Chương 34: Thuyết
Cung Tuấn tỉnh dậy trong sự nặng nề của khuôn ngực, dường như đang có cái gì đó đè lên người hắn, hơn nữa còn không ngừng nháo loạn khiến hắn không thể không tỉnh dậy xem xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cung Tuấn chậm chạp choàng tỉnh, phản ứng đầu tiên hắn nhận được sau một đêm say giấc đó chính là 'thật thơm'.
Cung Tuấn theo thói quen lần mò tìm kiếm người đang nằm bên cạnh, chỉ thấy đệm giường lạnh ngắt, một mảnh trống trơ hiu quạnh khiến người đàn ông từ kinh hòang từ lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Cứ ngỡ Trương Triết Hạn đã rời hắn mà đi, may thay anh vẫn còn nằm ngay bên cạnh, chỉ là vị trí đã có chút thay đổi. Cung Tuấn cười khổ trước tình trạng quái lạ đang diễn ra ngay trước mặt mình, đáy lòng vừa hoảng sợ vừa cảm thấy buồn cười.
Không biết từ lúc nào Trương Triết Hạn đã nằm gọn trên người hắn. Dường như ngay cả anh cũng không biết mình đã di chuyển chèn ép lão công khi nào? Trương Triết Hạn ngủ rất sâu, hàng mi cong dài che đi ánh nhìn nghịch ngợm từ thuở trước, hơi thở đều đặn nhẹ nhàng khó mà cảm nhận, bàn tay nắm hờ đặt trên khuôn ngực cuồn cuộn cơ bắp của Cung Tuấn. Làn da của anh tuy có chút tái nhợt nhưng cũng không tệ đến mức như xác chết biết đi, mát lạnh mềm mại, càng sờ càng nghiện. Cung Tuấn thấy thế liền chua xót thở dài, trầm mặc rất lâu.
Trương Triết Hạn nằm nghiêng trên ngực hắn, tư thế cận kề đến kín kẽ khiến da thịt hai người như hòa lẫn vào nhau. Cung Tuấn dùng tay xoa nhẹ tóc anh, động tác yêu chiều như nâng niu trân bảo. Hắn sống đã hơn tám trăm năm, nhưng chưa bao giờ có cảm giác bất lực như thế này. Nhìn người mình yêu chịu dằn vặt từ lần này đến lần khác, vậy mà lại chẳng thể làm gì. Hắn uất hận bản thân, cũng uất hận số mệnh. Nếu như ông trời chấp nhận để hắn gánh vác khổ sở thay anh thì Cung Tuấn hắn không ngại hủy hết mấy nghìn năm tuổi thọ, chỉ để đổi lấy một Trương Triết Hạn bình an.
Cung Tuấn vô thức vuốt ve đường cong tinh xảo trên cơ thể của người đang lặng yên say giấc. Cơ thể Trương Triết Hạn như mang theo ma lực quyến rũ tâm trí hắn, khiến Cung Tuấn không thể dừng lại hành động quấy nhiễu của mình. Da thịt mịn màng mơn trớn thế nào cũng cảm thấy không đủ, eo nhỏ chân dài chỉ nằm thôi đã tỏa ra mị lực kinh hồn. Cung Tuấn lật anh nằm xuống dưới, miệng khô lưỡi khát ngậm lấy cánh môi mềm mại. Tuy nụ hôn kéo dài không lâu, nhưng đã đủ để vấy lên dục vọng.
"Tiểu Triết, nếu như em còn không tỉnh thì đừng trách anh... thao em." Thật ra câu này chỉ mang tính chất hăm dọa, nhưng sau khi thốt ra từ miếng hắn thì đột nhiên biến thành muốn thao thật. Cung Tuấn hôn nhẹ lên má anh, cử chỉ thân mật ngọt ngào như thuở vừa quen biết.
"Hay là thôi đi, nếu như em tỉnh lại thì anh chắc chắn sẽ nghe lời em. Không tùy tiện đè em ra thao nữa, sẽ không làm em đau, nói dừng là dừng, không thất hứa." Cung Tuấn suy nghĩ chốc lát, cực kỳ uy tín nói thêm, "Anh sẽ quăng hết đống 'đồ chơi' kia đi, không giữ lại bất kì một món gì. Anh sẽ không tùy ý đổ rượu lên người em rồi thưởng thức em. Anh không dám lừa gạt em nữa, thật ra trước đây anh có gặp em, cảm thấy em thật đáng yêu, chỉ như vậy thôi."
Cung Tuấn nói đến hết lời, tội nghiệp hôn hít khắp người anh. Dường như nghĩ đến một vấn đề quan trọng, Cung Tuấn nghiêm túc suy tư, sau đó trầm trọng liếm môi, hạ giọng nói.
"Còn về chuyện em muốn thượng anh?" Cung Tuấn nhún vai, bình thản phun ra bốn chữ, "Đương nhiên không thể."
Mắt thấy Trương Triết Hạn vẫn im lìm như cũ, Cung Tuấn thất vọng rũ mi, thần sắc ảm đạm không còn sức sống. Trong cuộc đời này của hắn, người có thể khiến hắn cảm thấy tự trách như bây giờ, Trương Triết Hạn chính là người duy nhất. Cung Tuấn ngông cuồng đã lâu, mọi lời nói của hắn đều là mệnh lệnh mà người khác phải làm theo. Hắn không phải quy phục hay tuân lệnh bất kỳ ai, vì vậy không có gì khiến hắn phải thất vọng. Nhưng sau khi Trương Triết Hạn xuất hiện, hắn liền biết thế nào là lo được lo mất, cái cảm giác chơ vơ khi người đang ở ngay bên cạnh mà lại vô phương chiếm hữu.
Cung Tuấn khổ sở hôn lên môi anh, đầu lưỡi đắng chát luồn sâu vào khoang miệng nóng hổi. Hắn thật sự muốn tìm cái gì đó để an ủi bản thân, muốn lừa gạt mình rằng Trương Triết Hạn vẫn còn dương quang như trước. Thế nhưng hắn không thể sụp đổ, nếu như hắn ngã khụy thì ai sẽ làm chỗ dựa cho Trương Triết Hạn đây?
Dù đau đớn đến cùng cực, Cung Tuấn vẫn kiên trì ép mình tiếp tục bước đi, không được dừng chân. Trương Triết Hạn là ánh sáng của hắn, vì vậy hắn phải tìm mọi cách giữ lại tia sáng quý giá này. Đang lúc trầm mê đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng thì mái tóc rối tung đột nhiên bị ai đó kéo mạnh. Cung Tuấn giật mình ngẩng đầu theo cú kéo cực kì tàn bạo. Ngay khi hắn chưa kịp định hình thì bên tai đã truyền đến một đạo âm thanh mơ hồ vẫn còn đang ngái ngủ.
"Đừng có phiền em tên đàn ông thối tha này."
Sau khi phàn nàn về giấc ngủ bị quấy nhiễu, người nọ lập tức nhắm mắt tiếp tục hưởng thụ cái cảm giác thoải mái hiếm hoi kia. Cung Tuấn ngốc lăng không còn phản ứng, hắn trợn mắt nhìn người đang nằm trước mặt rất lâu, tựa như muốn nuốt ăn anh vào bụng, không chịu nhả xương.
Hắn vừa mơ sao? Hay vì hắn quá nhớ bên sản sinh hoang tưởng? Cung Tuấn nhịn không được nghi ngờ bản thân, thậm chí còn tự tay tát mình một cái vì nghĩ bản thân đang ngái ngủ. Xúc cảm đau điếng bỏng rát từ da thịt rất nhanh truyền đến, cũng chứng minh rằng đây không phải là mơ, niềm vui sướng phấn khởi theo đó dâng tràn. Cung Tuấn kích động điên cuồng lắc mạnh vai người nọ, nhất thời quên mất hắn là vampire có khả năng dùng tinh thần lực kiểm tra thể trạng của anh.
"Tiểu Triết, em vừa mắng anh sao? Nào! Em mau tỉnh lại mắng anh thêm vài câu nữa đi. Tiểu Triết đừng ngủ nữa! Mau tỉnh lại mắng anh đi. Có phải em cảm thấy quá phiền vì anh nói nhiều phải không? Cho nên em mới tức giận tỉnh dậy mắng chửi anh? Em vẫn nghe những gì anh nói, em không có hoàn toàn mất đi ý thức như những gì anh tưởng tượng. Nói anh nghe đi, tiểu bảo bối à, anh muốn nghe em mắng anh."
Trương Triết Hạn giật giật gân xanh, năng lượng dùng để dung hòa ký ức vô cùng lớn, vì vậy anh cần một khoảng thời gian nhất định để khôi phục chúng. Thế nhưng người này lại liên tục làm phiền anh, còn mặt dày mày dạn quấy nhiễu giấc ngủ ngàn vàng của Trương Triết Hạn. Thử hỏi ai sẽ không tức giận? Đối mặt với niềm vui sướng hân hoan mừng như điên của ông xã ngốc nghếch. Anh rốt cuộc nhịn không nổi nữa, hung ác trợn mắt cảnh cáo trừng Cung Tuấn.
Ý trên ánh mắt: Nếu anh còn dám nói thêm một câu nào nữa thì tôi sẽ lập tức bẻ đầu anh.
Cung Tuấn: "..."
Quá đáng sợ, ánh mắt cảnh cáo của bà xã đúng là quá đáng sợ.
Cung Tuấn gượng gạo khép chặt miệng, không dám nói nữa. Lúc này Trương Triết Hạn mới yên tâm ngủ tiếp, thẳng một giấc đến chiều tối.
...
Sau khi Trương Triết Hạn tỉnh lại, không khí trên dưới Cung gia cũng đột nhiên thay đổi. Hạ nhân trong nhà vui vẻ dọn dẹp, lão quản gia không còn mệt mỏi thiếu sức sống như ngày thường, Cung Tinh tiếp tục những phi vụ nghịch ngợm đối đầu với Cung Tuấn, sau đó bán manh tìm kiếm yêu thương từ Trương Triết Hạn. Một nhà ba người vui vui vẻ vẻ, nụ cười tỏa nắng luôn luôn hiển hiện trên khuôn mặt tinh xảo của ai kia.
Chỉ là, khác xa với tâm trạng hồ hởi của mọi người thì nhân vật chính của chúng ta, Trương Triết Hạn, đang cực kì trầm mặc tự nhốt mình trong phòng, tay chắp lên đùi, xa xăm nhìn về phía hư không lặng vắng. Thoạt nhìn anh như đang suy nghĩ về một vấn đề gì đó vô cùng hệ trọng, có tính quyết định cuộc sống mình.
Nhưng không, Trương Triết Hạn đang khóc trong lòng.
Anh đã nhớ lại toàn bộ, đương nhiên cũng nhớ khoảng thời gian anh trở về năm ba tuổi. Tuy cái này không thể trách anh, nhưng nếu nói không cảm thấy xấu hổ thì Trương Triết Hạn không làm được. Một tên đàn ông đã hơn mấy chục tuổi, vậy mà lại nói ra những câu làm nũng ngây ngốc của trẻ con. Không chỉ vậy, anh còn gọi Cung Tuấn là ba ba, dễ dàng tin người gọi bậy gọi bạ. Mặt mũi của anh biết giấu vào đâu đây? Trương Triết Hạn hung hăng cắn môi, chóp mũi chua xót vì cực hạn xấu hổ.
Không chỉ vậy, anh còn bắt nạt con trai mình như trẻ con xấu tính. Vô duyên vô cớ đánh Cung Tinh vì nó dám nhìn anh chằm chằm. Còn đuổi theo Cung Tinh cướp đoạt đồ ăn, chất vấn nó bằng những câu nói méo mặt, không có đạo lý. Thân là ba ba của một đứa trẻ, vậy mà lại đối xử với con trai mình như vậy. Trương Triết Hạn thật sự cảm thấy muối mặt, không còn can đảm nói chuyện với bất kỳ ai.
Bây giờ mỗi lần gặp Cung Tuấn và Cung Tinh, Trương Triết Hạn chỉ muốn độn thổ trốn biệt tích cho xong, hay là xóa trí nhớ của anh đi, cái này quá sức chịu đựng rồi.
Cung Tuấn đẩy cửa bước vào, mắt thấy Trương Triết Hạn đang nhu thuận ngồi trên giường, trái tim hắn lập tức nhũn ra, Cung Tuấn cẩn thận khóa cửa rồi đi đến tiếp cận người kia. Trương Triết Hạn không để ý đến hắn, anh khổ sở trầm mê trong đống suy nghĩ hỗn loạn của bản thân, cảm thấy đời này không còn gì nuối tiếc.
"Tiểu Triết, em cảm thấy không khỏe ở đâu sao? Sao cứ ngồi im một chỗ thế Nói anh nghe nào."
"Nói anh nghe em sẽ hết đau sao? Cơn đau có thể theo lời nói tống xuất ra ngoài à? Vớ vẩn!" Trương Triết Hạn buồn bực ngoảnh mặt đi, thẹn quá hóa giận trút thẳng lên người Cung Tuấn, mặc cho người kia không biết chuyện gì.
Cung Tuấn bất đắc dĩ ngồi xổm trước mặt anh, cười nói, "Tuy nói anh biết không thể khiến em bớt đau, nhưng ———"
"Vậy thì nói làm cái gì?! Tại sao phải nói cho anh biết trong khi em đang cảm thấy khó chịu?" Trương Triết Hạn trợn mắt, răng nanh nhỏ xíu cắn nhẹ lên cánh môi mềm mại, đanh đá nói tiếp, "Thay vì anh ở đây nói mấy lời nhảm nhí thì sao không đi chăm Tiểu Tinh hộ em? Rõ ràng anh có thể làm những việc có ích hơn nhưng anh lại không làm. Anh muốn thời gian của mình sẽ trở nên vô bổ vì em à? Sao đó anh sẽ nói là anh đang hy sinh cho em, khiến em cảm động và bên anh suốt đời, em không thể vứt bỏ anh vì điều đó sẽ khiến em sống trong tội lỗi, có phải không?"
Cung Tuấn kinh hoàng cứng họng nhìn Trương Triết Hạn. Mặc cho Cung Tuấn đang sượng mặt, Trương Triết Hạn tỏ vẻ lo lắng bồn chồn đi loạn khắp phòng, biểu tình nghiêm trọng.
"Anh làm như vậy không phải là đang gạt em sao? Anh muốn em sinh con cho anh, sau đó để con của chúng ta đấu đá lẫn nhau tranh giành quyền lực. Mà em thì không thể rời đi bỏ mặc con trai của mình. Anh muốn duy trì gia tộc vampire, anh muốn xây dựng lại dòng tộc hùng mạnh của mình. Tuấn Tuấn sẽ đứng một bên quan sát con của chúng ta đấu tranh nhau, mãi cho đến khi bọn họ đủ lông đủ cánh..."
"Dừng! Dừng! Dừng!... Em nói gì vậy? Tiểu Triết, em có đang bình thường hay không vậy?"
Trương Triết Hạn trợn mắt: "Ý anh là em bị điên!?"
...
Tựa chương đầy đủ: Thuyết âm mưu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro