Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Nhét vào

"Lão Cung."

Cung Tuấn hơi bất ngờ, động tác đẩy cửa thoáng dừng lại. Hắn trừng mắt nhìn người đang há miệng cắn dở một quả dâu tây, ngón tay trắng nõn thon dài kề sát quả dâu đỏ tươi mọng nước tạo cảm giác chói mắt đến lạ thường. Cung Tuấn nhấc chân bước tới. Cung Tuấn không dấu vết đè nén cảm xúc dâng trào trong đáy mắt, cười nói.

"Làm sao vậy?"

Thanh âm khản đặc thâm trầm, người khác nếu nghe thấy thì sẽ nhịn không được mà kinh sợ, nhưng đối với Trương Triết Hạn thì lại quá bình thường, thậm chí đôi khi anh còn nghĩ rằng, Cung Tuấn đã già rồi mà cũng bị vỡ giọng sao?

Trương Triết Hạn nhún vai, chậm chạp ăn hết mấy quả dâu mọng nước ngọt lịm. Cảm nhận hương vị ngòn ngọt thơm lừng đang lan tràn nơi đầu lưỡi, Trương Triết Hạn vô cùng thỏa mãn liếm liếm cánh môi, nhất thời không để ý tới con sói già nào đó đang lăm le muốn ăn sạch mình.

"Anh đi đâu vậy? Về sớm thế?"

"Đuổi chuột nhắt. Dạo này có vài con súc sinh không được ngoan ngoãn, cần chỉnh đốn lại."

"À." Trương Triết Hạn hời hợt đáp, tiếp tục ăn nốt phần dâu còn thừa lại. Tiếng bước chân nhịp nhàng dần trở nên rõ ràng hơn, Cung Tuấn giơ tay kéo ghế dựa ngồi ngay bên cạnh Trương Triết Hạn, nhếch môi hỏi.

"Sao vậy? Nhớ tôi đến không chịu nổi?"

"Ai thèm nhớ anh." Nhận thấy ai kia lại bắt đầu giở trò trêu chọc, Trương Triết Hạn cứng rắn dập tắt lời hắn sắp nói, còn không quên trừng mắt cảnh cáo, "Đừng có mỗi khi mở miệng thì lại như một tên biến thái như thế! Nhìn mặt anh cũng sáng láng tiêu sái lắm cơ mà, không thể nói mấy lời lịch sự sao?"

"Em thích nghe cái gì?" Cung Tuấn rướn người kề môi tới, nhẹ giọng hỏi. Mắt thấy Trương Triết Hạn thoáng lâm vào suy tư, hắn đột nhiên vung tay ấn chặt anh lên bàn, cũng không để Trương Triết Hạn có cơ hội phản kháng, Cung Tuấn động tác thuần thục dứt khoát trói chặt cổ tay anh, còn không quên đè lại hai chân đang giơ cao của Trương Triết Hạn.

"Cung Tuấn!!!!!"

"Tôi đây." Hai mắt hắn đỏ tươi một mảng, khuôn mặt anh tuấn khôn khéo giãn nhẹ. Hai tay Trương Triết Hạn bị tinh thần lực của hắn giữ chặt ngay tại chỗ, anh không thể giãy giụa cũng không thể thoát thân. Cung Tuấn cúi người hít nhẹ hương thơm thấp thoáng truyền ra từ hõm vai bí ẩn, cảm thán một câu.

"Em được làm từ túi hương sao? Thơm quá."

"Anh bị úng não à? Thả tôi ra!"

"Bộ dạng giận dỗi thật đáng yêu, rên thử tôi nghe xem."

"Anh tự đi mà rên!"

Trương Triết Hạn tức giận quát lên, khóe mắt đỏ lừ như sắp nứt đến nơi. Tên đàn ông này nhất định là tinh trùng thượng não, nhịn tận tám trăm năm nên bây giờ mới không biết tiết chế. Nếu anh biết hắn không có uy tín như vậy thì cho dù bị Mạnh gia lăng trì dồn ép tới chết, Trương Triết Hạn nhất quyết không đến đây nhờ hắn giúp đỡ.

Nhưng mà, đã muộn rồi...

"A~"

Cảm nhận đầu nhũ nhạy cảm đang bị người kia tàn nhẫn ngậm lấy, Trương Triết Hạn nhịn không được bật giọng rên rỉ. Dù đã cách một lớp áo dày, thế nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được từng đợt nhớp nháp ấm nóng như bốc cháy đang hung hăng nuốt lấy đầu nhũ mình. Đầu lưỡi của Cung Tuấn thật sự rất linh hoạt, nó uyển chuyển xoáy sâu vào đầu nhũ mềm mại, rồi lại niết nhẹ kéo nó ra. Trương Triết Hạn bị sự trêu đùa ác liệt làm nóng hết cả người, khuôn ngực chậm rãi ưỡn cao theo động tác vân vê nhịp nhàng của người phía trên.

"Mới làm đêm qua mà..." Trương Triết Hạn nghẹn ngào lên tiếng, cúc huyệt còn chưa kịp khép lại. Nếu hắn làm nữa thì anh sợ mình sẽ không chịu nổi. Thế nhưng Cung Tuấn chỉ bình tĩnh vỗ nhẹ vai anh, trầm khàn nói ra một câu.

"Yên tâm, tôi không ngại cho em mấy đợt bắn tinh đâu."

"Anh không biết xấu hổ sao?! Bỏ tôi ra ah...!"

"Xem nào, là em câu dẫn tôi trước mà. Em gọi tôi là 'chồng ơi', còn ăn dâu tây quyến rũ như vậy. Tiểu yêu tinh, em bất mãn vì hôm qua tôi cho em không đủ phải không?"

"Anh hoang tưởng! Ai gọi anh là 'chồng'? Anh già rồi nên bị điếc có phải không?"

"Nếu điếc rồi thì sao có thể nghe em rên được?"

"Ha... Ưm"

Hai tay Trương Triết Hạn tuy không bị hắn dùng bất kì vật gì trói lấy, thế nhưng Cung Tuấn lại dùng tinh thần lực áp chế anh, khiến Trương Triết Hạn không thể động đậy. Hai chân anh chống cao gác lên mép bàn, bày ra tư thế dạng chân táo bạo mời gọi Cung Tuấn tùy thời nhập động.

Quần áo trên người vẫn chỉnh tề như cũ, thế nhưng tư thế lại mập mờ yêu mị. Cung Tuấn tiếp tục hạ người ngậm lấy đầu nhũ của bên còn lại, hắn cẩn thận hết cắn lại xoa, vừa kéo vừa ấn khiến Trương Triết Hạn từng đợt rùng mình. Hai tay vắt chéo trên đỉnh đầu run lên bần bật, cánh môi vừa mới cắn mấy quả dâu vẫn còn lưu lại màu sắc đỏ tươi ướt át, bóng loáng đến mê tình.

Lồng ngực phập phồng lên xuống bất định, hơi thở nóng rực phả ra từ cánh mũi nhỏ nhắn. Trương Triết Hạn nghiêng đầu chịu đựng từng đợt khoái cảm đang dữ dội dâng trào, sung sướng đêm qua bất ngờ sống dậy. Nút áo thẳng tắp vốn đang uy nghiêm đóng chặt đột nhiên bị ngón tay thon dài tinh xảo bật mở, da thịt vì bị gió thổi lạnh mà co rúm run lên. Trương Triết Hạn mờ mịt nằm im trên bàn, hương thơm ngòn ngọt của quả dâu tây vẫn lượn lờ chập chờn nơi chóp mũi.

Chỉ trong nháy mắt, Trương Triết Hạn đã bị Cung Tuấn kéo vào đợt thủy triều đầy dâm mỹ. Đầu óc mụ mị đặc quánh, Trương Triết Hạn mím nhẹ cánh môi, mông lung nhìn lên trần nhà tráng lệ.

"Lão quản gia vừa mua cho tôi một món đồ tốt, em muốn xem không?"

Bên tai thấp thoáng truyền tới một đạo thanh âm trầm khàn, Trương Triết Hạn rùng mình nhìn qua, hai mắt mờ sương không còn phân biệt được rõ ràng bất cứ cái gì. Anh chỉ thấy Cung Tuấn nhếch môi mỉm cười, sau đó xoay người đi tới cái tủ nhỏ được đặt trong góc phòng.

Trương Triết Hạn chỉ nghe lạch cạch một tiếng, tiếp sau đó Cung Tuấn sải chân vững vàng bước đến, trên tay còn cầm theo một cái hộp nhỏ. Đáy lòng lộp độp dâng lên một nỗi bất an, Trương Triết Hạn nhìn hộp gỗ chằm chằm, bắt đầu vùng vẫy.

"Thích sao?" Cung Tuấn không biết xấu hổ nói, "Nếu biết em thích như vậy thì tôi đã bảo quản gia mua nhiều một chút."

"Anh..." Trương Triết Hạn sợ sệt nhích người lùi lại, thế nhưng tứ chi bị kẻ kia mạnh mẽ giam cầm. Anh không thể tránh né, cũng không thể kháng cự đối đầu. Cung Tuấn liếm môi đặt hộp nhỏ xuống bàn, không nhanh không chậm cất giọng.

"Yên tâm, tôi chỉ mua một cái này thôi. Nghe nói, ai cũng thích nó."

"Anh muốn làm gì?" Giọng nói anh vô thức run lên, Trương Triết Hạn hoang mang nhìn hắn. Sống với tên điên này một đoạn thờ gian, Trương Triết Hạn thừa biết hắn cái gì cũng dám làm, thật đúng là một tên đại thúc biến thái. Nhận ra người kia đang thưởng thức bật mở cái hộp nhỏ, trái tim anh căng chặt như bị treo lên cao, tùy thời có thể nổ tung.

Cung Tuấn lấy vật đó ra khỏi hộp. Thoạt nhìn qua giống như một quả trứng nhỏ, đầu bên dưới có gắn một sợi dây điều khiển không quá dài, trên đó còn có công tắc với các mức điều chỉnh mạnh yếu khác nhau. Tuy Trương Triết Hạn không biết nó là gì, thế nhưng linh tính của anh mách bảo rằng, đây không phải là thứ tốt lành gì.

"Thích không?" Thấy người kia ngốc lăng nằm bất động, Cung Tuấn đoán có lẽ anh không biết đây là gì.

"Thích con mẹ anh!"

Trương Triết Hạn thẹn quá hóa giận, anh vùng vẫy hung hăng quát lên.

"Thả tôi ra! Cung Tuấn! Ah...hưm..."

Không để ý anh đang kháng cự, Cung Tuấn cẩn thận kéo quần Trương Triết Hạn xuống. Vì bị hắn trêu đùa nãy giờ nên cúc huyệt sớm đã rỉ chút dịch ruột non. Cung Tuấn say mê nhìn từng nếp gấp tinh xảo dâm mỹ của tiểu huyệt, hắn liếm môi ấn nhẹ ngón tay lên đó, cảm giác lạ lẫm nhộn nhạo khiến Trương Triết Hạn rùng mi, vô thức co rút nơi tư mật.

Phân thân bán cương rũ nhẹ trên bụng dưới, Cung Tuấn cẩn thận dùng tay nâng nó lên, nhẹ nhàng xoa nắn. Trương Triết Hạn giật mình co quắp ngón chân, dịch ruột non men theo khe hở khép hờ của cúc huyệt mà chậm rãi tràn ra, nhỏ giọt trên nền nhà lạnh lẽo. Cung Tuấn cười nhạt ngẩng đầu nhìn anh, thiếu đánh hỏi.

"Em ướt rồi kìa, muốn tôi không?"

Trương Triết Hạn cắn răng không đáp, bị một tên đàn ông mặt dày nhìn chằm chằm vào nơi tư mật, ai sẽ chịu nổi đây? Trương Triết Hạn buồn bực nghiêng đầu, đáy mắt mông lung phủ mờ ánh nước. Gió lạnh thổi qua thân dưới trần truồng, hung hăng đập vào cúc huyệt gợi tình, Trương Triết Hạn theo bản năng co rút hậu huyệt, điều đó càng làm Cung Tuấn thêm vài phần hưng phấn.

"Hưm... Ha.... Ah...... ..... Ư......"

Động tác xoa nắn phân thân dần trở nên kịch liệt, khoái cảm tựa thủy triều dâng trào khiến anh như mất đi lí trí. Trương Triết Hạn lắc đầu nhìn lên trần nhà cao vợi, tiểu huyệt kịch liệt co rút theo từng cái xoa nắn đầy điêu luyện của Cung Tuấn.

Bụng dưới nghẹn ứ một trận, khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu, Trương Triết Hạn ngửa đầu hé miệng kêu rên, thanh âm ướt át nhiễm đầy tình dục văng vẳng trong khắp căn phòng rộng lớn xa hoa. Trương Triết Hạn ưỡn ngực căng cứng người, đầu ngón chân quấu chặt trên mép bàn cứng ngắc.

Đột nhiên, Cung Tuấn không nói không rằng nhét vật lạ đó vào cúc huyệt đang mấp máy đóng mở.

"Ah... .... ....ưm.... Ha...."

Bí huyệt nháy mắt được lấp đầy, trứng rung kích thước vừa đủ chen sâu miệng nhỏ ướt đẫm dâm thủy. Trương Triết Hạn ngửa đầu co giật, trái cổ nhạy cảm điên cuồng lên xuống hiện rõ trước ánh mắt nóng bỏng của Cung Tuấn. Hắn ấn ngón tay đẩy trứng rung đi sâu vào tiểu huyệt, vô thức chạm trúng điểm nhạy cảm của Trương Triết Hạn.

"Tuấn...ha.... Ah..... Đừng ấn.... Ưm...."

"Ồ, thích không? Xem ra em rất thích thứ này nhỉ?"

Hắn vẫn chưa bật công tắc mà Trương Triết Hạn đã phản ứng mạnh vậy rồi. Cung Tuấn cảm thấy vô cùng thú vị, hắn nhẹ nhàng rút ngón tay ra, dây điều khiển len lỏi từ nếp gấp nơi cơ vòng. Vì bị Cung Tuấn kích thích nên dâm thủy ồ ạt chảy ra từ bí động khép hờ, hắn quấn sợi dây quanh bắp đùi non mềm của Trương Triết Hạn, cố định nó bằng cái buộc lỏng lẻo, sau đó ấn mở công tắc rung.

"Ah.... Ư....hưm... ..... Đừng.... Hư .... Đừng ah ... ....."

Trứng rung động đậy kịch liệt trong bí động chật hẹp, Cung Tuấn hạ mắt thưởng thức phản ứng đáng yêu từ Trương Triết Hạn. Hắn thấy anh điên cuồng vặn vẹo cái eo nhỏ, nước mắt ứa ra chảy dọc hai bên má. Cảm giác lạ lẫm bất ngờ này khiến anh cảm thấy sợ hãi, Trương Triết Hạn rùng mình siết chặt hai tay, cúc huyệt nóng bỏng mấp máy nuốt lấy sợi dây điều khiển của trứng rung đang hung hăng tra tấn mình.

Cung Tuấn cúi đầu hôn lên đầu nhũ cương cứng, thanh âm nhớp nháp chụt chụt nhịp nhàng vang lên. Trương Triết Hạn bị hắn tra tấn đến phát điên, khoái cảm dâng trào chẳng nghe theo lí trí nữa, Trương Triết Hạn đỏ mặt nức nở rên rỉ, thanh âm nghẹn ngào mềm mại cất lên.

"Tuấn... Hức... Lạ quá ... Ư....ưm...."

"Không sao, nhịn một lát."

Người dưới thân đỏ ửng như quả cà chua, da thịt rịn một lớp mồ hôi mỏng nhẹ mịn màng. Cung Tuấn say mê hôn lên mấy dấu đỏ đã lưu lại từ đêm hôm trước. Cung Tuấn sờ nhẹ khối thân thể nóng bỏng của anh, mùi hương dục tình như chất dẫn dụ khiến hắn càng ngửi càng muốn lún sâu vào bồng lai tiên cảnh đó.

Cung Tuấn hôn dọc theo chiếc eo dẻo dai rắn chắc, hắn lướt tới đâu, Trương Triết Hạn liền rùng mình đến đó. Thời điểm nhìn thấy phân thân đang cương cứng dựng cao trước mặt, Cung Tuấn cũng không ngần ngại há miệng, ôn nhu ngậm lấy tiểu huynh đệ của anh.

"Ah....ư.... Đừng....đừng mà....hưm..... Ah...."

Nam căn bị khoang miệng ướt át nóng rực bao lấy, Cung Tuấn dùng đầu lưỡi linh hoạt liếm dọc theo độ cong hoàn mỹ của nam căn. Trương Triết Hạn ám ách thở dốc ồ ồ, hai mắt đỏ hoe nức nở khóc lóc. Phía sau bị trứng rung ngự trị, dù anh đã cố gắng đẩy nó ra, thế nhưng vì bị Cung Tuấn liên tục quấy phá nên anh vô pháp dùng lực. Bây giờ đến nơi tư mật cũng bị hắn ngậm lấy, Trương Triết Hạn giãy giụa yếu ớt, khoái cảm như thủy triều hung hăng nhấn chìm tia lí trí cuối cùng vốn đã yếu ớt chập chờn, Cung Tuấn chuyên tâm dùng đầu lưỡi liếm láp nam căn của người dưới thân, càng xoa nắn càng thấy Trương Triết Hạn thở dốc kịch liệt.

"Không... Không xong rồi.... Ưm...ha..."

*****

Quý dzị đừng thắc mắc tại sao laogong lại không xót cho laopo, bởi vì đây là truyện cao H. ಡ ͜ ʖ ಡ mua ha ha ha ! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro