Chương 25: Sự thật đằng sau
Tinh Tế Huyết không vì bị hắn nhéo má mà bất mãn, nó trắng trợn bĩu môi, nheo đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Cung Tuấn. Da thịt lạnh lẽo khiến khuôn mặt càng thêm trong suốt, đôi đồng tử tuy đỏ sẫm quái dị nhưng không khiến người khác hoảng sợ như bố của nó. Tinh Tế Huyết gác tay lên thành quan tài, nhón cao mũi chân nói chuyện với Cung Tuấn.
"Bố đúng là quá nhẫn tâm, lúc con mình chào đời cũng không thèm đến nhìn lấy một cái."
"Chịu chui ra rồi sao? Ta tưởng mi núp trong bụng em ấy mãi chứ."
Tinh thần Huyết không giống thai nhi bình thường, sau khi hóa thành hình người, Tinh Tế Huyết đã có thể tách khỏi cơ thể mà mình đang nương tựa, sống độc lập không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Nhưng mà, Trương Triết Hạn mang thai đã lâu, anh vẫn không thấy Tinh Tế Huyết phát triển hay vung chân quậy phá. Điều này khiến anh vô cùng lo lắng, nhiều lần nói với Cung Tuấn xem có cách nào giải quyết hay không. Chỉ là, hắn đến nhíu mày cũng không buồn lo nghĩ, qua loa nói rằng Tinh Tế Huyết có thuật ẩn thân.
Tinh Thần Huyết trề môi, "Còn không phải vì muốn bảo vệ ba ba sao? Đừng có nhéo con nữa! Da em bé mới sinh đó, trân trọng xíu đi."
Cung Tuấn buồn cười xách gáy nó lên, vô tâm vô tình 'quăng' nó sang bên cạnh. Tinh Tế Huyết cảm thấy vô cùng tổn thương trước hành động tuyệt tình của bố mình, nó khoanh tay nhìn Cung Tuấn ôn nhu bế Trương Triết Hạn lên, sau đó trở về giường.
Tinh Tế Huyết lạch bạch chạy theo, đanh giọng kêu réo, "Này! Con mới là người cần chăm sóc mà! Ai lại bỏ con mình lăn lóc như vậy chứ?"
"Mi im đi, em ấy đang ngủ."
Tinh Tế Huyết lập tức dâng trào nước mắt, nó rướn người muốn leo lên mép giường, nhưng vì cơ thể quá nhỏ nên vô pháp hành động. Tinh Tế Huyết thu lại nước mắt xoay đầu tìm kiếm đồ vật có thể giúp mình, rất nhanh liền kéo lại một chiếc ghế con, chật vật bò lên giường.
Cung Tuấn cẩn thận đắp chăn cho Trương Triết Hạn, vì mãi bận rộn chăm sóc cho bà xã nên nhất thời không nhận ra Tinh Tế Huyết đã thành công đột nhập giường. Nó há miệng oa oa khóc lóc, nước mặt lã chã nhào vào lòng Trương Triết Hạn, dùng hai cánh tay ngắn ngủn ôm chặt vai anh.
"Này! Mi làm trò gì vậy?"
Cung Tuấn sợ Tinh Tế Huyết làm ồn Trương Triết Hạn nên vội vàng kéo nó ra. Chỉ là sinh vật này bám dai như đỉa, kéo thế nào cũng không chịu buông mình. Kết quả chính là, Trương Triết Hạn từ giấc say mông lung tỉnh lại.
Nhận ra lồng ngực nặng nề như bị đá đè, Trương Triết Hạn khó hiểu cúi đầu, mờ mịt nhìn Tinh Tế Huyết đang khóc thảm trong lòng mình. Cung Tuấn liều mạng kéo nó ra, Tinh Tế Huyết càng thêm nức nở, oa oa kêu réo.
"Ba ba, bố là đàn ông tồi! Bố muốn vứt con đi, bố muốn thủ tiêu con, ba ba hu hu hu."
"Con là ai?" Trương Triết Hạn quái dị nhìn đứa bé, khuôn mặt nhỏ nhắn không khác gì Cung Tuấn, chỉ là hai mắt tròn hơn, môi cũng chúm chím hơn. Trương Triết Hạn bị bộ dáng đáng yêu của nó làm cho mềm lòng, trái tim run rẩy.
"Con là con của ba ba, là Tinh Tế Huyết."
Trương Triết Hạn bừng tỉnh đại ngộ, đang định thắc mắc hỏi vì sao nó lại lớn nhanh như vậy thì nó lập tức thảm thiết bò lên ngực anh, dùng bàn tay mũm mĩm kéo vạt áo Trương Triết Hạn, khóc như lê hoa đái vũ.
"Ba ba, bố ghét bỏ con. Bố nói muốn thả con trôi sông, cho người ta bán lấy nội tạng."
Cung Tuấn cả kinh trước câu nói không có tình người của Tinh Tế Huyết, nhưng chưa kịp nổi giận thì đã bị Trương Triết Hạn quát tháo.
"Cung Tuấn, sao anh có thể nói mấy câu đó với trẻ con? Nó dù sao cũng là con của anh mà."
"Anh đâu có nói! Thằng nhóc này! Mi dám ăn không nói có."
"Hu hu hu, bố đáng sợ quá."
Trương Triết Hạn hung hăng liếc xéo Cung Tuấn, trầm giọng đe dọa, "Im miệng cho em!"
Cung Tuấn: "..."
Trương Triết Hạn nhẹ nhàng vỗ về Tinh Tế Huyết, không biết có phải vì đã mang thai nó trong một thời gian dài hay không mà anh rất có tình cảm với đưa bé này. Tinh Tế Huyết vùi mặt vào ngực Trương Triết Hạn, thanh âm non nớt không ngừng thút thít khiến lòng người mềm nhũn. Trương Triết Hạn dùng khăn lau nước mắt, ôn nhu hỏi.
"Con là Tinh Tế Huyết thật sao?"
"Là thật, con vừa chào đời cách đâu không lâu." Tinh Tế Huyết vô cùng nhu thuận, hai mắt ngấn nước cực kì đáng yêu, đôi má phúng phính có chút ửng hồng vì khóc lóc. Dường như biết rõ Trương Triết Hạn nghĩ gì, nó mềm mại giải thích, "Con không giống người bình thường, từ lúc còn là máu đầu tim của bố thì con đã có dị năng của mình. Sau khi vào chui bụng của ba ba, con bắt đầu sinh ra ý thức. Dù con vừa mới chào đời đã có thể chạy nhảy nói chuyện và có suy nghĩ riêng nhưng nếu tính theo tuổi thọ của vampire thì con vẫn còn quá đần độn."
"Như vậy đã rất tốt rồi." Vừa ngủ một giấc đã sinh con, Trương Triết Hạn có chút không thể chấp nhận được. Anh một bên vỗ về Tinh Tế Huyết, một bên suy ngẫm thử xem, trong lúc anh ngủ, có xảy ra hiện tượng gì lạ hay không? Cung Tuấn chua chát nheo mắt, khuôn mặt âm trầm vừa nhìn liền biết hắn không vui.
Trương Triết Hạn kiên trì ôm bé con vào lòng, nghiêm túc tiếp thu những gì nó nói. Tinh Tế Huyết là máu đầu tim của Cung Tuấn, có thể nói là bản sao không lệch một li của tên vampire già cả này. Tuy nói là bản sao, nhưng một khi Tinh Tế Huyết đã rời khỏi người hắn thì đã có ý thức riêng, nó chỉ việc phục tùng Cung Tuấn chứ không thể thay thế hắn hoàn toàn.
Tinh Tế Huyết nhu thuận nằm trong ngực Trương Triết Hạn, hai mắt lim dim tựa hồ đang buồn ngủ. Bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường, Trương Triết Hạn nhịp nhàng vỗ lên lưng nó, ôn nhu cực điểm. Đây là động tác cha Trương hay làm khi anh khóc lóc vì không hoàn thành việc...
Trương Triết Hạn rũ mi quan sát khuôn mặt bầu bĩnh của Tinh Tế Huyết, đáy lòng vốn dĩ trống rỗng đột nhiên được lấp đầy. Sự xuất hiện của Tinh Tế Huyết là món quà mà ông trời ban xuống, muốn bù đắp cho trái tim đã bị tổn thương của anh sao? Chóp mũi Trương Triết Hạn bỗng dưng cay xè, khóe mi nhịn không được nóng rực như lửa đốt.
Cung Tuấn im lặng ôm anh vào lòng, một bên vuốt ve an ủi, một bên nhìn chằm chằm vào Tinh Tế Huyết với bộ dáng mềm mại như sắp ngủ.
"Bố."
Tinh Tế Huyết dùng tinh thần lực nói chuyện với Cung Tuấn. Do nó là máu đầu tim của hắn nên giữa hai người có một liên kết vô hình không ai biết. Trương Triết Hạn không phát hiện bọn họ đang âm thầm trao đổi vài vấn đề trọng đại với nhau. Anh ôn nhu dỗ Tinh Tế Huyết ngủ, động tác nhẹ nhàng chậm rãi không chút dư thừa. Cung Tuấn vuốt ve lưng anh, không tiếng động nói chuyện với Tinh Tế Huyết.
"Bố đúng là vội vã."
Tinh Tế Huyết nói ra một câu không đâu không đuôi, tựa hồ là đang giận dỗi. Cung Tuấn nghe xong lập tức nhíu mày, nghiêm túc hỏi.
"Mi có ý gì?"
"Từ lúc còn nằm trong bụng của ba ba, con đã biết sự tồn tại của con chíp. Con biết bố cũng đã phát hiện ra nên mới ra tay bức cung đám người tìm chết đó. Con cũng muốn ra sớm hơn một chút, nhưng vì con chíp nên con quyết định ở lại cầm chân."
Giọng nói tuy vô cùng non nớt nhưng lại uy nghi lạ thường. Cung Tuấn chau mày lắng nghe, động tác vuốt lưng vẫn ôn nhu như cũ.
"Sau đó, bố chuyển hóa ba ba thành vampire, ngăn chặn sự tung hoành của con chíp. Đúng như bố nghĩ, con chíp đã hoàn toàn bị phá hủy..."
Tinh Tế Huyết dừng lại thanh âm, sau đó cười nói.
"Nhưng mà, vì sao con vẫn không chịu ra? Bố có biết không?"
"Có phải nguyên nhân là vì em ấy không giống vampire, sợ nắng, sợ tỏi, còn sợ mèo?" Cung Tuấn bình tĩnh hỏi nó, Tinh Tế Huyết cong cánh môi chúm chím, đáng yêu cười.
"Đúng đó, nhưng cũng không thể trách bố. Khi đó tình thế cấp bách, quyển sách bố đọc lại mất hết mấy trang, ai biết sẽ xảy ra hiện tượng quái dị gì?"
"Mi biết nguyên nhân không?" Cung Tuấn híp mắt. Giọng nói non nớt đột nhiên im bặt, Cung Tuấn nhìn nó say giấc trong ngực Trương Triết Hạn, hàng lông mi cong dài rũ trên đôi má phúng phính no tròn. Bé con ngủ vô cùng ngoan ngoãn, nó không quấy không phá, rúc sâu vào người Trương Triết Hạn, thấp giọng thở đều.
Ngay lúc Cung Tuấn nghĩ nó sẽ không trả lời thì Tinh Tế Huyết lại cất giọng kêu lên.
"Biết."
Cung Tuấn nhướng mày, giọng điệu nghe ra vô cùng bình ổn, có lẽ đã lấy hơi từ rất lâu. Tinh Tế Huyết nghiêm túc mấp máy cánh môi, nhẹ nhàng nói.
"Bố chuyển hóa ba thành vampire đúng như lời quyển sách nói, nhưng nó chỉ thành công được phân nửa..."
"Có ý gì?" Đôi mày Cung Tuấn chau chặt, đáy lòng nổi lên một trận bất an khó giấu. Tinh Tế Huyết cũng không định lừa hắn, trực tiếp trả lời.
"Bố cũng biết mà, vampire là quỷ, không phải người. Đêm đó, bố chỉ làm ngưng mạch máu của ba ba, từ từ thay máu hòng biến đổi kết cấu cơ thể. Ba ba vẫn chưa chết, hay nói đúng hơn ba ba vẫn là con người, nhưng máu lại là của vampire. Nói thẳng ra, ba ba chính là bán vampire. Bán vampire không có quyền năng như vampire thuần chủng, họ sợ mọi thứ có thể đe dọa đến tính mạng của mình, bán vampire rất dễ bị tổn thương, dễ bị người khác giết hại... Vì vậy ba ba mới hoảng loạn như vậy."
Tinh Tế Huyết im bặt, nó mềm nhũn rúc vào lòng Trương Triết Hạn, nhuyễn giọng nói.
"Nếu bố muốn ba ba hoàn toàn trở thành vampire thì chỉ có một cách, đó chính là... Giết chết ba ba."
Cánh tay Cung Tuấn bất chợt cứng đờ, hắn bàng hoàng nhìn vào dung mạo tái nhợt của Trương Triết Hạn, trái tim kịch liệt co thắt. Tinh Tế Huyết biết hắn không nỡ xuống tay, vì vậy liền nói.
"Con biết bố không nỡ, để ba ba sống như vậy cũng không sao. Chỉ là, đối với bán vampire có nhiều điểm yếu, một khi bị người khác phát hiện thì người nguy hiểm sẽ là họ. Hơn nữa, đám người ngoài kia có thể sẽ lợi dụng ba ba để khống chế bố."
Cung Tuấn nặng nề hít sâu một hơi, bàn tay run rẩy rời khỏi người Trương Triết Hạn. Tinh Tế Huyết ngủ rất ngoan ngoãn, nó được anh đặt xuống đệm giường, chu đáo đắp chăn. Lúc này, Trương Triết Hạn mới nhìn sang Cung Tuấn, nhận ra hắn bây giờ như người mất hồn, đồng tử đỏ sẫm vì tinh thần không tốt mà âm u tối tăm. Trương Triết Hạn huơ tay trước mặt hắn, tò mò hỏi.
"Sao vậy? Sao đột nhiên im lặng thế?"
Cung Tuấn vẫn không phản ứng, hai mắt vô thần nhìn anh không rời. Trương Triết Hạn vô cùng hoảng sợ, anh vội vàng vỗ nhẹ đôi má lạnh ngắt, đè giọng hỏi.
"Bị gì vậy? Nói gì đi chứ. Cung Tuấn!"
Cung Tuấn hồi thần, hắn hít sâu một hơi, chạm tay mình lên tay Trương Triết Hạn. Hai người nháy mắt đã đối mặt với nhau, Trương Triết Hạn quái dị nhíu mày, đang định nghiêm túc hỏi thì Cung Tuấn đã mở miệng chặn lời.
"Em không cho anh nói chuyện."
"....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro