Chương 30: Cãi vã
Ngoài vách rừng có vùng đồng cỏ vô cùng rộng lớn, cảnh sắc sáng sủa, không khí trong lành, rất thích hợp để đi chơi. Trước kia Cung Tuấn từng đến đây vài lần, nhưng hắn chỉ hời hợt lướt qua, chưa bao giờ ngắm nghía kỹ càng, cẩn thận hưởng thụ. Hôm nay, bà xã của hắn, Trương Triết Hạn, mang trong mình một ý nghĩ đơn thuần phóng đến tận đây, hò hét đòi chơi trốn tìm.
Cung Tuấn cũng hết cách, hắn không thể từ chối bà xã, càng không muốn nhìn anh thất vọng. Đối với hắn, trò chơi này quá mức trẻ con, chỉ những người ăn không ngồi rồi, đầu óc buông thả mới chịu chơi nó. Cung Tuấn thân là vampire, từ khi còn nhỏ, hắn đã xa cách với bố mẹ, không được vui chơi thoải mái như trẻ con nhân loại, càng đừng nói đến chuyện tự do tự tại, làm những gì mình muốn.
Thế nhưng hôm nay, Cung Tuấn phải bồi bà xã chơi trốn tìm. Người đàn ông bất đắc dĩ thở dài, khổ não vò đầu bứt tóc. Hắn sống hơn tám năm năm, tuổi tác so với Trương Triết Hạn có thể gọi là cụ tổ của cụ tổ của cụ tổ. Hắn chưa từng và sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện chơi trốn tìm. Ấu trĩ biết bao nhiêu, hắn là dòng tộc vampire cao quý, cẩm y ngọc thực, sinh hoạt xa hoa, nhìn giống trẻ con nhân loại lắm à?
Không bao giờ...
"Tiểu Triết, em đâu rồi?"
Người đàn ông với phong thái quý tộc đi dọc vùng đồng cỏ, tay chân lóng ngóng vạch mở những tảng đá chắn ngang đường, miệng không ngừng kêu tên ai đó. Mười lăm phút trôi qua, Cung Tuấn vẫn chưa tìm ra Trương Triết Hạn. Anh trốn quá kỹ, ngay cả dấu vết mơ hồ cũng không để lại. Cung Tuấn quẫn bách chậc lưỡi, quái dị ngẩng đầu nhìn sắc trời đã chuyển màu đen kịt. Hắn đè lại hơi thở ám ách, lần nữa gọi tên.
"Tiểu Triết đừng trốn nữa. Anh chịu thua em, được không? Trời sắp mưa rồi, nếu còn không về thì sẽ không kịp."
Xung quanh vẫn lặng phắc như tờ, Cung Tuấn mất kiên nhẫn dùng tinh thần lực rà soát vùng đồng cỏ, hòng muốn tìm ra dấu vết của Trương Triết Hạn. Gió nhẹ thổi qua, mây bay cuồn cuộn, đôi mày sắc bén hữu ý nhếch lên, hàng mi đen nhánh hướng về tảng đá trước mắt.
"Đừng trốn nữa, anh thấy em rồi." Cung Tuấn bước đến gần mỏm đá, vừa đi vừa nói, "Em đợi anh tới bắt em sao? Tiểu Triết, em trốn sau hòn đá đó có phải không? Đừng giả bộ nữa, anh nhìn thấy rồi."
Thanh âm sột soạt nhỏ nhẹ vang lên, Cung Tuấn đắc ý nở nụ cười, giọng điệu cuồng dã, "Em nói xem hình phạt sẽ là gì? Nếu như em thua thì để anh ôm em ngủ suốt đêm nhé? Không được lén lút bỏ trốn, cũng không được nhõng nhẽo chui vào quan tài. Anh không mềm lòng đâu."
Thời điểm cách hòn đá khoảng hai bước, Cung Tuấn nhướng mày, với suy nghĩ muốn hù dọa đối phương, hắn bất ngờ phóng về phía trước, cao giọng hô lên.
"Tiểu Triết!"
Sự tình bất ngờ kéo đến, Cung Tuấn trợn mắt nhìn cảnh tượng quái dị trước mặt. Mèo đen bị hắn làm cho giật mình, nhe nanh vươn vuốt, lông xù dựng thẳng, gầm gừ cảnh cáo hắn. Cung Tuấn bàng hoàng liếc nhìn xung quang, giật mình nghĩ, ngoài con mèo này ra thì làm gì có Trương Triết Hạn?
"Tiểu Triết?"
Vẻ mặt tự tin chuyển sang lo lắng, Cung Tuấn không quan tâm chú mèo đen nữa, cẩn thận tra xét vùng đồng cỏ rộng lớn, nghiêm trọng nhíu mày. Rõ ràng hắn đã tìm thấy tung tích của Trương Triết Hạn, vì sao bây giờ lại biến thành mèo đen? Trương Triết Hạn đâu? Anh trốn ở đâu rồi?
Cung Tuấn gấp gáp nhìn tứ phía, đáy lòng lộp bộp không yên ổn, "Tiểu Triết, em đâu rồi? Mau ra đây! Chúng ta phải về nhà, ngày mai chơi tiếp có được không? Anh nhất định sẽ bù lại gấp đôi, Tiểu Triết?"
Không ai đáp lời.
Cung Tuấn vừa gấp vừa lo, biểu tình quẫn bách, hung ác cắn môi. Hắn vốn dĩ không nên đồng ý để Trương Triết Hạn ra ngoài, người nọ tăng động nghịch ngợm, chắc chắn không chịu ngồi yên. Bây giờ thì hay rồi, hăng say chơi trốn tìm, kể cả khi hắn dùng tinh thần lực cũng chả tìm ra.
Ở một nơi nào đó, cách Cung Tuấn một đoạn không xa, có một thanh niên với tóc đen da trắng, mắt mở to tròn nhìn sói con đang lẩn quẩn không chịu rời đi. Trương Triết Hạn ôm chặt thân cây, sắc mặt tái nhợt, lo sợ nhìn con sói nhỏ. Anh không biết con sói này từ đâu mà ra, anh chỉ biết mình đang chơi trốn tìm cùng Cung Tuấn, vốn định sẽ trốn trên cây một lát, ai ngờ sau khi leo lên rồi thì bên dưới, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một con sói thoạt nhìn không lớn lắm. Trương Triết Hạn sợ nó ăn thịt mình, vì vậy cứ bám chặt cổ thụ, mãi không chịu xuống.
Qua rất lâu, con sói vẫn lì lợm không chịu rời đi, hại Trương Triết Hạn không thể trở về tìm Cung Tuấn. Anh buồn bực thở phì phò, oán hận lẩm bẩm, "Xui xẻo, sói con chết tiệt!"
Sói nhỏ dường như nghe những gì anh nói, nó gầm gừ rướn người muốn leo lên, nhe nanh nhọn hoắt. Trương Triết Hạn thấy thế liền hốt hoảng, trái tim bé nhỏ hung hăng đập mạnh, tay chân run rẩy bám chặt thân cây. Sói con không nhận ra anh đang sợ hãi, nó tiếp tục dùng móng vuốt bám chặt cổ thụ, gừ gừ nói gì đó.
"Aaaaa đừng tới đây! Thịt của ta không ngon đâu! Đừng lên đây, đừng đừng đừng!!! Tuấn Tuấn, cứu em! Tuấn Tuấn!"
Trương Triết Hạn mất bình tĩnh gào thét điên cuồng, tròng mắt ướt đẫm. Nơi anh ngồi cách mặt đất không xa, lỡ như con sói đó leo cây được thì làm sao bây giờ? Trương Triết Hạn không dám nghĩ đến kết quả, tay chân run rẩy bám víu cành cây sần sùi, thút thít khóc lóc.
"Tuấn Tuấn anh đâu rồi? Em sắp bị ăn thịt rồi, nếu như anh còn không tới thì em nhất định sẽ hi sinh. Không muốn, Tuấn Tuấn, em còn chưa gặp được cá miệng rộng, em không muốn bị ăn thịt, ah...."
Mắt thấy sói con càng đến gần mình, Trương Triết Hạn mất kiểm soát nhích người về phía sau. Anh không màng hậu quả thế nào, anh chỉ biết mình sắp bị ăn thịt rồi. Trương Triết Hạn suy nghĩ đơn giản, hành động theo cảm tính. Vừa nhìn thấy sói con, dây thần kinh lập tức căng chặt, không biết nên giải quyết thế nào. Sói con càng tìm cách tiếp cận Trương Triết Hạn, anh càng hoảng sợ tránh xa.
Kết quả chính là, cành cây không thể chịu được sức nặng của Trương Triết Hạn, bất ngờ đứt gãy. Thanh âm nặng nề cùng tiếng thét kinh hoàng đồng loạt vang lên, Trương Triết Hạn hung hăng rơi xuống nền đất lạnh, bị nhánh cây đập đến ngốc lăng. Anh đau đớn ôm vùng bị cành cây chắn đau, nước mắt lộp độp thi nhau rơi xuống, nức nở rên rỉ.
Sói con nhìn thấy Trương Triết Hạn rốt cuộc cũng xuống, nó lập tức rời khỏi thân cây, vui vẻ tiếp cận anh. Người kia té tới mất hồn, đầu tóc rối bời dính không ít lá nhỏ, Trương Triết Hạn đau đớn co rúc hả vai, cổ chân mảnh khảnh mơ hồ chảy ra tơ máu đỏ.
Sói con bị máu tươi kích thích, nó vòng đến cổ chân Trương Triết Hạn, lè lưỡi liếm sạch vệt máu nhạt màu. Xúc cảm ẩm ướt khiến anh rùng mình, Trương Triết Hạn vội vã rụt chân, hoảng sợ lùi về phía sau. Sói con đã liếm sạch vết máu ngoài ống quần, tham lam muốn ăn nhiều hơn nữa, gầm gừ xin xỏ. Trương Triết Hạn lắc đầu, không dám thở mạnh.
Tưởng chừng sói con sẽ không tha cho anh, ngoài vách rừng liền vang lên tiếng hú dài của sói mẹ, sói con nghe xong lập tức quay đầu chạy đi mất, tìm kiếm mẹ sói đang kêu gọi bầy đàn. Trương Triết Hạn sợ nó sẽ trở về, vì vậy nhanh chóng đứng dậy, muốn chạy đi tìm Cung Tuấn.
"Tiểu Triết?"
Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, Trương Triết Hạn mừng rỡ ngẩng đầu, nhìn thấy hắn, ủy khuất trong lòng như đê vỡ bờ, ồ ạt tuôn trào. Anh nhịn không được nghẹn ngào, "Tuấn Tuấn."
Cung Tuấn vừa giận vừa thương, nhìn bộ dáng khóc sướt mướt của Trương Triết Hạn, hắn rất muốn ôm anh vào lòng, an ủi cưng nựng. Chỉ là, trong đầu đột nhiên xuất hiện cảnh tượng, Trương Triết Hạn ham chơi chạy đi xa, còn dám dùng chiêu nhõng nhẽo lấy lòng hắn. Nếu hắn cứ dễ dãi như vậy thì sớm muộn gì Trương Triết Hạn cũng leo lên đầu hắn ngồi.
Cung Tuấn không cho phép, nói thế nào thì hắn cũng là gia chủ Cung gia, tám trăm năm qua, có ai cả gan xem nhẹ hắn? Dù Trương Triết Hạn là người Cung Tuấn yêu thương nhất, hắn cũng không thể chiều hư anh, để anh lật lọng ngang bướng như vậy mãi.
Cung Tuấn hạ quyết tâm, dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn Trương Triết Hạn, không đỡ anh ngồi dậy, "Sao em lại chạy đi xa như vậy? Không phải anh bảo em đừng quá ham chơi sao? Em có biết hậu quả sau khi rơi vào tay của người xấu không? Bọn họ chắc chắn sẽ đem bán em, hơn nữa còn gạt em kiếm tiền cho họ. Tiểu Triết có muốn như vậy không? Bây giờ em chỉ là nhóc con ba tuổi, mà nhóc con thì không được rời xa ba mẹ, lần này em sai thật rồi."
Trương Triết Hạn không ngờ Cung Tuấn không những không dỗ anh mà còn mắng anh nhiều như vậy. Ủy khuất trong lòng càng thêm dâng cao, Trương Triết Hạn siết chặt cổ chân bị thương, vẻ mặt ỉu xìu không còn sức sống. Tơ máu chảy ra ngoài đã bị sói nhỏ liếm sạch, vì vậy Cung Tuấn không nhìn thấy vết thương của anh, hắn chỉ nghĩ Trương Triết Hạn đang làm nũng, muốn hắn dỗ dành.
Cung Tuấn dặn lòng không được chiều anh nữa, hắn phải để anh suy nghĩ chín chắn hơn, kiên cường hơn. Cung Tuấn hít sâu một hơi, khàn giọng nói.
"Mau đứng lên, chúng ta phải về nhà ngay lập tức. Hôm nay chơi vậy đủ rồi, ngày mai anh lại bồi em, được không?"
Trương Triết Hạn trầm mặc không đáp, hiển nhiên là giận rồi. Anh bị ngã rất đau, hơn nữa còn suýt bị ăn thịt. Cung Tuấn không những không an ủi, mà còn đứng đây giáo huấn anh. Trương Triết Hạn cảm thấy vô cùng uất ức, anh cố nén nước mắt, khó khăn ngồi dậy.
Cổ chân bị thương không nhẹ, Trương Triết Hạn khó chịu nhíu mày, hô hấp gấp gáp, dù đau đến cách mấy, anh vẫn không rên lấy một câu. Cung Tuấn không nhận ra khác thường của Trương Triết Hạn, xoay gót bước đi.
"Trở về thôi, trời sắp mưa rồi."
Nhìn bóng lưng cao lớn đang rời đi trước mặt, Trương Triết Hạn tủi thân nhịn xuống khó chịu, chóp mũi chua xót như bị ai xát muối, hốc mắt nóng bỏng. Trương Triết Hạn khập khiễng đi sau lưng Cung Tuấn, vừa đi vừa cắn môi.
Trương Triết Hạn đi cực kỳ chậm chạp, mỗi một lần nhấc chân, mày anh đều nhăn lại. Trương Triết Hạn cứng rắn không chịu cầu cứu, sắc mặt tái nhợt, oán hận nhìn chằm chằm bóng lưng Cung Tuấn.
Tuấn Tuấn chết tiệt, chân đau quá...
Đầu óc đang suy nghĩ miên man, Trương Triết Hạn không cẩn thận vấp phải cành cây, cả người lập tức lảo đảo ngã sõng soài trên mặt đất, cổ chân vốn đã bị thương giờ càng thêm nghiêm trọng. Trương Triết Hạn rốt cuộc không thể chịu được nữa, hung hăng hít sâu một hơi, nước mắt như lũ lụt tuôn trào.
"Em làm sao vậy? Đi đứng không cẩn thận."
Cung Tuấn vươn tay muốn đỡ anh ngồi vậy, thế nhưng chưa kịp chạm vào thì đã bị Trương Triết Hạn đẩy ra. Cung Tuấn bất ngờ trước sự cự tuyệt của người kia, trợn mắt không thể tin được.
"Tránh ra! Em không cần anh nữa! Xấu xa."
Lời nói oán giận như nhát dao đâm vào tim hắn, Cung Tuấn bàng hoàng nhìn anh rất lâu, chưa thể hoàn hồn. Trương Triết Hạn ấm ức cực kỳ, rõ ràng người gợi chuyện mang anh đi chơi là hắn, người dỗ dành mỗi khi anh bất mãn là hắn, người tập cho anh thói quen dựa dẫm cũng là hắn. Bây giờ hắn lại trở mặt quát anh, Trương Triết Hạn không biết mình đã làm sai cái gì, vừa bị thương vừa được Cung Tuấn khắt khe dạy bảo.
"Tiểu Triết, em đừng bướng bỉnh nữa. Anh là đang muốn tốt cho em, từ trước đến nay anh luôn yêu chiều em, dung túng em. Nhưng không có nghĩa đám cặn bã ngoài kia sẽ trân trọng em. Tiểu Triết, bây giờ em chỉ là đứa trẻ ba tuổi, em không biết mình bị lừa thế nào đâu, đừng ngang bướng với anh."
Nghe giọng điệu cứng rắn của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn hung hăng lau nước mắt, đầu cúi thấp xuống, mím môi không đáp. Cung Tuấn bất đắc dĩ chậc lưỡi, hạ giọng nói.
"Được rồi đừng khóc nữa, sau khi về nhà thì em làm sao cũng được, đừng ngồi ở đây."
Trương Triết Hạn không cho Cung Tuấn chạm vào người mình, vùng vẫy gạt tay hắn ra, hầm hầm nhìn sang chỗ khác. Cung Tuấn thấy thế chỉ biết thở dài, khỏi não hỏi, "Em lại muốn cái gì? Sao em có thể cứng đầu như vậy? Tiểu Triết, anh là đang muốn tốt cho em. Nhìn anh, Tiểu Triết!" Cung Tuấn kéo bả vai Trương Triết Hạn, kết quả chính là bị người nọ hất ra.
"Tránh ra! Không muốn! Anh không thương em nữa. Là anh muốn đưa em đi chơi, em không có đòi đi. Bây giờ anh lại mắng em, anh rất đáng ghét."
Lời vừa dứt, Trương Triết Hạn lập tức rướn người cố gắng đứng dậy, thế nhưng cổ chân đau rát, khiến anh không thể tự mình di chuyển. Trương Triết Hạn ấm ức rơi nước mắt, không muốn gọi tên Cung Tuấn. Lúc này, hắn mới nhận ra có điều không đúng. Từ nãy tới giờ, Trương Triết Hạn luôn nghẹn ngào nức nở, tựa như đang chịu đựng cái gì đó rất đau đớn. Vả lại, anh chưa bao giờ cãi nhau với hắn to như vậy, biểu hiện ủy khuất còn đau lòng.
Cung Tuấn quan sát toàn thân Trương Triết Hạn, rất nhanh đã nhìn thấy tơ máu ở mắt cá chân. Hắn đau lòng đỡ vai Trương Triết Hạn, lồng ngực quặn thắt tự trách mình đã nhận ra quá trễ.
"Tiểu Triết, em bị thương rồi." Giọng điệu kinh hoàng không che giấu. Cung Tuấn vươn tay vạch ống quần anh lên, nửa đường liền bị Trương Triết Hạn hất ra.
"Không cần anh nữa! Đừng đụng vào em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro