Chương 22: Vampire
Vì không muốn Trương Triết Hạn phải chịu thêm đau khổ, nên Cung Tuấn quyết định luyện hóa anh thành vampire. Luyện hóa tuy không quá phức tạp, nhưng cũng không đơn giản.
Hắn đọc được từ một quyển sách cổ, xác suất thành công tuy không đến năm phần nhưng đây là hi vọng cuối cùng. Cung Tuấn muốn đánh cược, cược mạng của anh cũng cược luôn mạng của hắn.
Hắn dùng thuốc làm máu toàn thân Trương Triết Hạn ngừng chảy, sau đó đặt anh vào quan tài. Ban ngày đóng nắp tránh ánh nắng mặt trời, ban đêm mở ra hấp thụ ánh trắng. Cung Tuấn dùng máu của mình nuôi sống cơ thể anh, từng ngày từng ngày giúp anh thay máu.
Hắn rất kiên trì, cũng rất nhẫn nại.
Bên dưới quan tài có đặt một ấn chú phong bế tinh thần, cho nên Trương Triết Hạn vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Không phải hắn không muốn anh mở mắt, mà là trong quá trình chuyển đổi, người nằm trong quan tài không được có bất kỳ suy nghĩ kháng cự nào. Nếu không sẽ xảy ra phản phệ, công sức mà hắn bỏ ra cũng đổ sông đổ biển.
Thật ra ông trời cũng đang giúp hắn, Trương Triết Hạn mang Tinh Tế Huyết, có thể nói anh đã là nửa vampire. Việc hắn cần làm bây giờ là thay máu cho anh, loại bỏ những ô uế do con người để lại. Vì vampire không cần trao đổi chất để duy trì mạng sống nên họ sẽ không già đi hay bệnh tật, hơn thế nữa, nếu cơ thể xuất hiện dị trạng thì nó sẽ tự xuất ra năng lượng nghiền nát dị trạng đó, bảo vệ vampire tránh khỏi việc bị tổn thương.
Đó cũng là lí do Cung Tuấn muốn luyện Trương Triết Hạn thành vampire. Một khi anh trở thành vampire thì con chíp đối với anh mà nói, chẳng có uy hiếp gì. Vampire không cần lưu thông máu, máu của họ như dòng suối đóng băng để bảo trì tuổi tác cho nội tạng. Đó cũng là lí do cơ thể Cung Tuấn luôn lạnh lẽo, vampire có thể tiêu diệt bất cứ thứ gì gây hại cho mình, kể cả khi nó đã tiến nhập vào cơ thể.
Cung Tuấn biết, để luyện hóa thành công một vampire, chính hắn cũng không lời gì mấy. Máu mà hắn chu cấp cho Trương Triết Hạn đều là máu trong cơ thể mình. Dù hắn không chết nhưng cưỡng chế làm máu lưu thông sau bao nhiêu ngày bị đông cứng, cũng gây ra ảnh hưởng tương đối lớn đối với hắn.
Hắn đã mất đi Tinh Tế Huyết, đồng nghĩa với việc hắn không còn giọt máu đầu tim để bù đắp lại lượng máu mà mình đã mất. Nhưng hắn không quan tâm, vì cứu Trương Triết Hạn, hắn có thể bất chấp cả tính mạng của mình.
Kết quả không làm hắn thất vọng, Trương Triết Hạn đã hoàn toàn tỉnh lại...
Mưa hoa trắng xóa, người nằm trong quan tài thân mặc vest trắng, cổ áo xếp ly phủ ngay trước ngực. Anh nâng đôi mi dài nhìn về phía trước, đồng tử đỏ sẫm không rõ cảm xúc. Trương Triết Hạn nằm trong ngực hắn, vì vừa mới tỉnh nên đầu óc không được minh mẫn, cơ thể biến đổi khiến anh suy yếu cực độ.
Trương Triết Hạn nghiêng đầu vùi vào ngực hắn, nhắm hai mắt lại không muốn đối diện với ánh sáng. Cung Tuấn yêu thương xoa nhẹ đầu anh, khàn giọng hỏi.
"Mệt sao?"
Trạng thái cơ thể vừa biến đổi khiến Trương Triết Hạn cực kỳ không quen. Anh suy yếu vùi mặt vào ngực hắn, từ đầu đến cuối không hề để ý tới người của Trương gia. Trương phu nhân xúc động nắm chặt tay, cánh môi mấp máy không biết nên nói cái gì, Trương Triết Hạn nằm im, đầu óc quánh đặc do ấn chú mà Cung Tuấn đã áp dụng lên anh.
Nhìn người kia mệt mỏi như vậy, Cung Tuấn cũng không còn tâm tình quan tâm bọn họ nữa. Hắn hôn lên trán anh, tham lam ngửi mùi hương tinh khiết từ cơ thể Trương Triết Hạn.
"Về phòng nghỉ ngơi nhé?"
"Ừm."
"Tiểu Triết." Trương phu nhân đột nhiên gọi anh, Trương Triết Hạn mờ mịt mở mắt, khó hiểu nhìn về phía bà. Mẹ Trương vui mừng cực độ, cái gì cũng không giấu giếm, liều mạng chạy đến kéo lấy góc áo anh, "Con không sao rồi! Tiểu Triết, mẹ rất nhớ con, con không sao là tốt, không sao là tốt."
Trương phu nhân khóc rất nhiều, nước mắt lộp độp rơi trên thành quan tài cứng cáp. Ánh mắt Trương Triết Hạn cực kỳ lạnh nhạt, anh chỉ lẳng lặng nhìn người phụ nữ trước mặt, lại nhìn xuống bàn tay đang kéo góc áo mình. Tuy anh không chán ghét nhưng thoạt nhìn vô cùng hờ hững, Trương Triết Hạn dụi mặt vào người Cung Tuấn, lẩm bẩm nói.
"Không muốn."
Lời vừa dứt, tay Trương phu nhân liền bị áp lực chấn khai. Bà hoang mang mở to hai mắt, Trương Triết Hạn chậm chạp thu tay về, môi hơi mím nhẹ, mềm mại nói.
"Em mệt quá..."
Trái tim Cung Tuấn ngứa ngáy mềm mại, Trương Triết Hạn quá mê tình, từng lời nói và hành động đều đang xâu xé tâm hồn hắn. Trương phu nhân bàng hoàng giật mình, bà gấp gáp kéo mạnh cánh tay anh, khiến Trương Triết Hạn đổ dồn về bên cạnh, xém chút nữa đã va vào thành quan tài.
"Tiểu Triết, con đang giận mẹ phải không? Con đừng lạnh nhạt như vậy, mẹ đau lòng lắm."
"Trương phu nhân." Cung Tuấn nhíu mày đỡ Trương Triết Hạn ngồi dậy, bây giờ anh cực kỳ suy yếu, cần có thời gian làm quen với trạng thái hiện tại của mình. Mẹ Trương kéo anh mạnh như vậy, Trương Triết Hạn choáng váng ôm đầu, hàng mi tinh xảo run đến kịch liệt. Mẹ Trương khổ sở buông áo anh ra, bi thương hỏi.
"Tiểu Triết, mẹ...mẹ xin lỗi."
Trương Triết Hạn thấy người nọ gọi mình, anh chỉ lạnh nhạt nhìn bà một cái. Mẹ Trương giật mình thu tay lại, hai mắt quẫn bách trước sự lạnh lẽo không lời của con trai. Trương Triết Hạn bình tĩnh đến lạ, anh chôn mình vào người Cung Tuấn, không nhanh không chậm hỏi.
"Bà là ai?"
"Con...." Hô hấp Trương phu nhân nặng nề, ngay cả Trương lão gia cũng cả kinh tột độ. Trương Triết Hạn nhìn họ với ánh mắt đầy xa lạ, đôi con ngươi đỏ sẫm chẳng dung chứa tình thân, hơi thở mà anh tỏa ra cũng hoàn toàn thay đổi.
Trương lão gia kích động nhìn Trương Triết Hạn, dã tâm trong lòng lần nữa rục rịch. Cả đời ông theo đuổi quyền thao túng vampire, bây giờ Trương Triết Hạn lại biến thành vampire. Đây không phải đã đúng ý của ông sao? Trương lão gia cong môi đầy phấn khởi, hai mắt tỏa sáng như gặp được báu vật.
Nhưng hình như Trương Triết Hạn không nhớ họ là ai.
Ánh mắt lạnh nhạt này cũng giống như ánh nhìn mà Trương lão gia đã trao cho anh năm đó, lúc ông tống anh vào phòng thí nghiệm.
Trương Triết Hạn không nhìn họ nữa, anh suy yếu dựa vào vai Cung Tuấn, thấp giọng nói, "Em muốn lên phòng."
"Được."
Mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa.
Không ai có thể chữa lành một người sớm đã chết lặng từ tận tâm can.
Cung Tuấn bế anh rời khỏi đại sảnh, màn hoa vẫn rơi đầy như cũ, ánh nến lất phất trước đôi mắt mơ màng của Trương Triết Hạn.
Trương gia bị tóm gọn rồi, Trương Triết Hạn cũng không quen bọn họ.
Đoạn đường bước lên gian phòng, Cung Tuấn không nói gì với anh cả. Hắn không hỏi vì sao anh lại không nhớ, bởi vì tác dụng của chuyển hóa vampire, vốn sẽ không làm anh mất đi trí nhớ. Cung Tuấn bình tĩnh ôm chặt người nọ, vạt áo trước ngực đột nhiên ẩm ướt.
"Vì sao lại khóc?"
Trương Triết Hạn không đáp, anh vùi mặt vào hõm vai hắn. Khóe mi cay xè như bị ai sát muối, Trương Triết Hạn mím môi ôm lấy cổ hắn, thanh âm trong cuống họng biến thành tiếng nức nở nghẹn ngào.
"Em nói em không biết người nọ là ai, vì sao còn rơi nước mắt vì bọn họ?"
Trương Triết Hạn vốn dĩ không mất trí nhớ.
Chỉ là anh không muốn đối mặt, hiện thực này quá tàn nhẫn với anh. Con đường anh đi vốn dĩ đã được vẽ ra từ trước, bọn họ thao túng, đùa bỡn, xem anh như công cụ chiếm lợi cho mình. Việc Trương Triết Hạn từ bỏ họ vốn không là gì so với việc họ nhấn chết anh.
Trương gia không bị giam dưới tầng hầm, Cung Tuấn chỉ nhốt họ trong sảnh. Hắn nói, muốn để họ nhìn cho rõ tang lễ hôm nay, tang lễ dùng để mai táng con trai của họ. Từ nay về sau, Trương Triết Hạn là người của hắn. Cung Tuấn thay máu cho anh, đồng nghĩa với việc hắn đã giúp anh cắt đứt quan hệ huyết thống với Trương gia.
Hai mắt Trương Triết Hạn không tốt, anh cần thời gian tiếp thu với trạng thái cơ thể bây giờ. Ban ngày, Trương Triết Hạn luôn nhắm mắt để tránh ánh nắng mắt trời, làn da tái nhợt có thể thấy rõ mạch máu bên trong.
Cung Tuấn bước vào phòng, ôn nhu nhìn người đang ngồi bên cửa sổ. Rèm cửa đóng chặt ngăn chặn ánh sáng, hai mắt anh được băng vải che kín, im lìm như tượng, xinh đẹp sắc sảo. Trương Triết Hạn ngồi trên ghế dựa, bàn tay thon dài đặt trước đùi, mỹ lệ đến mức không thành thực.
"Tiểu Triết, bảo bối của anh."
Hắn đi đến nâng cằm anh lên, Trương Triết Hạn thuận theo tay hắn ngẩng đầu. Đường nét đôi môi xinh xắn rõ nét, Cung Tuấn dùng ngón tay lướt nhẹ qua, lại bị người kia liếm lên đó.
"Đừng thừa cơ chiếm tiện nghi."
"Anh đâu có vô sỉ như vậy." Cung Tuấn si mê lẩm bẩm, "Là do em quá đẹp."
Từ sau khi biến thành vampire, Trương Triết Hạn dường như đã thay đổi. Vì sống nhờ dòng máu của Cung Tuấn nên Trương Triết Hạn không thể thiếu hắn, do cơ thể vẫn còn yếu ớt, Trương Triết Hạn chỉ có thể dựa vào Cung Tuấn để bước đi. Anh không thể nhìn ánh mắt trời, nếu không đôi mắt sẽ không chịu được, ban đêm, Trương Triết Hạn sẽ được ánh trăng chiếu rọi, da thịt trên người gần như trong suốt, hơn nữa dung mạo còn ma mị yêu kiều.
Cung Tuấn mê luyến vì bộ dạng tuyệt mỹ của đối phương. Hắn sờ lên xương hàm sắc bén, ngón tay tê rần không rõ xúc cảm. Hắn nhìn anh bị che đi tầm mắt, cúi người hôn xuống đôi môi gợi cảm.
Cung Tuấn đè gáy anh lại, môi lưỡi triền miên chẳng thấy điểm dừng. Trương Triết Hạn bình tĩnh tiếp nhận, mái tóc buông dài trượt theo sườn má, chọc người yêu thương.
Chẳng biết bao lâu, liên kết chưa từng đứt đoạn.
"Còn bao lâu nữa Tinh Tế Huyết mới ra? Vì sao em không thấy nó động đậy?"
"Anh không rõ, quyển sách nói về nó bị mọt ăn hơn phân nửa rồi. Anh không biết quá trình thành người nó sẽ như thế nào." Cung Tuấn trả lời rất bình tĩnh, tuy Trương Triết Hạn không thấy biểu tình của hắn nhưng anh biết, Cung Tuấn không có gì gọi là lo lắng hay áy náy.
Cung Tuấn cụng đầu với anh, yêu chiều nói, "Thế nhưng bây giờ anh không cần Tinh Tế Huyết nữa, anh chỉ cần em."
"Nói dối..." Trương Triết Hạn đột nhiên dừng lại, trầm ngâm hỏi, "Em nhìn anh được không?"
"Nhớ anh sao?"
"Muốn đánh anh."
Cung Tuấn chỉ cười không đáp, hắn giơ tay cởi băng bịt mắt của anh ra. Trương Triết Hạn nhắm mắt thích ứng với ánh sáng, sau khi đã quen, anh mới từ từ nâng mi. Trương Triết Hạn nhìn lên Cung Tuấn, đồng tử đỏ sẫm phản chiếu rõ ràng bóng người cao lớn của đối phương. Trương Triết Hạn dang tay về phía trước, làm nũng.
"Ôm em."
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro