"Anh... anh.. từ lúc nào?" Trương Triết Hạn khó khăn lên tiếng.

"Từ lúc em nói em ghen." Cung Tuấn bình tĩnh đáp lại.

Trương Triết Hạn nghe xong lập tức mím môi, chỉ biết cười trừ nhìn Cung Tuấn. Trước bầu không khí gượng gạo ngại ngùng, Trương Triết Hạn không thể thốt ra bất kỳ một lời nào nữa. Anh yếu ớt lặng lẽ thu tay, sau đó đột ngột bật người vụt chạy.

'Phịch'.

Không ngờ Cung Tuấn đã có chuẩn bị trước, thời điểm Trương Triết Hạn vừa động thân thì hắn liền lao tới kéo mạnh vai anh. Trương Triết Hạn bị hắn ấn xuống đệm giường, chưa kịp hồi thần thì đã lật người nằm sấp xuống, không thể động đậy.

"Ahh! Đau!"

"Ngoan nào. Đã có gan châm lửa thì phải có gan dập lửa chứ. Em muốn trốn anh sao?"

"Anh.... mau buông... đau quá."

Cung Tuấn dùng tay đè gáy Trương Triết Hạn như đang đè mèo con. Hắn nhếch môi quan sát bờ mông phấn nộn nõn nà, sau đó vung tay vả nhẹ lên chỗ ấy.

'Chát'.

Trương Triết Hạn rùng mình, thẹn quá hóa giận gào lên, "Anh làm gì vậy? Bỏ em ra! Không muốn!!!!"

Cánh mông trắng nõn lập tức đỏ ửng, in rõ năm dấu tay mờ nhạt của người đàn ông mỹ mạo kia. Cung Tuấn im lặng thưởng thức bộ dạng quẫn bách của đối phương, vừa lòng gật đầu.

"Rất tốt, hôm nay em gợi cảm lắm. Em đang muốn chơi trò trói tay sao? Được, hôm nay anh đặc biệt chiều em."

"Không!! Bỏ em ra! Đừng trói!" Trương Triết Hạn gào thét trong vô vọng, hai tay anh rất nhanh bị Cung Tuấn trói chung một chỗ, loại dây hắn dùng là dây mềm có thể co dãn. Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn áp chặt lên thành giường, tư thế nằm sấp, đầu gối chống cao. Trương Triết Hạn nức nở nghẹn ngào, cảm giác bị hắn tét mông đúng là mất mặt, quá mất mặt!

"Dạng chân ra nào!" Cung Tuấn một tay xoa mông một tay ấn nhẹ cúc huyệt của anh. Trương Triết Hạn cắn răng khép chặt chân, đanh thép nói.

"Không!"

"Không thật sao? Vậy đừng trách anh không biết thương hoa tiếc ngọc."

Tiếc cái đầu anh! Trương Triết Hạn im lặng gào thét. Kết quả chính là tiểu huyệt nhỏ nhắn đột nhiên lạnh lẽo một mảnh. Trương Triết Hạn máy móc co rúc cơ vòng, thế nhưng lỗ huyệt vẫn luôn căng cứng, tựa như đang bị cái gì đó nhét vào.

"Cái... cái gì vậy?" Trương Triết Hạn run rẩy hỏi.

"Rượu đó." Cung Tuấn bình tĩnh đáp lời.

Cúc huyệt mềm mại gặm chặt chai rượu vang đỏ sẫm, Cung Tuấn chậm chạp đổ rượu vào bí động chật hẹp, nhưng vì đường đi không được thuận lợi nên rượu chảy ra ngoài rất nhiều, sắc đỏ bóng loáng thấm ướt bắp đùi mảnh khảnh, hòa cùng dâm thủy mờ đục càng thêm yêu mị.

Trương Triết Hạn cứng người không dám nhún nhích, không thể tin được nói, "Anh... anh bị điên à? Đổ cái đó vào người em làm gì?!"

"Ngoan nào, cho em ăn ngon." Cung Tuấn đè vai anh lại, tiếp tục đổ chút rượu còn lại vào mông Trương Triết Hạn. Bụng dưới lập tức căng cứng, cảm giác trướng đau thật sự như muốn mạng. Trương Triết Hạn giãy giụa phản kháng, nghẹn ngào nói.

"Bỏ em ra! Không được đâu...ah... ư."

"Xong rồi." Cung Tuấn rút chai rỗng khỏi người anh, cơ vòng lập tức co lại buột chặt miệng huyệt, rượu vang đỏ sẫm theo khe mông trượt xuống bắp đùi, chọc Cung Tuấn phấn khích đến điên cuồng.

"Em say chưa?"

"...ưm.... .... đừng đè chỗ đó... thật khó chịu." Trương Triết Hạn yếu ớt lẩm bẩm, hai má ửng hồng. Cung Tuấn cười gằn hôn lên vành tai của người trước mặt, ma mị hỏi.

"Còn uống 'sữa' nổi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro