Chương 20: Môi em ngọt quá
Hắn biết, Trương Triết Hạn đang có ý định tự sát. Dù anh đã nói rằng mình sẽ không làm chuyện ngu ngốc, sẽ không bỏ hắn ở lại cái nơi tàn nhẫn này và sẽ không chịu đau khổ một mình.
Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đen láy mờ mịt, chính là nỗi bâng khuâng mà Trương Triết Hạn đã tận lực giấu đi. Trương lão gia sợ Mạnh gia sẽ nói ra nơi ở của mình, thế nhưng họ vô pháp giết Mạnh gia diệt khẩu, cũng bất lực làm hại đến Cung Tuấn. Con cờ duy nhất mà họ có trong tay là Trương Triết Hạn.
Trương lão gia điên rồi, ông muốn thâu tóm kẻ kế thừa, diệt tận Cung Tuấn để chấm dứt hậu hoạn. Thế nhưng ông lại vô pháp động đến hắn, cũng như đường đường chính chính ra mặt giải quyết. Tần suất Trương Triết Hạn bị khống chế ngày càng dày đặc, đêm khuya, ăn uống, tản bộ hay thậm chí là đang rắm rửa, Trương Triết Hạn đều có thể hạ sát Cung Tuấn.
Do não bộ bị động tay động chân quá nhiều, cưỡng chế làm những điều mà anh không muốn, nó khiến Trương Triết Hạn gần như phát điên lên. Anh lúc nào cũng phòng bị người Trương gia, thậm chí tự ép mình tỉnh táo lúc đang bị khống chế. Hai luồng sức mạnh hung hăng cấu xé các tế bào thần kinh mỏng manh, Trương Triết Hạn đau đớn chịu đựng sự giằng xé từ cơ thể, khổ sở vì anh luôn muốn lấy mạng Cung Tuấn.
Sự việc cứ lặp đi lặp lại theo quỹ đạo tà ác, dù Trương Triết Hạn không muốn chết, nhưng chính sự tra tấn mà Trương gia mang lại, ép buộc anh phải chết đi.
Nếu họ còn khống chế anh nữa thì Trương Triết Hạn sẽ phát điên mất thôi. Cung Tuấn ôn nhu hôn lên đáy mắt anh, dịu dàng lau khô hàng nước mắt vẫn còn đọng lại trên lớp mi dày.
"Tiểu Triết, em sẽ không sao."
"Giết em đi, mau giết chết em đi! Cầu xin anh."
Thanh âm suy yếu đến cực điểm xé nát cả người Cung Tuấn. Trương Triết Hạn nằm trên giường lớn, hai tay được vải bông mềm mại trói lại, cổ chân cũng bị Cung Tuấn buộc cùng một chỗ. Trương Triết Hạn là một kẻ cứng đầu, mỗi lần Trương gia dùng con chíp khống chế anh, Trương Triết Hạn luôn tìm cách ép mình chống lại bọn họ gây tổn thương não bộ. Từ đó, anh liền bị cơn đau đầu triền miên quấn quýt. Trương Triết Hạn dần có khuynh hướng tự gây hại cho mình, anh sắp không chịu nổi nữa rồi, anh không muốn hại chết Cung Tuấn, càng không muốn mình trở thành con cờ của Trương gia.
Trương lão gia đúng là một con cáo già, từ lúc Mạnh gia bị bắt, ông liền bắt đầu di chuyển sào huyệt, gom hết tất cả máy móc dùng để khống chế Trương Triết Hạn. Thời điểm Cung Tuấn đuổi tới thì nơi đó chỉ còn là vườn không nhà trống.
Nhận ra cơ thể mà mình đang nương tựa sắp sụp đổ, Tinh Tế Huyết liền không được an tâm, nó tận lực dùng sức mạnh của mình bảo hộ Trương Triết Hạn. Nhưng nếu cứ làm như vậy thì người bị khô kiệt sẽ chính là nó, Cung Tuấn đau lòng nắm chặt bàn tay anh, thanh âm tàn nhẫn.
"Anh thề, những người tổn thương em, sống đừng mong yên ổn."
Cung Tuấn phát động cuộc truy lùng trên diện rộng, hắn huy động nhân loại tìm kiếm Trương gia, đưa ra cái giá hấp dẫn buộc người ta không thể không quy thuận. Con chíp có kích thước rất nhỏ, có thể nói là nhỏ hơn cả hạt cát. Cung Tuấn từng mời rất nhiều người đến đây xem tình trạng hiện giờ của Trương Triết Hạn, thế nhưng cái mà hắn nhận được chỉ là cái lắc đầu chán nản.
Họ không biết Trương gia đã cấy con chíp vào đâu, nếu miễn cưỡng truy tìm thì người gặp nguy hiểm sẽ là Trương Triết Hạn. Cung Tuấn nghiến răng đạp đổ bức tượng được điêu khắc hoa lệ với giá lên đến nóc trời, thanh âm tan vỡ lạnh lẽo văng vẳng bên tai.
Họ nói, con chíp được cấy vào từ rất nhiều năm trước. Trương Triết Hạn từ một đứa trẻ ngây thơ phát triển thành thiếu niên rồi thành niên, biến đổi trong cơ thể càng ngày càng lớn. Ai biết con chíp đó đã len lỏi đi đâu, hay đã bị dây thần kinh nào nuốt chửng?
Hắn không đợi được Trương gia nữa rồi. Bởi vì ai có thể chắc chắn rằng, Trương gia sẽ có cách lấy con chíp ra.
Cung Tuấn hôn lên mi tâm chau chặt, nhỏ giọng thì thào hỏi người đang nằm im trên giường.
"Tiểu Triết, em từng ghét vampire không?"
"Anh có ý gì?" Trương Triết Hạn suy yếu nhìn hắn. Chịu dằn vặt cả đêm, sức lực của anh đã bị rút cạn, không còn tàn hơi dù chỉ một chút. Trương Triết Hạn mệt mỏi nhìn Cung Tuấn, chỉ thấy hắn đang chậm chạp cởi trói cho mình, vừa làm vừa nói.
"Em cảm thấy làm vampire là chuyện tốt hay xấu? Họ đều nói vampire có thể bất tử với trời, quyền lực tứ phương không cần ganh đua đấu đá. Họ cũng nói, vampire có thể thay quyền tạo hóa, định đoạt sống chết, nghịch thiên cải mệnh. Em nói xem, có phải là quá mức nực cười hay không?"
"Tuấn Tuấn, anh muốn làm gì sao?" Trương Triết Hạn được Cung Tuấn ôm vào lòng, hắn nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Cái hôn phớt qua như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, chỉ để lại gợn sóng li ti, cũng như bồi hồi trong trái tim lạnh ngắt. Trương Triết Hạn nhắm nghiền đôi mắt, cong môi đáp.
"Nếu như có thể cùng anh ở bên nhau, em còn quan trọng vampire làm gì? Em chỉ cần người đó là anh, dù thân phận cách biệt bao xa cũng không quan trọng. Thật ra ban đầu, em cảm thấy anh rất đáng ghét, vừa vô liêm sỉ lại không biết xấu hổ... Anh nói xem, vì sao bây giờ em lại yêu anh nhiều đến thế?"
"Hôm nay môi em ngọt quá, lời nói cũng ngọt ngào như vậy."
"Hôm nay anh nghiêm túc quá nhỉ."
"Em có tin anh không?"
"Em tin."
Cung Tuấn cong môi, qua thêm năm phút, hắn trơ mắt nhìn Trương Triết Hạn hôn mê ngay trước mặt mình. Cánh tay anh vô lực rơi xuống mép giường, phát ra âm thanh trầm thấp nặng nề. Lại qua thêm ba mươi phút, hắn vẫn duy trì tư thế ôm lấy người kia, thân nhiệt Trương Triết Hạn từ từ giảm xuống, hàng mi cong vút che đi đôi má tái nhợt không còn huyết sắc.
"Anh yêu em."
Mãi cho tới khi trời rạng sáng...
Đám người Trương gia bị vây khốn nơi sào huyệt cạnh vách núi không ai lui tới. Vì đã chọn nơi trú chân với địa hình hiểm trở nên khi bị truy lùng, họ vô pháp thoát thân trong thời gian ngắn. Trương gia bao gồm Trương lão gia, Trương phu nhân, Trương thiếu gia và một người đàn ông phụ trách điều khiển con chíp trong đầu Trương Triết Hạn.
Bốn người bị trói gô kéo đến tòa biệt thự cổ kính của Cung Tuấn. Dọc đường đi, không ai xem họ là người, đánh mắng chửi bới, nói họ sống không bằng cầm thú, khiến Cung Tuấn tức giận, trút hết lên người bọn họ.
Trương lão gia không có ý hối cải, ông nhếch môi cao ngạo nở nụ cười, châm biếm nói, "Còn hơn các người đi thờ phụng cái tên quái vật đó. Bị hắn sai sử mà không biết phản kháng."
"Không phải con trai nhà ông đã trở thành người của ngài Cung rồi sao? Có con rể là ngài Cung, không biết hưởng thụ còn tự mình làm bậy." Người nọ nhìn ông đầy chế giễu, buồn cười nói, "Xem ai đang giãy giụa trước khi chết kìa, đáng thương biết bao nhiêu."
"Trương Triết Hạn bất quá chỉ là con cờ của tôi, các người đừng quá xem trọng nó." Trương lão gia nhàn nhạt nói.
"Cũng không biết có còn mạng để kiêu ngạo hay không? Lát nữa nên biết lấy lòng một chút đi."
Cổng lớn của tòa biệt thự hiện ra ngay trước mắt, Trương gia bị đẩy vào nơi Cung Tuấn sống. Vốn tưởng rằng chờ đợi họ chính là sự sát phạt từ Cung Tuấn, không ngờ mọi chuyện lại hoàn toàn khác xa.
Trước tòa biệt thự cổ kính, lụa trắng treo cao tựa như đang để tang ai đó...
Lụa trắng không quá nhiều, chỉ buộc trên cửa lớn một mảnh nhỏ thể hiện sự tang thương. Hai bên giá cao tinh xảo đặt sáp nến trắng đục, lộp bộp bừng cháy. Trương lão gia sửng sốt, bước chân vô thức dừng lại.
Lão quản gia với khuôn mặt già nua phất tay cho người áp giải Trương gia vào trong, lạnh nhạt nói, "Về đi."
Nhân loại lập tức trở về, không dám thắc mắc cũng không dám bàn luận.
Đại môn trầm đục mở ra, khung cảnh bên trong càng thêm chói mắt so với bên ngoài. Hoa trắng đặt quanh đại sảnh, sáp nến ghim sâu trên giá treo nạm vàng tinh xảo. Trên trần nhà là đèn chùm xa hoa được lụa trắng cẩn thận ôm lấy. Cánh hoa rơi rụng trên lớp thảm dày càng thêm chói mắt, Trương lão gia đột nhiên cảm thấy khó thở, hai chân run rẩy dừng trước đại môn.
Đây là chuyện gì?
Trương phu nhân cũng không khá hơn là bao, bà hoang mang nhìn khắp sảnh chờ hoa lệ, màu trắng tang thương mạnh mẽ đánh ập vào trái tim bà, khiến bà hô hấp không thông. Trương thiếu gia mím môi tái nhợt, nhịn không được hỏi.
"Ba à, đây là chuyện gì?"
Trương lão gia không đáp lời gã, không tiếng động nuốt ngụm nước bọt.
Trương Triết Hạn đã giết được Cung Tuấn rồi sao?
Đây là ý nghĩ duy nhất xẹt qua đầu ông bây giờ.
Trương lão gia có dung mạo tương tự Trương Triết Hạn, hay có thể nói là năm phần tương đồng. Nếu Trương lão gia tỏa ra sự âm lãnh tuyệt tình thì Trương Triết Hạn chính là dương quang chói lọi, năng lượng tràn trề.
Bởi vì hai người họ vốn dĩ là cha con...
"Đến rồi sao?" Trên tầng cao truyền đến một đạo thanh âm lãnh đạm, Trương lão gia sửng sốt ngẩng đầu, đôi mắt trợn trừng.
Cung Tuấn thân mặc vest đen thẳng tắp, cổ áo xếp li phủ ở trước ngực. Đôi tay được găng tay trắng bao sát, trước ngực có ghim một chiếc cài hình dạng tựa như hoa dành dành. Hắn chậm chạp bước xuống cầu thang, khàn giọng nói.
"Bất ngờ không? Đây là thành quả mà ngươi đã ngày đêm cố gắng đó."
Trương lão gia giật mình, không thể hiểu được, "Ngươi có ý gì?"
"Ý gì? Lão già họ Trương, ông đừng giả vờ như không biết. Ông đã làm gì Tiểu Triết, chính ông mới là người hiểu rõ nhất."
"Tiểu Triết đâu?" Trương phu nhân lo lắng hô lên, Cung Tuấn lúc này mới nhìn sang người phụ nữ với đôi mắt to tròn giống như đúc Trương Triết Hạn. Hắn cũng không cần đoán đây là ai, nhếch môi hỏi.
"Ồ, lo lắng đến vậy à?"
"Sao lại không lo lắng? Nó là con trai tôi."
Trương phu nhân tức giận trước ánh mắt giễu cợt của Cung Tuấn. Vừa nghe bà nói xong, hắn lập tức bật cười ha hả tựa như vừa nghe thấy một câu chuyện hài, Trương phu nhân đỏ mắt nhìn sang, cắn môi hét lớn.
"Cậu cười cái gì?"
"Suỵt!" Cung Tuấn đặt ngón trỏ lên môi, nhỏ giọng nhắc nhở, "Em ấy đang ngủ, im lặng một chút."
"Cậu có ý gì?" Trương phu nhân không thể hiểu được. Cung Tuấn bật cười trước thái độ giả tạo của Trương gia, hắn siết chặt thành lan can cứng nhắc, nâng giọng cười cợt.
"Đến nước này rồi còn muốn giả vờ sao? Nếu Tiểu Triết thật sự là con trai các người thì có bậc cha mẹ nào lại đối xử với con mình như vậy không?"
"Xảy ra chuyện gì?" Trương phu nhân bàng hoàng nhìn sang Trương lão gia, hai mắt bối rối không biết Cung Tuấn đang nói gì? Nhận được sự im lặng từ người đàn ông mà mình tin tưởng nhất, Trương phu nhân mập mờ đoán được sự việc không đơn giản như vậy, bà liếc nhìn cảnh tượng tang thương tại sảnh chờ, đột nhiên vung tay tát mạnh vào mặt Trương lão gia.
"Không phải ông đã nói chỉ cho Tiểu Triết tiếp cận Cung Tuấn sao? Không phải ông nói với tôi sau khi kế hoạch hoàn thành, ông sẽ trả con trai lại cho tôi sao? Đây là cái gì? Ông gạt tôi? Lão gia, ông rốt cuộc đã làm gì Tiểu Triết!"
Nhận được vô số câu chất vấn từ Trương phu nhân, Trương lão gia khinh miệt nhìn bà, nhạt giọng nói.
"Đúng là phụ nữ, vô tích sự. Bà biết cái gì mà nói? Im lặng đứng một bên đi, ai biết hắn ta lại lừa bà cái gì?"
"Ông còn dám nói, trước đây ông gạt tôi rằng chỉ nhờ Tiểu Triết đi lấy lòng Cung Tuấn. Bây giờ thì sao? Ông rốt cuộc đã làm cái gì."
"Hóa ra Trương phu nhân cũng bị con cáo già này gạt à?" Cung Tuấn hài hước vỗ tay, tiếng cười từ từ im bặt. Hắn trừng mắt nhìn đến Trương lão gia, môi cười nhưng mắt không cười.
"Trương lão gia, ngươi muốn xem kết quả của kế hoạch không? Có lẽ ngươi sẽ rất hài lòng."
Bức tường sau sảnh chờ đột nhiên mở ra, đèn chùm chiếu sáng từng cánh hoa trắng muốt nõn nà đặt cạnh lớp gỗ tráng lệ. Trong không gian mỹ lệ chất đầy những tầng hoa tinh khiết, nến trắng lập lờ phát ra tia sáng mỏng manh, chiếu lên sắc mặt của người đang nằm trong đó.
"Tiểu Triết, xem ai đến thăm em kìa."
Cung Tuấn bước qua ngưỡng cửa, nhẹ nhàng lẩm bẩm. Trương phu nhân chết đứng bên cạnh Trương lão gia, hô hấp dồn dập.
Chỉ thấy trong tầng hoa mỹ lệ là một chiếc quan tài màu trắng đục. Hương sáp nến thoảng qua chóp mũi khiến tinh thần con người trở nên thư thái, Cung Tuấn chạm tay lên thành quan tài lạnh lẽo, ôn nhu nhìn Trương Triết Hạn đang ngoan ngoãn nằm gọn bên trong.
***
Cam kết HE, thề với danh dự của bản thân. Hai chẻ không ngược nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro