Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Nợ máu trả máu

Những ngày sau đó, Cung Tuấn vô thức nhận ra một vấn đề vô cùng quái lạ. Hắn không rõ trong lúc chuyển hóa Trương Triết Hạn thành vampire đã xảy ra sơ suất gì, nhưng dường như anh không giống những gì hắn nghĩ. Ban đầu, Cung Tuấn tưởng rằng, vì anh mới trở thành vampire nên vẫn chưa làm quen với thay đổi này. Ví như, Trương Triết Hạn không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, mỗi khi ngày lên, Trương Triết Hạn đều nép vào lòng hắn, sắc mặt tái nhợt.

Quyển sách mà Cung Tuấn từng đọc có niên đại rất lâu, hơn nữa từ trước đến nay, chưa có bất kỳ ai hi sinh thân mình chuyển hóa một người bình thường trở thành vampire như hắn. Vì vậy, Cung Tuấn không rõ tình trạng bây giờ của anh, chỉ nghĩ đơn giản là do Trương Triết Hạn vẫn chưa quen thuộc.

Còn nữa, sau khi trở thành vampire, Trương Triết Hạn liền cực kỳ ghét tỏi. Hôm đó, lão quản gia như bình thường chuẩn bị thức ăn cho hai người, ông đã quen nấu thức ăn cho Trương Triết Hạn, vì vậy nhất thời quên mất, anh đã không còn là nhân loại. Lão quản gia cho tỏi vào thức ăn, Trương Triết Hạn không hay không biết ăn hết đống đồ ăn đó, kết quả chính là bật người chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo. Thật ra Cung Tuấn ăn cái gì cũng được, hắn từng thử ăn tỏi không ít lần, nhưng ngoài chán ghét ra thì không có phản ứng quyết liệt như Trương Triết Hạn. Cung Tuấn bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, hắn nghiêm túc nghiên cứu lại quyển sách mà mình đã đọc trước đó không lâu.

Người Trương gia vẫn bị giam ở đại sảnh, hắn dùng tinh thần lực áp chế bọn họ, không cho chạy cũng không để yên ổn. Cung Tuấn muốn họ thấy rằng, không có họ, Trương Triết Hạn vẫn sống vô cùng hạnh phúc. Ngoài mục đích đó ra thì vẫn còn một nguyên nhân khác. Hắn muốn để Trương Triết Hạn tự tay xử lý bọn người đã phản bội anh, một mực dồn anh vào chỗ chết.

"Tuấn Tuấn, tại sao bụng của em vẫn nhỏ như vậy? Không phải anh nói em đang mang thai sao?" Trương Triết Hạn ló đầu từ quan tài bạch sắc, Cung Tuấn ngồi im bên cạnh lật xem quyển sách cổ. Vừa nghe Trương Triết Hạn thắc mắc hỏi, hắn liền hồi thần, suy tư chốc lát, rồi nói.

"Có lẽ Tinh Tế Huyết không giống người bình thường. Tuy bây giờ nó đã phát triển thành thai nhi nhưng vẫn có thể dùng thuật ẩn thân."

"Hay như vậy?" Trương Triết Hạn gác tay lên thành quan tài, nhíu mi suy tư về vấn đề thai nhi mãi không chịu lớn. Cung Tuấn bật cười xoa nhẹ đầu anh, khổ sở cười cười. Từ sau khi trở thành vampire, Trương Triết Hạn liền thích ngủ trong quan tài hơn là lên giường ái ân với hắn.

Cung Tuấn sầu não khuyên nhủ rất lâu, nhưng Trương Triết Hạn vẫn tiếp nhận tập tính sinh hoạt của vampire vô cùng tốt, tốt đến nổi làm hắn đau đầu. Quan tài chật hẹp như vậy, hắn muốn ôm anh lăn lộn điên cuồng cũng khó khăn. Bây giờ, Trương Triết Hạn hở tí là leo vào trốn trong quan tài, năn nỉ thế nào cũng không chịu chui ra. Cung Tuấn nhịn không được nghi ngờ, rốt cuộc hắn là vampire thuần chủng hay Trương Triết Hạn là vampire thuần chủng?

"Có phải anh lại gạt em không?" Trương Triết Hạn nghi hoặc liếc hắn. Cung Tuấn nhún vai, gập lại quyển sách rồi cất vào ngăn tủ, cười đáp.

"Anh có thể gạt em cái gì đây? Tinh Tế Huyết là máu đầu tim của anh, nói cách khác nó cũng có quyền năng của riêng mình. Nó muốn làm gì, anh làm sao biết được."

"Dối trá."

"Em còn ghi thù chuyện anh gạt em lên giường à?"

Trương Triết Hạn không đáp, lẳng lặng xoay người nằm xuống quan tài. Cung Tuấn thấy thế liền khổ sở thở dài, hắn nhanh chân bước đến ngồi cạnh bên anh, dùng tay lay lay bả vai Trương Triết Hạn. Nhận ra người kia đang làm phiền thời gian nghỉ ngơi của mình, Trương Triết Hạn nhe nanh cảnh cáo, lạnh lùng nói.

"Em buồn ngủ rồi, đi chỗ khác chơi đi."

"Tiểu Triết, em rõ ràng vừa mới thức dậy." Cung Tuấn buồn cười nhìn anh, Trương Triết Hạn xua tay ý muốn đuổi hắn ra ngoài, mệt mỏi nói.

"Nói chuyện với anh tiêu hết sức lực."

Cung Tuấn ngồi cạnh mép quan tài, lẳng lặng nhìn ngắm dung mạo xinh đẹp tinh xảo của người kia. Trương Triết Hạn một mực lờ đi hắn, chuyên tâm nhắm mắt. Thời gian theo quy luật trôi qua, Cung Tuấn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi phịch bên quan tài, hắn vươn tay nắm lấy tay anh, ôn nhu hỏi.

"Trong nhà có mấy con chuột to lắm, mấy ngày nay em không thấy sao?"

"Không thấy." Trương Triết Hạn không mở mắt nhưng vẫn nhỏ giọng trả lời. Cung Tuấn bật cười, nhẹ nhàng mân mê ngón tay anh, hắn âm thầm cảm nhận hơi lạnh thấu xương không như người sống, Cung Tuấn bất chợt nhớ về ấm áp trước đây, lòng nhịn không được chua xót.

Nếu không phải vì dã tâm của Trương gia thì Trương Triết Hạn cũng sẽ không từ bỏ gốc gác của mình, trở thành một vampire quanh năm lạnh lẽo. Hắn hận những người đã hại anh, hận những kẻ chỉ vì mưu đồ mà không ngại đẩy một đứa bé thanh thuần vào chỗ chết. Cung Tuấn mím môi, ôn nhu nhìn Trương Triết Hạn, khàn đục hỏi.

"Là em không thấy, hay vốn dĩ không nỡ xuống tay?"

Lông mi Trương Triết Hạn đột ngột run lên, ngón tay giật giật níu nhẹ bàn tay hắn. Cung Tuấn đau lòng hạ mắt suy tư, cuối cùng quyết định leo vào quan tài, đè Trương Triết Hạn dưới thân.

"Tiểu Triết, em vẫn mềm lòng như vậy."

"Không có... Em không mềm lòng. Em..." Trương Triết Hạn run rẩy cất lời, anh mở mắt nhìn vào vẻ mặt ôn nhuận của người kia. Phải rồi, là anh mềm lòng có phải không? Trương gia bị giam ở đại sảnh, mỗi lần Trương Triết Hạn đi qua, anh đều thấy rõ.

Anh thấy em trai đưa ánh mắt cầu xin nhìn mình, nó trước đây quấn anh như kẹo mạch nha, miệng gọi 'anh trai' đến không biết chán. Anh thấy mẹ Trương khổ sở khóc lóc, bà nức nở ngồi nép trong góc phòng, tay ôm đầu gối thảm hại đến cực điểm. Anh thấy cha Trương đưa đôi mắt nhuốm đầy tham vọng nhìn mình, lão ta vẫn như trước đây, dã tâm chưa bao giờ mai một. Anh thấy người đàn ông xa lạ lạnh nhạt ngồi đó, vì bị bỏ đói lâu ngày nên sắc mặt vô cùng xanh xao gầy gò.

Cung Tuấn nhìn vào đôi đồng tử đỏ sẫm của anh, hắn không trách Trương Triết Hạn mềm lòng, dù sao thì Trương gia đã nuôi nấng anh mấy chục năm. Bây giờ, dù mọi chuyện đã vỡ lẽ, nhưng Trương Triết Hạn cũng không thể nói cắt đứt là cắt đứt ngay được.

"Em giả vờ mất trí nhớ, con cáo già họ Trương không những không xót xa mà còn âm mưu lừa gạt em. Tiểu Triết, loại người như vậy xứng được em tha thứ sao?"

"Anh biết không, ông ấy từng nói sau khi em lớn lên, ông ấy sẽ đưa em đi du lịch, đi tới nơi mà em rất thích. Trước đây, ông ấy là người thân cận em nhiều nhất, còn hơn cả mẹ em. Ông ấy đích thân dạy em viết chữ dù bản thân ông ấy cũng rất bận rộn. Khi em làm không được tốt, ông ấy cũng không tức giận, chỉ kiên nhẫn an ủi rồi động viên em..."

"... Sau đó em bị sốt, ông ấy giao em cho một người đàn ông lạ mặt. Sau đó, em không nhớ bất kỳ cái gì nữa. Bây giờ thì biết rồi, hóa ra là cấy con chíp."

"Tiểu Triết, nhìn anh đi." Cung Tuấn đột nhiên nâng cằm anh lên, hắn ôn nhu thì thào nói nhỏ. Trương Triết Hạn nghe lời nhìn lên mắt hắn, chỉ thấy trong đó là hình ảnh rõ nét của chính mình, Trương Triết Hạn sâu lắng thở dài, lại nghe Cung Tuấn hỏi.

"Em thấy cái gì?"

"Em thấy... em."

"Đúng vậy, chỉ có em."

Trương Triết Hạn phì cười, đánh nhẹ vai hắn, "Hôm nay anh bị gì vậy?"

"Tiểu Triết, em cảm thấy bất tử có tốt không?"

Thanh âm bất chợt dừng lại, Trương Triết Hạn mím môi nhìn hắn. Vẻ mặt Cung Tuấn vô cùng nghiêm túc, hắn dùng ngón tay sờ lên mi mắt Trương Triết Hạn, ôn nhu đến mức anh khó mà nhận ra.

"Anh nghĩ tốt thì chính là tốt, anh nghĩ không tốt thì chính là không tốt."

"Anh hỏi em mà."

Trương Triết Hạn nghe vậy liền nhíu mày suy tư, thanh âm của Cung Tuấn vô cùng khàn đục, tựa như đang nỗ lực đè nén cái gì. Trương Triết Hạn dang tay ôm hắn, ôn nhuận đáp.

"Em cảm thấy... Ừm... Nếu một mình bất tử thì rất không tốt. Nhìn người mình yêu lần lượt rời xa mình, nhìn đứa bé mình từng bế bồng từ từ lớn lên rồi nhập thổ. Trong khi đó, mình vẫn như vậy trong mắt họ, mà họ thì ngày càng già nua trong mắt mình.... Anh có cảm thấy rất bất công không?"

"Trước đây, anh cũng từng có suy nghĩ như em. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi." Cung Tuấn đắc ý nhướng mày, nhẹ nhàng nói, "Bây giờ anh đã có em, dù bất tử hay đoản mệnh, anh đều thấy hạnh phúc."

"Được rồi, ra ngoài đi."

"Không đâu, bên ngoài có nắng."

Trương Triết Hạn vừa nghe Cung Tuấn muốn mình ra ngoài, anh liền chán ghét đẩy vai hắn ra. Cung Tuấn nhếch môi nhìn chằm chặp Trương Triết Hạn. Không đợi anh đồng ý, hắn đột nhiên vươn tay bế xốc anh lên. Trương Triết Hạn cả kinh ôm chặt vai hắn, nhận ra mình đã rời khỏi nơi an toàn, Trương Triết Hạn lập tức sợ sệt vùi mặt trốn tránh, tội nghiệp la hét.

"Nắng nắng nắng! Bỏ em ra, không muốn."

"Anh cũng đâu sợ nắng nhiều như vậy, em lo cái gì?"

"Khống muốn không muốn."

Cung Tuấn một đường bế anh xuống lầu, lúc đi ngang đám người Trương gia, hắn nhịn không được dừng chân một lát. Trương Triết Hạn cũng không la hét nữa, anh ngoan ngoãn vùi mặt vào lồng ngực Cung Tuấn, bàn tay siết chặt.

Trương lão gia suy yếu ngẩng đầu, mắt thấy Trương Triết Hạn đang được Cung Tuấn bế gọn trong lòng, ông lập tức bật cười điên loạn. Trương Triết Hạn kinh ngạc nhìn ông, đáy lòng lạnh lẽo.

"Con trai à con trai, cả đời ta tìm mọi cách thao túng vampire, đến cuối cùng con trai mình lại trở thành vampire. Nực cười!"

"Ba à, đừng nói nữa." Trương thiếu gia nhìn ánh mắt lạnh lùng của Cung Tuấn, gã sợ Trương lão gia sẽ chọc hắn phát điên, vì vậy liều mạng kéo ông lại.

"Tránh ra! Sợ cái gì?! Trương Triết Hạn, ta nói cho con biết. Nếu năm đó ta không thiên vị con thì con nghĩ mình còn cơ hội sống ở Trương gia sao? Con nghĩ xem, tại sao Trương gia lại là gia tộc hùng mạnh nhất? Là vì họ tàn nhẫn, mưu mô và độc đoán. Người không có chí cầu tiến như con, vì sao vẫn có thể hô mưa gọi gió ở Trương gia? Còn không phải vì ta đã ban cho?"

Trương lão gia liếc nhìn Trương Triết Hạn, cuồng vọng nói tiếp, "Nếu không phải ta lên kế hoạch này thì con nghĩ mình sẽ có cơ hội gặp được Cung Tuấn sao? Trương Triết Hạn, con thật ngây thơ khi nghĩ rằng ta đã dồn con vào chỗ chết như lời hắn nói. Nếu không có ta thì con làm sao có được địa vị này?"

"Ý của ông là muốn tôi cảm ơn ông?" Ngoài dự đoán của mọi người, Trương Triết Hạn trả lời vô cùng lạnh nhạt, anh bảo Cung Tuấn thả mình xuống. Sau đó cao ngạo nhìn về phía Trương lão gia. Đôi đồng tử đỏ sẫm lạnh đến thấu xương, Trương lão gia tán thưởng nhìn vào nó, nhếch mép cười.

"Đương nhiên. Bị ta lợi dụng để có được địa vị như ngày hôm nay, con nên mừng vì điều đó."

"Ồ, hóa ra mục đích của ông chỉ có vậy." Trương Triết Hạn tức cười, "Ông dùng cả đời để lợi dụng tôi chỉ vì muốn đổi lấy kết cục thảm hại như bây giờ à? Chúc mừng, ông thành công rồi."

Trương Triết Hạn đột ngột nhấc chân đạp mạnh vào vai ông. Trương lão gia bị anh đá ngã, chật vật va mạnh vào cột nhà. Trương phu nhân hoảng sợ bò tới, gấp gáp hô lên.

"Tiểu Triết con làm gì vậy? Đây là ba của con, không được bất hiếu!"

"Trương Triết Hạn, đồ ăn cháo đá bát." Trương lão gia hung hăng trợn mắt, xương vai bị anh đá đến tê rần. Ông hung ác cắn môi, khàn giọng nói, "Tàn nhẫn như vậy? Rất tốt, dạy bao nhiêu năm, rốt cuộc cũng tiếp thu được một chút."

"Tàn nhẫn như ông làm tôi ghê tởm."

"Vậy sao."

Lời vừa dứt, Trương lão gia đột nhiên đẩy mạnh Trương phu nhân, vụt người chạy về phía trước. Trong tay ông không biết từ lúc nào đã cầm theo một mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn. Trương lão gia vung tay đâm mạnh mảnh vỡ về phía anh, đáy mắt tàn độc.

Cung Tuấn phản ứng kịp thời muốn chạy lên bảo vệ Trương Triết Hạn, nhưng nửa đường thì đột nhiên bị anh ngăn lại.

Trương Triết Hạn mở to mắt nhìn chằm chặp vào Trương lão gia, không tránh không né, không phản kháng cũng không phòng vệ. Thời điểm mảnh thủy tinh cách yết hầu ba cm, Trương lão gia bỗng dưng dừng lại, không đâm tiếp nữa.

Tiếng gió tàn độc lùa qua làm lòng người lạnh lẽo, ánh nến lất phất như bóng ma thoát ẩn trong không khí. Không gian xung quanh lặng phắc như tờ, không ai lên tiếng.

Trương Triết Hạn vẫn đứng im như cũ, nhàn nhạt hạ mắt nhìn mảnh vỡ đang đặt trước cổ mình. Trương lão gia đèn nén hơi thở gấp, ám ách hỏi.

"Sao lại không tránh?"

"Sao ông không đâm?" Trương Triết Hạn không đáp lời, chỉ nhạt giọng hỏi lại một câu. Trương lão gia phì cười thu lại mảnh vỡ, máu từ da thịt tí tách nhỏ xuống, làm nhòe đi bàn tay từng dạy anh viết từng con chữ.

"Ông muốn tôi vì tự vệ mà ra tay giết chết ông. Ông muốn tôi giết chết chính cha ruột của mình để mang tội bất hiếu. Ông muốn tôi vì cái chết của ông mà áy náy suốt đời. Có phải không?"

Hai mắt Trương Triết Hạn đỏ lên, anh khó khăn hô hấp đầy chật vật. Cung Tuấn đau xót ôm anh vào lòng, vỗ về an ủi. Trương lão gia không dấu vết cong môi, nụ cười hiếm khi không mang theo xảo trá, chỉ đơn thuần là mãn nguyện như ý.

Trương Triết Hạn không nhìn thấy.

"Triết Hạn à, cả đời ta nhuốm bao nhiêu máu. Không chết dưới tay của kẻ thù, cũng không chết dưới tay của vô danh tiểu tốt. Chết dưới tay của chính con trai mình, không phải quá lời rồi sao?"

Hai mươi mấy năm bên cạnh dạy dỗ Trương Triết Hạn, Trương lão gia không phủ nhận dã tâm muốn lợi dụng anh. Nhưng len lỏi trong đó vẫn còn có chút gì gọi là tình phụ tử, Trương lão gia nhìn mảnh vỡ trong tay mình, thật tiếc, Trương Triết Hạn đã không giết chết ông.

"Tôi không còn là người của Trương gia, cũng không còn là con trai ông. Đừng quy chụp tôi với Trương Triết Hạn của nhiều năm trước."

"Được, không phải con trai ta. Bây giờ giữa ta và con chỉ có thù."

Không còn tình phụ tử.

Thời điểm mọi người đang hoang mang bàng hoàng, Trương lão gia đột nhiên vung tay cắt mạnh mạch máu của chính mình. Trương phu nhân hoảng sợ la hét, bà nắm chặt cánh tay ông, nức nở hô hoán.

"Tiểu Triết, bố con chảy máu rồi. Mau gọi bác sĩ, mau lên!!!"

"Câm miệng! Tôi nợ nó máu, bây giờ tôi trả lại! Dù sao đã không còn là cha con, máu mủ cũng đâu còn quan trọng." Trương lão gia nhàn nhạt nói. Trương Triết Hạn không hề xao động, anh lẳng lặng nhìn vết thương dữ tợn trên cổ tay ông, nhẹ hẫng buông một câu.

"Đúng vậy, ông ta sống hay chết, liên quan gì tới tôi?"

Nói xong, liền xoay gót bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro