Chương 29: Bảo bối
Cung Tuấn bất đắc dĩ trở thành bảo mẫu, hơn nữa còn là bảo mẫu cho bà xã đã gần ba mươi tuổi, nhưng hôm nay thì là ba tuổi...
Trải qua đoạn thời gian sinh sống cùng nhau, hai người đã hiểu đối phương không ít. Cung Tuấn biết tính tình Trương Triết Hạn đanh đá, dễ tức giận và cực kỳ thích bắt nạt hắn. Cung Tuấn cũng không chấp nhặt, bởi vì hắn cảm thấy như vậy rất đáng yêu. Nhìn bà xã xù lông làm loạn với mình, ai mà không mềm lòng cưng nựng? Cảm giác đó không phải rất tuyệt sao? Ha ha...
Người đàn ông trầm mặc lau nước mắt, co rúm ngồi dưới giường liên tục nhận lỗi, "Tiểu Triết, bảo bối ngoan. Anh xin lỗi, em đừng trốn nữa mà... Chúng ta làm lại đi, có được không?"
Trương Triết Hạn trùm chăn kín mít, không chịu bước ra ngoài. Bên cạnh anh có một chú 'cún' vô cùng lớn, nó tội nghiệp lay lay mép chăn, nài nỉ cầu xin Trương Triết Hạn thương tình tha thứ. Một cảnh tượng mà bất kỳ ai nhìn vào cũng phải trầm trồ cảm thán. Lão vampire với tuổi đời hơn tám trăm năm, nước mắt lưng tròng lấy lòng bà xã đang cứng đầu giận dỗi. Từ khi Trương Triết Hạn biến thành như vậy, 'tính nết đáng yêu' mà Cung Tuấn nói bất tri bất giác 'nghiêm trọng' hơn một bậc, đó chính là cực kì ngang bướng.
Với tâm lý của một đứa bé ba tuổi, Trương Triết Hạn dễ dàng hứng thú những điều mới lạ, chẳng hạn như 'lăn giường'...
Sáng sớm hôm nay, Trương Triết Hạn từ bắp tay Cung Tuấn chui ra, đầu tóc rối bời ngáp dài ngáp ngắn, miệng nhỏ lẩm bẩm câu thần chú vô cùng quen thuộc, "Tuấn Tuấn, em đói bụng."
"Ngoan, lát nữa anh cho em 'uống sữa'..."
Cụ già còn đang ngái ngủ, cứ nghĩ bà xã vẫn là thanh niên ngoan cường giống như trong quá khứ. Hắn thuận thế kéo người nằm trên ngực mình, kẹp anh cứng ngắc, không cho động đậy. Trương Triết Hạn ngứa răng há miệng, chính xác ngậm phải bắp tay rắn rỏi của người đàn ông. Xúc cảm ẩm ướt khiến thú tính trong hắn trỗi dậy, Cung Tuấn lờ đờ nhìn vật nhỏ đang ngoe nguẩy cánh mông, môi hơi nhếch lên.
"Em thèm 'sữa' vậy sao?"
'Sữa' mà hắn nói và sữa mà anh nghĩa, đương nhiên hoàn toàn khác nhau. Trương Triết Hạn cảm thấy vô cùng thích thú, anh mỉm cười dụi đầu vào hõm cổ hắn, giòn giã nói, "Mau lên, em đói bụng rồi."
"Được, cho em."
Bàn tay lạnh lẽo luồn vào thắt lưng đóng chặt, Trương Triết Hạn bị sờ nhột nên đánh cái rùng mình, từ trước đến nay, anh chưa từng trải qua cảm giác nào lạ lẫm như vậy. Trương Triết Hạn vặn vẹo cánh mông, tránh né đôi bàn tay hư hỏng, cười hỏi, "Tuấn Tuấn làm gì đấy?"
"Nới rộng miệng cho em uống 'sữa'."
"Không phải chỗ này..."
Vành tai Trương Triết Hạn đỏ lên, hai mắt ngập nước hướng về phía Cung Tuấn. Cảm xúc lạ lẫm khiến anh không khỏi trốn tránh, Trương Triết Hạn buồn bực giật tay hắn ra, không vui nói, "Không muốn! Không uống sữa nữa."
"Bảo bối ngoan, 'uống sữa' rất sướng. Không phải trước đây em rất thích sao? Đừng giả bộ nữa, coi chừng anh thượng chết em."
'Bốp'. Tiếng cánh mông nộn thịt bị người nào đó đánh một phát.
"A! Đau." Hạ thể đau đớn khiến Trương Triết Hạn nhất thời hoảng loạn, với đầu óc của một đứa bé ba tuổi như bây giờ, thì cú đánh này không phải tình thú mà là ghét bỏ. Nhìn người đàn ông hết mực cưng chiều mình đột nhiên thay đổi, Trương Triết Hạn cảm thấy vô cùng tủi thân. Anh mếu máo mím môi, hung hãn vùng dậy lùa Cung Tuấn xuống giường, miệng không ngừng la hét.
"Xấu xa, xấu xa! Tuấn Tuấn xấu xa! Tránh ra chỗ khác! Hu."
Hông bị đạp một cú, thành công khiến hắn giật mình choàng tỉnh. Cung Tuấn mặt mày nhắn nhúm, không biết chuyện gì đã xảy ra. Trương Triết Hạn vừa khóc vừa mắng hắn xấu xa, tay chân loạn xạ đuổi hắn xuống giường. Người đàn ông quẫn bách cực độ, trơ mắt nhìn bà xã kéo chăn trùm đầu, gào khóc bên trong.
"Anh là đồ xấu xa, cả nhà anh đều xấu xa."
"Anh... Anh làm gì em à?" Thần hồn vừa mới trở về, Cung Tuấn nhất thời quên mất hành vi suy đồi của mình ban nãy. Trương Triết Hạn tội nghiệp cắn chăn, nước mắt lộp độp không ngừng rơi xuống, giọng điệu ủy khuất.
"Anh đánh em ô ô."
"Anh đánh em? Khi nào! Sao anh dám đánh em được chứ? Em là máu đầu tim của anh, là tâm can bảo bối."
Nếu như để Cung Tinh nghe thấy những lời này thì nó nhất định sẽ kịch liệt phê phán: Con mới là giọt máu đầu tim của bố, theo nghĩa đen! Chứ không phải mấy câu tán tỉnh bố bịa ra để lừa gạt ba ba.
Bất quá, Cung Tuấn không qua tâm.
"Anh đánh em." Vô cùng ủy khuất.
"Không có, em là bảo bối nhỏ cần được cưng nựng, anh nhất định sẽ không đánh em." Vô cùng chắc chắn.
"Anh đánh em!" Cực kì phẫn nộ.
"Anh sẽ không đánh em, cho tiền cũng không dám." Cực kì chân thành.
Trương Triết Hạn ngóc đầu ngồi dậy liếc hắn, vành mắt đọng nước trông đáng thương vô cùng. Anh bĩu môi ỉu xìu khuôn mặt, lại lộp độp rơi nước mắt.
"Anh không tin em."
"..."
"Anh là đồ xấu xa."
"Anh –––"
"Không cho nói! Không được nói!"
"..."
Sau đó?
Sau đó chính là cảnh tượng này...
Khóc nháo một trận, Trương Triết Hạn cuối cùng cũng ngủ mất. Khuôn mặt người nọ bẩn hề hề, thoạt nhìn qua như mèo con vừa mới làm nũng. Cung Tuấn nhân lúc anh ngủ xốc chăn lên, bất đắc dĩ mỉm cười lau khô nước mắt giúp Trương Triết Hạn. Mái tóc đen dài phủ ngay trước ngực, Cung Tuấn không để ý, dịu dàng khom lưng bế anh xuống lầu. Mười năm qua, tóc của hắn đã dài tới thắt lưng. Trong thời gian Trương Triết Hạn hôn mê, hắn không muốn rời khỏi anh dù chỉ một bước. Chính vì lý do đó, nên mái tóc gọn gàng thuở nào đã dài hơn không ít.
Sau khi anh tỉnh, hắn lại chuyên tâm chăm sóc anh, chưa từng có suy nghĩ sẽ chỉnh sửa mái tóc này.
Trương Triết Hạn nằm trong ngực hắn, hai má hồng nhuận, hàng mi đầy nước. Anh mặc áo ngủ rộng thùng thình, cổ áo xếp ly phủ ngay trước ngực, tay áo buông rộng túm gọn nơi cổ tay. Trương Triết Hạn mặc cho Cung Tuấn bế đi, dù đang say ngủ nhưng anh vẫn không quên xả giận. Trương Triết Hạn há miệng, ngấu nghiến cắn nắp túi áo của Cung Tuấn.
Mắt thấy người nọ lại không ngoan, Cung Tuấn chỉ biết lắc đầu cười khổ, cưng chiều thì thầm, "Không ăn được đâu, ngoan."
Trương Triết Hạn nghe xong liền nhả ra, anh vô thức dụi đầu vào hõm vai hắn, động tác nũng nịu như mèo con cầu xoa xoa. Trái tim Cung Tuấn liền mềm nhũn, ánh mắt nhu tình chứa hàng vạn vì sao.
"Tuấn Tuấn... Em rất thích anh..."
"Ừm, anh cũng rất thích em."
Trương Triết Hạn lại tiếp tục im lặng, hơi thở đều đặn, trầm thấp rõ ràng. Cung Tuấn bế anh vững chãi bước đi, thời điểm lướt qua Cung Tinh đang lén lút ăn vụng, hắn cũng không buồn để ý. Mắt thấy người bố vô tâm rốt cuộc đã xuất hiện, Cung Tinh lạch bạch lẽo đẽo theo sau, cất giọng non nớt hỏi.
"Bố à, ba ba chưa dậy sao?"
Không trả lời.
"Bố!" Cung Tinh bất mãn nâng giọng, bực tức nhíu mày. Trương Triết Hạn bị giọng điệu chua chát của nó làm cho bừng tỉnh, anh ậm ừ cọ vào ngực Cung Tuấn, dùng giọng mũi hỏi.
"Tuấn Tuấn, có đồ ăn chưa?"
"Có rồi, anh đưa em đi ăn đây."
Hiển nhiên ,Trương Triết Hạn đã quên đi tình cảnh ác liệt sáng nay. Anh dịu ngoan nằm gọn trong tay hắn, đưa mắt lim dim nhìn lọn tóc dài đang phe phẩy trước mặt mình. Cung Tuấn không phát hiện dị trạng của anh, tự tin sải chân bước xuống bàn ăn, vừa đi vừa nhếch môi cười nhẹ.
Trương Triết Hạn tò mò chụp lấy lọn tóc, ngốc nghếch đưa lên mũi ngửi ngửi, sau đó há miệng, chậm rãi gặm nhấm. Trương Triết Hạn ngậm vô cùng nghiêm túc, nước bọt men theo kẽ tóc chảy ra bên ngoài, thấm ướt vạt áo đắt đỏ mà Cung Tuấn đang mang. Thế mà người nọ vẫn chưa phát giác ra, mãi cho tới khi tiến vào phòng ăn.
"Ngài Cung! Trương thiếu gia..." Lão quản gia hoảng hốt tột độ, đôi mắt già nua trừng lớn lộ dấu chân chim. Cung Tuấn quái dị liếc nhìn ông, đang định nghiêm khắc quở trách thì bên tai loáng thoáng xuất hiện một đạo âm thanh lép nhép vô cùng quái dị.
Cung Tuấn theo tiếng động lạ lẫm cúi đầu, thần hồn tán loạn khi phát hiện Trương Triết Hạn đang ngậm chặt lọn tóc hắn. Người đàn ông hiếm khi lộ ra nét mắt kinh hoàng, Cung Tuấn vội vàng ngồi xuống ghế, dùng ngón tay thon dài kéo tóc mình ra, vừa kéo vừa dỗ.
"Tiểu Triết, cái này không ăn được! Ngoan, ở đây có đồ ăn ngon, của em hết. Mau nhả ra, cẩn thận vướng cổ."
Trương Triết Hạn dường như không nghe thấy, mê mang ngậm mãi không buông. Cung Tuấn khổ sở thở dài, mặt mày bất đắc dĩ. Người này sau khi hóa trẻ con, lại thích nghịch mấy trò hắn chưa từng diện kiến qua. Cung Tuấn không biết nên giải quyết thế nào, sợ mình kéo mạnh thì đứt tóc, Trương Triết Hạn thuận thế nuốt luôn thì sao.
"Đừng ngậm nó, rất bẩn. Em sẽ bị đau bụng đó. Ngoan nào, ở đây có thịt gà, không phải em rất thích sao?" Nhẹ nhàng tách miệng anh ra, kiên nhẫn nói, "Lát nữa anh đưa em ra ngoài chơi, được không? Em nhả ra trước đi, cái này không ăn được."
"Ra ngoài?" Hai mấy Trương Triết Hạn sáng quắc, kinh hỷ buông tóc hắn ra. Cung Tuấn liên tục lau mồ hôi, biểu tình quẫn bách.
"Đúng đúng, ra ngoài. Ăn sáng trước đi ha? Ăn rồi mới có sức đi chơi."
Lão quản gia mang khăn tới lau khô tóc dính nước bọt của Cung Tuấn. Tinh thần Trương Triết Hạn cực kỳ phấn khởi, rất nhanh đã ăn sạch bàn cơm.
"Tuấn Tuấn, em muốn bay lên bầu trời."
"..."
"Bắt cá miệng rộng, kêu nó kể chuyện cho em nghe."
"..."
"Còn nữa, em nghe nói ngoài vách rừng có gà tinh, Tuấn Tuấn..."
"A, anh nghe rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro