Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Tinh Tế Huyết

Nhìn Trương gia sống dở chết dở tại đại sảnh, Trương Triết Hạn đến rung động cũng không còn. Có lẽ vì anh và họ đã không chung huyết thống nên chẳng lưu luyến gì nữa. Trương gia dù yêu anh, nhưng họ lại tham quyền lạm thế hơn. Trương Triết Hạn từng một lòng tin tưởng, nhưng bây giờ mọi chuyện vỡ lẽ, trái tim vì đau mà chết lặng.

Có thể nói anh máu lạnh, đúng... Có đứa con nào lại trơ nhìn ba mẹ mình chết dần chết mòn, bản thân lại không có lấy một tia đau xót? Trương Triết Hạn từng xem họ là thần thánh, là người vỹ đại nhất trong cuộc sống của anh. Trương Triết Hạn không có chí cầu tiến, nhưng anh vô cùng hiếu thảo. Nếu không, anh cũng không bán mình quy phục trước một tên nổi danh máu lạnh. Chấp nhận mang thai dù bản thân là nam nhân đường đường chính chính. Kết quả mà anh nhận lại là gì? Còn không phải bị chính bố mình phỉ báng, đến chết cũng không thấy hối cải?

Người vô tình mới là hạnh phúc nhất thế gian. Cung Tuấn từng như vậy, nhưng chính cái người được gọi là máu lạnh đó lại mang đến ấm áp cho anh...

Còn hơn cả thân sinh.

Cung Tuấn lặng lẽ ngồi trong thư phòng, tay vân vê quyển sách không biết có tuổi thọ bao nhiêu. Hắn bỏ ra mấy ngày để nghiên cứu từng con chữ, những trang giấy bị thời gian ăn mòn, vô pháp cung cấp cho hắn những thông tin quan trọng. Cung Tuấn sầu lo dựa lưng vào thành ghế, thanh âm ám ách không rõ tư vị.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Trương Triết Hạn không thể tiếp xúc với ánh nắng, không ăn được hành tỏi và cực kỳ sợ mèo...

Đúng, là sợ mèo.

Thật ra Cung Tuấn cũng không biết chuyện này, mãi cho đến khi căn biệt thự quanh năm hiu quạnh của hắn có một mèo hoang đột nhập. Lúc đó, Cung Tuấn khó khăn lắm mới thuyết phục được Trương Triết Hạn ngủ giường. Anh không tình không nguyện chui vào đống chăn dày, lẩm bẩm càu nhàu nói.

"Anh đúng là phiền phức, ngủ giường nóng nực như vậy."

"Quan tài rất chật hẹp, không thể ngủ được đâu."

Trương Triết Hạn buồn bực đắp chăn kín mít, sau một lúc bất mãn, anh vẫn bị cơn buồn ngủ đánh úp, lim dim say giấc. Cung Tuấn cuối cùng đã toại nguyện ôm người kia ngủ say, thân thể Trương Triết Hạn rất lạnh, không mang độ ấm đặc trưng của con người. Tuy hắn cảm thấy có chút mất mát nhưng cũng không thể thay đổi được gì. Bây giờ Trương Triết Hạn đã trở thành vampire, ấm áp mới có vấn đề.

Mọi chuyện vẫn êm đềm an ổn trôi qua cho đến khi đêm muộn, trong biệt thự văng vẳng tiếng kêu mềm mại của mèo con, chú mèo lạc mẹ bước nhầm vào nơi ở của vampire, nó hoang mang cất giọng kêu gọi. Cái chân ngắn ngủn leo lên tầng lầu, đuôi xù lông phe phẩy quẹt lên hàng lan can hoa lệ, lẻn vào phòng ngủ của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn.

Đêm nay rốt cuộc đã ôm được mỹ nhân, Cung Tuấn kích động đến mức quên cả khóa cửa phòng. Mèo con hưng phấn khi nhìn thấy khe hở của căn phòng chưa được đóng kín. Nó meo meo lách người bước vào, dừng trước chân giường tráng lệ bắt mắt. Mèo con bị mành giường lay động thu hút ánh nhìn, nó giơ móng vuốt cào nhẹ lên đó, lè lưỡi liếm liếm.

Trương Triết Hạn bị tiếng mèo làm ồn, anh mờ mịt lim dim mở mắt, đầu óc mơ hồ không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Trương Triết Hạn ngóc đầu ngồi dậy, mái tóc rối bời mềm mại. Trương Triết Hạn hít sâu một hơi nghiêm túc lắng nghe, mèo con nghe thấy tiếng động liền thu lại móng vuốt, nó ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt ngái ngủ của Trương Triết Hạn, cảm thấy thật giống mẹ mình.

Mèo con nhận lầm Trương Triết Hạn là mẹ, nó vui vẻ phóng lên giường lớn, ngoan ngoãn ngồi trên đùi Trương Triết Hạn, tròn mắt nhìn. Đầu óc mờ mịt khiến anh nhất thời không kịp phản ứng, Trương Triết Hạn nhận ra trên đùi nặng nề, anh khó hiểu cúi đầu, thoáng chốc đối mặt với mèo con.

Mèo con vui vẻ nhìn anh, đôi mắt tròn xoe đong đầy ánh nước, sáng quắc trong đêm. Trương Triết Hạn lặng người rất lâu, đại não đình chỉ hoạt động khiến anh mơ hồ không biết sinh vật này là gì. Trương Triết Hạn trầm ngâm suy tư, máy móc giơ tay khều nhẹ Cung Tuấn đang say giấc bên cạnh.

"Meo~."

Chú mèo ngoan ngoãn kêu lên, thành công làm Trương Triết Hạn trợn tròn hai mắt. Thần hồn quy về một chỗ, sắc mặt anh trắng bệch như tờ giấy. Trương Triết Hạn hô hấp dồn dập, đầu óc điên cuồng rối loạn quên cả phản ứng. Chỉ một khắc, Trương Triết Hạn đột ngột lật tung tấm chăn, mèo con nhanh nhạy phóng qua bám vào áo ngủ của anh. Trương Triết Hạn kinh hoàng lùi lại, hai mắt đỏ hoe không dám nhìn thẳng mèo con, thảm thiết la hét.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

"Sao vậy? Tiểu Triết bình tĩnh bình tĩnh!" Cung Tuấn bị anh dọa cho hoảng sợ, hắn vội vàng ôm anh vào lòng, mắt nhắm mắt mở khẽ vuốt lưng.

Mèo con không vì bị anh ghét bỏ mà rời đi, nó nhu thuận cọ đầu vào bụng Trương Triết Hạn, meo meo kêu rên thể hiện sự vui sướng của mình. Trương Triết Hạn thần hồn tán loạn trốn trong người Cung Tuấn. Nhận ra trước bụng một mảnh mềm mại, Trương Triết Hạn vừa hét vừa bám chặt cổ hắn.

"Lấy nó ra! Lấy nó ra!! Tiểu súc sinh! Đồ đáng ghét! Tuấn Tuấn!!!"

"Em sao vậy? Mơ thấy ác mộng à?" Cung Tuấn không biết bà xã của mình đã bị mèo dọa sợ. Hắn buồn ngủ dỗ dành Trương Triết Hạn, ôn nhu nói, "Không sao, chỉ là mơ. Đừng sợ, có anh đây."

Mèo con dùng móng vuốt nhỏ bé của mình trèo lên người Trương Triết Hạn, nó meo meo bám víu áo anh, hai mắt như phát sáng. Trương Triết Hạn hốt hoảng đến tột cùng, anh quay đầu nắm mạnh tóc Cung Tuấn, bi thiết hô hoán.

"Không phải mơ, là thật! Cứu em, Aa! Nó cào em, nó cào em!!"

"Nó nào? Ai cào em?" Cung Tuấn bị anh giật cho tỉnh ngủ, hắn lờ đờ nhìn người trong lòng, đang định an ủi thì chợt nhận ra điều bất thường. Mèo con meo meo đòi anh quan tâm, Trương Triết Hạn lại bị nó dọa cho trốn chui trốn nhủi. Trương Triết Hạn khóc không ra nước mắt, hai má vì hoảng sợ mà đỏ bất thường.

Cung Tuấn nheo mắt xách gáy chú mèo lên, âm u nhìn nó, khàn giọng nói.

"Mày cào em ấy?"

"Meo~"

Trương Triết Hạn thấy chú mèo rốt cuộc đã rời khỏi người mình, anh vội vàng bước xuống giường trước ánh mắt ngỡ ngàng của Cung Tuấn. Trương Triết Hạn chán ghét liếc xéo hắn, dứt khoát leo vào quan tài, rầm một tiếng đóng sập nắp.

"Tiểu Triết làm sao vậy? Sao lại đột nhiên vào quan tài.?!"

Hắn không để ý buông chú mèo ra, mèo con không tìm thấy mẹ nên chạy ra ngoài, không thấy dấu vết. Trương Triết Hạn buồn bực rùng mình, đanh giọng nói.

"Ngủ với anh chả tốt lành gì! Không thích nữa."

"Tiểu Triết, đêm nay anh phải làm sao đây?"

Rõ ràng đã được ôm nhau ngủ, vậy mà lại bị con mèo kia phá hủy. Cung Tuấn cay đắng gõ nhẹ nắp quan tài, hạ giọng khuyên nhủ. Cả một đêm, vẫn không thấy cậu đáp lời.

Cung Tuấn suy sụp đóng sách, không biết nói sao với vị kiều thê núp mãi không ra. Trước đây anh đâu có sợ mấy thứ này, bây giờ đột nhiên tránh như tránh tà, Cung Tuấn cảm thấy bất đắc dĩ. Cũng may Trương Triết Hạn không sợ hắn, nếu không, hắn đừng hi vọng gì nữa.

Cung Tuấn hít sâu một hơi, xoay người trở về phòng ngủ. Hắn bận rộn mấy ngày nghiên cứu về tình trạng hiện giờ của Trương Triết Hạn, mà anh cũng núp trong quan tài được mấy ngày. Lão quản gia thấy tình trạng thất thường, còn nghĩ hai người đang giận nhau nên buồn rầu nói bóng nói gió trước mặt Cung Tuấn.

Cung Tuấn quái dị nhìn ông, khó khăn tiếp thu cái gì mà.

"Phu nhân đang mang thai nên không tránh khỏi tính tình dễ giận."

"Dù phu nhân là nam nhưng vẫn cảm thấy buồn bực như phụ nữ mang thai."

"Ngài Cung tuy sống đã lâu nhưng không có nổi một mối tình vắt vai, ngài nên tìm hiểu sở thích của phu nhân một chút."

"Người ta hay nói phụ nữ rất dễ trầm cảm khi mang thai, tuy phu nhân là nam nhưng cũng không tránh khỏi."

Đúng là suy diễn vô căn cứ, nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì cũng đúng nhỉ? Cung Tuấn dứt khoát rời khỏi thư phòng, trở về gặp Trương Triết Hạn.

Đối mặt với chiếc quan tài vẫn đóng chặt như cũ, Cung Tuấn nhịn không được thở dài thườn thượt, ôn nhu gọi.

"Tiểu Triết, anh về rồi đây. Mèo con chạy mất rồi, em mau ra đây đi."

Đáp lại hắn là một mảnh im ắng. Cung Tuấn mím môi chờ đợi, ngón tay nhịn không được nhịp nhàng gõ lên nắp quan tài. Trương Triết Hạn còn ngủ sao? Ngủ mấy ngày liên tiếp? Cung Tuấn bất tri bất giác cảm thấy lo lắng, nhịn không được kéo nắp quan tài.

Dù thế nào, xác nhận anh an toàn trước rồi tính tiếp. Mấy ngày qua, hắn chôn mình trong thư phòng nghiên cứu sách cổ, cũng đặc biệt dặn dò lão quản gia phải chăm sóc Trương Triết Hạn. Nhưng thấy anh cứ vùi mình trong đó, lão quản gia không tiện làm phiền nên chỉ lên trông coi rồi trở ra.

Hắn lo lắng nhíu chặt đôi mày, nắp quan tài nhẹ nhàng bật mở, mùi hương dịu nhẹ lập tức lan tỏa. Trong quan tài phát ra tia sáng đỏ sẫm như đóa hồng nở rộ trong sương, Cung Tuấn bất ngờ trừng mắt, hô hấp trầm đục vì cả kinh mà đình chỉ lại.

Máu vươn trên hoa, là vẻ đẹp ngút ngàn ướt lệ của tạo hóa.

Máu vươn trên bùn, là ô uế tội nghiệt của tất thảy sinh linh.

Nơi nó rơi xuống, là định nghĩa cả đời nó mang phải. Nơi nó buông mình, sẽ không ai để tâm ca thán.

Phải không?

Trương Triết Hạn.

Dung mạo tuyệt mỹ đã định là dễ vỡ, vương miện tráng lệ không phải được luyện từ đại hỏa nhân gian?

Cung Tuấn sờ nhẹ đôi má anh, ngón tay run rẩy vì lo sợ đây không phải sự thật.

Em đẹp như vậy, đẹp đến mức khiến tôi sợ hãi, sợ mình đang theo đuổi một người không có thật.

Sợ rằng tỉnh mộng, người cũng không còn.

Ngón tay Cung Tuấn lướt qua cánh môi mềm mỏng, đi xuống xương quai xanh. Lúc hắn đang du đãng trước suy nghĩ xa xăm thì ngón tay đột nhiên bị người nào đó nắm lấy.

Cung Tuấn giật mình choàng tỉnh, mở to hai mắt nhìn kẻ đang nắm tay mình. Đây không phải tay của Trương Triết Hạn...

Không đợi hắn phản ứng thì thủ phạm đã xuất hiện trước ánh mắt kinh nghi. Nó chui ra từ quan tài cao vợi, đôi mắt to tròn khẽ híp lại, non nớt nói.

"Bố không có liêm sỉ, định làm gì?"

Cung Tuấn cả kinh, bị dọa cho ngốc lăng. Bé con không sợ ánh nhìn đỏ lẻm từ hắn, thoạt nhìn qua chỉ mới ba tuổi, nhưng vẻ mặt lại nghiêm nghị hơn so với độ tuổi này. Cung Tuấn mơ hồ suy đoán, giơ tay khéo mạnh má bé con đang lòm khòm bò dậy từ quan tài.

Khuôn mặt như bản sao thu nhỏ của Cung Tuấn, ngay cả răng nanh cũng giống y như đúc.

Tinh Tế Huyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro