Chương 28: Ôm ôm
Hóa ra em đã biết rồi.
Khóe môi khẽ cong lên, bước chân cũng nhanh hơn lúc trước. Cung Tuấn dừng trước mặt Trương Triết Hạn, mùi máu tanh nồng không khiến hắn cảm thấy chán ghét, mà ngược lại vô cùng trân quý. Bàn tay sờ lên đôi má lạnh lẽo, lướt qua khóe mi đang nặng nề khép chặt, ấm nóng.
"Em đã khóc, phải không?"
Cung Tuấn hỏi nhỏ một câu, nhưng không nhận được câu trả lời. Trời hoa trắng muốt bay khắp đại sảnh, phủ lên thân người đang lẳng lặng nằm im. Người đàn ông quỳ bên chân Trương Triết Hạn, hắn nâng tay anh áp lên má mình, sau đó gục xuống bắp đùi anh. Mỗi một động tác đều vô cùng nhẹ nhàng, nhưng từng hơi thở đều mang theo máu thịt.
Em xem, tim em ngừng đập rồi...
Em đã chết rồi.
"Tiểu Triết, em còn chưa nói với anh, em đã ước cái gì?" Cung Tuấn nhắm mắt dựa vào đùi Trương Triết Hạn, hô hấp khàn đục. Hắn cắn môi siết chặt tay anh, khó khăn lẩm bẩm.
"Em còn chưa nói bao giờ quay lại?"
Một lần nữa chuyển hóa vampire, hắn không biết có bao nhiêu chắc chắn. Hắn thà để Trương Triết Hạn trở thành điểm yếu của mình, còn hơn là cá cược mạng sống của anh. Thế nhưng không ngờ, Trương Triết Hạn đã quyết định thay hắn, tự mình cược mạng.
"Từ lúc gặp em, anh đã biết em chính là tiểu yêu tinh. Em luôn biết cách làm anh vui vẻ, khiến anh không thể không nhường nhịn em. Cũng như năm đó anh thấy em trong rừng, em khóc nháo bám theo anh, còn đòi anh ôm ôm. Tiểu Triết luôn biết cách trở thành ngoại lệ, luôn biết cách làm anh đau lòng."
"Em nói mình hạnh phúc sao?" Cung Tuấn cười chua xót, "Vậy tại sao em lại lén tiếp xúc với ánh sáng mặt trời? Tại sao giấu anh chuyện em cảm thấy không vui? Em luôn tự tổn thương chính mình như vậy sao? Tiểu Triết à, nói với anh đi, em đau ở chỗ nào..."
Bàn tay lạnh ngắt nhuộm đỏ máu tươi, vấy bẩn vạt áo trắng thuần mà Trương Triết Hạn đã miệt mài lựa chọn. Cung Tuấn hôn lên tay anh, chỉ là nhẹ nhàng lướt qua, không dám càn rỡ như trong quá khứ, hắn sợ ai kia sẽ chán ghét lườm hắn, đánh hắn một trận. Nhưng mà, lần này Trương Triết Hạn rất ngoan, anh mặc Cung Tuấn vừa hôn vừa xoa, hàng mi cong dài chưa từng hé mở, vĩnh viễn đóng chặt. Cung Tuấn cười khẽ, ôn thanh nói.
"Em thật nghịch ngợm, Tiểu Triết của anh."
Người nọ đứng dậy luồn tay qua chân Trương Triết Hạn, cẩn thận bế anh lên. Dù thời gian có dài bao nhiêu, hắn vẫn sẽ chờ đối phương tỉnh lại, Trương Triết Hạn thực sự rất kiên cường, cũng thực tàn nhẫn với bản thân. Mũi kéo rướm máu lăn lộn dưới sàn, ngực trái của Trương Triết Hạn bị vật nhọn khoét sâu một lỗ, xuyên thủng qua tim.
Con đường hắn đi trải dài tơ máu. Trương Triết Hạn tựa như đang ngủ, sắc mặt tái nhợt tựa vào ngực Cung Tuấn. Tiệc sinh nhật đã kết thúc bằng một sự chờ đợi bất kể tháng năm.
Cung Tuấn đặt Trương Triết Hạn vào quan tài, trước khi đóng nắp, hắn lưu luyến để lại một câu.
"Anh đợi em tỉnh lại."
Đêm đó, Trương Triết Hạn đã nghe thấy những lời Tinh Tế Huyết nói. Anh suy nghĩ rất lâu, trầm tư rất lâu, cuối cùng cũng có quyết định của riêng mình. Cung Tuấn không sợ anh sẽ trở thành mối uy hiếp, nhưng anh thì sợ. Đời này, một lần làm con cờ đã đủ lắm rồi. Anh không muốn người anh yêu lại bị anh liên lụy, anh không muốn hạnh phúc mà hai người vun đắp phải lo sợ trước ánh nhìn từ kẻ khác.
Tinh Tế Huyết và Cung Tuấn có mối liên hệ với nhau, cho nên hai người có thể trao đổi thông qua tinh thần lực, không sợ ai nghe thấy. Nhưng vào giây phút đó, bọn họ đột nhiên quên rằng, dòng máu mà Trương Triết Hạn đang mang là thuộc về Cung Tuấn.
Cung Tuấn có thể nghe, Trương Triết Hạn đương nhiên cũng có thể nghe.
Chỉ là, anh không nói.
Trương Triết Hạn hôn mê tận mười năm.
Mười năm, đối với nhân loại là một đoạn thời gian rất dài, đủ cho một đứa bé vừa mới biết đi có thể chạy nhảy vui đùa, đủ cho một cô gái ngây ngô thuần khiết khoác tà áo cưới bước lên lễ đài, đủ cho con người thay đuổi cả về suy nghĩ lẫn hành động.
Đối với Cung Tuấn, đây bất quá chỉ là một hồi lặng lẽ, không có gì đặc sắc. Mỗi ngày, hắn luôn bên cạnh Trương Triết Hạn. Ban đêm, hắn cùng anh hưởng thụ vầng trăng lạnh ngắt, ban ngày phơi nắng giúp cơ thể ấm áp hơn. Từ ngày này qua tháng nọ, chưa từng đứt đoạn. Người ngoài nhìn vào thì cảm động tán thưởng, Tinh Tế Huyết nhìn vào thì bất đắc dĩ lắc đầu.
Bây giờ Trương Triết Hạn đã là vampire, phơi nắng dầm sương có ích lợi gì? Nói Cung Tuấn ngốc đúng là không sai.
Tinh Tế Huyết đưa mắt nhìn dãy táo xanh sát bìa rừng, tâm tình nặng trĩu. Táo chín hết rồi, ba ba không dậy hái táo sao?
Lần cuối cùng Trương Triết Hạn và Cung Tuấn hái táo cùng nhau, nó còn chưa ra đời. Khi ấy, Tinh Tế Huyết thông qua cặp mắt của Trương Triết Hạn quan sát cảnh sắc bên ngoài. Nó phát hiện, anh rất thích ngắm nhìn bóng lưng Cung Tuấn, suy tư nghiền ngẫm không rõ cảm xúc. Tinh Tế Huyết bi ai thở dài, hai mắt bỗng dưng cay xè.
Nó nhớ ba ba rồi... Nhóc con vẫn mãi là nhóc con.
Nhìn xem, Cung Tuấn lại bế Trương Triết Hạn ra hóng mát. Hắn xây ở đó một mái đình nhỏ, bên trong đặt một chiếc ghế nằm vô cùng thoải mái. Mỗi ngày, Cung Tuấn đều mang Trương Triết Hạn ra đây, nói chuyện luyên thuyên tận mấy tiếng động hồ, không biết đang tâm sự cái gì?
Bốn vách mái che có màn mỏng giảm nhiệt, gió hiu hiu lay lắt vải trắng, khiến khung cảnh bên trong càng thêm huyền diệu. Thoạt nhìn không khác gì truyện cổ tích. Cung Tinh phì cười, nhấc chân bước đến mái đình ngoài xa.
"Ca ca!" Cung Tinh bị tiếng gọi mềm mại thu hút, nó theo bản năng quay đầu, thân thể đột nhiên lảo đảo. Bên chân nó là một bé con trắng trắng mềm mềm, đôi má ửng hồng do chạy quá nhanh, bé con bám lấy bắp chân Cung Tinh, vui vẻ nói, "Ca ca, bên kia có táo kìa, mau đi thôi..."
Cung Tinh theo ngón tay ngắn ngủn của bé con nhìn tới, xung quanh đình nhỏ của Cung Tuấn chất đầy mấy sọt táo lớn. Không biết hắn đã hái bao lâu, hái xong rồi liền chất đại vào sọt, không có ý định ăn.
Cung Tinh xoa đầu bé con, cười hỏi, "Em muốn ăn táo sao?"
"Vâng ạ!" Bé con cao hứng gật đầu, bàn tay múp míp nắm chặt quần Cung Tinh. Bé con này là hài tử của người làm trong nhà, mấy năm nay Cung Tuấn sống vô cùng buông thả, hay nói đúng hơn là ngoài Trương Triết Hạn ra, hắn không còn quan tâm cái gì nữa. Cung Tinh cảm thấy thực chán nản, bố của nó suốt ngày đeo theo ba ba không rời, dù ba ba không buồn để ý nhưng Cung Tuấn vẫn không từ bỏ.
Nhìn căn nhà rộng lớn cứ ảm đạm theo thời gian, vừa lúc người làm có con nhỏ cần chăm sóc, Cung Tinh bảo cô cứ mang nó theo, một bên làm việc, một bên trông chừng cũng không sao. Cũng không biết là cơ duyên gì mà bé con rất thích Cung Tinh, có thể do 'tuổi' của Cung Tinh không lớn nên bé con cảm thấy gần gũi.
Nhưng không sao, từ lúc có bé con rồi, Cung Tinh liền vui hơn hẳn.
...
"Xem ra lát nữa trời sẽ mưa. Tiểu Triết, hôm nay không đợi hoàng hôn được rồi. Em đừng giận nhé, mai anh lại mang em ra đây."
Trong mái đình nhỏ dưới gốc cây to, có người người đàn ông đang triền miên quấn quýt lấy nhau. Trương Triết Hạn nằm trong ngực Cung Tuấn, say sưa nhắm mắt. Mười năm qua đi, đôi đồng tử đỏ sẫm ấy chưa từng hé mở.
Hắn nhớ giọng nói của anh, nhớ ánh mắt đanh đá của anh, nhớ biểu cảm hờn dỗi của anh. Cung Tuấn mơn trớn nét mặt tinh xảo, im lặng ôm ấp người say giấc đã lâu. Cơ thể Trương Triết Hạn hồi phục rất tốt, làn da hồng nhuận không khác gì nhân loại. Chỉ có điều, anh ngủ rất sâu, đôi lúc Cung Tuấn còn tự hỏi rằng, hắn lại sai ở chỗ nào.
Cung Tuấn cẩn thận kéo chăn bông đắp lên vai Trương Triết Hạn, sau khi xác nhận gió lạnh không thể thổi tới anh, hắn mới bình tĩnh nói.
"Tiểu Triết, Quýt Nhỏ của em có bạn mới rồi, suốt ngày la ó khiến anh đau cả đầu. Anh nói cho em biết, nó không ngoan như em nghĩ đâu. Quýt Nhỏ là thằng nhóc thối tha, nó thường xuyên cãi lại anh, còn cáu kỉnh giả mèo khóc chuột. Em mau tỉnh lại dạy dỗ Quýt Nhỏ của em đi."
Cung Tuấn một bên vỗ lưng Trương Triết Hạn, một bên luyên thuyên lẩm nhẩm, "Lần này em không phải sợ nắng đâu, em có thể ăn tất cả những gì mình muốn. Nếu em ngại bị bọn người kia nhắm đến, anh có thể thay em dọn dẹp bọn chúng. Chỉ cần là điều Tiểu Triết muốn, anh chắc chắn sẽ thay em thực hiện. Ước nguyện năm đó, em còn chưa nói với anh đâu."
Hắn bế anh lên, bước khỏi mái đình. Trương Triết Hạn nghiêng đầu say ngủ, thân thể gầy gò được chăn bông quấn kín, không hở một li. Cung Tinh ngoái đầu nhìn ba ba vừa lướt qua mặt mình, nó bất chợt nắm chặt đôi tay bé nhỏ, thở dài dắt bé con đi chơi.
"Ca ca à, thúc thúc ban nãy sao cứ ngủ mãi thế?"
"Đó là ba ba của anh, ba ba đi ngủ để hồi sức, chắc chắn sẽ tỉnh lại."
"Ba ba của anh đẹp quá." Giọng nói ngây ngô mềm mại khiến nó bật cười, Cung Tinh xoa đầu bé con, đắc ý giương mày.
"Đương nhiên rồi, ba ba của anh là mỹ nhân đó."
Mọi sự cố gắng đều sẽ được đền đáp, không đến một tuần sau, Trương Triết Hạn rốt cuộc đã tỉnh lại.
Chỉ là, trạng thái của anh có hơi khác thường. Hôn mê mười năm, tinh thần cũng bị giam cầm mười năm. Tế bào não tổn thương nghiêm trọng khiến anh chậm chạp lấy lại ý thức của bản thân. Suy nghĩ của Trương Triết Hạn bây giờ chỉ bằng một bé con ba tuổi, một đứa bé lớn xác. Bất quá không sao, tình trạng này kéo dài không lâu lắm, có thể thay đổi.
Trương Triết Hạn ngồi si ngốc trên giường, tay chân tê cứng do không hoạt động quá lâu. Đầu óc trì độn đặc quánh khiến anh không thể phân tích được hoàn cảnh, Trương Triết Hạn bối rối mân mê mép chăn, vành mắt ửng hồng.
Tựa hồ không thể đợi được nữa, Trương Triết Hạn xốc chăn bước xuống giường, tay bám vách tường thử bước đi. Chỉ là mọi chuyện không dễ như anh tưởng, bàn chân cứng nhắc khiến anh không thể giữ thăng bằng, khớp xương cứng đờ như bị kết dính lại với nhau, Trương Triết Hạn run rẩy lần mò, rốt cuộc vẫn té ngã.
"Ah!" Thanh âm đau đớn khiến người nghẹn lòng. Trương Triết Hạn ngậm ngùi xoa xoa cổ chân, vành mắt hoen đỏ.
Từ lúc thấy anh tỉnh lại, Cung Tuấn đã chạy đi đâu mất, bỏ anh ở đây một mình. Trương Triết Hạn suy nghĩ đơn giản, tưởng người kia đang ghét bỏ mình, ủy khuất trong lòng càng thêm tăng lên. Anh suy yếu ngồi bệch dưới sàn, cổ tay rệu rã chịu lực cho cơ thể.
"Hừm..."
Trương Triết Hạn suy tư chốc lát, đầu óc dừng lại ở năm ba tuổi khiến anh không thể suy nghĩ thấu đáo hơn được nữa. Trương Triết Hạn ngóc đầu nhìn mép bàn trước mắt, ma xui quỷ khiến há miệng, dùng răng nanh cạp mạnh.
Răng nanh của vampire vốn dĩ rất cứng, nhưng của Trương Triết Hạn thì chỉ có thể gọi là răng sữa. Anh ngốc nghếch ngậm mép bàn, mông hơi vểnh lên chồm về phía trước.
"Tiểu Triết?!"
Cung Tuấn hoảng hốt bỏ mâm thức ăn xuống, ba bước thành một bước phóng tới chỗ anh. Trương Triết Hạn cạp rất nhiệt tình, mép bàn bị cạ cho sướt nhẹ, còn dính ít nước bọt bóng loáng. Cung Tuấn bất đắc dĩ kéo anh ra, mặt mày khổ sở.
"Em làm gì vậy? Đói tới mức đó sao? Đến đây, anh mang thức ăn lên rồi, đừng cắn mép bàn, không ngon đâu."
Vì sao mỗi lần chuyển hóa vampire đều xảy ra hiện tượng lạ nhỉ? Lần trước thì sợ mèo, bây giờ thì biến thành mèo luôn rồi!
Cung Tuấn vỗ vỗ lưng anh, Trương Triết Hạn ê a há miệng, vụng về nói.
"Ôm ôm..."
"Hả?" Không kịp phản ứng.
Không nhận được cái ôm như ý, Trương Triết Hạn lần nữa bất mãn, tiếp tục há miệng muốn cắn mép bàn. Cung Tuấn tá hỏa ôm chặt eo anh, vừa ôm vừa vỗ về, "Được được được, ôm em. Đừng cắn mép bàn nữa, coi chừng mẻ hết răng."
"Aa~~~~"
Cung Tuấn ngốc lăng nhìn đối phương đang há rộng miệng trước mắt mình. Hắn không biết Trương Triết Hạn lại muốn cái gì, bây giờ tinh thần của anh chỉ dừng lại ở năm ba tuổi, nói chính xác thì bây giờ Trương Triết Hạn đang là trẻ con, hành động kỳ lạ của anh, Cung Tuấn không hiểu rõ.
"Em.... Muốn anh đút em ăn à?" Thử dò hỏi xem sao, quả nhiên, Trương Triết Hạn lập tức ỉu xìu, không còn hứng thú gì nữa. Cung Tuấn bất đắc dĩ bế ngang anh lên, Trương Triết Hạn lăn lóc trên giường, trốn tránh ánh nhìn của hắn.
"Em muốn cái gì? Mau nói đi, có phải em muốn đồ chơi không? Anh kêu người làm đi mua cho em nhé? Hay em khát sữa? Tiểu Triết, đừng trốn anh mà."
Lúc Cung Tinh ra đời, hắn còn chưa thấy bộ dạng này của nó. Cung Tuấn bẽn lẽn bò đến cạnh anh, yêu thương hỏi, "Tiểu Triết, hay là em muốn mài răng?"
"Hưm..."
Đoán đúng rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro